Tr Vuong Quyen
"Là người luôn bên em..."
Đêm hôm trước.
Sanzu chợt choàng tỉnh sau một cơn mộng dài. Không biết là bao lâu rồi hắn mới mơ một giấc mơ siêu thực đến thế! Thực đến nỗi không dám nhận thực.
Sanzu ngồi thừ trên giường, lau đi mồ hôi lấm tấm trên người, mặc vội chiếc áo sơ mi vứt dưới chân và ngồi ôm mặt, chăm chằm nhìn về phía khung ảnh trên bàn kia.
- Tệ thật! Tệ thật! Tôi phải làm gì với em đây?
Trong giấc mơ ấy, hắn thấy cô đã chết đi. Dưới một cơn mưa, người người bàn tán xì xào những âm thanh kì lạ với cô. Máu, đỏ cả chiếc xe Porsche đó.
Hắn mơ thấy hắn đã đấm viên cảnh sát rất dữ dội, hắn mơ thấy hắn gào khóc trong tang đường. Hắn mơ thấy... một mình hắn ngắm nhìn linh cữu đang say giấc của cô. Hắn mơ... hắn đã gặp lại cô sau một lớp băng dày. Hắn mơ...
Nhưng giấc mơ đó luôn là nụ cười yên giấc của cô không dành cho hắn. Một màu sắc đơn điệu đến ám ảnh!
Sanzu chợt nhớ tới câu : "Giấc mơ phản ánh hiện thực"
...
Mikey ngồi nhìn Bella một cách nghiêm trọng, anh ta soi tới soi lui mặt cô, rồi lại chân tay.
- Lệch bả vai, tím chân, xước má...
Bella ngắt lời:
- Thôi nào Mikey! Chiếc USB sao rồi?
- Anh cho cất đi rồi, em làm tốt lắm!
Bella nhìn thẳng vào anh:
- Anh phải lập tức đưa nó cho Đệ Nhất xem chứ? Để chứng minh rằng chúng ta không động đến một cắc nào của Hội. Hừ, em đã nói với anh là làm ăn tách lẻ ra rồi mà...
Mikey xoa đôi má đang phồng lên vì giận dữ của cô:
- Em là ưu tiên trên hết! Từ nay về sau hãy để anh xử lí giúp em.
Bella thở dài:
- Người ta nói là làm nhà thì vận đen là đúng mà. Hết hoả hoạn rồi lại bị vu khống.
Mikey nắm chặt tay lại, mày cau chặt. Vì trong tất cả mọi chuyện, đều là Bella hứng chịu nhiều nhất. Anh ta thề rằng muốn cất cô đi thật sự ! Để khỏi chạy lung tung nữa. Nhịn! Bây giờ anh ta mà nói là ăn đủ với cô.
LNhưng...
- Ây ya, Mikey, em nghĩ em nên nghỉ ngơi thật! Mệt mỏi quá mà!
Mikey mừng rơn, cười cười:
- Đúng đó em à! Có muốn ăn gì không? Ăn mochi kem lạnh không? Hay đi nghỉ dưỡng nhé! Ăn bảo chúng nó đặt villa cho em!
Ấy thế mà trái với sự nhiệt thành của anh ta thì cô lại se mắt lại:
- Anh là đang muốn tống em đi khỏi anh để làm điều gì sau lưng hả?
Mikey rũ vai xuống. Sao phụ nữ lại có thể suy diễn kì quặc đến thế nhỉ?
- Oan quá Sói Con! Không phải thế! Anh chỉ muốn em ăn ngon ngủ ngon thôi mà! Chẳng lẽ lại buộc em luôn bên người bây giờ!
- Thôi, tôi đi villa ạ!
"Cạch..." Sanzu ngần ngại bước vào. Thứ đầu tiên anh ta nhận lấy là ánh mắt sắc lạnh như băng tiễn của Mikey. Sanzu hít một hơi thật sâu.
- Thủ lĩnh. Sói, cô... tỉnh rồi.
Mikey đứng phắt dậy:
- Để anh đi xử lí thằng chó đẻ này!
Bella lấy tay trái giữ Mikey lại:
- Anh a ngoài đi, để em tự xử lí anh ta.
Mikey im lặng, anh ta phải nhân cơ hội Sói của anh ta chưa tức giận. Anh ta đu qua, đá cho Sanzu quỳ xuống và nói:
- Đây mới là tư thế đúng của mày!
Mikey đi ra, Bella vọng tiếng:
- Anh mà nghe lén thì anh biết đòn em đấy nhé!
Mikey đá thúng đụng nia, nhăn mày nhăn mặt đi luôn khỏi cửa.
Bella vẫn bình thản, không chút cáu giận, tủi hờn hay dỗi càng làm Sanzu có thêm sự căng thẳng.
- Qua đây.
Sanzu vẫn ngơ ra.
- Tôi không nói lần hai. - Lần này, tiếng cao hơn. Sanzu chắc mẩm Sói của hắn đã dần trở lại trạng thái. Gào lên cũng được, ném gối ném bất cứ vật gì ở gần.
- Lại gần hơn.
Sanzu cũng tiến lên gần hơn.
- Cúi xuống.
Hắn không nghĩ gì mà cúi luôn.
"Chát..". Cái tát giòn tan dần hằn năm ngón tay lên má hắn. Sanzu hơi ngơ ra, ran rát đỏ má hắn. Hắn quay sang nhìn cô vẫn căm căm nhìn hắn.
Hắn chạm vào tay cô:
- Em đau không? Đánh tôi có rát tay không? Da tôi dày lắm đấy!
Cô cười lạnh:
- Phải, da dày như thế mới bước vào đây chứ!
- Tôi xin lỗi.
Bella quay đi, đanh tiếng:
- Đứng lùi ra! Chỉ vì sự lơ là của anh mà cả hai suýt đi đời nhà ma. Đầu anh bị lỏng ốc à?
Sanzu túm túm tóc:
- Tôi biết lỗi mà...Tôi đến lãnh phạt còn gì! Thủ lĩnh cũng đá tôi mấy phát đau lắm!
Vì Mikey đã mắng hắn nên Bella không quay sang mà nói:
- Được! Chịu phạt chứ gì? Tôi vừa mới nghĩ ra hình phạt cho anh đây. Với trạng thái bây giờ tôi sẽ không tới quả đồi đó nữa. Anh! Anh sẽ phải vừa quan sát, canh giữ vật liệu, quản lí nhân lực và hơn thế- Bella cao giọng hơn nhiều - Chính anh phải tự nai lưng ra bốc vác vật liệu, học làm phụ hồ, chăm chỉ làm cho đến khi tôi hoàn toàn khỏi. Anh mà cứ lơ là không làm xem, tôi cho người theo dõi đấy! Cứ liệu hồn!
Sanzu gào lên:
- Em bị đơ à? Tôi là cánh tay đắc lực của Thủ lĩnh đấy! Thủ lĩnh không thể thiếu tôi!
Bella cũng lớn tiếng:
- Tôi có chết toi ra đấy thì anh cũng coi là tôi đen đủi ư? Hồ đồ quá mà! Lúc đấy chẳng lẽ tôi lại một thân nhảy khỏi xe, cho anh chết như con chó thui trong đấy!
- Ý tôi không phải như thế! Ừm, tôi rất biết ơn em. Nhưng... ai chăm sóc cho em, cho Thủ lĩnh, ai mà làm việc và nghe lệnh của em đây! Giờ một tay em như thế rồi! Lại là tay phải nữa.
Bella nghiến răng:
-Quả đồi đó là của Thủ lĩnh các anh! Anh không làm? Hửm? Anh là người để cho tôi bị như thế này mà còn lớn tiếng với tôi. Mikey còn chưa lớn tiếng đến thế! Chó chết, anh chỉ biết anh thôi!
Sanzu á khẩu, phải, vì hắn mà suýt nữa thì cô cũng chết hệt như trong giấc mơ của hắn. Hắn nuốt khan, hạ giọng:
- Tôi xin lỗi. Phạt đánh, phạt gì cũng được, đừng để tôi phải xa em với Thủ lĩnh. Em thừa hiểu có tôi trung thành nhất với hai người mà.
- Anh làm tôi khá thất vọng đấy! Vậy thì làm đi, để chứng tỏ lòng trung thành của anh.
Sanzu ôm mặt, gầm gừ:
- Mẹ kiếp! Đã nói rồi mà em đéo chịu hiểu hả? Tôi không đồng ý! Không chịu!
Bella se mắt lại:
- Anh tưởng anh là Mikey à mà đòi mặc cả với tôi.
- Tôi không so bì. Nhưng, Sói... làm ơn đi mà...
- Không! Một là anh tuân thủ nhanh, hai là nơi nào có anh thì không có tôi. Mà... lòng anh tự rõ Mikey sẽ theo ai mà.
- Em đừng có mà cậy sủng sinh kiêu!
Bella tựa lưng vào gối:
- Anh làm tôi buồn đấy! Sao? Anh bảo đặc ân của tôi là cậy sủng mà! Anh rút lời à? Buồn quá, thảm quá, người tôi cứu lại ghét tôi. Làm ơn mắc oán!
Sanzu cắn môi:
- Thôi nào Sói, em đau tay thì ai giúp em đây?
- Tôi thuận cả tay trái!
- Ai nấu cơm cho em được như tôi?
- Đến nhà Grace ăn.
- Ai mà...
- Đủ rồi! Tôi có Mikey và Kakuchou! Anh cứ hoàn thành việc của anh đi!
Sanzu bấu chặt móng tay đến đỏ cả thịt.
- Ai trang điểm được cho em chứ? Ai chọn váy được cho em?
- Tôi không vô dụng đến thế!
Sanzu cúi xuống, cọ đầu vào cổ cô, rồi lại hôn vào má cô, thì thầm:
- Chóng khỏi để tôi được gặp em nhé! Sói Con!
Bella đẩy người ra, xịu má :
- Còn không biết ai to tiếng với tôi đấy! Mau đi làm thủ tục xuất viện đi! Tôi muốn về ngay và luôn!
Hắn còn vờn qua má cô một cái, bặm môi lại:
- Tôi sẽ nhớ em lắm đấy Sói Con!
- Hôm nay anh bị chập mạch à? Cút ra!
Bella ném cái gối vào mặt hắn. Hắn hớn hở cười mà đi ra ngoài.
"Tức giận như thế sớm phải hay hơn không!"
...
Bella bỏ tạp chí xuống vì thấy Ran vào với một giỏ cherry tươi mọng nước. Hắn cười toe:
- Có vê như cô cũng chẳng khó khăn gì lắm nhỉ?
- Sao? Anh đến để cười hả?
- Nào dám! Công hiển vinh thế cơ mà, tôi đến để khen ngợi chẳng hết thì thôi.
Hắn bỏ cherry lên bàn, cô đưa tay lấy và cắn. Quả thật là vừa to vừa mọng nước lại ngọt và thơm.
- Biết chọn cherry đấy!
- Tôi biết cô thích cherry mà! Loại nhập khẩu đấy nhé!
- Đến có việc gì?
Ran tựa người vào ghế, nhướn mày:
- Hỏi thăm thôi! Không được sao?
Bella tiếp tục ăn, trên môi vương nước màu đỏ của Cherry, cô liếm qua môi trên, cười:
- Tôi khoẻ như này thì anh nên đi hỏi thăm cộng sự của mình mới phải!
Ran đứng dậy, rút khăn giấy mềm ra, hắn đi qua chỗ cô và cẩn mẩn lau miệng cho cô. Bella quay ra chỗ khác:
- Anh không muốn bị Mikey bẻ tay đâu nhỉ?
- Ồ, là cô lo cho tôi à?
Bella đá hắn:
- Nhiều lời! Ra đằng kia rót nước cho tôi đi! Nói xem cái USB kia được xử như nào rồi!
- À. Hashibi đã bị cắt chức quản lí vì tội biển thủ.
Bella ngả đầu ra sau:
- Ai cũng sẽ biển thủ thôi. Nhưng mà giá xuống đầu Phạm Thiên thì đi chết đi!
- Cô ta vẫn hữu dụng với Hội. Ít nhất là thế! Dù sao thì, cô ta sẽ không chết được đâu.
- Thôi kệ đi! Tôi thấy đủ lắm rồi! Cứ coi như là các anh lấy nó về đi.
- Ừm, Thủ lĩnh cũng không cho tiết lộ bất cứ thứ gì về hôm ấy, bao gồm cả việc cô bị thương.
- Ai là kẻ làm nổ xe?
Ran im lặng một khắc. Hắn không biết có nên nói cho cô không, Mikey đã dặn không cần để cô biết quá nhiều. Nhưng hắn vẫn nói:
- Đừng lo. Chỉ là kẻ thù của chúng ta thôi mà.
- Tuỳ các anh.
May mà cô không hỏi vặn.
- Để tôi giúp cô thay băng nhé!
- Gọi Mikey!
...
Mikey với mái tóc ướt nhẹp, vài cọng chúi xuống mặt đầy vẻ tinh tươm và lười nhác. Anh ta từ từ vuốt tóc Bella, ủ dầu xả thơm mùi hoa ngào ngạt khắp phòng tắm. Tay Mikey vờn qua tai và vuốt xuống gáy cô khiến cô cười nhột.
- Anh thấy Haruchiyou nói làm như này sẽ rất thoải mái!
Bella cười tít mắt:
- Thoải mái thật! Manjirou, anh là đang chiều em hư.
Mikey cười âu yếm và xả nước:
- Hư với ai cũng được. Đừng hư với anh ! Anh muốn tắm cho em mỗi ngày luôn. Việc này thật là thú vị.
- Hì, em tưởng anh thích được hầu hạ hơn?
Mikey ghé xuống, bóp má cô mà cười gian:
- Yên tâm, nàng sẽ có cơ hội báo đáp anh!
- Em biết ngay mà!
...
- Sanzu-sama, sao ngài có vẻ mệt mỏi thế ạ? Thằng nào làm không đúng ý ngài chăng?
Sanzu vứt điếu thuốc xuống đất, ra sức vùi dập nó. Hắn lầm bầm:
- Chả mệt, mệt chết đi được! Dạo này bố mày còn mất ngủ nữa cơ.
" Tôi lại mơ thấy em rồi."
Sanzu xoa xoa đôi mắt vằn tia máu và cay xè:
- Trông đi, tao đi chợp mắt tí! Mắt thâm như gấu trúc rồi.
...
- Khiến tao không muốn giết cô ta đi! Đưa ảnh đây! - Hashibi vứt điếu thuốc xuống với gương mặt tiều tuỵ.
Cô ta ném bức ảnh đi:
- Tao nhớ đây không phải là cô ta! Đéo phải! Không phải đôi mắt và nụ cười này.
Tên thuộc hạ băn khoăn:
- Thì dáng vẻ có thể khác đi tuỳ lúc mà. Huống hồ cô ấy còn đeo mặt nạ và trang điểm nữa.
Hashibi nhìn kĩ thì vẫn không thấy giống tí gì. Cô ta thở dài và rên rỉ trong cổ họng.
" Không có được thì phải chém được em."
...
Hazel thức dậy giữa đêm.
- Hắt xì! Ai nói xấu mình hả?
Rindou quàng tay cô lơ mơ:
- Ngủ đi em! Đánh chết đứa nào nói xấu em!
...
Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ.
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa qua.
" Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh."
Gió nổi rồi, em tính cuốn thêm ai?
Đêm hôm trước.
Sanzu chợt choàng tỉnh sau một cơn mộng dài. Không biết là bao lâu rồi hắn mới mơ một giấc mơ siêu thực đến thế! Thực đến nỗi không dám nhận thực.
Sanzu ngồi thừ trên giường, lau đi mồ hôi lấm tấm trên người, mặc vội chiếc áo sơ mi vứt dưới chân và ngồi ôm mặt, chăm chằm nhìn về phía khung ảnh trên bàn kia.
- Tệ thật! Tệ thật! Tôi phải làm gì với em đây?
Trong giấc mơ ấy, hắn thấy cô đã chết đi. Dưới một cơn mưa, người người bàn tán xì xào những âm thanh kì lạ với cô. Máu, đỏ cả chiếc xe Porsche đó.
Hắn mơ thấy hắn đã đấm viên cảnh sát rất dữ dội, hắn mơ thấy hắn gào khóc trong tang đường. Hắn mơ thấy... một mình hắn ngắm nhìn linh cữu đang say giấc của cô. Hắn mơ... hắn đã gặp lại cô sau một lớp băng dày. Hắn mơ...
Nhưng giấc mơ đó luôn là nụ cười yên giấc của cô không dành cho hắn. Một màu sắc đơn điệu đến ám ảnh!
Sanzu chợt nhớ tới câu : "Giấc mơ phản ánh hiện thực"
...
Mikey ngồi nhìn Bella một cách nghiêm trọng, anh ta soi tới soi lui mặt cô, rồi lại chân tay.
- Lệch bả vai, tím chân, xước má...
Bella ngắt lời:
- Thôi nào Mikey! Chiếc USB sao rồi?
- Anh cho cất đi rồi, em làm tốt lắm!
Bella nhìn thẳng vào anh:
- Anh phải lập tức đưa nó cho Đệ Nhất xem chứ? Để chứng minh rằng chúng ta không động đến một cắc nào của Hội. Hừ, em đã nói với anh là làm ăn tách lẻ ra rồi mà...
Mikey xoa đôi má đang phồng lên vì giận dữ của cô:
- Em là ưu tiên trên hết! Từ nay về sau hãy để anh xử lí giúp em.
Bella thở dài:
- Người ta nói là làm nhà thì vận đen là đúng mà. Hết hoả hoạn rồi lại bị vu khống.
Mikey nắm chặt tay lại, mày cau chặt. Vì trong tất cả mọi chuyện, đều là Bella hứng chịu nhiều nhất. Anh ta thề rằng muốn cất cô đi thật sự ! Để khỏi chạy lung tung nữa. Nhịn! Bây giờ anh ta mà nói là ăn đủ với cô.
LNhưng...
- Ây ya, Mikey, em nghĩ em nên nghỉ ngơi thật! Mệt mỏi quá mà!
Mikey mừng rơn, cười cười:
- Đúng đó em à! Có muốn ăn gì không? Ăn mochi kem lạnh không? Hay đi nghỉ dưỡng nhé! Ăn bảo chúng nó đặt villa cho em!
Ấy thế mà trái với sự nhiệt thành của anh ta thì cô lại se mắt lại:
- Anh là đang muốn tống em đi khỏi anh để làm điều gì sau lưng hả?
Mikey rũ vai xuống. Sao phụ nữ lại có thể suy diễn kì quặc đến thế nhỉ?
- Oan quá Sói Con! Không phải thế! Anh chỉ muốn em ăn ngon ngủ ngon thôi mà! Chẳng lẽ lại buộc em luôn bên người bây giờ!
- Thôi, tôi đi villa ạ!
"Cạch..." Sanzu ngần ngại bước vào. Thứ đầu tiên anh ta nhận lấy là ánh mắt sắc lạnh như băng tiễn của Mikey. Sanzu hít một hơi thật sâu.
- Thủ lĩnh. Sói, cô... tỉnh rồi.
Mikey đứng phắt dậy:
- Để anh đi xử lí thằng chó đẻ này!
Bella lấy tay trái giữ Mikey lại:
- Anh a ngoài đi, để em tự xử lí anh ta.
Mikey im lặng, anh ta phải nhân cơ hội Sói của anh ta chưa tức giận. Anh ta đu qua, đá cho Sanzu quỳ xuống và nói:
- Đây mới là tư thế đúng của mày!
Mikey đi ra, Bella vọng tiếng:
- Anh mà nghe lén thì anh biết đòn em đấy nhé!
Mikey đá thúng đụng nia, nhăn mày nhăn mặt đi luôn khỏi cửa.
Bella vẫn bình thản, không chút cáu giận, tủi hờn hay dỗi càng làm Sanzu có thêm sự căng thẳng.
- Qua đây.
Sanzu vẫn ngơ ra.
- Tôi không nói lần hai. - Lần này, tiếng cao hơn. Sanzu chắc mẩm Sói của hắn đã dần trở lại trạng thái. Gào lên cũng được, ném gối ném bất cứ vật gì ở gần.
- Lại gần hơn.
Sanzu cũng tiến lên gần hơn.
- Cúi xuống.
Hắn không nghĩ gì mà cúi luôn.
"Chát..". Cái tát giòn tan dần hằn năm ngón tay lên má hắn. Sanzu hơi ngơ ra, ran rát đỏ má hắn. Hắn quay sang nhìn cô vẫn căm căm nhìn hắn.
Hắn chạm vào tay cô:
- Em đau không? Đánh tôi có rát tay không? Da tôi dày lắm đấy!
Cô cười lạnh:
- Phải, da dày như thế mới bước vào đây chứ!
- Tôi xin lỗi.
Bella quay đi, đanh tiếng:
- Đứng lùi ra! Chỉ vì sự lơ là của anh mà cả hai suýt đi đời nhà ma. Đầu anh bị lỏng ốc à?
Sanzu túm túm tóc:
- Tôi biết lỗi mà...Tôi đến lãnh phạt còn gì! Thủ lĩnh cũng đá tôi mấy phát đau lắm!
Vì Mikey đã mắng hắn nên Bella không quay sang mà nói:
- Được! Chịu phạt chứ gì? Tôi vừa mới nghĩ ra hình phạt cho anh đây. Với trạng thái bây giờ tôi sẽ không tới quả đồi đó nữa. Anh! Anh sẽ phải vừa quan sát, canh giữ vật liệu, quản lí nhân lực và hơn thế- Bella cao giọng hơn nhiều - Chính anh phải tự nai lưng ra bốc vác vật liệu, học làm phụ hồ, chăm chỉ làm cho đến khi tôi hoàn toàn khỏi. Anh mà cứ lơ là không làm xem, tôi cho người theo dõi đấy! Cứ liệu hồn!
Sanzu gào lên:
- Em bị đơ à? Tôi là cánh tay đắc lực của Thủ lĩnh đấy! Thủ lĩnh không thể thiếu tôi!
Bella cũng lớn tiếng:
- Tôi có chết toi ra đấy thì anh cũng coi là tôi đen đủi ư? Hồ đồ quá mà! Lúc đấy chẳng lẽ tôi lại một thân nhảy khỏi xe, cho anh chết như con chó thui trong đấy!
- Ý tôi không phải như thế! Ừm, tôi rất biết ơn em. Nhưng... ai chăm sóc cho em, cho Thủ lĩnh, ai mà làm việc và nghe lệnh của em đây! Giờ một tay em như thế rồi! Lại là tay phải nữa.
Bella nghiến răng:
-Quả đồi đó là của Thủ lĩnh các anh! Anh không làm? Hửm? Anh là người để cho tôi bị như thế này mà còn lớn tiếng với tôi. Mikey còn chưa lớn tiếng đến thế! Chó chết, anh chỉ biết anh thôi!
Sanzu á khẩu, phải, vì hắn mà suýt nữa thì cô cũng chết hệt như trong giấc mơ của hắn. Hắn nuốt khan, hạ giọng:
- Tôi xin lỗi. Phạt đánh, phạt gì cũng được, đừng để tôi phải xa em với Thủ lĩnh. Em thừa hiểu có tôi trung thành nhất với hai người mà.
- Anh làm tôi khá thất vọng đấy! Vậy thì làm đi, để chứng tỏ lòng trung thành của anh.
Sanzu ôm mặt, gầm gừ:
- Mẹ kiếp! Đã nói rồi mà em đéo chịu hiểu hả? Tôi không đồng ý! Không chịu!
Bella se mắt lại:
- Anh tưởng anh là Mikey à mà đòi mặc cả với tôi.
- Tôi không so bì. Nhưng, Sói... làm ơn đi mà...
- Không! Một là anh tuân thủ nhanh, hai là nơi nào có anh thì không có tôi. Mà... lòng anh tự rõ Mikey sẽ theo ai mà.
- Em đừng có mà cậy sủng sinh kiêu!
Bella tựa lưng vào gối:
- Anh làm tôi buồn đấy! Sao? Anh bảo đặc ân của tôi là cậy sủng mà! Anh rút lời à? Buồn quá, thảm quá, người tôi cứu lại ghét tôi. Làm ơn mắc oán!
Sanzu cắn môi:
- Thôi nào Sói, em đau tay thì ai giúp em đây?
- Tôi thuận cả tay trái!
- Ai nấu cơm cho em được như tôi?
- Đến nhà Grace ăn.
- Ai mà...
- Đủ rồi! Tôi có Mikey và Kakuchou! Anh cứ hoàn thành việc của anh đi!
Sanzu bấu chặt móng tay đến đỏ cả thịt.
- Ai trang điểm được cho em chứ? Ai chọn váy được cho em?
- Tôi không vô dụng đến thế!
Sanzu cúi xuống, cọ đầu vào cổ cô, rồi lại hôn vào má cô, thì thầm:
- Chóng khỏi để tôi được gặp em nhé! Sói Con!
Bella đẩy người ra, xịu má :
- Còn không biết ai to tiếng với tôi đấy! Mau đi làm thủ tục xuất viện đi! Tôi muốn về ngay và luôn!
Hắn còn vờn qua má cô một cái, bặm môi lại:
- Tôi sẽ nhớ em lắm đấy Sói Con!
- Hôm nay anh bị chập mạch à? Cút ra!
Bella ném cái gối vào mặt hắn. Hắn hớn hở cười mà đi ra ngoài.
"Tức giận như thế sớm phải hay hơn không!"
...
Bella bỏ tạp chí xuống vì thấy Ran vào với một giỏ cherry tươi mọng nước. Hắn cười toe:
- Có vê như cô cũng chẳng khó khăn gì lắm nhỉ?
- Sao? Anh đến để cười hả?
- Nào dám! Công hiển vinh thế cơ mà, tôi đến để khen ngợi chẳng hết thì thôi.
Hắn bỏ cherry lên bàn, cô đưa tay lấy và cắn. Quả thật là vừa to vừa mọng nước lại ngọt và thơm.
- Biết chọn cherry đấy!
- Tôi biết cô thích cherry mà! Loại nhập khẩu đấy nhé!
- Đến có việc gì?
Ran tựa người vào ghế, nhướn mày:
- Hỏi thăm thôi! Không được sao?
Bella tiếp tục ăn, trên môi vương nước màu đỏ của Cherry, cô liếm qua môi trên, cười:
- Tôi khoẻ như này thì anh nên đi hỏi thăm cộng sự của mình mới phải!
Ran đứng dậy, rút khăn giấy mềm ra, hắn đi qua chỗ cô và cẩn mẩn lau miệng cho cô. Bella quay ra chỗ khác:
- Anh không muốn bị Mikey bẻ tay đâu nhỉ?
- Ồ, là cô lo cho tôi à?
Bella đá hắn:
- Nhiều lời! Ra đằng kia rót nước cho tôi đi! Nói xem cái USB kia được xử như nào rồi!
- À. Hashibi đã bị cắt chức quản lí vì tội biển thủ.
Bella ngả đầu ra sau:
- Ai cũng sẽ biển thủ thôi. Nhưng mà giá xuống đầu Phạm Thiên thì đi chết đi!
- Cô ta vẫn hữu dụng với Hội. Ít nhất là thế! Dù sao thì, cô ta sẽ không chết được đâu.
- Thôi kệ đi! Tôi thấy đủ lắm rồi! Cứ coi như là các anh lấy nó về đi.
- Ừm, Thủ lĩnh cũng không cho tiết lộ bất cứ thứ gì về hôm ấy, bao gồm cả việc cô bị thương.
- Ai là kẻ làm nổ xe?
Ran im lặng một khắc. Hắn không biết có nên nói cho cô không, Mikey đã dặn không cần để cô biết quá nhiều. Nhưng hắn vẫn nói:
- Đừng lo. Chỉ là kẻ thù của chúng ta thôi mà.
- Tuỳ các anh.
May mà cô không hỏi vặn.
- Để tôi giúp cô thay băng nhé!
- Gọi Mikey!
...
Mikey với mái tóc ướt nhẹp, vài cọng chúi xuống mặt đầy vẻ tinh tươm và lười nhác. Anh ta từ từ vuốt tóc Bella, ủ dầu xả thơm mùi hoa ngào ngạt khắp phòng tắm. Tay Mikey vờn qua tai và vuốt xuống gáy cô khiến cô cười nhột.
- Anh thấy Haruchiyou nói làm như này sẽ rất thoải mái!
Bella cười tít mắt:
- Thoải mái thật! Manjirou, anh là đang chiều em hư.
Mikey cười âu yếm và xả nước:
- Hư với ai cũng được. Đừng hư với anh ! Anh muốn tắm cho em mỗi ngày luôn. Việc này thật là thú vị.
- Hì, em tưởng anh thích được hầu hạ hơn?
Mikey ghé xuống, bóp má cô mà cười gian:
- Yên tâm, nàng sẽ có cơ hội báo đáp anh!
- Em biết ngay mà!
...
- Sanzu-sama, sao ngài có vẻ mệt mỏi thế ạ? Thằng nào làm không đúng ý ngài chăng?
Sanzu vứt điếu thuốc xuống đất, ra sức vùi dập nó. Hắn lầm bầm:
- Chả mệt, mệt chết đi được! Dạo này bố mày còn mất ngủ nữa cơ.
" Tôi lại mơ thấy em rồi."
Sanzu xoa xoa đôi mắt vằn tia máu và cay xè:
- Trông đi, tao đi chợp mắt tí! Mắt thâm như gấu trúc rồi.
...
- Khiến tao không muốn giết cô ta đi! Đưa ảnh đây! - Hashibi vứt điếu thuốc xuống với gương mặt tiều tuỵ.
Cô ta ném bức ảnh đi:
- Tao nhớ đây không phải là cô ta! Đéo phải! Không phải đôi mắt và nụ cười này.
Tên thuộc hạ băn khoăn:
- Thì dáng vẻ có thể khác đi tuỳ lúc mà. Huống hồ cô ấy còn đeo mặt nạ và trang điểm nữa.
Hashibi nhìn kĩ thì vẫn không thấy giống tí gì. Cô ta thở dài và rên rỉ trong cổ họng.
" Không có được thì phải chém được em."
...
Hazel thức dậy giữa đêm.
- Hắt xì! Ai nói xấu mình hả?
Rindou quàng tay cô lơ mơ:
- Ngủ đi em! Đánh chết đứa nào nói xấu em!
...
Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ.
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa qua.
" Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh."
Gió nổi rồi, em tính cuốn thêm ai?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me