Tr Yeu Anh Di Em Oi
Chương 10: Đại thần là tra nữ."Tình và tiền đối với tôi không hề quan trọng, vì những thứ đó tôi luôn có được chúng bằng cách dễ dàng nhất."
- oOo -
Yedda không phải một mẫu người con gái thích hợp để yêu đương. Khi mà cô có cái thói đào hoa không bao giờ bỏ được.Tiểu sử tình trường của cô nàng này rất bê bối, số người yêu cũ nói kéo dài bao quanh cả Tokyo hoa lệ cũng không hẳn là quá lời.Nhớ hồi cô học năm nhất cao trung, trong trường có xảy ra một việc và có tiếng vang bay cao. Khi mà Yedda đã cắm một cặp sừng hai mét cho vị học trưởng ôn nhu, dịu dàng xấu số để quen với một anh chàng cảnh sát tên Tachibana Naoto. Nhưng đến cuối cùng, hai người vẫn chia tay sau năm tháng bên nhau, với lý do là Yedda chán mối quan hệ này rồi.Nhiều người đã ngầm nói Yedda là một tra nữ chính hiệu, có điều chỉ dám nói sau lưng cô mà thôi, vì Yedda có tiếng tâm và gia thế quá lớn.Và ở thời điểm hiện tại, dù đã trưởng thành đôi ít, nhưng Yedda chưa bỏ được cái bản tính nhanh yêu chóng chán kia của mình.Điển hình như trường hợp của Haitani Ran chẳng hạn. Cô ban đầu thật sự yêu hắn ta đấy, nhưng đến khi nhìn thấy hình ảnh của Haitani Rindou và Sanzu Haruchiyo, thì cô lại trở lại bình thường. Không si, không mê, không tham lam vào nhan sắc của đám người tội phạm này nữa.Tại vì, cô thấy chán rồi.Cô quay trở về với cuộc sống vô tư không tạp niệm lúc trước, hàng ngày miệt mài kéo ống quần chạy deadline. "Trai đẹp cùng lắm cũng chỉ là một lớp da bên ngoài, chúng ta không nên có khát cầu với những thứ chỉ nhìn mà không thể ăn được như nó."Yedda đưa ra triết lý không biết lấy từ nơi đâu ra để cảnh tỉnh bản thân trước sắc đẹp.Nói như cô ai mà chẳng nói được, quan trọng là vài ngày hôm sau cô lại đi sưu tầm ảnh đẹp của các minh tinh mới nổi thì lại chết dở.Quay lại vấn đề của Haitani Ran, nếu hắn biết được bản thân bị Yedda đối xử như thế, hắn ta nhất định sẽ cắn lưỡi tự tử chết quắc đi cho rồi.Tại vì, nếu hắn không gửi ảnh của đứa em trai tốt và gã đồng nghiệp thiện lương thì Yedda sẽ còn mê mẩn hắn ta thêm một vài tuần nữa, chứ không phải chóng vánh vài ba hôm như thế này đâu.Chuyện xui rủi như thế không ai muốn đâu.Chỉ trách số của bạn quá nhọ mà thôi. Khi mà simp trúng ngay con mẻ idol tâm tình bất thường, thêm cái bản tính mất nết kia.Cũng có thể nói, tổ chức Phạm Thiên lần này dính hạn rồi.Tiếng lách cách từ bàn phím máy tính vang dội trong căn phòng. Yedda chăm chú nhìn vào màn hình sáng đèn, đến nổi mắt kính đang đeo bị tuột xuống cô cũng không thèm để ý mà nâng nó lên.Chỉ trong vòng một ngày thôi mà cô đã nắm trong tay tất cả các thông tin về tổ chức tội phạm Phạm Thiên.Chưa kể còn biết thêm tên cùng sơ yếu lý lịch của các thành viên cộm cán. "Trúng mánh to rồi.""Uầy, làm tội phạm mà người nào cũng nhìn xinh trai hết nhỉ? Đúng là nhan sắc gánh còng lưng."Yedda điều khiển chuột nhấp vào từng tấm ảnh mà 'các độc giả thân thương' đã gửi qua cho mình kia, miệng buông lời khen.Mặt cảm xúc như thể đã bị chai lì kể từ khi uncrush Haitani Ran, nên giờ đây cô cảm thấy đám tội phạm này thật bình thường. "Thông tin này đem bán cho bên phía cảnh sát thì kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ?" Cô ngồi đung đưa đôi chân, trong đầu lẩm nhẩm tính toán số tiền mà mình sẽ kiến được nếu thực hiện phi vụ lần này.Cũng đủ cho cô xây lâu đài tình ái luôn chứ ít ỏi gì."Mà thôi bỏ qua đi. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép." Yedda phủi tay, còn thể hiện ra vẻ mặt tội lỗi vì mình đã suy nghĩ ra điều tồi tệ ấy.Cái tổ chức đó còn phải lo miệng ăn cho cả trăm người, nếu cô bán thông tin thế chẳng khác nào tiêu diệt đường sống của bọn chúng cả.Tội lỗi, quá là tội lỗi.Với lại cô không nghèo đến nổi làm việc thất đức như thế, cô là một tiểu phú bà cơ mà, muốn xây lâu đài tình ái lúc nào mà chẳng được. Cả trăm miệng ăn Phạm Thiên: "..." Rồi chúng tôi nên chấp tay cảm ơn lòng bao dung của cô, hay là dập đầu cảm tạ đám người cấp cao đã rao bán thông tin tổ chức chỉ vì đu thần tượng?•
Dạo gần đây đám người cốt cán của Phạm Thiên nó lạ lẫm lắm, không còn là các chỉ huy âm ngoan, tàn bạo chuyên đi giết người, đàm phán phi vụ hàng tỷ yên như lúc trước nữa.Bọn chúng đi đâu cũng ôm theo chiếc điện thoại kè kè bên mình, như thể chỉ cần buông điện thoại ra thôi thì hòa bình thế giới sẽ bị diệt vong.Người khổ sở ở đây chính là các công nhân làm ăn lương, họ phải cam chịu tính khí bất thường của cấp trên, lâu lâu còn phải khiêm thêm nghề quân sư tư vấn tình cảm thần tượng. Thế là lương vẫn ba cộc một đồng không tăng không giảm dù chỉ là một phân.Hông ấy tụi tui từ chức về quê nuôi cá, trồng rau nghen? Hổng ở lại đây nữa đâu.__________________30/12/2021 - bút danh: agnes rosaleen.- tôi viết truyện có báo điềm trước mà hông có ai nhận ra, đến lúc tôi lật xe thì bảo tôi là mẹ ghẻ 🥺 tôi chết một chút trong timmm ;-;Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me