Tra Dau Biec Hogi
- ... Và thật đấy, em suýt thì hôn được anh ta. Mọi chuyện sau đó thật tồi tệ và thậm chí mớ bánh ấy bị khét! Hoseok gục đầu xuống bàn tiếp tân, anh ủ rũ và rên rỉ như một con dê bị thương trong khi Seokjin cốc đầu một cái rõ là đau và Namjoon bên cạnh cười vào mặt anh. - Đồ đần, nhóc suýt thì ăn được cậu ta và chúng ta sắp sửa có thêm người cùng đi quẩy bar vào tối thứ năm hàng tuần. Nhóc phá hỏng mọi thứ chỉ vì ngại ngùng! - ...và vụng về. - Đúng! Ngại ngùng một cách vụng về. Tên bạn thân Namjoon châm thêm mồi vào lửa và người quản lý cứ được đà mà la hét lung tung. Họ cứ khiến Hoseok phải đau khổ hơn. Anh quản lý xốc cổ áo Hoseok dậy và lôi xềnh xệch cậu em ra khỏi quầy, cầm chặt cằm và đầu cậu bằng hai tay và nói với giọng điệu ra lệnh: -Nghe này đồ đần thối! Anh biết em thích thằng nhóc cộc cằn đấy và thậm chí là mê như điếu đổ. Tán tỉnh thằng bé hoặc anh sẽ đuổi cổ em khỏi thư viện và không trợ cấp. Chúa ơi anh cần thêm người dọn vệ sinh mỗi buổi party ở nhà Jimin, một mình thân già này sẽ chết vì kiệt sức mất! -Nhưng... em- em... Anh biết mà- em không... -Không, anh chẳng biết gì cả! Đúng không, Joonie?Seokjin hất cằm, đầy đắc ý nháy mắt một cái với Namjoon, hắn ta còn gật đầu lia lịa không có lấy cái chớp mắt. Đồ phản bội! Rất nhanh, đèn thư viện đã được tắt và cả ba cũng đã đổi biển "đóng cửa" trước 11h. Namjoon đã nhanh tay mua vài lon nước ở máy bán tự động gần đấy, được giải khát bằng chút đồ uống mát lạnh sau cả ca làm đứng gãy chân là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của những người làm công như họ. Seokjin phải về nhà trước, cậu có một bài thuyết trình cho cuộc họp của công ty. Đương nhiên là công việc quản lý thì lương lậu chẳng bõ bèn gì cho cam. Anh và người bạn thân - Namjoon, cứ vậy mà dạo bước về nhà, lon nước ngọt trên tay và túi xách. - Seokjin hyung nhìn người rất tốt, cậu biết chứ?
- Namjoon nói - tớ tin là anh ấy nhìn thấy điều gì đó ở chàng trai kia, và anh ấy thực sự muốn cậu hạnh phúc. Hoặc là... - ... -hoặc là? - Hoặc là Seokjing hyung muốn chàng ta mang cậu đi quách cho rồi. Hắn ta cười khúc khích còn mặt anh thì xám lại. Cẳng tay kẹp chặt cổ Namjoon như mụ Shayna, khiến hắn hồng hộc một cách khó khăn và liên tục đập vào cùi chỏ Hoseok. - Đừng có chọc tớ như vậy! Thật xấu tính, Seokjin đã nuông chiều tên vô lại như cậu. - Được, Hoba. Không chọc cậu như vậy, hiểu rồi hiểu rồi. Thoát khỏi vòng vây của kẻ khó chịu, Namjoon ho sặc sụa rồi xua tay. Anh ta là bạn thân, không phải bố hắn! Đứng trước cửa nhà Hoseok, cánh cửa gỗ với chiếc vòng treo Giáng Sinh từ mấy tháng trước chưa gỡ xuống, Namjoon cụng ly với anh rồi hớp nốt ngụm nước cuối. Trước khi đóng cánh cửa lại và ngả lưng xuống tấm giường được xếp gọn gàng từ sáng mà chẳng nề hà, Hoseok nhớ như in câu nói của người bạn thân trước lúc rời đi: - Suy nghĩ kĩ về tình cảm của cậu và chàng trai mặt-lạnh-như-tiền đó đi. Và nếu như cậu thật sự cần giúp đỡ về việc tỏ tình chàng ta, anh bạn, tớ biết một nhà hàng trên hồ nước và chúng ta hoàn toàn có thể đặt một bàn vip nhờ ông cậu quản lý của tớ, tin vào bản thân mình đi! suy nghĩ kĩ? Việc đó mà còn phải suy nghĩ ư? mình còn chả mê Yoongi chết mẹ đi! Và rồi Hoseok chìm dần vào giấc ngủ với tấm lưng mỏi mệt và đầu óc mông lung.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me