LoveTruyen.Me

Tra Duyen Dam My

"...ngươi yên tâm là được..."

Thấy cả người ông lão run lên như lại muốn nói gì, ý cười trên mặt hắn vụt tắt, lạnh lùng cất tiếng: "Từ xưa có câu "rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt" là để chỉ người như ngươi đó... Ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng đi."

Ông lão đờ đẫn một lúc lâu, đột ngột dập đầu trước hắn mấy cái vang rền rồi yên lặng cầm túi bạc rời đi.

Hắn đắc ý cười cười, tay buông chén trà, chẳng đợi tối trời đã rảo bước về phía sương phòng trong hậu viện.

Đúng là nhà hắn có nuôi vài tiểu quan xinh đẹp, chẳng qua đều xuất thân lầu xanh, lả lơi có thừa mà thanh tú không đủ. Người trước mắt tuy không rực rỡ diễm lệ nhưng lại mang hương vị ngây ngô khác lạ.

Ngán ngẩm rượu nồng, chén trà xanh này xuất hiện rất đúng lúc.

Cửa phòng đẩy ra, người bên trong tựa như giật mình mà ngẩng đầu, trông thấy là hắn lại chầm chậm cúi xuống.

Hắn đóng cửa, mỉm cười tới gần mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy đường cằm nhỏ nhắn tinh xảo, bắt y ngẩng lên. Dáng vẻ lanh lợi thẹn thùng ở quán trà đã đi đâu mất, chỉ còn lại hoảng hốt và e sợ.

Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại kia một cái, hắn cười khẽ: "Ta sẽ đối xử tốt với ngươi..."

Lớp lớp màn che bồng bềnh rủ xuống tựa như suối tóc thiếu niên đen nhánh, trùng điệp lan tràn, quấn quýt miên man.

Lúc tỉnh giấc chiều hôm đã buông xuống, ngọn đèn lưu ly sáng từ bao giờ, ánh lửa trong trẻo nhảy nhót, lập lòe soi chiếu gương mặt người trong lòng.

Thân mình tr/ầ/n trụi của thiếu niên cuộn tròn, lông mi run run để lộ bí mật rằng chủ nhân chưa từng say ngủ.

Hắn mỉm cười đưa tay vuốt ve tấm lưng mịn màng tinh tế, hơi lạnh từ lòng bàn tay phủ lên da thịt, người kia khẽ rùng mình.

"Ngươi tên là gì?"

Thiếu niên vẫn không dám mở mắt, đôi môi bị m*t đến đỏ hồng mim mím, tựa như vỏ trai cứng chặt không thể cạy ra.

"Thôi, thể nào tên cũng không hay, hẳn là "Tiểu Ngũ" "Tiểu Lục" linh tinh gì đó..." Ngón tay lướt qua hàng mi như cây quạt nhỏ, hắn nghiền ngẫm ngắm nhìn đôi mắt run rẩy bất lực, "Đi theo ta, về sau gọi ngươi là "Mính Nhi" là được... Biết chữ đó viết thế nào không?"

Hắn cười cười, ngón tay khẽ khàng viết lên lưng thiếu niên, chẳng ngờ lại chạm đến nơi bí mật ấy. Thiếu niên nhắm chặt mắt, hai má ửng đỏ. Thế là lại bị người kia kéo vào lồ ng ngực, thêm một phen điên loan đảo phượng, cảnh xuân kiều diễm.

Hắn vốn tự nhủ mình chỉ ham mê của lạ, chẳng được mấy ngày sẽ chán. Ấy thế mà một tháng qua đi, đêm đêm hắn vẫn chỉ nghĩ về thiếu niên đó. Nghĩ rằng phải uống chén trà này lâu hơn chút nữa mới có thể xua tan cơn ngán ngẩm trước kia.

Chỉ là dù đã nhiều lần cận kề da thịt, thiếu niên vẫn y như cũ, vẫn chưa thể rũ bỏ dáng vẻ ngây ngô. Vừa đổi tư thế đã xấu hổ rụng rời, phản ứng lúng túng vụng về tới cực điểm.

Chẳng hiểu sao hắn lại yêu thích dáng vẻ muốn nghênh đón còn giả vờ chống cự này đến thế, nhất định phải quấn lấy y làm cho tận hứng mới chịu bỏ qua.

Lúc đầu thiếu niên còn nhút nhát e sợ hắn, nhưng ngày dài trôi qua càng lúc càng thêm thân mật, cuối cùng y cũng bình tĩnh lại. Lúc rảnh rỗi y sẽ đi dạo quanh hậu viện, chăm hoa nhổ cỏ, chỉ là không biết do yên tâm nhiều hơn hay do nản lòng nhiều hơn.

Hắn nhìn tính cách thiếu niên, sợ rằng tiểu quan khác sẽ bắt nạt y, bèn ban cho y riêng một tiểu viện, hạ lệnh chỉ có hắn và tiểu tư tâm phúc của hắn được phép đi vào.

Như thế mới yên lòng.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me