LoveTruyen.Me

Tra Duyen Dam My

Cứ vậy qua mấy tháng, phụ thân bắt đầu dạy hắn việc kinh doanh của gia đình. Sổ sách chồng chất như núi, tiệm vải, cửa hàng trải rộng khắp thành làm hắn sứt đầu mẻ trán.

Bận rộn mãi mới được thư thả một hôm, việc đầu tiên hắn làm là đi tới tiểu viện kia.

Hôm trước tuyết lành vừa rơi, tuyết trắng tích một tầng dày đặc, bước chân nghe sột soạt. Nhìn cả vùng trắng tinh chỉ in mỗi dấu chân mình, hắn mỉm cười bước qua cổng đá vòm.

Một làn hương đã lâu không thấy hòa cùng hương hoa lạp mai u tịch lan tràn.

Nhẹ chân bước tới, thiếu niên lặng lẽ ngồi trên ghế đá trong viện, ấy vậy mà chỉ mặc một tấm áo bông dày, trước mặt có chén trà nhỏ tỏa hương.

"Trời lạnh thế này sao không mặc thêm áo..." Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của thiếu niên, cười cười ghé bên tai y, "Có nhớ ta không?"

Gò má thiếu niên ửng hồng, dường như không dám nhìn hắn, chỉ rũ mắt nhìn hai bàn tay đan vào nhau.

Hắn biết thiếu niên hay xấu hổ nên chẳng đành lòng trêu ghẹo, cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch, cười nói: "Cống Mi?"

Lúc này thiếu niên mới ngẩng đầu, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, lộ ra dáng vẻ vui mừng khôn xiết.

"Chẳng ngờ một tiểu thị ở quán trà nho nhỏ lại tinh thông trà nghệ đến vậy, mà hình như... còn rất thích trà." Hắn cười cười ôm thiếu niên vào lòng, để y ngồi trên đùi mình, "Nói cho ta nghe xem, người thích ta hơn hay thích trà hơn?"

Thiếu niên mím mím môi, vừa do dự vừa chăm chú nhìn hắn như là sợ nói sai điều gì.

Hắn cố ý nhíu mày làm bộ tức giận, giọng điệu cũng trầm xuống: "Còn phải nghĩ lâu đến thế ư?"

Vành mắt thiếu niên chợt đỏ hồng, đôi môi mỏng mấp máy, mãi mới nhút nhát dè dặt nói hai ra hai chữ "Công tử."

"Công tử làm sao?"

"... Thích... Công tử." Thiếu niên bị bức bách hai mắt rưng rưng, đôi môi cũng thêm mấy phần hồng nhuận.

Hắn không kìm nổi mà hôn lên, vừa hôn vừa bế thân hình mảnh khảnh kia vào phòng. Đưa tay vài cái, y phục thiếu niên trút bỏ, hắn thỏa mãn mỉm cười lau giọt lệ bên khóe mi thiếu niên. "Vậy công tử sẽ thưởng cho ngươi."

Cơ thể quấn quýt, dịu dàng vô hạn, Rõ ràng đã vùi vào nơi sâu nhất, kết hợp đến chặt chẽ nhất nhưng vẫn có cảm giác làm bao nhiêu cũng không đủ. Sau một hồi gi@o hoan, thiếu niên mệt mỏi mơ màng buồn ngủ, hắn lại giày vò ép y nói mấy chục câu "Thích" mới chịu buông tha.

Sáng sớm ngày hôm sau, dù không muốn hắn vẫn phải tiếp tục học cách quản lý việc trong nhà. Người đang kiểm kê hàng hóa trong tiệm vải mà đầu óc chẳng biết đã bay tới nơi nao.

Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng hắn quyết định sai người đưa một tấm áo lông cừu về trước. Người đã gầy như thế, phải mặc ấm mới không cảm lạnh.

Lại bước vào tiểu viện, thiếu niên vẫn ăn mặc như trước, hắn không khỏi có chút buồn phiền: "Sao không mặc áo lông cừu ta cho ngươi?"

Thiếu niên lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Quý giá quá, ta không xứng..."

Buồn bực trong lòng hắn tan biến hết, thở dài ôm y vào lòng: "Công tử đã thưởng cho ngươi, ngươi cứ nhận là được, ngươi không cần mới làm ta tức giận..." Ngẫm nghĩ rồi lại cười nói: "Có gì mà không xứng, chỉ là một tấm da mà thôi, Mính Nhi của ta còn xứng với công tử là ta đây cơ mà..."

Thiếu niên vẫn luôn trầm mặc bỗng ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn hắn, sóng mắt nhu thuận như nhìn thẳng vào lòng hắn. Lòng hắn ấm áp, tiến lên nhẹ nhàng ve vuốt đôi môi thiếu niên, mỉm cười nói: "Nhìn xem ta còn mang cho ngươi thứ gì..."

Nói rồi hắn lấy từ sau lưng ra một bộ trà thất tứ bảo, đặt vào lòng thiếu niên.

Hắn vốn tưởng dẫu thiếu niên không tươi cười ra mặt thì trong lòng cũng khấp khởi hân hoan, may ra còn có thể ngượng ngùng chủ động một hồi. Chẳng ngờ thiếu niên chỉ nhận lấy, hồi lâu không lên tiếng.

"Không vừa ý?"

Hắn nhẹ nhàng bóp bóp khuôn mặt thiếu niên, thấp thỏm hỏi một câu. Thiếu niên cuống quýt rũ mắt, đôi môi mấp máy: "Đa tạ công tử."

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me