Tra No Cho Nyoko Yen
S: ShishiouK: Kashuu
...........................................................................................................
K: Ưm...S: Đừng căng thẳng thế, thả lỏng người đi, không sao đâu...K: Cái...ưm! Ha...ha..ha...cậu..nói nghe dễ nhỉ? Làm...sao mà...a...a...a.........S: Cố gắng thở đều nào. Được rồi đấy, sẽ nhanh thôi mà.K: Ưm...ha...ha...ha....a....a....a...a....a...a..a..a..a..........S: Chỗ này có vẻ được rồi này ~K: Cậu...cậu...mau nhanh lên đi! Mau...S: Thật dễ thương mà ~K: Á...ư...ư...ư.... nó, nó...nó...đau quá...S: Không sao đâu, từ từ sẽ quen thôi.K: Ah...ah..ah..ah...ah...Ư...ha...a..ah...S: Ah..ha...a..ha...bên trong...cảm giác này...thật là...K: Đủ rồi đấy! Ta dừng ở đây thôi!Sani: Không được! Phải làm tới cuối cùng chứ! 2 người đã đồng ý rồi, nên tiếp tục đi!K:...K: Ưm...cậu, cậu,..bên trong...nóng quá...ư...ư...S: Ha...ha...ha..ha..ha...tôi di chuyển nhé.K: Cái...khoan...khoan đã nào, chờ...chờ đã...ưm...ha...ha..ư...S: Tôi..không thể chờ thêm nữa.K: Ư...ah...ah.....ah...ah....ah..ah...ah..ah....nó, nó...nóng quá.S: Phư..chỗ này, coi bộ sắp không giữ nỗi rồi này...K: Đừng có...cậu...đừng...đùa... nữa...ưm...ưm...ha...ha..ah...S: Ah...Cậu thật dễ thương mà...K: Đừng...có nói điều đó vào lúc này...ah...ah...ah.....S: Tôi... sẽ lấp đầy bên trong cậu.K: Ư...đừng mà...nó,..nó,...thật là...đừng...làm vậy mà...S: Phư...K: H..ư...ha..ha,..A...a...A..A...A..ah...ah..ah...Cậu...cậu... đã...bảo là...đừng...ở bên...trong...ư...ha...ha...ha...S: Ha...ah...xin lỗi. Vậy,...làm lại lần nữa nào, lần này, sẽ...không làm cậu thất vọng đâu.K: Cậu,...ưm...ưm......
Bíp."Xong rồi, cám ơn cả 2 nhé!"_Sani vui vẻ nói, trong tay cầm chiếc máy thu âm hình chữ nhật nhỏ nhắn màu bạc mượn từ "một người bạn"."Chủ nhân này,.." Kashuu cúi mặt, tay nắm chặt lại."Gì thế Kashuu?" Sani hỏi một cách hồn nhiên, ngây thơ vô tội...."RỐT CỤC TRONG ĐẦU NGÀI CHỨA CÁI GÌ THẾ HẢ? MẤY...MẤY CÁI THỨ NHƯ THẾ NÀY! NGÀI...NGÀI, NGÀI THẬT LÀ...TỆ HẠI!!!!"_Kashuu đang vừa giận dữ vừa đỏ hết cả mặt." Thì...ta chẳng bảo là chuyện cá nhân rồi còn gì. Chỉ đọc thôi mà, có làm thật đâu chứ.""ĐỌC THÔI CŨNG LÀ QUÁ LẮM RỒI!!! MẤY CÁI THỨ TỆ HẠI THẾ NÀY, THẬT KHÔNG THỂ TIN LÀ NGÀI LẠI, NGÀI LẠI...NGÀI CÓ Ý THỨC MÌNH LÀ MỘT CÔ GÁI KHÔNG THẾ HẢ!? THẾ MÀ, THẾ MÀ LẠI XEM NHỮNG THỨ NHƯ THẾ NÀY! Này Shishiou cậu cũng..."Kashuu đang quát tháo Sani thì hơi khựng lại khi thấy Shishiou vẫn đang nhìn chằm vào cuốn dou R-18 kia."Chủ nhân à, không ngờ con người hay thật nhỉ, chuyện này thật là mới à nha. Hay thật đó!"_Shishiou vừa cười vừa nói với vẻ mặt hơi...ngưỡng mộ.Không gian im lặng như bị đóng băng."KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"Kashuu lập tức giật lấy cuốn sách kia, xé nát không thương tiếc."Noooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"Sani kêu gào trong tuyệt vọng, nhìn những mảnh giấy rơi lả tả như lá thu trở về nguồn cội thành hư vô."TÔI KHÔNG QUEN BIẾT GÌ 2 NGƯỜI CẢ!!!" _Kashuu nói rồi giận dữ đi ra khỏi phòng, bỏ lại vị sani kia đang cực kì thương tiếc cho số tiền dành dụm đã theo cuốn dou kia ra đi vĩnh viễn."Sao Kashuu lại giận dữ như thế nhỉ?"_Shishiou thật sự không thể hiểu nổi." Rồi!"_Shishiou đứng dậy, vươn vai một cái, đến bên vị chủ nhân đang gần như hồn lìa khỏi xác vỗ nhẹ vào vai người._"Thế nhé, ngài nhớ lời hứa của mình nhé! Nếu sau này có việc đọc sách trao đổi điều kiện như thế này nữa thì nhớ gọi tôi đó!"."Ư...ừ..."_Sani lúc này thật sự khóc không thành tiếng mà trả lời Shishiou....
"Hìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhì"."Ngài bị gì vậy chủ nhân?"_Hasebe thật sự lo lắng cho vị chủ nhân đang cắm cúi bên chiếc bàn, đeo tai nghe một bên, miệng liên tục phát ra thứ âm thanh kinh dị, cùng bộ mặt không thể b*ến th*i hơn."Hìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhìhì"...."Xong! Ta viết xong rồi!""Cái Fic hôm qua mà ngài nói đó hử?""Đúng rồi ~ Hasebe-san có muốn đọc thử không?""Cám ơn ngài, nhưng cho phép tôi từ chối hảo ý này của ngài.""...""Mà, hôm qua ngài đã bày trò gì với Kashuu và Shishiou vậy?""Ta chỉ nhờ họ đọc dùng một đoạn ngắn trong quyển dou, cố gắng càng biểu cảm càng tốt. Ta ghi âm lại giọng của 2 người đó để làm tư liệu viết Fic. Chỉ thế thôi."Vù...gió lạnh thổi qua..."Vậy...vậy...à.""Ừ, chỉ có vậy thôi ~. Được rồi, giờ ta đi nộp bản Fic đây! Chào Hasebe-san nhé!"Sani tháo tai nghe ra đặt trên bàn cùng chiếc máy ghi âm, đem bài Fic kia đi đánh máy để nộp cho Group....
"Ủa? Cái máy ghi âm để đâu rồi ta?"_Sani luống cuống tìm khắp phòng chiếc máy ghi âm màu bạc vừa mới mua lại từ "một người bạn"."Quái lạ, mình nhớ là để trên bàn cùng tai nghe mà, sao giờ lại mất chứ!" "Chủ nhân à, ngài đang tìm đồ à?""Ừ, ta đang tìm..."Sani quay mặt lại thì thấy Yamatonokami tay cầm chiếc máy ghi âm kia, vừa nhìn sani vừa cười."A... chào...chào cậu Yamato, ta... ta nghĩ là ta tìm thấy nó rồi." "Oh ~ Thế à!"_Yamatonokami bóp chặt chiếc máy ghi âm kia khiến nó vỡ vụn trước mặt sani. Sani lúc này thật sự rất sợ hãi, chỉ muốn chóng chạy khỏi phòng ngay và luôn."Này, chủ nhân~ Tôi có chút chuyện muốn nói với ngài đấy!". Yamatonokami với gương mặt và nụ cười đằng đằng sát khí, ghé sát lại gần sani."Ha...Ha...Ha... HASEBE ! CỨU TA !!!!!"...
Nhờ Mitsutada và Kasen đi ngang qua mà sani thoát chết trong gang tất, nhưng lại bị khủng bố tinh thần bởi đồng đội Shinsengumi của Kashuu đến tận bây giờ.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me