Tra Oai Huong Va Bong Tuong Vy
Mưa rồi.Mưa rơi mãi không ngừng Kéo nỗi buồn tới lưng chừngRồi buông tayMặc cho nó chơi vơi giữa cơn mưa ào ào như thác đổ. Thật khó chịuCũng thật đáng yêu. Mưa không có tay để mang em đến những tầng mây mỹ miềuTay mưa bị chặt cụt.Bởi vì emVì đã từng muốn mang em đến chân trời, hát em nghe câu điệp khúc. " Mưa yêu em, mưa rất yêu emMuốn thả em từ trên cao xuống đấtĐể nụ cười trên môi em biến mấtĐể tóc em nhuộm đen mặt hồ xanhỞ nơi nào mưa ngửi được mùi tanh, là nơi đó có máu em từng chảy..."Em chê hát dở, nên chặt tay mưa Đề bây giờ mưa chỉ rơi từng hạt lưa thưaDù nặng hạt cũng không thể nào mang em đi nữa. _Nó tỉnh lại khi trời chưa hửng sángKhi bình minh còn say ngủ trong chăn Giữa thành phố đèn đóm hãy còn giăng Mà người người đã bắt đầu quần quật. Nó chớp mắt.- Nơi này là đâu? - Gãi gãi đầu, nó âm thầm tự hỏi. Chỉ vừa ngã lưng ngủ một giấc thôi mà, mở mắt lần nữa đã lọt vào cái nơi lạ lẫm. Thật kì lạ... Nó xuống giường, bắt đầu mò mẫm xung quanh. Căn phòng lớn chỉ tầm 20 mét vuông chứa đầy sách và tranh. Thứ duy nhất trống trải là chiếc giường mà nó vừa nằm, à không hẳn, trên giường có một cái máy tính xách tay đang mở. Những bức tranh rất đặc biệt. Nó quen biết tất cả những gương mặt được phát hoạ trên đó. Và... có cả nó. Chân dung nó được vẽ bằng bút chì than trên bức tranh to nhất, dưới góc trái viết hai chữ rồng bay phượng múa: Tô Manh. Dưới góc phải lạc khoản đề tên Cesar. Tên của nó!? - Nha~ thật có ý tứ. Tô Manh khẽ cười một tiếng, hai mắt híp híp. Mặc dù nó hoàn toàn không biết nơi đây là đâu, nhưng hình như rất thú vị. Đặc biệt là cái người " Cesar " này còn gợi lên cho nó hứng thú muốn khám phá mãnh liệt. Tự nhiên nó muốn đặt người này lên bàn rồi tách từng sợi gân từng sớ thịt ra để xem chúng có đáng yêu như cái tên Cesar không. Nghĩ đến cảnh đó, nó liếm liếm đôi môi khô khốc, lục lọi tìm nước uống. Chỉ còn nửa chai nước bị đụng ngã trên bàn nhỏ, nó cười, không chút chướng ngại tâm lý liếm qua miệng chai, một hơi uống hết.- Thế này...gọi là hôn gián tiếp đúng không? Trên miệng chai có mùi son môi nhàn nhạt còn lưu lại, nó mãn nguyện đem mùi hương này khắc sâu vào óc, thuận tiện lát nữa đi tìm. Tô Manh ngốc nửa tiếng, lại nằm xuống giường, chú ý đến màn hình máy tính luôn nhấp nháy không ngừng. Nó nhìn thấy một trang web nào đó... W-a-t-t-p-a-d. Ừm, nó không biết trang web mà người ở đây hay dùng, nó cũng không thường dùng máy tính. Mất tận hai tiếng mò mẫm, tận đến khi gà gáy te le te báo bình minh đến thì Tô Manh mới học được vài thao tác đơn giản. Thứ nó nhìn thấy đầu tiên là bức tranh vẽ của một người "quen" mà nó không ưa lắm, bên dưới là dòng chữ @Cesar. - Ồ? Thì ra là làm nghề viết tiểu thuyết? Tô Manh chống cằm, nằm sấp đong đưa hai chân, hứng thú nhấp vào từng bộ truyện mà trên trang chủ đã đăng tải, và...cả những bản thảo chưa từng công bố." Mưa yêu em, mưa rất yêu emMuốn thả em từ trên cao xuống đấtĐể nụ cười trên môi em biến mấtĐể tóc em nhuộm đen mặt hồ xanhỞ nơi nào mưa ngửi được mùi tanh, là nơi đó có máu em từng chảy..."Tô Manh đã thuộc lòng những câu này. Nó vươn vai, sờ sờ vào cây bút chì gác trên giá tranh. - Để tôi hát em nghe cái điệp khúc đó đi. Bên dưới hai chữ Tô Manh được viết cách điệu sang trọng lại tinh tế, nó - Tô Manh lại dùng bút chì viết thêm một dòng nữa. " Đến rồi đây " Tô Manh từ cửa sổ tầng 12 nhảy xuống rồi biến mất trước khi bị chính xương sườn của mình đâm thủng phổi, hoặc là té bể đầu rồi óc chảy ra nhớp nháp. Nó không hề biết rằng khi nó vừa rời đi thì màn hình máy tính vốn đã tối đen lại bất ngờ sáng lên. Một dòng chữ đỏ tươi với hiệu ứng máu chảy ròng ròng lại còn nhấp nháy." Chào mừng đã đến " ___
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me