LoveTruyen.Me

Tra Sua Va Ca Phe Ngo Triet Ham Hua Giai Ky That Ngu Chiet

Đúng như lời đã nói Ngô Triết Hàm thức dậy rất sớm, từ vệ sinh cá nhân cho đến việc chuẩn bị thức ăn sáng.

Hứa Giai Kỳ tỉnh giấc sau Ngô Triết Hàm, lúc nàng đi ra đã thấy người kia như sáng ngày hôm qua vẫn là điệu bộ thông thả. Nhìn ngắm trời mây, vui thú nhấm nháp cà phê, thức ăn sáng hoàn mỹ ở trên bàn.

Nàng bước ra ngoài, chào buổi sáng với Ngô Triết Hàm. Xong thì nói với nhau vài lời, nàng chầm chậm ăn thức ăn. Cô nhìn nàng từ tốn trang nhã, rất có phẩm khí của thiên kim tiểu thư thuộc gia tộc giàu có. Nhưng Ngô Triết Hàm thấy nàng vẫn là có điểm khác biệt so với những tiểu thư kia. Nàng rất tự do phóng khoáng không bị bất cứ thứ gì ràng buộc. Nàng yêu nhộn nhịp nhưng cũng thích không gian yên tĩnh, cô luôn cảm nhận nàng thích nghi với mọi thứ rất nhanh. Nữ nhân đặc biệt như vậy là lần đầu tiên Ngô Triết Hàm gặp được...

Kim đồng hồ chỉ 8h đúng

Hai người cùng nhau xuất phát, Ngô Triết Hàm cũng không có việc gì làm cho nên ở lại phụ giúp mọi người mở cửa quán trà sữa. Hứa Giai Kỳ đứng ở cửa lau lau lấy cửa kính trong suốt lâu lâu lại mắt vào quầy nhìn người kia chăm chỉ chà lau mặt bàn. Nhân viên ở quán cũng không rảnh tay, sắp xếp lại bàn ghế rồi quét tướt lau chùi. Trong vòng nửa tiếng mọi chuyện đều xong xuôi. Nàng giao quán lại cho nhân viên sau đó được Ngô Triết Hàm hộ tống đến tiệm bánh ngọt cũng gần ở nơi đó.

Tiệm bánh tương đối lớn, đặc biệt cũng rất đông khách. Hứa Giai Kỳ nói tiệm bánh này cùng một người bạn mở ra. Niên kỷ chỉ vừa một năm nhưng bất quá việc kinh doanh rất tốt làm các nàng rất hài lòng.

Ngô Triết Hàm cùng nàng đi vào bên trong. Tiệm bánh được trang trí tương đối đơn giản, từ chất liệu cho tới tong màu đều là màu nâu gỗ. Còn dựng kệ để đặt vài chậu cây nhỏ xinh đẹp. Ánh đèn vàng ấm áp hòa với màu nâu nhạt cùng màu xanh lá non làm cho không khí dễ chịu trầm ổn. Chung quy cách bày trí khiến cho Ngô Triết Hàm hài lòng không thôi.

Hứa Giai Kỳ nói vài câu đơn giản với Ngô Triết Hàm rồi đi vào bên trong nơi làm bánh.

Ngô Triết Hàm đứng ở bên ngoài nhìn nghiên hết bên này rồi tới bên kia. Nhìn tủ bánh bắt mắt cũng muốn nếm thử một chút. Liền chọn loại bánh mà Hứa Giai Kỳ đã làm tối hôm qua. Muốn thử xem một chút hương vị có giống nhau hay không. Ngô Triết Hàm nhận bánh từ nhân viên sau đó đi đến bàn ăn nhàn nhạt mà thưởng thức. Chỉ có điều so với Hứa Giai Kỳ không ngon bằng.

Đợi một hồi tầm nữa tiếng cô mới thấy Hứa Giai Kỳ trở ra. Trên người còn đeo một cái tạp dề, nàng khó xử nhìn cô nói.

" Xin lỗi bỗng nhiên quên mất cô chờ tôi. Cô về trước nhé, hôm nay tôi phải cùng sư phụ ở đây làm một loại bánh mới rồi "

" Được rồi, cô cứ làm việc của mình đi. Tôi ngồi ở đây ăn xong bánh sẽ về " Ngô Triết Hàm mỉm cười nhìn nàng nói.

Hứa Giai Kỳ coi như cũng an tâm trở vào trong. Ngô Triết Hàm ăn xong bánh liền lái xe rời đi.

Đương nhiên không phải đường về nhà mà là một con đường khác.

Đi đến Triệu gia.

Lúc này Triệu Gia Mẫn ngồi ở ngoài vườn vẽ vời cũng không để ý đến Ngô Triết Hàm xuất hiện trong nhà mình từ khi nào. Còn là đứng ở cửa dựa người nhấm nháp cà phê. Đến khi tô vẽ xong bức tranh mới thấy Ngô Triết Hàm đã đứng kế bên tay vò cầm tán thưởng. Khỏi phải nói thiếu chút nữa tim của Triệu Gia Mẫn nhanh đến mức muốn lọt ra ngoài. Ngô Triết Hàm ủy khuất nhìn Triệu Gia Mẫn.

" Cậu cũng không cần bày ra bộ dạng như gặp quỷ vậy chứ? "

" Có con quỷ nào lại đẹp như cậu " Triệu Gia Mẫn không cho là đúng phản bác. Cô chỉ là bị hù sợ một chút thôi.

" Coi như cậu còn có lương tâm " Ngô Triết Hàm đi về hướng thềm nhà ngồi xuống. Kế bên không biết từ khi nào đã chuẩn bị một khay trà. Điềm tĩnh mang trà gót ra tách rồi đi đến đưa cho Triệu Gia Mẫn.

" Hôm nay sao lại có nhã hứng đi tìm tớ vậy? " Triệu Gia Mẫn tiếp nhận chén trà nhàn nhạt hỏi.

" Muốn đến nói với cậu chuyện của Tiểu Cúc thôi "

" À, không sao nữa rồi. Mọi chuyện đã giải quyết cậu cũng không cần thấy khó xử "

Cả hai nói đến đó giống như đã hiểu ý lẫn nhau nên cũng không nói nữa. Im lặng thưởng thức trà ngon.

Ngô Triết Hàm một lúc lâu sau mới mở miệng.

" Cậu một chút cũng không thích Tiểu Cúc sao? "

Triệu Gia Mẫn nghe xong câu hỏi này cũng không có phản ứng gì. Chỉ nhẹ đưa tay lên cầm lấy cọ màu sửa chữa một số nơi chưa vừa ý trên bức tranh. Ngô Triết Hàm chống tay ra sau nhìn động tác của Triệu Gia Mẫn rồi ngửa đầu nhìn trời.

Cô cứ như vậy ngồi ngây ngốc ở nhà của Triệu Gia Mẫn một ngày trời. Thỉnh thoảng trong đầu lại xẹt qua bóng dáng của ai kia rồi vì vậy ngây ngô mỉm cười. Triệu Gia Mẫn đương nhiên là nhìn ra bạn của cô có điểm khác thường nhưng không hỏi chỉ khẽ lắc đầu cười dài.

---

Đến khoảng chiều tối Ngô Triết Hàm điện thoại cho nàng. Muốn đón nàng trở về, nàng bất tri bất giác đồng ý. Cũng không biết khi nào đã xem việc này là hiển nhiên chính nàng cũng không nhận ra điểm này.

Ngô Triết Hàm chạy xe đến đón nàng. Chậm rãi đừng xe trước cửa tiệm bánh đã thấy được nàng mang túi xách lên vai từ từ đạp cao gót đi ra. Trên tay còn xách theo một hộp bánh kem nho nhỏ.

Ngô Triết Hàm vừa nhìn thấy nàng môi mắt đều cong. Lưu loát bước xuống mở cửa xe cho nàng ngồi vào bên trong, lại hộ tống nàng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me