Trà sữa_( Xử Nữ và 12 chòm sao )
Tách trà nhiều sữa
Không khí hơi se lạnh của mùa thu đã bắt đầu tràn về trên những con đường của thành phố Thiên Hoa. Mọi người ra đường đã bắt đầu mặc áo ấm, thở ra những luồng khói mỏng trong cái lạnh. Cô cầm tách trà nóng trên tay, mắt hướng ra ngoài đường dưới mái hiên đầy hoa giấy của quán Mộng, quan sát mọi thứ xung quanh. Đôi mắt cô đảo qua lại từng chiếc xe máy, ô tô chạy qua như tìm kiếm hình bóng ai đó trong những chiếc xe ấy. Rồi chốc chốc ánh mắt lại như dịu đi, cụp xuống, dán vào ly trà. Cô gọi thêm sữa, từ từ đổ vào ly trà thơm thoang thoảng. Nhấp một ngụm trà đậm, có chút ngầy ngậy vị sữa, cô khẽ trút một tiếng thở dài.
〜
- Này, Thiên Yết, mưa rồi!
Một cô gái tóc dài đen bóng, giơ tay ngước nhìn lên trời hứng những giọt mưa nhỏ.
- Tớ có mang ô đây, vào đây không ướt
Cậu trai đi ngay bên cạnh cô nhẹ nhàng mở chiếc ô trong, che lên đỉnh đầu, hơi nghiêng sang trái che cho cô gái bên cạnh. Cô nhanh chóng nép người vào, mưa xuống thật mau rào rào sủi những bong bóng li ti đầy mặt đường. Hai người đi đều nhau, chốc chốc cậu trai lại hơi liếc sang bên cạnh xem cô có bị ướt không, chẳng hề để ý hay nhận ra một bên vai của mình đang bị mưa hắt xối xả, ướt đẫm một vạt áo khoác, dưới vai in logo: Trường Chuyên Thiên Hoa.
- Song Ngư à, cậu không sợ bị cảm lạnh hả?
Cô gái tên Song Ngư, mắt vẫn hướng lên trên chiếc ô trong nhìn những hạt mưa lộp bộp rơi trên đỉnh đầu, không trả lời lại cậu bạn. Bây giờ đang là thời gian chuyển mùa, không khí lạnh nóng bất thường dễ làm người ta đau đầu cảm lạnh. Cô chợt cất tiếng cười, tiếng cười thanh trong, khanh khách như tiếng chuông vang, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao chàng trai đã từng được nghe nó.
- Khùng hả, sao tự dưng cười toe toét thế?
Song Ngư dừng lại, như vậy Thiên Yết cũng phải dừng theo để che cho cô bạn.
- Tớ nhớ lại hồi nhỏ, hồi còn bé tí, tớ và cậu rất hay tắm mưa. Có hôm cậu vì đường trơn mà trượt chân ngã chảy máu, rồi ngồi ngay giữa trời mưa ở đó khóc um lên. Thế là tớ phải dỗ mãi rồi dìu cậu về tận nhà.
Cô quay sang nhìn Thiên Yết, đôi mắt sâu trong veo nheo lại nhìn cậu bạn, vẻ mặt lộ rõ sự khoái chí, đùa cợt người bạn thanh mai trúc mã. Thiên Yết bĩu môi liếc nhìn đi chỗ khác, lảng tránh đôi mắt mà cậu đã từng ngày nào cũng ngắm nhìn, cái nhìn sâu vào tận bên trong, sâu vào trong đáy mắt phản chiếu hình ảnh Song Ngư. Cô bụm miệng cười, rồi bật cười thành tiếng, vẫn tiếng cười thanh trong ấy, hai chiếc lúm đồng tiền duyên dáng lộ ra. Thiên Yết cũng mỉm cười, vẻ mặt cam chịu đáng thương nhìn cô bạn đang cười ngặt nghẽo chảy cả nước mắt trước mặt.
- Đã bao lâu rồi nhỉ?
〜
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me