Tra Thu
Sương Tử ôm theo một cậu bé nhỏ lao nhanh lên chiếc xe Ferrari màu cánh gián,xé gió vút như bay trong buổi sáng mờ sương rời khỏi thành phố H,cũng là lúc mặt trời ló rạng sau những ngọn núi chập chùng.Tiếng gió gào thét giữa khung cảnh của vùng ngoại ô thành phố H.
Có thể nói,cảnh sắc ngoài trời lúc này không tệ,nhìn thấy từ phía ngoài,bình minh đang e thẹn chiếu những tia nắng ấm áp xuống vạn vật,trên những phiến lá còn đọng lại chút sương đêm,rung rinh mà đón từng đợt ánh dương.
Nhưng Sương Tử chẳng còn hơi sức đâu để mà chiêm ngưỡng cảnh đó nữa.
Chỉ mới đêm qua thôi,gia đình cô vẫn đang sống yên bình ở nội thành.Thành phố H không phải một nơi lý tưởng để thưởng thụ,nhưng đó hẳn là một nơi phù hợp để những mật vụ như Sương Tử có thể ẩn náu dưới danh nghĩa là một gia đình bình thường có chút của cải.
Bởi đó là một thành phố khá phát triển,giữa chốn phồn hoa ấy,chẳng ai buồn bận tâm xem xét xem gia đình cô làm gì,rảnh lúc nào hay bận lúc khác.
Một nhà 4 người cô vẫn có thể yên bình sống ở đó trong một thời gian dài,vừa chăm sóc gia đình,hai vợ chồng cô cũng có thể làm nhiệm vụ bí mật mà cấp trên giao xuống.
Thế nhưng,mọi yên bình ấy đều đã chấm dứt hoàn toàn.
Đêm qua,chẳng hiểu vì lý do gì mà "phe tối" đã đánh hơi được sự xuất hiện,cũng như mò ra tung tích của nhà cô,chúng phái người đến nhà cô,âm thầm ra tay với chồng và con gái cô.
Chẳng biết nên nói là may mắn hay gì,khi ấy cô và con trai bị kẹt trong thang máy của trung tâm mua sắm,đến đêm mới thoát ra được,lại nhận được tin nhắn cảnh báo từ số của chồng cô,nên đã không về nhà suốt đêm.
Đến gần sáng mới lấy được chiếc Ferrari vốn cất ở căn cứ để ra khỏi thành phố H.
Nhưng gay go là chồng cô vẫn chưa hề có phản hồi gì,khiến cô nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra.Miên man trong dòng hồi tưởng,thoáng chốc chiếc xe đã ra khỏi thành phố H,đến một thành phố nhỏ khác cách thành phố H một vịnh nước.
Sương Tử lúc này mới thầm thở phào,không biết nguy hiểm đã qua chưa,nhưng có thể bây giờ đã tạm ổn để cô cùng con trai lánh nạn.
Đứa trẻ nằm ở ghế sau vẫn đang say giấc,nó không biết rằng mọi thứ diễn ra xung quang nó kể từ tối qua đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống vốn có của nó.
Cả đêm qua Sương Tử đều trằn trọc đến khó ngủ,mọi thứ diễn ra quá nhanh,Thanh Đình chồng cô và cô con gái nhỏ Tự Hoa có lẽ đã lành ít dữ nhiều.Không thể không nghĩ tới tình huống xấu nhất được,nhưng cô vẫn thầm cầu nguyện,có một chút tia hi vọng nhỏ nhoi cũng được.
Chẳng mấy chốc,Sương Tử cũng đã rơi vào giấc ngủ,cả đứa nhỏ trong xe cũng thế.
Đến giữa trưa,nắng gắt chiếu qua cửa xe ô tô khiến Sương Tử bừng tỉnh,lúc này cũng là lúc mà bên ngoài có tiếng gõ nhỏ từ một cô gái trạc tuổi cô,đi cùng cô ta là một đứa bé gái nhỏ.
Cô nghi hoặc hạ cửa kính ô tô xuống,cất giọng hỏi cô gái ngoài kia:
-Xin hỏi,có chuyện gì vậy?
Cô gái dè dặt nói:
-Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện,nhưng xe của cô đậu ở cách nhà tôi không xa,tôi thấy cô đã đậu ở đây từ sáng sớm,không biết có chuyện gì sao?
Sương Tử lúc này mới nhẹ giọng trả lời:
-Tôi có chút chuyện phải ghé qua thành phố này,nhưng quả thực không có ai quen biết ở đây,thật làm phiền cô quá!
Cô gái trước mặt cười nói:
-Nếu cô không chê,có thể ghé qua nhà tôi ở gần đây,chồng tôi đi công tác nên chỉ còn tôi và con gái thôi!
Trước lời mời và thái độ nhiệt của cô gái,Sương Tử cũng đồng ý.Cô nhẹ nhàng đánh thức con trai đang ngủ trong xe dậy và theo chân cô gái đến một ngôi nhà nhỏ gọn gàng và khá tiện nghi.
Mọi thứ trong căn nhà đều được bày biện ngăn nắp,cũng rất có thẩm mỹ,điều này khiến cho Sương Tử không khỏi thán phục.
Ngồi trò chuyện một lúc,Sương Tử cũng biết cô gái kia là Ngân Hà,con gái là Hiểu Tình,năm nay 7 tuổi,bằng với con trai của cô.Hai người lớn nói chuyện,còn hai đứa nhỏ đã dẫn nhau ra sau nhà chơi,chẳng mấy chốc mà đã sẩm tối.
Sương Tử vốn dĩ định qua đêm ở đây,nhưng lúc này cậu con trai lại một mực kéo cô ra xe,gấp gáp nói:
-Mẹ,phải mau rời khỏi đây,cô ta có ý đồ xấu với mẹ con ta!
Có thể nói,cảnh sắc ngoài trời lúc này không tệ,nhìn thấy từ phía ngoài,bình minh đang e thẹn chiếu những tia nắng ấm áp xuống vạn vật,trên những phiến lá còn đọng lại chút sương đêm,rung rinh mà đón từng đợt ánh dương.
Nhưng Sương Tử chẳng còn hơi sức đâu để mà chiêm ngưỡng cảnh đó nữa.
Chỉ mới đêm qua thôi,gia đình cô vẫn đang sống yên bình ở nội thành.Thành phố H không phải một nơi lý tưởng để thưởng thụ,nhưng đó hẳn là một nơi phù hợp để những mật vụ như Sương Tử có thể ẩn náu dưới danh nghĩa là một gia đình bình thường có chút của cải.
Bởi đó là một thành phố khá phát triển,giữa chốn phồn hoa ấy,chẳng ai buồn bận tâm xem xét xem gia đình cô làm gì,rảnh lúc nào hay bận lúc khác.
Một nhà 4 người cô vẫn có thể yên bình sống ở đó trong một thời gian dài,vừa chăm sóc gia đình,hai vợ chồng cô cũng có thể làm nhiệm vụ bí mật mà cấp trên giao xuống.
Thế nhưng,mọi yên bình ấy đều đã chấm dứt hoàn toàn.
Đêm qua,chẳng hiểu vì lý do gì mà "phe tối" đã đánh hơi được sự xuất hiện,cũng như mò ra tung tích của nhà cô,chúng phái người đến nhà cô,âm thầm ra tay với chồng và con gái cô.
Chẳng biết nên nói là may mắn hay gì,khi ấy cô và con trai bị kẹt trong thang máy của trung tâm mua sắm,đến đêm mới thoát ra được,lại nhận được tin nhắn cảnh báo từ số của chồng cô,nên đã không về nhà suốt đêm.
Đến gần sáng mới lấy được chiếc Ferrari vốn cất ở căn cứ để ra khỏi thành phố H.
Nhưng gay go là chồng cô vẫn chưa hề có phản hồi gì,khiến cô nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra.Miên man trong dòng hồi tưởng,thoáng chốc chiếc xe đã ra khỏi thành phố H,đến một thành phố nhỏ khác cách thành phố H một vịnh nước.
Sương Tử lúc này mới thầm thở phào,không biết nguy hiểm đã qua chưa,nhưng có thể bây giờ đã tạm ổn để cô cùng con trai lánh nạn.
Đứa trẻ nằm ở ghế sau vẫn đang say giấc,nó không biết rằng mọi thứ diễn ra xung quang nó kể từ tối qua đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống vốn có của nó.
Cả đêm qua Sương Tử đều trằn trọc đến khó ngủ,mọi thứ diễn ra quá nhanh,Thanh Đình chồng cô và cô con gái nhỏ Tự Hoa có lẽ đã lành ít dữ nhiều.Không thể không nghĩ tới tình huống xấu nhất được,nhưng cô vẫn thầm cầu nguyện,có một chút tia hi vọng nhỏ nhoi cũng được.
Chẳng mấy chốc,Sương Tử cũng đã rơi vào giấc ngủ,cả đứa nhỏ trong xe cũng thế.
Đến giữa trưa,nắng gắt chiếu qua cửa xe ô tô khiến Sương Tử bừng tỉnh,lúc này cũng là lúc mà bên ngoài có tiếng gõ nhỏ từ một cô gái trạc tuổi cô,đi cùng cô ta là một đứa bé gái nhỏ.
Cô nghi hoặc hạ cửa kính ô tô xuống,cất giọng hỏi cô gái ngoài kia:
-Xin hỏi,có chuyện gì vậy?
Cô gái dè dặt nói:
-Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện,nhưng xe của cô đậu ở cách nhà tôi không xa,tôi thấy cô đã đậu ở đây từ sáng sớm,không biết có chuyện gì sao?
Sương Tử lúc này mới nhẹ giọng trả lời:
-Tôi có chút chuyện phải ghé qua thành phố này,nhưng quả thực không có ai quen biết ở đây,thật làm phiền cô quá!
Cô gái trước mặt cười nói:
-Nếu cô không chê,có thể ghé qua nhà tôi ở gần đây,chồng tôi đi công tác nên chỉ còn tôi và con gái thôi!
Trước lời mời và thái độ nhiệt của cô gái,Sương Tử cũng đồng ý.Cô nhẹ nhàng đánh thức con trai đang ngủ trong xe dậy và theo chân cô gái đến một ngôi nhà nhỏ gọn gàng và khá tiện nghi.
Mọi thứ trong căn nhà đều được bày biện ngăn nắp,cũng rất có thẩm mỹ,điều này khiến cho Sương Tử không khỏi thán phục.
Ngồi trò chuyện một lúc,Sương Tử cũng biết cô gái kia là Ngân Hà,con gái là Hiểu Tình,năm nay 7 tuổi,bằng với con trai của cô.Hai người lớn nói chuyện,còn hai đứa nhỏ đã dẫn nhau ra sau nhà chơi,chẳng mấy chốc mà đã sẩm tối.
Sương Tử vốn dĩ định qua đêm ở đây,nhưng lúc này cậu con trai lại một mực kéo cô ra xe,gấp gáp nói:
-Mẹ,phải mau rời khỏi đây,cô ta có ý đồ xấu với mẹ con ta!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me