LoveTruyen.Me

Trác Chu/Băng Ứng - Chuyện Kể Về Rồng Nhỏ Và Vượn Trắng

All Triệu Viễn Chu | Không Thấy Thuyền Về (14)

_hieuhuyenn07_

Ly Luân vốn định đến tìm Triệu Viễn Chu, nhưng nghĩ đến giấc mơ đó, trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy. Kể từ lần đó, hắn chưa từng gặp lại Triệu Viễn Chu.

Không ngờ rằng, vừa trèo lên cửa sổ phía sau, hắn đã thấy người mà mình luôn nhớ mong, lại đang bị giam giữ giữa không trung, toàn thân toát ra hơi lạnh, bị thi triển một loại tà thuật nào đó, trông rất tệ.

Mà người gây hại cho Triệu Viễn Chu lại chính là [Trác Dực Thần].

Con người, đúng là lòng dạ đều bẩn thỉu, quả thật đều là hạng người bại hoại.

Triệu Viễn Chu vì đám người này mà không ngần ngại động thủ với hắn, còn mắng hắn là hạng người không thể thấy ánh sáng. Lần này thì hay rồi, giờ hắn gặp phải khổ sở, lại phải nhờ ta cứu.

Đặc biệt là Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu vì giúp hắn tái tạo lại kiếm Kiếm Vân Quang, đã tiêu hao hết pháp lực, trong giấc mơ, hắn ta còn ra vẻ như một người chủ, bảo hắn cút đi, giờ thì sao? Dùng xong rồi lại muốn đá y đi hả? Hay là có thể sẽ mất mạng?

Nhìn thấy Triệu Viễn Chu sắp không chịu đựng được nữa, Ly Luân lập tức ngưng tụ yêu lực rồi lao ra, triệu hồi dây leo tấn công vào sau lưng [Trác Dực Thần]. [Trác Dực Thần] phản ứng rất nhanh, triệu hồi thanh kiếm vung mạnh một cái, dây leo lập tức vỡ vụn rơi xuống đất, kiếm khí sắc bén, nếu không phải Ly Luân tránh kịp, e là lúc này đã đổ máu rồi.

Khói bụi tản ra, [Trác Dực Thần] quay lại, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, khi đối diện với ánh mắt ấy, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Không! Không đúng!

"Ngươi không phải Trác Dực Thần? Ngươi là ai?"

Trác Dực Thần sẽ không để lộ ánh mắt như vậy, dù là đối với yêu quái mà hắn căm ghét, cũng sẽ không có ánh mắt như thế. Quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn, sát khí dâng trào, gần như giống như không thuộc về thế giới này, đối với mọi thứ trên thế gian này, hắn không quan tâm, mọi thứ cản đường đều có thể bị giết chết.

Băng Di không trả lời, chỉ âm thầm mắng một câu, "Phiền phức!"

Hai người qua lại vài lần, đều là hòa. Nếu là trước đây, có lẽ Ly Luân không phải đối thủ của Băng Di, chỉ là hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng sức mạnh của Trác Dực Thần, chỉ có thể phát huy sức mạnh trong thời kỳ đỉnh cao của Trác Dực Thần.

Ly Luân không khỏi cảm thấy hoang mang, hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu. Hắn có thể dây dưa với Trác Dực Thần, chiến đấu ba ngày ba đêm, có lẽ sẽ có cơ hội đánh bại hắn, nhưng Triệu Viễn Chu sắp không chịu nổi nữa, mặc dù không biết [Trác Dực Thần] đã thi triển tà thuật gì lên người y, nhưng tình huống nhìn có vẻ rất tệ.

Ngay khi Ly Luân mất tập trung trong giây lát, một mũi băng đâm xuyên qua vai hắn, vết thương lập tức đóng băng. Ly Luân vì lo lắng mà phân tâm, có điểm yếu, nhưng Băng Di thì không, và trong khoảnh khắc đó, Ly Luân đã rơi vào thế yếu.

"Chết tiệt! Cái lũ bạn của ngươi rốt cuộc làm gì vậy!"

Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng màu bạch kim bay ra từ phía sau hắn, thần thánh, uy nghiêm và không thể chống lại, bay đến bên cạnh [Trác Dực Thần], quấn lấy hắn, trói chặt.

"Lũ bạn của hắn mạnh hơn ngươi nhiều!"

Văn Tiêu cầm sáo ngắn, bước vào phòng, sắc mặt tái nhợt, nuốt xuống máu trong miệng, nhìn về phía Triệu Viễn Chu với ánh mắt đầy lo lắng, nhưng cũng không quên công kích lại Ly Luân. Cô đã sử dụng lệnh bài Bạch Trạch, làm cho sự ăn mòn của độc dược càng thêm mạnh mẽ.

Đi theo sau Văn Tiêu là Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh. Dĩ nhiên, Ly Luân đang chiếm lấy cơ thể Bạch Cửu, nên mọi người đều thấy hình dạng của một đứa trẻ. Trong lúc nhất thời, tiểu đội Tập Yêu Ty đã thực hiện sự tái hợp chính thức theo danh nghĩa.

"Thả ta ra!" Băng Di giận dữ, Trác Dực Thần là yêu quái, đương nhiên cũng sẽ bị lệnh bài Bạch Trạch áp chế.

"Thả Triệu Viễn Chu ra! Rời khỏi cơ thể của Trác đại nhân!" Anh Lỗi la lớn.

Những người vốn là kẻ thù giờ đây lại hợp sức vì Triệu Viễn Chu. Bùi Tư Tịnh giương cung, cùng với dây leo của Ly Luân tấn công vào trận pháp phía sau Triệu Viễn Chu, va vào một tiếng "bùm", phát ra âm thanh chói tai, nhưng trận pháp không hề thay đổi, ngược lại dây leo và tên cung đều vỡ vụn rơi xuống đất.

Băng Di quát lên: "Dừng tay!"

Trận pháp đã gắn liền với Triệu Viễn Chu, vòng xoay luân hồi đã bắt đầu, không biết phần còn lại của Ứng Long trong cơ thể Triệu Viễn Chu đang ở trạng thái gì.

Băng Di ngẩn người, đột nhiên nắm chặt tay cầm kiếm Vân Quang, mạnh mẽ bóp chặt, kiếm Vân Quang liền rời khỏi tay.

"Cút ra khỏi cơ thể ta!"

Trác Dực Thần rất quen thuộc với sức mạnh của lệnh bài Bạch Trạch, hắn bị Băng Di áp chế và rơi vào trạng thái ngủ say, đắm chìm trong giấc mơ. Sự áp chế của lệnh bài Bạch Trạch lại đánh thức Trác Dực Thần. Thực ra, Băng Di có thể cảm nhận được, khi gây hại cho Triệu Viễn Chu, cơ thể này lại có một chút kháng cự và đau đớn mơ hồ.

Hai linh hồn tranh đấu trong cùng một cơ thể, cơn đau xé nát từ sâu trong cơ thể truyền ra, gần như làm xé rách cơ thể này thành hai.

Trác Dực Thần kêu lên: "Ngươi là Băng Di! Sao ngươi lại ở trong cơ thể ta?"

Hắn không xa lạ gì với sức mạnh của Băng Di, trong cuộc tranh đấu này, hắn lại cảm thấy quen thuộc, rồi nhìn lên, Triệu Viễn Chu trong không trung lại đang mặc trang phục của Ứng Long.

"Ngươi muốn dùng Triệu Viễn Chu để hồi sinh Ứng Long!"

Vừa nói xong, mọi người đều hoảng hốt.

Ly Luân giận dữ: "Mơ đi!"

Nhiều sợi dây leo liên tục bay lên không trung, liên tục va vào trận pháp, nhưng tất cả đều bị chấn động vỡ vụn.

Trong lúc Trác Dực Thần và Băng Di đang đấu tranh, Anh Lỗi và Văn Tiêu hợp sức, kết hợp sức mạnh của Sơn Thần và Bạch Trạch, hai luồng ánh sáng vàng lao thẳng vào Trác Dực Thần. Trác Dực Thần bắt được ánh sáng vàng trong tay, nhấn vào ngực, một cơn đau dữ dội từ trái tim lan ra khắp các chi.

"A!" Hai tiếng kêu đau đồng thời vang lên.

Cuối cùng, Trác Dực Thần quỳ xuống đất, ngẩng đầu lên nở một nụ cười với mọi người, may mắn là Băng Di tạm thời bị áp chế.

Tuy nhiên, không còn sự điều khiển của Băng Di, ánh sáng của trận pháp dần mờ đi, dần thu nhỏ lại và hòa nhập vào cơ thể Triệu Viễn Chu, Trác Dực Trần lao lên phía trước đón lấy y.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me