LoveTruyen.Me

Trác Chu/Băng Ứng - Chuyện Kể Về Rồng Nhỏ Và Vượn Trắng

[All Triệu Viễn Chu|Ly Chu] Hôm nay vị Đại yêu đó mất trí nhớ rồi

_hieuhuyenn07_

Tác giả: Hồng Trang Dạ Sơ Lương

//

Hôm đó, Đại yêu Triệu Viễn Chu bỗng nhiên mất trí nhớ, khiến cả đám hỗn loạn, mà một người "độc duy" nào đó cũng phải sụp đổ.

Triệu Viễn Chu vốn là yêu quái, cái miệng nói năng thì hết sức trêu chọc, dễ khiến người ta bực đến mức khó chịu. Nếu ai dễ tính thì sẽ lăn ra mà ngất, còn ai cứng cỏi như Thừa Hoàng thì nói với y được vài câu cũng phải run lên vì tức giận.

Nhưng giờ đây, cái miệng sắc sảo của y không phải là vấn đề nữa, mà chính là việc y mất trí nhớ rồi.

"Chư vị…" Triệu Viễn Chu bị mọi người vây kín, đám đông xung quanh chật ních khiến y có chút khó chịu. Y nhìn trái nhìn phải, cuối cùng thở dài: "Ta hiểu tâm trạng của chư vị khi gặp một Đại yêu như ta, nhưng chiêm ngưỡng thì chiêm ngưỡng, có thể đừng động tay động chân không?"

Y ám chỉ Bạch Cửu, người đang cầm trái bóng lông buộc trên lọn tóc trắng của y chơi đùa. Bị bắt quả tang, Bạch Cửu hơi ngượng ngùng rụt tay lại. Trác Dực Thần nhìn y với vẻ nghiêm nghị, người trước mặt đúng là Triệu Viễn Chu, nhưng Triệu Viễn Chu chưa từng xuất hiện với mái tóc trắng này. "Sao tóc ngươi lại thế này?"

"À?" Triệu Viễn Chu ngơ ngác: "Yêu quái lấy màu trắng làm đẹp, tóc dài là tượng trưng cho yêu lực mạnh mẽ, có gì lạ đâu?"

Điều đó không lạ, nhưng đối với một kẻ luôn giấu mình giữa nhân gian và hòa mình với người phàm như Triệu Viễn Chu thì lại rất kỳ lạ. Văn Tiêu bặm môi, chỉ tay vào mình hỏi: "Vậy ngươi còn nhớ ta là ai không?"

Triệu Viễn Chu nhìn cô hồi lâu, chợt bật cười: "Cô nương thực sự rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc ta thật sự chưa từng gặp qua cô nương. Nếu trước kia có lỡ mất lễ nghĩa, cô nương không ngại nói cho ta biết, dù không bù đắp được nhưng cũng có thể nghe làm vui."

Phải rồi, đúng là cái giọng điệu của Triệu Viễn Chu. Văn Tiêu nhịn mãi mới không cầm dao nhỏ đâm vào đùi y như mọi khi, tự nhắc nhở bản thân rằng cái đầu của yêu quái này hiện đang không bình thường.

Anh Lỗi xoa cằm, vừa đi quanh Triệu Viễn Chu mấy vòng vừa nhíu mày nhìn chằm chằm, khiến Triệu Viễn Chu khẽ ho một tiếng: "Huynh đài, ta không phải cái roi, cũng không phải con quay, làm ơn đừng xoay quanh ta nữa."

"Không phải chứ, ngươi thật sự không nhận ra bọn ta sao?" Anh Lỗi như muốn phát điên, đặt tay lên vai Triệu Viễn Chu rồi điên cuồng lắc mạnh: "Ngay cả Thần Nữ đại nhân ngươi cũng không nhận ra, Tiểu Trác đại nhân ngươi cũng nghe không hiểu, rốt cuộc ngươi là cháu của ta hay ta là ông nội ngươi?"

"Chuyện này nghiêm trọng đấy!" Anh Lỗi đập tay lên bàn, chợt nhận ra và ôm đầu gào lên, còn kéo cả Bạch Cửu bên cạnh: "Xong rồi, hắn ngốc thật rồi! Ngay cả ông nội cũng quên! Tiểu Cửu, mau lấy kim châm châm cho hắn tỉnh lại đi, châm, châm cho chết luôn… à không, châm cho tỉnh!"

Mà chưa đợi Bạch Cửu kịp lên tiếng, Triệu Viễn Chu đã nhíu mày, nhìn sang cậu với vẻ tò mò: "Tiểu hữu, ngươi là đại phu à?"

Bạch Cửu tự hào ngẩng cao đầu: "Đúng vậy, ta là thần y nổi danh xa gần!"

"Thật may quá." Triệu Viễn Chu cười chân thành, nghiêm túc chỉ vào Anh Lỗi, kẻ đang còn gào khóc: "Ta thấy huynh đài này có bệnh, có lẽ trong não mọc ra thứ gì đó rồi. Ngươi xem có thể kê cho hắn chút thuốc điều trị được không?"

Chưa đợi Bạch Cửu kịp đáp, y lại lẩm bẩm tự nói: "Nhưng hắn là bán yêu, ngươi là người, thôi, e là không trị được, đáng tiếc quá."

Giọng điệu nửa thật nửa đùa của y làm người ta có cảm giác như Anh Lỗi sắp chết đến nơi. Văn Tiêu nhìn y chằm chằm, lạnh giọng: "Họ cũng chỉ là quan tâm đến ngươi thôi, có thể nào bớt lời lại chút được không?"

"Ồ, vậy ta thực sự xin lỗi. Chỉ là ai mà vừa mở mắt đã thấy mình bị một đám người bao vây như vật phẩm trưng bày, khó mà nghĩ đây là quan tâm được." Triệu Viễn Chu cười nhạt, đứng dậy, phủi phủi áo choàng tưởng chừng như có bụi dính trên đó: "Không có ý mạo phạm, nhưng ta thực sự không có chút ấn tượng nào với chư vị."

Nhìn thấy y bước ra cửa, Anh Lỗi vội gọi với: "Khoan đã, ngươi định đi đâu?"

"Về nơi ta nên về." Triệu Viễn Chu bước đi không ngừng, giọng nói khẽ vang lên: "Xin lỗi vì đã làm phiền, có lẽ khi nào nhớ lại, ta sẽ đến thăm lại chư vị."

Y không còn nhớ nơi này, cũng không còn nhớ mọi người, cho rằng ở lại chỉ gây thêm phiền phức. Trác Dực Thần nhìn bóng lưng y dần khuất, bất chợt gọi một tiếng: "Triệu Viễn Chu!"

"Ừm?" Triệu Viễn Chu quay đầu lại, hơi ngơ ngác, đưa tay chỉ vào mình: "Triệu Viễn Chu? Ngươi đang gọi ta sao? Ta tên là Chu Yếm, ngươi nhầm người rồi."

Chỉ một câu đó thôi, khi y khuất bóng, trong Tập Yêu Ty không còn ai lên tiếng nữa.

"Hỏng rồi, hắn thậm chí còn quên cả tên mình." Bạch Cửu lúng túng nhìn về phía Trác Dực Thần và Văn Tiêu đang im lặng: "Đại yêu thật sự đã chịu cú sốc gì sao? Thật sự ngốc rồi!"

"Có lẽ, hắn chỉ là muốn vứt bỏ một số thứ trong tiềm thức để cho bản thân yên tĩnh hơn," Văn Tiêu nhẹ giọng nói. "Khi nào hắn bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ nhớ ra thôi."

Trác Dực Thần không nói gì, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm Vân Quang, ánh sáng lấp lánh không ngừng.

Thực tế, Triệu Viễn Chu không hề lo lắng về việc mình mất trí nhớ. Trên đường về nhà, y đi một đoạn đường dài mà suy nghĩ, nhận ra một cách bất lực rằng đầu óc mình lúc này trống rỗng, chỉ nhớ được tên họ của mình, còn lại tất cả những người và sự việc trong quá khứ đều không còn ấn tượng, thậm chí ngay cả cái tiểu viện Đào Nguyên nơi y đứng trước cửa cũng phải mất một lúc lâu mới xác nhận được rằng đây chính là ngôi nhà mà y từng sống trước kia, sau đó mới dám mở cánh cổng đi vào.

Cảnh vật trong nhà vẫn như xưa, cây đào nở rộ, cánh hoa bay lả tả. Triệu Viễn Chu vứt chiếc áo khoác nặng nề sang một bên, thoải mái nằm trên cành cây to: "Hú, thật thoải mái."

"Ngươi cái thói quen leo cây này, không biết bao giờ mới sửa được."

Âm thanh bất ngờ khiến đôi mắt vốn đang khép hờ của Triệu Viễn Chu mở to ra. Y ngồi dậy, chỉ thấy bên cạnh mình, không biết từ lúc nào đã có một người ngồi xuống. Người này mặc áo đen, tóc dài, trong ánh mắt thoáng hiện lên ánh sáng vàng, lúc này đang cầm ly rượu nhàn nhã thưởng thức, ánh mắt đổ dồn vào mái tóc trắng của Triệu Viễn Chu. "Toàn là bạn cũ cả, cần gì phải ngạc nhiên như vậy?"

"Bạn cũ?"

Triệu Viễn Chu khác với thái độ của Ly Luân, y quan sát người này một lúc lâu, từ khuôn mặt hơi lạnh lùng của hắn chuyển dần xuống mái tóc đen dài biểu thị cho yêu lực mạnh mẽ, cuối cùng nhíu mày, có chút phiền muộn mà xoa xoa trán.

"Xin lỗi." Triệu Viễn Chu cảm nhận được người đến là một đại yêu mạnh mẽ giống như mình, mặc dù không có ác ý, nhưng ánh mắt chứa đầy dục vọng chiếm đoạt khiến y cảm thấy không thoải mái: "Chúng ta từng gặp nhau sao? Ta không nhớ ngươi."

"BANG!"

Một tiếng vang trong trẻo, ly rượu trên tay Ly Luân rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Triệu Viễn Chu còn chưa kịp phản ứng, Ly Luân đã nắm chặt cổ tay y, nhấc bổng cả người y lên, lực mạnh đến mức Triệu Viễn Chu nghe rõ tiếng xương khớp kêu răng rắc. Y lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy gương mặt Ly Luân tối tăm đáng sợ: "Ngươi vừa nói gì?"

"—Buông ra!"

Khoảng cách quá gần, Triệu Viễn Chu nhíu mày, cố gắng muốn thoát khỏi tay hắn. Ly Luân vẫn nắm chặt không buông, tay kia cũng nắm chặt lấy cổ tay còn lại của y: "Ngươi nói lại một lần nữa, ngươi không nhận ra ta?!"

"Không nhận ra thì không nhận ra, ngươi mà còn động thủ thì ta sẽ không khách sáo đâu!"

Bị ăn hiếp quá đáng, Triệu Viễn Chu có phần tức giận, mắt nheo lại định niệm chú. Không ngờ người trước mặt như đã hiểu hết mọi thói quen của y, mạnh mẽ nhét tay vào giữa các ngón tay của y, siết chặt mười ngón tay của y lại, chặn đứng động tác niệm chú.

Triệu Viễn Chu hơi sửng sốt, hai người cứ giằng co không biết ai là người đầu tiên mất thăng bằng. Cảm giác hoang mang thoáng qua, ngay sau đó, trong cơn choáng váng, mọi thứ đều bị quẳng ra ngoài. Triệu Viễn Chu ngã mạnh xuống đất, Ly Luân quỳ một chân đè lên người y, giữ chặt hai tay y ở hai bên đầu: "Chu Yếm!"

"Ngươi thật sự là một yêu quái kỳ lạ!" Triệu Viễn Chu tức giận mà muốn cười, y tưởng hôm nay những người và chuyện mình gặp đã đủ kỳ quái, không ngờ còn có một "sự bất ngờ" lớn như vậy đang chờ y trong nhà: "Ngươi không chịu buông tha, liệu có phải là kẻ thù trong quá khứ của ta hay là bạn cũ?"

Ly Luân không trả lời y, thực ra khi nghe thấy câu "ta không nhận ra" vừa rồi, đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Khi nhận ra Triệu Viễn Chu không đùa, những cảm xúc bị kìm nén và sức mạnh đang mất kiểm soát lập tức chiếm lấy lý trí của hắn.

Họ đã quấn quýt bên nhau suốt ba vạn năm, biển cả của Đại Hoang đã cạn khô rồi lại đầy trở lại, Triệu Viễn Chu sao có thể nói không nhận ra hắn chứ!

Kẻ thù? Bạn cũ? Mối quan hệ giữa họ sao có thể chỉ gói gọn trong vài chữ ngắn ngủi như vậy?

"Vậy…." Người bị hắn đè dưới thân ban đầu đã rất tức giận, Ly Luân gần như thấy được sự bức bối của Triệu Viễn Chu sắp tràn ra. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Viễn Chu rõ ràng đã phân tâm một chút, vẻ mặt từ tức giận chuyển sang hoang mang, rồi từ từ trở thành do dự: "Có lẽ, ngươi nên thả ta ra trước đã?"

"Ngươi đừng khóc nhé."

Khóc? Ai khóc chứ? Ly Luân mơ hồ cúi đầu, nhìn thấy những giọt nước rơi xuống gò má của Triệu Viễn Chu, hắn muốn lau đi nhưng chợt nhận ra, những giọt nước ấy chính là từ đôi mắt của mình rơi xuống.

Triệu Viễn Chu ngẩn ra nhìn hắn, tuy không hiểu vì sao, nhưng khoảnh khắc này y bỗng thấy mình cũng rất khó chịu. Nhân lúc Ly Luân buông tay, y đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt của Ly Luân, nhẹ nhàng nói: "Đừng buồn nhé. Có lẽ, một lát nữa ta sẽ nhớ ngươi."

Không biết tại sao, khi y nói xong câu này, biểu cảm của yêu quái trước mặt dường như trở nên kỳ quái hơn.

Mãi sau hai đại yêu mới có thể ngồi xuống, yên tĩnh đối diện nhau để nói chuyện.

"Vậy, chúng ta đã quen biết từ rất lâu rồi?" Triệu Viễn Chu suy nghĩ về thời gian, cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi: "Tính ra, đã ba vạn năm rồi sao?"

Ly Luân gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Triệu Viễn Chu: "Ngoài tám năm gần đây, chúng ta chưa từng rời xa nhau."

"...."

Bản năng mách bảo Triệu Viễn Chu rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng vào tám năm trước, nhưng biểu cảm của Ly Luân dường như không muốn nhắc đến. Y cân nhắc cách nói, rồi hỏi: "Vậy trong quá khứ, chúng ta có mối quan hệ gì? Như ngươi nói, là bạn thân nhất?"

"Đúng vậy." Ly Luân không chút do dự thừa nhận: "Chúng ta là hai yêu quái mạnh nhất ở Đại Hoang, chỉ có ta mới xứng đứng bên ngươi."

Nói cũng có lý, nhưng dường như có điều gì đó không đúng, Triệu Viễn Chu không nói rõ được: "Xin lỗi, có lẽ trước đó ta bị thương nên đầu óc có vấn đề, không thể nhớ nổi những người và sự việc trong quá khứ—hôm nay còn có một đám người nói họ cũng là bạn của ta, ngươi có biết họ không?"

"Bọn họ đang lừa ngươi."

Ly Luân vừa nghe xong, nắm chặt tay Triệu Viễn Chu hơn, sắc mặt trở nên u ám: "Bọn người phàm quá yếu đuối, chỉ muốn dựa dẫm và lợi dụng sức mạnh của ngươi. Đừng để bọn họ lừa gạt, chỉ có ta mới là bạn thân duy nhất của ngươi!"

"Nhưng mà…"

Triệu Viễn Chu càng nghe càng thấy người này đang nói dối, lại không biết phản biện như thế nào, chỉ có thể nói: "Ngươi nói ngươi là bạn thân duy nhất của ta, vậy có bằng chứng gì không?"

Ly Luân im lặng một chút, từ trong tay áo lấy ra chiếc trống bỏi mà hắn luôn mang bên mình. Chiếc ô đỏ của Triệu Viễn Chu cũng được hắn lấy ra đặt sang một bên, hắn nhẹ giọng nói: "Chiếc ô này là ta tặng cho ngươi, chiếc trống bỏi này là ngươi tặng cho ta. Hai món đồ này chúng ta đã mang bên mình suốt hơn một vạn năm, như vậy đã đủ chưa?"

Triệu Viễn Chu im lặng cầm chiếc trống bỏi, trên đó phát ra khí tức quen thuộc khiến y không thể nghi ngờ gì về những gì Ly Luân nói. Chiếc trống bỏi này giống như chiếc ô của y, đã được luyện thành pháp khí bản mệnh, mặt trống luôn tỏa ra ánh sáng, có thể thấy chủ nhân trước đây đã yêu quý nó như thế nào.

Triệu Viễn Chu cẩn thận chạm vào hoa văn xung quanh chiếc trống bỏi, vào khoảnh khắc này, y như thể xuyên qua thời gian dài đằng đẵng, nhìn thấy bản thân trước đây đã từng ở bên Ly Luân những năm tháng như thế nào.

Đến đây dường như mọi thứ đã có câu trả lời, nhưng tại sao trong lòng y vẫn cảm thấy khó chịu như vậy? Cảm giác như có một câu trả lời nào đó đang bị chặn lại trong lòng.

Nhận ra điều này, Triệu Viễn Chu lại nhìn lên Ly Luân, một ánh mắt khiến y giật mình. Khoảnh khắc này, ánh mắt Ly Luân nhìn y quá mức trần trụi, không phải ánh mắt nhìn bạn bè, mà như ánh mắt của một vật sở hữu không cho phép người khác xâm chiếm, dục vọng chiếm hữu không thể che giấu khiến y không thể không đưa tay che chắn khỏi ánh mắt của Ly Luân: "… Ngươi đừng nhìn ta như vậy."

Ly Luân bị y che nửa khuôn mặt lại thì lại bất ngờ nghe lời, không động đậy.

"Ly, Luân, đúng không." Triệu Viễn Chu lặp lại cái tên quen thuộc mà lại xa lạ, thở dài: "Lời ngươi nói có lẽ là thật, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi còn có điều gì giấu diếm ta—"

"Ví dụ như, vì sao ngươi lại xuất hiện ở nhà ta, vì sao lại mang theo những món đồ ta tặng ngươi lâu như vậy? Đó chỉ là một chiếc trống bỏi bình thường thôi."

"Chẳng lẽ—" y cân nhắc lời nói, đồng thời buông tay: "Ngươi đối với ta...?"

"Ngươi thích ta sao?"

Y vốn chỉ định chọc ghẹo yêu quái đang giấu giếm này, không ngờ Ly Luân nghe xong lại ngẩn ra một hồi lâu không nói gì. Rất lâu sau, Ly Luân từ từ cúi đầu, nắm chặt tay y lần nữa.

Triệu Viễn Chu lập tức không thể tin nổi mà mở to mắt.

"Đúng vậy." Trước mặt Triệu Viễn Chu đã quên sạch quá khứ, Ly Luân cuối cùng cũng có thể nói ra câu này: "Ngươi nói đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me