LoveTruyen.Me

Trác Chu/Băng Ứng - Chuyện Kể Về Rồng Nhỏ Và Vượn Trắng

All Triệu Viễn Chu | Ngày Trở Về (3)

_hieuhuyenn07_

"Im đi, tập trung điều tra!" Trác Dực Thần lười tranh cãi với con khỉ này, khẽ nhíu mày nhìn mái tóc dài của người trước mặt, nghĩ bụng về nhà phải tìm cách tết lại, nếu không mỗi lần có chuyện thì chẳng lẽ cứ để đại yêu tự mình cầm đuôi tóc mãi sao?

"Được rồi được rồi, ngươi là đội trưởng, ngươi nói gì cũng được." Triệu Viễn Chu lúc này mới cúi xuống, hai ngón tay chạm gần rãnh đất vấy máu. Một luồng oán khí đỏ thẫm bị dẫn vào năm ngón tay của đại yêu, đôi mắt Triệu Viễn Chu cũng chuyển thành màu đỏ như máu. Không bao lâu, y đã biết rõ ngọn nguồn, "Thì ra là thủy tộc giở trò."

Những người khác cũng không cắt ngang Triệu Viễn Chu, dù đã sớm biết rõ, nhưng vẫn im lặng nhìn vị đại yêu vốn chẳng hay biết gì này tiếp tục diễn.

"Sao các ngươi lại nhìn ta như thế, phải chăng dáng vẻ nghiêm túc làm việc của ta rất đẹp trai?" Triệu Viễn Chu nhìn quanh, tự mãn nói, nhưng khi nhận được những cái gật đầu đồng tình thì lại khựng lại. Có gì đó không đúng… Thật quá không bình thường.

"Thôi được rồi, đừng đùa nữa." Văn Tiêu phủi bụi trên áo, đứng lên, "Trong hồ sơ ghi rằng thi thể của các cô nương đều được tìm thấy ở đám lau sậy phía trước, chúng ta đến đó xem thử đi."

Càng tiến gần hồ, Trác Dực Thần và Văn Tiêu càng có cảm giác khác hẳn so với lần trước. Có thể sự tái sinh của họ đã phá vỡ sự cân bằng ban đầu, hoặc là… cả hai nhanh chóng nhìn nhau: Ly Luân!

Quả nhiên, bên hồ chợt vang lên một tiếng cười khẽ, sau đó màn sương mù dày đặc bao phủ, hoàn toàn che khuất tầm nhìn.

"Mọi người tập hợp! Đừng để lạc nhau!" Trác Dực Thần không nói thêm lời nào, kéo ngay đại yêu đến bên mình, rồi quay lại dặn dò những người còn lại, chuôi kiếm Vân Quang cũng lóe lên ánh sáng xanh.

"Tiểu Trác đại nhân, lần sau có thể thông báo trước không, kéo kéo như vậy thật sự rất đáng sợ." Bề ngoài Triệu Viễn Chu không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng cũng sinh nghi, vì chỉ có y biết mình đã hợp tác với Nhiễm Di, nhưng mọi chuyện xảy ra bây giờ lại lệch khỏi kế hoạch ban đầu.

Gạt tay Trác Dực Thần đang nắm mình ra, Triệu Viễn Chu để yêu lực đỏ rực xuất hiện trong lòng bàn tay, hai ngón tay đặt gần miệng, "Hiện!"

Theo tiếng lệnh, sương mù xung quanh rõ ràng tan đi nhiều, trong làn nước phía trước xuất hiện nửa thân mình với vảy cá lấp lánh trên vai, tiết lộ kẻ trước mặt chính là yêu quái mà họ đang tìm kiếm. Nhưng Triệu Viễn Chu càng thêm cảnh giác, con yêu quái kia chưa kịp bước khỏi mặt nước, bóng đen chợt lóe lên rồi biến mất không dấu vết.

Gần như cùng lúc, tiếng gọi của Bạch Cửu vang lên, "Văn Tiêu tỷ biến mất rồi!"

Triệu Viễn Chu lập tức mở rộng cảm giác bao phủ cả khu rừng, nhận thấy tiếng động của Văn Tiêu ở phía tây bắc không xa, không kịp báo cho những người khác đã vội lao đi.

"Triệu Viễn Chu!" Trác Dực Thần lần này không kịp kéo đại yêu lại, sợ có chuyện bất trắc nên cũng vội vàng đuổi theo, "Bạch Cửu, đi cùng Bùi tỷ!"

Phía bên này, Triệu Viễn Chu chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Văn Tiêu đang bị dẫn đi. Khi niệm chú, giọng y mang theo sự lo lắng và phẫn nộ, "Quỳ!"

Nhưng tiểu yêu Nhiễm Di phía trước chỉ khẽ run gối, vẫn đứng vững tại chỗ, như thể đang đợi Triệu Viễn Chu tiến đến.

"Nhiễm Di, đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta, ngươi biết mình đang làm gì không?" Thấy Văn Tiêu không bị sao, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng an tâm.

"Đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ người bạn cũ này chứ?" Giọng nói của Nhiễm Di khác hẳn trước, trầm khàn hơn, ngữ điệu quen thuộc khiến Triệu Viễn Chu nhận ra kẻ đối diện.

"Ngươi vẫn thích nhập xác bừa bãi, Ly Luân." Triệu Viễn Chu nhíu đôi mày đẹp, ánh mắt không rời khỏi hình bóng quen thuộc trước mắt.

"A Yếm, ta rất nhớ cảm giác đối mặt nói chuyện với ngươi." Ly Luân chẳng buồn nhìn, đặt Văn Tiêu ngất lịm sang một bên, từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn Triệu Viễn Chu.

"Chu Yếm, ngươi nói xem, nếu những người này thấy chân thân của ngươi, liệu họ còn muốn ở bên cạnh ngươi không?" Ly Luân rất muốn giết sạch những kẻ quanh Chu Yếm, để A Yếm chỉ thuộc về hắn.

"Ly Luân, bấy nhiêu năm ngươi vẫn không hối cải, lại còn phát điên cái gì nữa đây!" Triệu Viễn Chu chuyển chủ đề, tìm kiếm cơ hội thích hợp để đưa Văn Tiêu trở về.

"Ta phát điên gì?!" Yêu lực quanh Ly Luân tăng vọt, nghiến răng nhớ lại cảnh tượng vừa khiến hắn tức giận, "Ngươi lại để những kẻ hạ tiện đó chạm vào tóc ngươi! Chu Yếm, ta thật không hiểu nổi ngươi nữa."

Triệu Viễn Chu suýt thì bị tức cười, không buồn đôi co thêm với Ly Luân, lập tức hóa ra chiếc ô đen nhắm thẳng vào mặt Ly Luân, cũng đưa cả hai người rời xa Văn Tiêu đang bất tỉnh. Y biết Trác Dực Thần sẽ sớm đuổi đến và tin tưởng đối phương sẽ chăm sóc tốt cho Văn Tiêu.

"Chu Yếm, đến giờ ngươi còn chưa phân biệt được đâu là bạn đâu là thù sao!" Ly Luân lùi ra sau, đồng thời dùng hai ngón tay đánh vào mặt trống trong tay.

"Triệu Viễn Chu!" Từ trên không vang lên tiếng gọi lo lắng của Trác Dực Thần. Hắn đã sắp xếp ổn thỏa cho Văn Tiêu, liền nhanh chóng đuổi theo giúp Triệu Viễn Chu chặn lại một đòn tấn công của Ly Luân. "Hắn là ai?"

"Một kẻ bại hoại sống trong bóng tối." Triệu Viễn Chu đứng lại, từng chữ từng chữ nhìn Ly Luân nói ra câu này. Ly Luân nghe xong không để ý đến việc thân xác mà hắn đang nhập liệu có chịu nổi yêu lực hùng mạnh hay không, liền tung ra một đòn toàn lực về phía hai người.

Triệu Viễn Chu thấy tình hình không ổn, giương ô chắn trước người đỡ lấy yêu lực của Ly Luân. Cú va chạm khiến cả hai bị đẩy lùi hơn mười mét, nhưng Ly Luân bên phía đối diện cũng chẳng khá khẩm hơn, thân hình Nhiễm Di mà hắn nhập vào lảo đảo, rõ ràng thần thức của Ly Luân không thể duy trì nổi.

Trác Dực Thần thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy đại yêu bên cạnh đột nhiên lảo đảo, cả người khụy xuống một chân, từ phổi phun ra một ngụm máu tươi.

"Triệu Viễn Chu, ngươi!" Trác Dực Thần lập tức cúi xuống đỡ lấy đại yêu.

"Dù sao ta cũng không chết được, giúp ngươi chắn vài đòn cũng chẳng sao." Triệu Viễn Chu dùng mu bàn tay lau vết máu nơi khóe miệng, định đứng lên, nhưng đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình, chân lại mềm nhũn sắp ngã xuống, may mà Trác Dực Thần kịp thời đỡ lấy y.

"Lần sau không được làm thế nữa, nhớ những gì ngươi đã hứa với bọn ta!" Trác Dực Thần vừa thương vừa giận, nhưng vẫn dịu dàng giúp đại yêu lau đi vết máu.

"Ngươi không sao chứ?" Ở xa Văn Tiêu cũng đã tỉnh lại, thấy vệt máu đỏ rực nổi bật, vội vã chạy đến, "Đều tại ta, đều tại ta không nhận ra sự bất thường…"

"Nói gì thế, nếu trách thì phải trách Ly Luân, hắn không chịu yên phận ở trong phong ấn, lại muốn ra ngoài gây rối..." Triệu Viễn Chu, dưới sự đỡ đần của Trác Dực Thần, đứng lên, giọng nói dần yếu đi, đột nhiên lại ho ra một ngụm máu rồi ngất lịm.

"Mau đi tìm Tiểu Cửu!" Văn Tiêu biết mình không thể chạy nhanh như vậy, liền đẩy Trác Dực Thần bảo hắn mau trở về, Trác Dực Thần cũng bị đại yêu dọa sợ, không nói thêm lời nào liền bế ngang Triệu Viễn Chu chạy về.

Thực ra mọi người đều đã hiểu rõ vụ án này, tình trạng của Triệu Viễn Chu hiện không thích hợp để di chuyển thêm, Trác Dực Thần đưa y đến căn nhà vốn thuộc về Nhiễm Di, phần việc kết án sau đó giao lại cho Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh.

"Lần trước đại yêu cũng không bị thương nặng đến vậy, lần này rõ ràng chúng ta đều ở bên cạnh, vậy mà đại yêu vẫn…" Bạch Cửu thấy Triệu Viễn Chu hôn mê bất tỉnh thì lo lắng, lấy ra một đống chai lọ, vừa lẩm bẩm "Cái này bổ khí huyết, lọ kia lát nữa có thể uống trong..." May mà đại yêu vốn dĩ yêu lực thâm hậu, lại là thể chất bất diệt, nên cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Hơi thở của Triệu Viễn Chu dần ổn định, Trác Dực Thần bảo đứa nhỏ đi nghỉ trước, còn mình ở lại bên giường của đại yêu.

Thực ra họ rất ít khi thấy Triệu Viễn Chu trong tình trạng yếu ớt thế này, những lần hiếm hoi đó cũng đều bị đại yêu bông đùa cho qua.

Ánh trăng đêm khuya chiếu qua cửa sổ, đổ một lớp bóng mờ lên mặt Triệu Viễn Chu. Lúc này Trác Dực Thần mới có dịp quan sát kỹ đại yêu, có lẽ vì là yêu, làn da của Triệu Viễn Chu trắng hơn người thường rất nhiều. Giờ đây y yên lặng nằm trên giường, đôi môi hơi tái nhợt, hàng lông mi dài, rậm, khẽ cụp xuống.

Lúc ban đầu, đa số thành viên trong đội săn yêu đều chỉ có sự căm ghét đối với Chu Yếm, luôn đề phòng và tùy tiện làm tổn thương y. Nhưng sau thời gian ở bên nhau, họ mới nhận ra rằng không phải mọi thứ đều có thể phán xét bằng mắt và tai. Đại yêu không phải là không biết đau, chỉ là đã quá quen với việc che giấu nỗi đau của mình, dù là trên thân thể hay trong lòng.

Từ giờ sẽ không bao giờ như thế nữa. Dù dáng vẻ Triệu Viễn Chu đôi môi nhuốm máu vô cùng yêu mị, thậm chí có thể gọi là đẹp, nhưng Trác Dực Thần không muốn thấy y yếu đuối như vậy nữa.

"Triệu Viễn Chu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Trác Dực Thần nắm lấy tay đại yêu đắp vào chăn, thở dài, vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý, và hôm nay có vẻ đã rõ rằng Ly Luân không giống với họ. Có lẽ chỉ những người trong đội săn yêu này mới có ký ức của kiếp trước.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me