LoveTruyen.Me

Trác Chu/Băng Ứng - Chuyện Kể Về Rồng Nhỏ Và Vượn Trắng

All Triệu Viễn Chu | Ngày Trở Về (7)

_hieuhuyenn07_

Thừa Hoàng lợi dụng lúc Triệu Viễn Chu đang phân tâm, bất ngờ tấn công Văn Tiêu đang được bảo vệ phía sau. Triệu Viễn Chu ném chiếc ô của mình ra, lập tức dịch chuyển đến chắn trước Văn Tiêu, cố gắng đỡ lấy đòn chí mạng. Tuy đã chặn được chiêu thức này, nhưng Thừa Hoàng, một đại yêu sống lâu hơn Ly Luân tới mười vạn năm, không dễ đối phó. Sau khi tiếp chiêu, Triệu Viễn Chu cảm nhận nội tức trong người đảo lộn, buộc phải nuốt lại ngụm máu vừa dâng lên cổ họng.

Khi Triệu Viễn Chu còn chưa kịp ổn định hơi thở, con rối Chỉ Mai lại bị thao túng, tay cầm đoản kiếm đâm thẳng về phía y. Văn Tiêu cũng rút kiếm ra hỗ trợ. Triệu Viễn Chu xoay người, rút thanh kiếm giấu trong chuôi chiếc ô. Thanh kiếm nhỏ nhưng tinh xảo, được xoay nhẹ trong tay y trước khi vận dụng yêu lực đánh ngang, quật ngã Chỉ Mai, khiến cô ta bay ngược về sau. 

"Đường đường là một đại yêu sống hơn Ly Luân đến mười vạn năm, lại để một kẻ hậu bối điều khiển như con rối, ngươi không thấy mất mặt sao?" Triệu Viễn Chu cười nhạt, dù không tỏ ra bất ngờ trước những đòn tấn công đều nhằm vào mình. 

"Chỉ cần thực hiện được tâm nguyện của ta, vậy thì có sao?" Thừa Hoàng kéo Chỉ Mai chắn trước mình, đồng thời điều khiển Bùi Tư Hằng từ phía sau tấn công. Nhưng lần này, Bùi Tư Hằng đã bị Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh ngăn cản. 

Trong chốc lát, cả hai bên đều rơi vào thế giằng co. Thừa Hoàng dường như nhận được mệnh lệnh nào đó, bỗng cười lạnh: "Nếu các ngươi đã muốn ở lại đây, ta sẽ giúp các ngươi toại nguyện!"

Nói xong, hắn phong bế lối ra khỏi ảo cảnh, bản thân cũng biến mất. Mất đi yêu lực điều khiển, hai con rối lập tức trở lại nguyên trạng. Bùi Tư Tịnh chạy tới ôm lấy người em trai bị biến thành con rối, nước mắt chảy dài hai hàng. 

Triệu Viễn Chu lặng lẽ thi triển một pháp thuật, giữ lại một tia nguyên thần của Bùi Tư Hằng mà không ai hay biết. Sau đó, y bắt đầu quan sát xung quanh để tìm kiếm lối ra. 

"Các ngươi không sao chứ?" Trác Dực Thần tiến lại gần Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu, trong lòng vẫn còn bồn chồn. Vừa rồi, nhìn thấy đại yêu bị vây công, hắn lo lắng vô cùng nhưng lại bị hai con rối cản đường, không thể tiến lên hỗ trợ. 

Triệu Viễn Chu khẽ lắc đầu. Y đang định bước tới gian hàng rối bên đường thì Văn Tiêu nắm lấy tay áo y, giữ lại. Là người đứng gần Triệu Viễn Chu nhất khi nãy, cô đã nhận ra vẻ nhẫn nhịn thoáng qua trong ánh mắt y. Sau khi ra hiệu cho Bạch Cửu tiến đến, Văn Tiêu bước đi để an ủi Bùi Tư Tịnh. 

"Đại yêu, ngươi uống cái này trước đi."

Bạch Cửu lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ thuốc, đổ ra một viên thuốc đen sì rồi đưa cho Triệu Viễn Chu, sau đó không biết từ đâu lôi ra thêm một viên mứt hoa quả, chuẩn bị sẵn. 

Triệu Viễn Chu nhận lấy viên thuốc, không chút nghi ngờ mà nuốt thẳng vào. Tuy nhiên, y lại không nhận viên mứt hoa quả. "Thứ đồ ngọt ngào này, vẫn nên để dành cho đứa trẻ như ngươi. Ta thì không cần." 

"Ta không phải trẻ con! Viên thuốc vừa nãy đắng như vậy, ta mới chuẩn bị thứ này cho ngươi!" Bạch Cửu tức giận, giậm chân một cái rồi nhét viên mứt vào tay đại yêu, sau đó quay lưng bỏ đi với vẻ bực tức.

Triệu Viễn Chu lắc đầu, nhìn viên mứt trong tay, cuối cùng cũng cho vào miệng. Vị ngọt lan tỏa làm dịu đi hương vị máu tanh và vị đắng từ viên thuốc. Y không rõ là nhờ hiệu quả của thuốc hay nhờ viên mứt, nhưng cảm giác tức ngực và nội tức xáo động đã dịu đi không ít. 

Khi bước đến gian hàng bán con rối, ngón tay Triệu Viễn Chu phát ra ánh sáng đỏ. Y lần lượt lướt tay qua từng con rối, lắng nghe những ước nguyện lớn nhỏ vang vọng trong không khí. Bỗng nhiên, ánh mắt y dừng lại ở một con rối mặc áo trắng, vẻ ngoài tinh xảo hơn hẳn những con khác. 

Triệu Viễn Chu nhấc con rối lên, Văn Tiêu nhìn kỹ và nhận ra: "Khuôn mặt này, hình như ta từng thấy trong tranh các đời thần nữ..." 

"Vậy thì dễ rồi." Triệu Viễn Chu giơ cao con rối, nhìn về phía Thừa Hoàng biến mất, cất tiếng: "Lão tử đếm đến ba, nếu không xuất hiện thì ta hôn cô ấy đấy. Ba… hai… một!" 

Vừa dứt lời, Triệu Viễn Chu làm động tác sắp đặt môi lên con rối. Ngay lúc đó, một tiếng "Đồ khốn!" và mấy tiếng "Không được!" đồng thời vang lên. Thừa Hoàng xuất hiện với vẻ bối rối, còn những người khác như Văn Tiêu, Trác Dực Thần, thậm chí cả Bùi Tư Tịnh vừa mới hồi phục, đều nhìn hắn chằm chằm. Bạch Cửu thậm chí còn lao đến kéo tay áo đại yêu. 

Triệu Viễn Chu đảo mắt nhìn từng người, ánh mắt đầy thắc mắc: "Các ngươi..." Y ngừng một chút, ánh mắt dần trở nên tinh quái. "Lão già kia, ngươi khiến ta tò mò. Một đại yêu tàn bạo như ngươi lại có mối quan hệ không tầm thường với Thần Nữ đời đầu." 

"Sao nào? Ngay cả loài yêu thú hung tàn nhất trên thế gian này cũng từng kết nghĩa huynh muội với Triệu Uyển Nhi, chẳng phải sao?" Thừa Hoàng cười nhạt, nhưng ánh mắt không rời khỏi con rối. 

"Sao ngươi có thể so sánh với ta được. Ta và Triệu Uyển Nhi đúng là tình như huynh muội. Nhưng ngươi..." Triệu Viễn Chu ngắm nghía con rối trên tay, giọng kéo dài, "Lại trộm vẽ con rối Thần Nữ, ăn bớt ăn xén xiêm y, hơi lỗ mãng.."

"Câm miệng! Ta sẽ giết ngươi!" Thừa Hoàng giận dữ, khuôn mặt méo mó, nhưng vì con rối trong tay Triệu Viễn Chu mà không dám manh động. 

Triệu Viễn Chu mỉm cười, lại làm động tác chuẩn bị hôn con rối. "Dừng tay!" Thừa Hoàng hét lên, đầy vẻ tức tối. 

"Ngươi muốn ta câm miệng hay dừng tay đây?" 

"Chu Yếm..." Thừa Hoàng nghiến răng, yêu lực bùng lên dữ dội. Ánh sáng chói lòa lóe lên, ngay sau đó, mọi người thấy mình đã rời khỏi ảo cảnh. 

Triệu Viễn Chu hơi khó chịu, gạt tay Văn Tiêu đang che mắt mình: "Thần Nữ đại nhân, ta là yêu quái, không mong manh như vậy đâu." 

"Là yêu quái thì sao? Gặp ánh sáng mạnh mắt vẫn đau thôi." Văn Tiêu đáp lời với giọng dứt khoát, rồi thu tay lại, quan sát khung cảnh xung quanh. 

"Những dãy núi và tảng đá này chính là cánh cổng từ Đại Hoang dẫn tới Côn Luân." Triệu Viễn Chu tiến về phía trước, nhìn kỹ tấm bia đá quen thuộc. 

"Nhưng đây không phải Đại Hoang. Chúng ta vẫn còn trong ảo cảnh của Thừa Hoàng." Trác Dực Thần nói, tay nắm chặt thanh Vân Quang Kiếm, ánh mắt cảnh giác, Bạch Cửu đi theo sát phía sau.

"Đưa bọn ta đến đây, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Bùi Tư Tịnh nhìn Thừa Hoàng xuất hiện, lớn tiếng chất vấn.

"Chẳng phải các ngươi muốn biết chuyện của Thần Nữ đời đầu sao?" Thừa Hoàng mở ra ảo cảnh.

Dù đã xem qua nhiều lần, cảnh tượng trong ảo cảnh vẫn khiến mọi người không khỏi thở dài. Tình cảm giữa Thừa Hoàng và Thần Nữ đời đầu thật đẹp, nhưng cũng chính vì quá đẹp mà khiến Thừa Hoàng trở nên cố chấp đến mức này. 

"Hồi đó, ngươi tàn sát khắp Đại Hoang chỉ để kéo dài mạng sống cho Thần Nữ. Nhưng ngươi đã hỏi cô ấy xem cô ấy có muốn không? Có muốn sống nhờ vào máu xương của những người cô ấy yêu thương hay không?" Triệu Viễn Chu cau mày, nhớ lại cảnh tượng máu chảy thành sông ở Đại Hoang khi xưa. 

"Ngươi thì hiểu cái gì! Dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng sẽ làm cho nàng ấy sống lại." Đôi mắt Thừa Hoàng ánh lên vẻ đau thương, nhưng những gì hắn làm lại khiến người khác phẫn nộ.

"Ngươi mang trọng trách của lệnh bài Bạch Trạch, vậy mà lại coi sinh mạng của bách yêu Đại Hoang như cỏ rác. Ngươi đã phạm vào tội ác tày trời." Văn Tiêu nói, đôi môi khẽ run rẩy, không dám tưởng tượng nỗi đau của thần nữ và yêu quái khi đó.

"Ly Luân đã hứa với ngươi điều gì khiến ngươi lại tiếp tục đồ sát?" Triệu Viễn Chu hỏi. 

"Chu Yếm, dục vọng của ngươi là gì?" 

"Thất tình lục dục, vạn điều ta đều có, thứ gì ta muốn thì thứ đó sẽ thành hiện thực."

"Phải nhỉ, bất lão bất tử, bị thương nhưng bất diệt, đây là sức mạnh trời sinh đủ để khiến vạn yêu linh ngưỡng mộ, ghen tị với ngươi." Thừa Hoàng cảm thán, nhưng không nhận ra rằng, khi hắn nói những lời này, nụ cười thường trực trên môi Triệu Viễn Chu đã biến mất.

Bất lão bất tử, bị thương nhưng bất diệt. Đối với Chu Yếm, thân thể giam giữ oán khí này, đây không phải là sức mạnh khiến người ta ao ước mà là một lời nguyền. Bất lão bất tử nghĩa là không thể quên, bị thương nhưng bất diệt không có nghĩa là không cảm thấy đau. Ngoại trừ những năm tháng vô ưu vô lo ở Đại Hoang, Triệu Viễn Chu mỗi ngày đều bị lời nguyền này giày vò. Ngưỡng mộ, ghen tị? Y chỉ mong có thể vứt bỏ sức mạnh này để trở thành một người bình thường. 

"Quãng đời dài đằng đẵng, bước đi trong đêm tối, mờ mịt không ánh sáng..." Triệu Viễn Chu cúi đầu, lẩm bẩm, "Không có quá khứ, cũng chẳng nhìn thấy tương lai. Có lẽ ta trái ngược với mọi người. Sống mới là sự dày vò, chết lại là..."

Trác Dực Thần không muốn nghe thêm, lập tức ngắt lời: "Ngươi lại quên lời hứa với bọn ta rồi sao?"

"Vậy cũng phải đợi các ngươi hoàn thành lời hứa với ta trước."

"Ngươi muốn chết, ta có thể giúp." Thừa Hoàng bắt đầu dụ dỗ.

"Không được, ta đã hứa với người khác rồi." Triệu Viễn Chu nhìn về phía Trác Dực Thần và thanh Vân Quang Kiếm, nhưng người kia lại tránh ánh mắt của y

"Không sao. Giết hết các ngươi, ta có thể dùng pháp khí này để xoay ngược thời gian, quay về lúc nàng ấy không bệnh không đau, quay về trước khi tay ta vấy máu, quay về... khi ta và nàng còn bên nhau." Thừa Hoàng lật ngược chiếc đồng hồ cát trong tay, nhưng chẳng có gì xảy ra. 

"Thật đáng thương." Nụ cười trên mặt Triệu Viễn Chu đầy vẻ mỉa mai. "Ngươi bị Ly Luân lừa rồi. Chiếc đồng hồ mặt trời này là pháp khí ta và Ly Luân tìm thấy năm đó. Nó chỉ có một chức năng: lưu trữ ký ức, chứ không thể xoay ngược thời gian." 

Triệu Viễn Chu truyền một luồng thần thức cho Thừa Hoàng, giúp hắn nhận ra chức năng thật sự của pháp khí. Nhưng trong lúc hồi tưởng, một ký ức thoáng qua làm đại yêu dấy lên nghi ngờ, phải đợi sau khi trở về mới điều tra kỹ.

"Không thể nào... không thể nào! Là ngươi, Chu Yếm, ngươi đã lừa ta!" Thừa Hoàng dần trở nên hung bạo, yêu khí bùng lên mãnh liệt. 

"Đừng luyến tiếc dòng nước chảy qua, những gì đã qua thì cũng đã qua rồi." Trác Dực Thần nâng Vân Quang Kiếm, sẵn sàng đối mặt. 

Thừa Hoàng cuối cùng cũng sụp đổ. Hắn bóp nát pháp khí, đồng thời phá vỡ cả ảo cảnh Đại Hoang. Mọi người quay lại con phố quen thuộc, nhưng lần này, bầu trời đã nhuốm một màu đỏ như máu. 

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me