Triệu Viễn Chu lần nữa bị oán khí nuốt chửng, giam mình trong nhà nhỏ đào nguyên ở ngoại thành Thiên Đô. Trác Dực Thần thân khoác áo bào đen điệm vàng lấp lánh, tay trái nắm chặt kiếm Vân Quang, tay phải cầm theo hai bình rượu lớn, từng bước từng bước tiến vào bên trong gian phòng. Hắn đi đến nơi người kia, đặt lên bàn hai bình rượu lớn từ từ ngồi xuống đối diện.Đôi mắt hắn sớm đã ngấn một tầng lệ ướt, ánh mắt tối sầm không giấu nổi sự buồn bã, như đêm trăng thanh bị mây che khuất. "Suốt chặng đường qua, bao nhiêu chuyện điều khiến ta cảm thấy, có lẽ lời thề có thể phá vỡ, có lẽ số trời có thể thay đổi. Nhưng..."Nói đến đây trên môi hắn hiện ra một nụ cười gượng gạo, nụ cười bất đắc dĩ chấp nhận số phận. Những giọt lệ đua nhau rơi xuống ở khoé mắt, không có điểm dừng, giọng hắn run run như thể chẳng thốt ra thành lời. "Ngày này, cuối cùng vẫn tới. Giống như một quyển sách đã viết sẵn kết cục. Dù ta lật xem bao nhiêu lần, thì kết cục vẫn không thay đổi."Hai thân ảnh ngồi trước khung cửa sổ được ánh nắng chiếu rọi, người kia từ đầu đến cuối điều cúi mặt im lặng, toát lên nỗi cô độc bao chùm lấy. Vùng sáng bên ngoài bỗng được thứ gì che khuất, đột nhiên trở nên tối tăm.Trác Dực Thần trên khoé mi còn động lại một giọt lệ đắng, đưa mắt nhìn ra phía khung cửa sổ. Hắn biết rằng thời hạn đã đến, không còn chần chừ đứng dậy đi đến bên cạnh Triệu Viễn Chu.Một chân hắn quỳ xuống, đưa tay nắm chặt lấy hai vai người kia, áp cả người Triệu Viễn Chu vào bức tường gỗ dưới khung cửa sổ. Giọng hắn đã khàn đi không ít, đôi con ngươi cố gắng ghi khắc bóng hình người kia, sau đó dịu dàng đặt lên môi y một cái hôn vụng về.Lòng ngực hắn quặn lên từng cơn đau đớn, luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy. Bàn tay hắn khẽ đưa lên vuốt ve khuôn mặt người kia, cuối cùng nở một nụ cười chua xót, thì thầm nói"Xem như món quà chia ly"Tập Yêu Ti vào buổi sớm mai đã trở nên nhộn nhịp, người người điều chia nhau công việc, người thì chăm chút khu vườn nhỏ, người thì lau dọn, quét sân. Anh Lỗi với niềm mơ ước to lớn trở thành thần bếp làm món ngon nhân gian, đã nhanh chân xuống bếp chuẩn bị buổi sáng, Tiểu Cửu cũng vui vẻ chạy theo phía sau xắn tay áo phụ giúp cùng hắn. Văn Tiêu được Bùi Tư Tịnh dạy nàng bắn cung, mỗi mũi tên bắn ra điều được Bùi Tư Tịnh đứng ở phía sau, dịu dàng nắm lấy tay nàng chỉ dẫn từng bước. Chỉ còn lại căn phòng nằm sâu phía trong góc, ánh nắng bên ngoài chỉ có thể len lỏi qua khe cửa sổ, tạo ra một vùng sáng yếu ớt. Người nọ trên vầng trán động những giọt mồ hôi nóng, mang theo khuôn mặt thẫn thờ ngồi trên chiếc giường gỗ.Trác Dực Thần không biết rằng bản thân đã ngồi đó bao lâu, ánh mắt hắn phức tạp như một mớ tơ rối. Hắn đưa tay chạm vào cánh môi, sau đó bất giác tát vào mặt mình một cái rõ to, sợ hãi nói"Giấc mơ...giấc mơ hoang đường gì đây?"Cây hoa đào trong khu vườn nhỏ đã đến mùa nở rộ, sắc hoa trắng hồng rực rỡ bao phủ khắp nơi, những cánh hoa đào kiều diễm bị gió lay động lần lượt rơi bên dưới gốc cây. Triệu Viễn Chu lười biếng nằm trên thân cây đào, mái tóc đen bạc thả dài như dòng thác nhỏ, tựa dải lụa mềm bay lượn trong gió. Quả hồng đào chín mọng trong tay được y đưa lên môi cắn vài miếng, ung dung ngẩn đầu ngắm nhìn bầu trời thoáng đãng.Từ đằng xa, người nọ một tay cầm kiếm không biết đã đứng đó từ bao giờ, cùng tiếng tim đập in ỏi trong lòng ngực, dõi theo khung cảnh trước mắt đến ngây người. "Tiểu Trác đại nhân muốn nhìn ta bao lâu nữa?" Giọng nói của người kia vang lên liền lập tức kéo hắn về thực tại, Trác Dực Thần quả nhiên không hiểu nổi mình, đôi lông mày hắn khẽ nhíu, muốn đưa tay tát vào mặt bản thân thêm một lần nữa.Hắn đi đến đứng bên dưới cây hoa đào, ngước mặt nhìn Triệu Viễn Chu, đôi mắt không tự chủ di chuyển xuống cánh môi y, giấc mơ mà hắn muốn chôn vùi đêm qua bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Trác Dực Thần không khỏi cảm thấy xấu hổ, hai má liền đỏ ửng kéo dài đến vành tai, vội vàng ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác. Hắn ôm thanh kiếm Vân Quang trước ngực, đầu ngón tay khẽ động ở chui kiếm, tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Đến khi hắn đã nghĩ thông suốt, muốn quay sang hỏi người kia vài lời. Khoảnh khắc hắn quay đầu lại, gương mặt Triệu Viễn Chu như được phóng đại trước mắt hắn, gần đến nỗi chỉ cần một hành động nhỏ, đầu mũi của cả hai có thể chạm vào nhau. Triệu Viễn Chu từ đầu đã thấy hắn có điều không đúng, liền ra khỏi thân cây đi đến bên cạnh. Ban đầu chỉ muốn mở lời trêu ghẹo hắn, muốn nhìn thấy gương mặt trở nên tức giận của hắn. Nhưng lúc y đến gần, nhìn thấy biểu cảm kì lạ chưa hề có trên gương mặt của hắn, liền làm cho y vô cùng thích thú, không tự chủ được mà lại gần hơn, cũng không còn quan tâm đã gần đến mức nào. Đến khi Trác Dực Thần bỗng dưng quay đầu lại, quả nhiên khiến y có chút giật mình. Cả khuôn mặt Trác Dực Thần giờ đây đã đỏ bừng như quả ớn chín, tiếng tim đập in ỏi trong lòng ngực như mất kiểm soát muốn xé toạc nhảy ra bên ngoài, hầu như không thở nổi. Triệu Viễn Chu cơ hồ nghe được tiếng động ở lòng ngực hắn, khoé môi y nhếch lên vài phần, nâng bàn tay đặt lên lớp áo bào đen trước ngực người đối diện, nhỏ giọng nói"Tiểu Trác đại nhân...nhìn ta đến động lòng rồi sao?"
Trác Dực Thần hai mắt mở to, bị lời nói của người kia làm cho kích động, hai chân hắn nhanh chống lùi về phía sau, cách xa khỏi bàn tay Triệu Viễn Chu. Giữa đôi lông mày hắn đã hiện ra vài nếp nhăn, không biết là vì xấu hổ hay vì tức giận, hắn cố gắng điều hòa lại nhịp thở, không quên mắng lại người kia vài câu.
"Ngươi bị điên à...động...động lòng gì chứ?"
Triệu Viễn Chu mỉm cười nhìn hắn không nói gì, chỉ "Ồ" lên một tiếng cảm thán. Trác Dực Thần mọi cảm xúc điều biểu hiện rõ ràng bên trên khuôn mặt, hắn cứ đứng đó ấp a ấp úng cả nữa ngày trời, cuối cùng cũng không nói được gì, tự mình bực tức bỏ ra bên ngoài.
Văn Tiêu lúc này trùng hợp đi ngang qua, thấy đứa cháu nhỏ bị người kia chọc giận, muốn đi đến chất vấn người kia. Triệu Viễn Chu thấy nàng đến gần, y cũng đoán được những lời nàng sắp nói, liền ra sức giải thích cắt ngang lời nàng.
"Ta không làm gì hết, là hắn bỗng nổi giận với ta".
"Ngươi không làm gì, sao Tiểu Trác lại nổi giận với ngươi? Chẳng lẽ ngươi đã nói rồi sao?
Triệu Viễn Chu nghe được lời này không khỏi thở dài, ngón tay mân mê đuôi tóc phía trước, đưa mắt nhìn lên từng đám mây trôi lững lờ qua những tán cây, bâng quơ nói
"Chuyện này...không thể nói".