Trac Duc Than X Cung Vien Chuy Dinh Duyen
Cung Thượng Giác đứng giữa hành lang heo hút gió, ngắm nhìn tuyết trắng phủ kín dần những bậc thang nhuốm màu máu đỏ. Hắn chờ thật lâu, cho đến khi những bông hoa tuyết cuối cùng đọng lại trên mái tóc, mới nhấc chân bước lên bậc thang kia. Mỗi một bước chân hắn đặt lên, băng tuyết dưới chân lại tan ra thành nước, hòa cùng máu đỏ lênh láng chảy dài.Khi hắn đi hết những bậc thang dài, tuyết đều đã tan, chỉ còn những vũng máu đỏ thẫm loang lổ trải dài, lặng lẽ chiếu soi bóng hình Cung Thượng Giác ở trong ấy. Hắn ngước mắt về phía chính phòng, cách cánh cửa không xa, trên mặt đất có hai thi thể một lớn một bé ôm nhau trong vũng máu. Dấu vết sắc lẹm cứa qua khuôn cổ thon dài của người phụ nữ, rạch một vết ngổn ngang trên cần cổ bé nhỏ của tiểu hài tử. Hắn sà xuống cạnh bên hai người, hai bàn tay run rẩy lay lay đôi bờ vai đã cứng đờ. Nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi, cổ họng gào thét đến khản giọng. Một thoáng trôi qua, tuyết lại rơi. Tuyết trắng rơi thật nhiều, thật dày, lấp đi bóng hình hai mẫu tử xấu số, chôn chân hắn trong đụn tuyết dày sụ. Thật lâu sau, hắn nghe thấy loáng thoáng tiếng khóc trẻ con từ trong tẩm phòng. Hắn gấp gáp phủi đi tuyết phủ thân mình, gỡ đôi chân tê cứng khỏi băng tuyết giá lạnh. Cung Thượng Giác tiến vào trong phòng, nhìn thấy có bóng dáng ai nghiêng ngả bên thư án. Máu đỏ túa ra ròng ròng, nhỏ giọt theo ngón tay thanh mảnh, nhuộm đỏ nghiên mực đen tuyền. Hắn đớn đau tiến lại gần nàng, lật người nàng lại ôm vào trong lòng, lại phát hiện một tay còn lại của nàng ta ôm chặt một đứa bé còn đang đỏ hỏn. Hắn có lay thế nào, nàng cũng không tỉnh lại. Hắn có vỗ về ra sao, đứa nhỏ cũng chẳng cất được tiếng khóc. Nước mắt hắn sớm đã cạn khô, chỉ có thể quằn quại chịu đựng nỗi đau thấu tận xương tủy.Bất chợt, không gian yên tĩnh vang lên tiếng đinh đang thanh thúy. Hắn nháo nhác nhìn quanh, bắt gặp một thiếu niên đang lặng yên trên giường trúc. Đôi chân hắn cứng ngắc như hóa đá, chỉ muốn ở yên chốn này, nhưng tâm trí lại gào thét lôi kéo hắn tiến về phía trước. Khi hắn đến bên giường, nhìn rõ thiếu niên đang nhắm mắt yên bình tựa đang say ngủ, nhưng đầu tim lại găm lấy một mảnh sứ, máu đỏ tuôn trào sớm đã thấm đẫm cả lồng ngực.Cung Thượng Giác cảm giác như thế giới sụp đổ, chân hắn mất lực, ngã gục xuống nền đất. Hắn phát hiện mặt đất dưới chân mình từ bao giờ đã không còn là mặt đất, mà thay vào đó là một biển vô cực những máu tanh nồng nặc. Hai tay hắn tự lúc nào cũng đã nhuộm đầy huyết nhục, dù có lau đi lau lại bao nhiêu lần cũng không thể gột sạch.Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, có tiếng ai gọi hắn, giống như ánh sáng chiếu rọi dẫn lối hắn giữa đêm đen tù túng. Hắn đứng dậy, loạng choạng cất bước hướng về tiếng gọi, đi theo tiếng chuông ngân vang vọng. Giây phút Cung Thượng Giác mở mắt ra, ánh sáng ngập tràn tầm nhìn hắn, nhìn thấy trước mắt chẳng phải thiếu niên như mong đợi, mà lại là một nam nhân có đôi mắt cụp xuống đượm buồn, hai bên tóc mai bạc trắng dù chỉ chực đôi mươi."Giác công tử, ngươi tỉnh rồi. Nào, mau uống thuốc."Nguyệt trưởng lão thấy người tỉnh dậy, khí thế kiểm tra mạch tượng của hắn, rồi bưng đến một chén dược còn nghi ngút khói, chừng như vừa mới sắc xong. Cung Thượng Giác nhất thời còn mơ hồ, bất động nhìn đăm đăm chén thuốc đen ngòm."Ngươi còn không uống, Chủy công tử sẽ giận ta mất." Nguyệt trưởng lão than thở, đưa chén dược nóng dúi vào tay Cung Thượng Giác. "Hay Giác cung chủ còn cần người đút thuốc cho.""Không cần phiền Nguyệt trưởng lão." Đối mặt với lời nói bỡn cợt của người kia, Cung Thượng Giác chỉ nhẹ giọng đáp, thần sắc sớm đã khôi phục về an tĩnh như thường. Hắn một hơi uống cạn chén thuốc, cảm nhận vị đắng đọng nơi đầu lưỡi. Dược nóng xuôi xuống cổ họng khô rát, mang đến một cảm giác thư thả lạ lùng."Viễn Chủy đâu rồi?"Cung Thượng Giác đưa lại chén sứ rỗng cho Nguyệt trưởng lão, lập tức hỏi thăm về tình hình đệ đệ. Nam nhân tóc bạc kia không vội trả lời, chỉ bình tĩnh xem xét vết thương trên người Giác cung chủ. Sau khi chắc rằng mọi chuyện đều ổn, y mới điềm nhiên chỉ về gian phòng cạnh bên.Cung Thượng Giác hướng theo chỉ dẫn của Nguyệt trưởng lão, dừng bước trước một khách phòng. Mở ra cánh cửa gỗ, đón chờ hắn lại là một bầu không khí nồng ấm dị thường. Dù cho Tuyết cung lạnh lẽo là thật, nhưng lò sưởi trong gian phòng ban nãy Giác cung chủ lưu lại, cũng không được đốt nhiều đến thế này. Trường bào khoác trên vai trở nên thừa thãi, Cung Thượng Giác tùy tiện cởi ra vắt ngay đầu giường. Vậy mà trên giường nhỏ êm ấm, thiếu niên vẫn còn mặc nguyên khoác lông, được trùm kín trong chăn bông dày cộm, dường như không nhỏ lấy dù chỉ một giọt mồ hôi.Cung Viễn Chủy chìm trong mộng mị, từ hư không cảm nhận một dòng nội lực nhu hòa chậm rãi truyền vào kinh mạch. Không cần mở mắt cậu cũng biết người bên cạnh là ai, nên thân thể mệt mỏi không vội tỉnh giấc. Tình cảnh hiện tại có chút quen thuộc, khiến tâm cậu vừa ấm áp lại vừa xót xa. "Ca." Thiếu niên sau cùng mở mắt, đón chờ cậu vẫn là dáng hình ca ca ôn nhu dịu dàng."Ta không sao." Không chờ người mở miệng, Viễn Chủy như một thói quen liền cất tiếng. Cung Thượng Giác chứng kiến một màn này, chỉ khẽ thở dài. Đôi tay đang bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ của đệ đệ mà truyền vào nội lực vẫn giữ nguyên, không dám ngưng trệ dù một giây một phút.Thiếu niên lặng yên đôi chút, nhẹ nhàng cảm nhận từng tia chân khí của ca khẽ khàng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong thân thể, tham lam níu giữ hơi ấm từ lòng bàn tay ca. Qua một lúc, cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào ca, ngập ngừng nghi vấn."Ca, từ bao giờ?"Cung Thượng Giác chỉ mỉm cười, xoa nắn vết sẹo trên lòng bàn tay trái của Viễn Chủy."Vậy ta cũng có thể hỏi đệ điều tương tự không?"Viễn Chủy nhất thời sửng sốt, rồi nhanh chóng quay mặt sang một bên, hòng giấu nhẹm đôi mắt rưng rưng bối rối trước cái nhìn hiền dịu của Cung Thượng Giác.Cung Nhị phiền muộn lắc đầu, cười nhạt đầy bất lực. Hắn lướt ngón tay dọc theo chiều dài vết sẹo sâu hoắm rạch ngang bàn tay bé nhỏ."Phỏng chừng, là từ khi bắt đầu theo dấu được Điểm Trúc."Cung Tam không ngờ được ca ca vậy mà thật sự hồi đáp lại lời mình. Cậu chầm chậm quay đầu, tập trung lắng nghe từng lời ca nói."Kẻ địch trong tối, chúng ta ngoài sáng. Toàn quân sớm đã rã rời, kiệt quệ. Điểm Trúc thân thủ cao cường, lại bí ẩn thâm sâu. Dường như trong khoảng thời gian đó, ta luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tệ nhất."Cung Viễn Chủy khẽ run, Cung Thượng Giác cảm nhận được liền vỗ về an ủi."Viễn Chủy, ta chưa từng kể cho đệ. Ngày đó thành toàn Điểm Trúc, Thượng Quan Thiển cũng có mặt."Viễn Chủy không tính toán viết hết hai chữ kinh ngạc lên gương mặt, cũng không giấu được một tia lạnh lùng hoài nghi nơi đáy mắt."Điểm Trúc biết chuyện nàng ta mang trong mình cốt nhục Cung môn. Ả bắt lấy nàng muốn uy hiếp ta."Ánh mắt Cung Viễn Chủy mang theo tâm tình phức tạp xoáy sâu vào Cung Thượng Giác. Hắn lại chỉ nhếch môi một thoáng nhẹ bẫng."Lần này nàng có lựa chọn của riêng nàng. Nàng thà chết cũng không muốn bản thân bị ai điều khiển, dù cho nàng lúc bấy giờ thiết tha sống hơn ai hết." "Là Thượng Quan Thiển dùng hết sức lực bình sinh tự mở đường máu, cũng tạo cơ hội cho ta ra đòn kết liễu. Nàng sau đó trọng thương, đại phu tìm đến thậm chí còn nói khó giữ cái thai.""Đó cũng là lý do khi ấy ta nhất quyết đem nàng trở về Cung môn, bất chấp sự can ngăn của bậc trưởng lão và hình phạt cung quy của tổ tiên.""Ta chỉ đơn thuần... mong nàng được sống, mong cho đứa nhỏ vô tội được bình an chào đời."Cung Viễn Chủy lần đầu nghe thấy ca ca tỉ tê nỗi lòng, tâm trạng rối bời xuyến xao. Cậu mông lung hướng mắt về phía trần nhà, ngẩn ngơ giãi bày."Ca, ta không thích Thượng Quan Thiển. Ta không tin nàng ta. Ta cũng chưa bao giờ cho nàng xứng với hai chữ tẩu tẩu.""Ta biết." Cung Thượng Giác bình thản gật đầu, mặc nhiên không thắc mắc cũng chẳng nghi ngờ. Chỉ là, đuôi mắt vẫn đọng lại một chút đượm buồn."Nhưng... ta... thế thì sao chứ..." Viễn Chủy nãy giờ vẫn luôn giữ một thái độ điềm tĩnh, giờ lại quay về dáng vẻ thiếu niên ấm ức, khổ sở. Khóe mắt đỏ hoe đã chực chờ giọt lệ."Ta không thể thay đổi điều gì cả. Ta cũng không thể làm bất cứ điều gì cho ca.""Nàng ta là mẫu thân của Quan Nhi. Ca, ta không ghét đứa nhỏ. Thằng bé là con của ca ca, là cháu của ta. Đương nhiên ta sẽ hết lòng bảo hộ.""Nàng ta cũng là người... mà ca lựa chọn.""Ca, ta ghét nàng ta là thật. Nhưng ca của hiện tại, có nàng cạnh bên, hạnh phúc, cũng là thật."Viễn Chủy mỉm cười giữa dòng nước mắt tuôn rơi. Lệ đắng đau lòng là thật, nụ cười thật tâm cũng chẳng phải giả vờ. Cậu với ca ca vẫn luôn là thế, tâm khảm luôn mâu thuẫn những nỗi lòng trái nghịch. Nếu chỉ có niềm thương, cớ tại sao bao năm qua vẫn đớn đau vì người.Cung Thượng Giác đau lòng gạt đi giọt lệ vương trên bờ mi Viễn Chủy. Hắn khẽ khàng ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng từ lúc nào đã trở nên yếu gầy thảm thương. Tiểu cung chủ được ca ca ôm trọn, vừa ngừng khóc lại thổn thức không thôi. Cậu rúc đầu vào lồng ngực rắn rỏi của ca, tận hưởng cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc này. Lần cuối cùng được ca ôm vào lòng, là khi người vừa trở về từ Quỷ Môn Quan, sau đại chiến với Vô Phong năm nào."Vậy... vậy nên..." Viễn Chủy ngập ngừng cất tiếng. Lời nói vừa đi đến đầu lưỡi lại bị kìm lại bởi một cái cắn môi đến bật máu."Viễn Chủy, ta nghe." Cung Thượng Giác dịu dàng lau đi vết máu trên bờ môi mọng. Hắn áp tay vào má cậu, để cậu nũng nịu cạ cạ gương mặt non mềm vào bàn tay to lớn."Ca, vậy nên... huynh đừng làm khó Tiểu Trác nữa." Viễn Chủy đột ngột dừng lại, ngồi thẳng lưng nhìn thẳng vào mắt Cung Thượng Giác, hai tay khẽ nắm lấy bàn tay vừa xoa xoa má mình."Là y?" Giác cung chủ trong phút chốc lập tức khôi phục dáng vẻ băng lãnh thường ngày. Ánh mắt mang theo dò xét nghiêm nghị.Viễn Chủy chậm rãi gật đầu, hiếm có khi bày tỏ ý kiến trái ngược với ca ca mà ánh nhìn lại mang nét cương quyết, không lẫn vào một tia dao động."Ca, ngoài huynh ra, Tiểu Trác là người đầu tiên, đối xử với ta hết lòng hết dạ, chân thành mà dịu dàng đến thế. Thậm chí... hơn cả ca ca." Thượng Giác dành cho Viễn Chủy một cái nhìn tò mò. Hắn tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ chăm chú lắng nghe lời cậu nói. Tựa như kẻ điên cuồng một trận với nam nhân tên Tiểu Trác bên ngoài Tuyết cung mới đây thôi và người điềm tĩnh an ổn bên cạnh đệ đệ này là hai kẻ khác nhau."Ca, Tiểu Trác huynh ấy, là người sẽ luôn đặt ta lên hàng đầu. Huynh ấy nói gì, làm gì, cũng sẽ suy xét cho suy nghĩ và cảm xúc của ta. Huynh ấy... thực lòng trân trọng ta, là người nguyện ý đặt ta lên đầu tim mà dành trọn chân tình.""Chuyện ta biến mất hai tháng trời, đúng là chủ ý của Tiểu Trác... Nhưng huynh ấy chỉ muốn tốt cho ta thôi, ca à. Cũng là do ta bất ổn, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Là Tiểu Trác sợ ta tự tổn thương chính mình, nên mới...""Nhưng mà, huynh yên tâm. Hai tháng qua... ta sống rất tốt, rất thoải mái. Huynh xem, thậm chí ta còn có da có thịt hơn rồi... Hơn nữa, toàn bộ đều là do ta nguyện ý. Huynh cũng biết mà... nếu ta đã không muốn, thì làm gì có ai có thể ép buộc được ta...""Nói chung.. là... là..."Viễn Chủy càng nói càng ngượng, hai bờ má phúng phính sớm đã nở rộ hoa đào. Càng về sau, lời nói cũng càng vấp vướng ngập ngừng. Nhưng trọng tâm đều đã được Cung Thượng Giác thu vào tâm trí. Đây là lần đầu tiên, Cung Thượng Giác được lắng nghe Viễn Chủy thổ lộ tâm tình một cách thẳng thắn, cũng là lần đầu cung chủ Giác cung chứng kiến đệ đệ hết lời khen ngợi cùng bênh vực một người khác không phải hắn.Hắn hơi cau mày, day day hai bên thái dương, khẽ thở dài. "Viễn Chủy, đệ còn nhỏ tuổi, chưa hiểu sự đời...""Ca, ta đã không còn là tiểu hài tử nữa rồi!" Cung Viễn Chủy hôm nay đúng thật khác lạ dị thường, thậm chí cậu còn lớn tiếng cắt ngang lời huynh trưởng. Cung Thượng Giác nhìn thấy trong con ngươi trong trẻo kia dường như ánh lên một ngọn lửa nhiệt huyết nồng đượm, nhất thời cảm thấy hoang mang cùng thảng thốt."Ta tự biết chính mình muốn gì, cũng tự biết mình muốn chọn ai bầu bạn.""Ta đã nói với huynh rồi, mọi sự đều là ta nguyện ý. Người cùng ta chung đụng sớm chiều, người luôn cạnh bên mỗi khi ta đau lòng, người cười vì ta, khóc vì ta suốt khoảng thời gian qua, vẫn luôn là Tiểu Trác, và cũng chỉ là mình huynh ấy." "Cớ vì sao huynh có thể động tình với một sát thủ Vô Phong, còn ta thì không?" Tiểu cung chủ thực sự nổi đóa, không còn kiêng dè gì Cung Thượng Giác. Đôi mắt đẫm lệ kia từ lúc nào đã vằn vện tia máu, phẫn uất ngập tràn."Viễn Chủy, hai chuyện này không giống nhau!" Cung Thượng Giác không kìm được lớn tiếng, nhưng nhìn đến đệ đệ giật mình rơi lệ, lại đau lòng nắm lấy tay vỗ về."Tại sao lại không giống nhau? Đều cùng là ngoại nhân, đều là động đến chữ tình. Tiểu Trác thậm chí còn không có khả năng gây nguy hiểm cho Cung môn, cũng chẳng có ý định phản bội ai bao giờ. Huynh muốn tra thì cứ tra, rất nhanh liền biết thân thế của Tiểu Trác uy tín ra sao."Cung Viễn Chủy đang được đà phát tiết nỗi lòng, liền một lời đem hết tâm tư chôn giấu bấy lâu mà phô bày. Lệ châu cứ thi nhau lăn xuống, cùng với lời nói mạnh dạn nơi đầu môi mà gỡ xuống những gánh nặng nhọc nhằn bao lâu nay đè nặng cõi lòng. Thân thể mảnh khảnh run lên từng đợt, giọng nói ngắt quãng đến khản tiếng, nhưng người vẫn không ngừng lại."Ta đương nhiên biết, thân là cung chủ Chủy cung, tự tiện đưa một người ngoài không rõ danh tính vào Cung môn, lại còn ra sức giấu giếm suốt thời gian qua, là ta đang vi phạm gia quy nghiêm trọng, là ta coi thường an toàn của tộc nhân Cung gia, là ta không xứng với hai chữ cung chủ này.""Ta biết, là lỗi của ta. Là ta không làm tròn bổn phận của một cung chủ, không làm tròn bổn phận của con cháu Cung môn. Là ta đột nhiên biến mất một cách vô trách nhiệm, là ta tự tiện thông cáo bế quan đùn đẩy công việc. Là ta trong đại chiến vô tích sự để Vô Phong nắm được bí độc Chủy cung, khiến độc dược cùng ám khí trong trận chiến sống còn trở nên vô dụng. Là ta một năm kia bảo hộ ca ca không tốt, khiến người lưu lại thương thế. Là ta hấp tấp đêm Nguyên Tiêu ấy, buộc ca ca vì ta mà mất đi một phần công lực. Là ta hiềm nghi hai tân nương năm đó đáng ngờ, lại không có năng lực phát giác. Là ta có mặt trong Cung môn năm ấy mà lại để lão cố Chấp Nhẫn ra đi vì trúng độc. Là ta hơn mười năm trước chậm trễ đến mật đạo, hại Lãng đệ đệ cùng Linh phu nhân mất mạng.""Là ta, đáng ra ta phải là kẻ chết đi... Là ta cướp đi mạng sống của Lãng đệ đệ, rồi còn đoạt lấy tình thương và một người ca ca mà ta không đáng có. Ta biết cho dù có làm như thế nào thì cũng không thể giống như được Lãng đệ đệ, ta mãi mãi chỉ là một kẻ thế thân bất tài, mãi mãi chẳng thể trở thành một người đệ đệ đủ tốt.""Bây giờ thì huynh phát hiện ra rồi... Cung Viễn Chủy bây giờ chỉ còn là một phế nhân không hơn không kém. Cung Viễn Chủy của hiện tại không còn có thể làm khôi giáp cho Cung Thượng Giác nữa, chỉ còn là một điểm yếu ngáng đường huynh, đẩy huynh vào nguy hiểm.""Tất cả mọi rắc rối suốt thời gian qua... đều tại ta tự tung tự tác. Ta tự mình hờn dỗi vớ vẩn một cách bướng bỉnh, cố chấp, viện hết cái cớ này đến cái cớ khác tránh mặt huynh. Cũng chính vì vậy mà ta không thể kịp thời phát hiện ra nội lực của huynh không ổn định. Lần này chọc cho huynh tức giận đến suýt soát nhập ma cũng là ta. Là ta đêm Nguyên Tiêu kia hành xử không đúng, là ta lần này lại làm sai rồi..."Nói xong một tràng dài, Cung Viễn Chủy sớm đã kiệt sức, chỉ có thể thở hổn hển từng hơi đứt quãng. Cung Thượng Giác ân cần xoa lưng cho đệ đệ, nhu thuận đưa đến cho cậu một chén trà ấm nóng. Cậu do dự nhận lấy chén trà, chầm chậm uống từng ngụm, âm thầm liếc nhìn sắc mặt ca ca.Cung Thượng Giác mặt mày đăm chiêu, nhưng nhìn chung an tĩnh hơn Viễn Chủy tưởng tượng rất nhiều. Hắn không tức giận, chỉ có đau buồn chiếm cứ nỗi lòng. Trong hắn giờ đây ngập tràn mâu thuẫn. Tưởng như rối ren một mớ bòng bong, lại như tâm sáng ngộ ra nhiều điều, tưởng như đớn đau chua xót khôn nguôi, lại như nhẹ nhõm buông bỏ điều gì. Sau một quãng trầm ngâm, Cung Thượng Giác khẽ xoa đầu Cung Viễn Chủy, miệng nở nụ cười trìu mến, dịu dàng như chưa có chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có hốc mắt chớm đỏ là phản bội lòng người."Cho ca xin lỗi, Viễn Chủy. Là ca không tốt.""Không, là ta..." Tiểu cung chủ không thể kịp nói hết câu, Thượng Giác đã đem người gắt gao ghìm vào một cái ôm thật chặt."Viễn Chủy biết không, tình trạng của ta chỉ trở nên tệ hơn sau Tết Nguyên Tiêu." Hắn ôn tồn kể lại, giọng điệu bình tĩnh lạ thường."Ca, thực xin lỗi..." Viễn Chủy trong lòng hắn lí nhí. Cung Thượng Giác chỉ siết chặt thêm vòng tay đang ôm lấy đệ đệ. Giọng điệu hiền dịu dỗ dành."Không phải lỗi của Viễn Chủy, Viễn Chủy không cần xin lỗi vì điều gì cả. Ngược lại là ca cần xin lỗi Viễn Chủy, xin lỗi vì một lần nữa đả thương đệ.""Viễn Chủy biết không, tâm ma của ta không phải là đệ."Thiếu niên ngước đôi mắt sớm đã đẫm lệ lên, nhìn vào tròng mắt đỏ hoe của người đang ôm lấy mình trong lòng."Cũng không phải Thượng Quan Thiển.""Mà là tất cả những người Cung Thượng Giác này trân trọng và yêu thương.""Ta đã từng đánh mất thân mẫu cùng thân đệ. Trần đời này ta sợ nhất là lại đánh mất những người mình thương yêu. Đó cũng là lý do ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn Vô Phong tận diệt.""Hôm Nguyên Tiêu ấy, ta đau khổ khi ngộ thương đệ. Không chỉ vì tự trách chuyện đã ra tay với người nhà của mình, mà chủ yếu là bởi ta sợ hãi. Sợ sẽ đánh mất đệ, bằng chính đôi tay này."Cung Viễn Chủy ở trong lòng ca ca lặng thầm rơi nước mắt, nhưng lần này là những giọt nước mắt của an lòng và niềm vui nhen nhói. Tấm lòng của cậu từng đóng kín trước thế gian, mở ra chỉ vì mình hắn. Bây giờ nó lần nữa rộng mở, cũng chỉ để Cung Thượng Giác rót vào những ấm áp dịu êm."Viễn Chủy, ta trước giờ chưa từng xem đệ là thế thân của bất kỳ ai. Ta thương Lãng đệ đệ, cũng thương yêu đệ không kém gì y.""Ta yêu quý cùng tiếc thương Lãng đệ đệ là thật, nhưng người đã mất, chỉ còn sống trong hồi tưởng cùng mộng mị. Mà Thượng Quan thiển, Quan Nhi và Viễn Chủy đệ đệ chính là những người đang sống, đang hiện diện trong trái tim cùng cuộc sống của ta. Cung Thượng Giác ta là kẻ tham lam, ai ta cũng yêu, ai ta cũng không thể để mất.""Đệ có biết vì sao ta luôn gọi đệ là Viễn Chủy, hoặc Viễn Chủy đệ đệ, mà không phải chỉ là "đệ đệ" không?""Là để phân biệt.""Bởi vì ta có tận hai người đệ đệ, một là Lãng đệ đệ, một là Viễn Chủy đệ đệ. Hai đệ không ai là thay thế cho ai cả, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, đều là những người đệ đệ Cung Thượng Giác này yêu thương nhất trần đời.""Ngày đó, khi đệ nói muốn trở về Chủy cung lấy đao, ta đã dùng đoản đao của Lãng đệ đệ tặng cho đệ. Không phải bởi vì ta muốn đệ thế thân đệ ấy, mà chỉ bởi vì đó là thứ duy nhất ta mang trong người phù hợp với đệ. Xin lỗi, đáng lẽ sau đó ta nên tặng đệ một thanh đao khác. Ngày ấy ta vội tặng đao, vì ta sợ đệ sẽ đi mất, sợ đệ không quay lại với ta.""Đệ có biết tại sao ta không để đệ tặng lại lễ vật khác cho ta không? Bởi vì đối với Cung Thượng Giác ngày ấy, Viễn Chủy đệ đệ là món quà trân quý nhất mà hắn đã nhận được."Cung Viễn Chủy nghe xong những lời này, bao nút thắt cậu tự làm rối ren trong lòng suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng được tháo gỡ. Là Cung Thượng Giác gián tiếp để lại vướng mắc trong tâm hồn nhạy cảm của cậu, đến cùng lại là ca ca tự tay tháo bỏ những khổ đau đó của cậu. Cậu không khóc nữa, chỉ ra sức vùi mặt vào sâu nơi hõm cổ người, tham luyến thưởng thức hương nguyệt quế dịu nhẹ đã cách xa lâu ngày."Quả nhiên, ca đối với ta thật tốt". Nét cười của thiếu niên đã kéo dài đến tận mang tai, như một hình bán nguyệt hoàn hảo, đẹp đẽ."Đương nhiên rồi." Cung Thượng Giác càng ôm chặt hơn lấy thiếu niên trong lòng, dùng chính mình sưởi ấm cho cậu, cũng âm thầm thưởng thức hơi ấm từ cậu."Cãi nhau xong rồi à?"Đúng lúc này, cửa gỗ bật mở. Nguyệt trưởng lão không kiêng nể điều gì bước vào với một chén thuốc nóng. Hắn vờ như không thấy một màn huynh đệ ôm ôm ấp ấp trước mặt, chỉ nhẹ nhàng đặt chén thuốc vào tay Giác cung chủ, đánh mặt sang Viễn Chủy ngượng ngùng giấu mình trong lồng ngực ca ca."Cho y.""Đa tạ, Nguyệt trưởng lão nhọc lòng rồi." Cung Thượng Giác bỏ qua lời trêu chọc của chủ nhân Nguyệt cung, điềm nhiên nhận lấy bát dược, nói lời cảm tạ.Thấy Nguyệt trưởng lão còn đứng đó như muốn nói điều gì, Thượng Giác khẽ gật đầu, ra hiệu bằng ánh mắt với y. Nguyệt trưởng lão hiểu ý, liền biểu thị bản thân ra ngoài đứng đợi.Đợi Nguyệt trưởng lão khuất bóng, Giác cung chủ mới lôi từ trong lòng mình ra một thiếu niên khóc lóc đến ướt nhèm gương mặt, bọng mắt sưng đỏ, tóc tai bù xù hết cả lên. Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng dùng nước nóng lau đi gương mặt tèm nhem kia.Hắn đặt cậu ngồi dựa vào đầu giường, đằng sau kê mấy cái gối mịn, rồi múc từng muỗng thuốc một thổi nguội rồi đưa đến tận miệng cho người. Cung chủ Chủy cung không một chút thắc mắc, ngoan ngoãn thuận theo, lẳng lặng để ca ca mình bón từng thìa thuốc.Chờ cho chén sứ chỉ còn trơ đáy, Cung Thượng Giác mới điềm đạm tiếp lời."Tháng sau Quan Nhi đã đủ nửa năm, đại tỷ cũng vừa hết thai kỳ, ta sẽ lại xuất quan một chuyến.""Việc gì phải vội vậy? Huynh suýt chút nữa là nhập ma, trước mắt quan trọng nhất là bế quan tĩnh dưỡng." Cung Viễn Chủy hoảng hốt, níu lấy không buông đôi tay đang đỡ mình nằm xuống."Đệ không vội, nhưng ta vội." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay thanh mảnh đang bám chặt lấy mình. Hắn cẩn trọng đỡ đệ đệ nằm xuống, giắt chăn trùm kín quanh người cậu."Suốt thời gian qua ta tốn công tốn sức nghe ngóng trên giang hồ, nghe được thanh danh một lão thần y chữa được bách bệnh, kinh mạch đứt gãy hẳn không là vấn đề. Chỉ là lão già này xuất quỷ nhập thần, hành tung bí hiểm.""Có tình báo tin cậy báo lão ta tháng sau xuất hiện ở Giang Nam. Ta cần phải diện kiến, cũng cần phải kiểm chứng, rồi còn đưa người về chữa trị cho đệ."Viễn Chủy sửng sốt không thôi, nhất thời á khẩu. Cung Thượng Giác chỉ cười giễu một cái, nắm lấy bàn tay trái của đệ đệ mà xoa bóp."Đệ là do một tay ta nuôi lớn, làm gì có chuyện đệ giấu được ta?"Thiếu niên thẹn thùng thụt cổ vào trong chăn, giấu đi nửa khuôn mặt đã đỏ bừng như gấc."Nhưng mà, cung quy...""Mặc kệ cung quy. Tay của đệ đệ ta, phải chữa. Nếu không chữa, ta sẽ đau lòng.""Hơn nữa, tịnh dưỡng thì tất nhiên là cần thiết. Nhưng lần này, Viễn Chủy đệ đệ sẽ không bỏ ta một mình nữa mà đúng không?"Cung Thượng Giác hiếm có khi lộ nét trẻ con, hướng về đệ đệ với một nụ cười đắc thắng. Khoảnh khắc ấy, Viễn Chủy liền biết mình thua rồi. Cậu chỉ có thể gật đầu lia lịa."Được rồi, dược chắc cũng đang thấm dần. Đệ nghỉ ngơi đi, ta bên cạnh canh chừng."Cung Thượng Giác ôn tồn dỗ dành, tay đặt lên chăn nhịp nhịp vỗ về thiếu niên. Viễn Chủy khẽ gật đầu tuân theo, miệng nở nụ cười tươi rói dương quang."À đúng rồi." Ngay khi Viễn Chủy sắp chìm vào giấc ngủ, Cung Thượng Giác đột nhiên cất lời."Bình thường ngoại trừ chuông bạc đệ không mang phục sức. Từ khi nào lại mang theo ngọc bội ở thắt lưng và đeo vòng ngọc trên tay?" Thượng Giác tâm tình đang tốt, thuận thế liền bày tỏ sự tò mò về ngọc sức trắng tuyết và vòng ngọc lam thanh đệ đệ mang theo. Trước giờ trang phục cùng phục sức của đệ đệ đều một tay hắn lo liệu. Mấy món đồ này trông thực lạ mắt."Là... là..." Viễn Chủy đột nhiên rơi vào e thẹn, bẽn lẽn không nói nên lời. Làn da trắng sứ lần nữa nhiễm một màu hồng phớt."Là?" Cung Thượng Giác nghi vấn, hắn không hiểu sao bản thân có một chấp niệm mạnh mẽ với hai món trang sức này. Hắn còn đang nghĩ, dẫu sao hai huynh đệ cùng vừa làm lành, nếu Viễn Chủy chuyển sang thích những món đồ này, vậy hôm sau lập tức mua hết ngọc bội và vòng ngọc thạch tốt nhất ở dưới trấn đem về Cung môn dùng đỡ, tháng sau trở lại giang hồ sẽ tìm đến những món tốt hơn cho đệ đệ sau.Ai ngờ lời nói tiếp theo của Viễn Chủy ngay lập tức đánh gãy mộng tưởng tốt đẹp của hắn. "Ngọc bội... là tín vật định tình. Còn vòng tay... là tín vật... định ước." Thiếu niên ngập ngừng, chậm rãi thốt ra từng câu từng chữ như dao nhọn đâm thẳng vào tim cung chủ Giác cung. Cung Viễn Chủy nói xong liền đỏ tía tai từ gò má đến vành tai, lập tức trốn vào chăn lánh nạn.Cung Thượng Giác bên này lặng im như phỗng, nhưng nội tâm hắn lại đang gào thét dữ dội. "Bây giờ nhập ma đi xử "em rể" còn kịp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me