LoveTruyen.Me

| Trác Dực Thần X Cung Viễn Chủy | Định duyên

7.

MinhTsuki


Trác Dực Thần từng hỏi Cung Viễn Chủy, đóa Đoạn Nguyệt hôm ấy tựa hồ với cậu vô cùng trân quý, dù chìm xuống đáy hồ sâu hút vẫn nắm chặt tay không rời. Rõ ràng là đã mạo hiểm đêm tối đen đặc, gió mưa bão bùng để kiếm tìm một đóa hoa chỉ được nhắc đến qua loa từ vài dòng ghi chép trên cuốn y điển đã ngả giấy vàng. Vậy rốt cuộc tại sao lại nỡ dùng nó chế thành dược chữa thương cho y - một kẻ chỉ vừa gặp mặt.

Cung Viễn Chủy lại hỏi Trác Dực Thần, hôm ấy thân thể y vừa biến chuyển từ yêu thành người. Nội đan tiêu tan, nhưng oán khí lại chưa dứt. Thân thể người phàm chẳng chống đỡ được bao lâu, rõ ràng là bản thân đang phải gánh chịu thương thế tầm cỡ nan y. Hồ sâu lại nối liền mạch ngầm ở Tuyết cung, càng gần đáy càng lạnh lẽo âm trì. Vậy rốt cuộc tại sao vẫn liều mạng nhảy xuống, mạo hiểm cứu lấy cậu – một người còn chưa từng gặp mặt.

Hai nam nhân có cùng một diện mạo, chỉ khác một bên thiếu niên rực rỡ, một bên trưởng thành trầm ổn; lại có cùng một thắc mắc, một nỗi lòng. Cùng nhau bày tỏ, cùng nhau tranh luận, rồi cùng nhau rơi vào lặng yên.

Sau cùng, sự tĩnh lặng ấy lại bị phá vỡ bởi người trẻ tuổi hơn. Tiểu cung chủ tiến đến màn che nơi cất giữ Xuất Vân Trùng Liên, từ cạnh bên lấy ra một chậu cây nhỏ. Dưới lớp đất màu mỡ nâu đỏ, lấp ló một mầm non bé xíu.

"Là Đoạn Nguyệt." Thiếu niên nhẹ giọng cất lời.

"Tiểu Trác đại nhân thực sự cho rằng ta chỉ là một hài tử ngang bướng không biết trước sau sao?" Viễn Chủy nhíu mày giận dỗi, dúi chậu nhỏ vào tay Tiểu Trác để y nghiên cứu, rồi mới điềm tĩnh giải thích.

Phàm là dược liệu đã được biên soạn trong y điển, chắc chắn sẽ tồn tại trên nhân thế. Tỉ như Xuất Vân Trùng Liên được người đời đồn đại là thần dược chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, cũng đã được Chủy cung chủ cậu tìm thấy và nuôi dưỡng thành công. Huống hồ chi một nhánh Đoạn Nguyệt được ghi chép hẳn hoi trong tàng văn Nguyệt cung.

Sở dĩ ít có chứng cứ về sự tồn tại của loại thực vật này đến thế, là bởi địa điểm sinh trưởng đặc biệt của nó.

Núi sau đảm nhận trông chừng dị nhân, hiển nhiên phải nắm được vị trí mà kẻ ấy cư ngụ. Nhưng bí mật dị nhân này không phải ai cũng có quyền được biết chi tiết sự việc, vậy nên cũng không bố trí gác canh hay hộ vệ. Chỉ đơn thuần xem như hậu sơn có một khu vực cấm tộc nhân bình thường lưu lại.

Cung Viễn Chủy cho dù còn chưa thành niên, cũng chưa hề thành toàn tam vực thí luyện, nhưng năm đó Vô Phong tấn công, trong tình thế nguy cấp cũng đã nghe về chuyện người dị hóa ở núi sau. Tuy vậy, cậu vốn dĩ cũng chỉ là khách vãng lai thường xuyên ghé thăm Nguyệt cung và Tuyết cung, những phạm vi khác không có quyền hành, mà cũng không có hứng thú lui đến.

Ngọn núi sau Nguyệt cung dù xanh tốt cũng không phong phú hơn ngọn núi sau y quán là bao nhiêu. Nếu không phải đích thân Nguyệt trưởng lão dẫn theo tìm thuốc, cậu còn chẳng biết đến sự tồn tại của khu rừng ấy. Vậy nên, chung quy là Cung Tam không hề biết đến núi sau tồn tại một khu vực cấm, mà trong đêm không trăng kia đã vô tình lạc vào.

Đã nằm trong vùng cấm, hơn nữa còn chọn vách núi làm nhà, nương theo kẽ đá mà đón nắng đón mưa, bảo sao suốt mấy năm này, Đoạn Nguyệt chỉ còn là cái tên được chấp bút trên y điển cũ kỹ. Tộc nhân bình thường nào có cơ hội được vào tiến vào sâu bên trong ấy, nói chi đến kiếm dược tìm hoa.

Sau ngày hôm ấy, Chủy cung chủ đã ghi nhớ kỹ càng vị trí hẻm núi nọ trong đầu. Sau khi công bố bế quan, cậu âm thầm thư từ qua lại với Nguyệt công tử, nói dối bản thân tự ý vào rừng hái thuốc lạc vào chốn lạ, tìm được kỳ dược, xin cậy nhờ Nguyệt cung chủ phái hạ nhân đến vị trí miêu tả trong thư tìm hiểu ngọn nguồn.

Cũng qua hồi đáp từ phía Nguyệt cung, cậu mới biết hóa ra khu vực xung quanh nơi ở của Trác Dực Thần vốn là vùng cấm, người bình thường không tiện ra vào. Cung Tam chỉ đành dùng hết vốn liếng dược phương quý giá, cắn rơm cắn cỏ mong Nguyệt công tử phá lệ cắt cử hạ nhân xem xét, cũng dặn dò hắn ngàn vạn lần đừng tiết lộ cho Cung Thượng Giác biết chuyện Viễn Chủy cậu đã nương nhờ núi sau lại còn vi phạm gia quy của hậu sơn.

Sau cùng thì, Nguyệt trưởng lão cũng không phải một kẻ lòng dạ hẹp hòi. Hắn cho người đến vách núi tìm thử, quả thật tìm được một số cây non còn đang đơm nụ. Số cây non kia Nguyệt cung chủ cho người thường xuyên đến theo dõi, còn lại một ít hạt khô mắc trong kẽ đá được gửi đến Chủy cung để Viễn Chủy nghiên cứu.

Cậu đem hạt giống gieo xuống, tận lực chăm bón. Cho đến ngày hôm nay, một nửa trong số đó đã nảy mầm, lộ ra những búp non nho nhỏ.

Ngày ấy, tính mạng Trác Dực Thần quan trọng, Viễn Chủy không còn cách nào khác ngoài việc dùng dược cho y. Dẫu sao thì tác dụng chính của Đoạn Nguyệt vẫn là đẩy lùi chướng khí và điều hòa nội lực. Nhưng cậu vẫn luôn ghi nhớ lý do bản thân có hứng thú với loại thảo mộc này. Chờ cho cây lớn, rồi đơm bông, liền có thể mang ra nghiên cứu dược phương, tìm ra cách giúp nữ tử Cung môn có thể yên ổn sinh sống nơi đỉnh núi dày đặc chướng khí này.

Càng lắng nghe, Tiểu Trác đại nhân càng cảm thấy được mở mang đầu óc. Mấy tháng này y cùng Tiểu Viễn ngày ngày kề cận, vẫn luôn được nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của cậu khi điều dược chế thuốc. Nhưng trong khoảnh khắc này đây, trước mắt y chính là dáng vẻ uy nghiêm của chủ nhân một cung, là sự tận tụy của người điều hành y quán phụ trách chăm lo cho sức khỏe toàn bộ Cung môn, là năng lực xuất chúng của thiếu niên đã gồng gánh trên vai cả Chủy cung từ năm 15 tuổi.

Nhìn đến Trác Dực Thần ngơ ngác một bên, thiếu niên nở một nụ cười đắc chí, có phần kênh kiệu. "Lần này, ta thắng rồi?"

Tiểu Trác lấy lại thần trí, ngẩn ngơ một hồi lại rơi vào thâm trầm, sau cùng khẽ thở ra một hơi dài. "Đúng đúng, vẫn là Tiểu Viễn chu đáo."

"Ta thừa nhận, ngày đó bản thân có phần hấp tấp. Nhưng thời gian gấp rút, trước khi ta có thể nhận thức được, đã thấy thân thể mình vô thức hành động, lao xuống cứu người rồi."

Nghe đến đây, thiếu niên không còn duy trì nụ cười khoái chí nữa. Cậu lúng túng, quay sang một bên để lộ vành tai nhiễm đỏ, chỉ khẽ buông ra một câu chẳng rõ ý tứ. "Ừ, biết rồi."

Đối mặt với vẻ mặt đáng yêu này của tiểu cung chủ, Trác Dực Thần chỉ khẽ lắc đầu. Y dịu dàng châm thêm nước vào chén trà đã vơi nửa của cậu, nở nụ cười duyên. "Tiểu Viễn biết đấy, ta không hối hận vì ngày đó đã hành động như thế."

Cung Viễn Chủy bên kia từ từ quay mặt lại, lần này nhìn thẳng vào ánh mắt trong vắt, êm đềm như sông nước mùa thu của người đối diện, kiên định đáp. "Ta cũng chưa từng hối tiếc."

Tiểu Trác ừm một tiếng như có như không, thong thả thưởng trà.

Không ai nói với nhau lời nào, nên có lẽ tại thời điểm ấy, hai người đều không biết, lần gặp mặt đầu tiên ấy có một ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với mỗi người.

Đêm không trăng ấy, thực chất Cung Viễn Chủy tìm được hai báu vật trân quý. Một là Đoạn Nguyệt tỏa nguyệt quang, hai là Tiểu Trác đại nhân lặng thầm sáng soi một đời sau của cậu.

Cũng đêm mưa tầm tã ấy, ông trời ban tặng cho Trác Dực Thần hai món quà. Một là oán khí tiêu tán về với đất trời, hai là dạ đêm gửi xuống cho y một vì sao mang tên Tiểu Viễn.

Bọn họ cứ vậy an yên bầu bạn bên nhau ngót nghét cũng được hai tháng, sớm đã chừa chỗ cho đối phương nơi một góc nhỏ đầu tim.

Âm thầm, lặng lẽ, tựa cái cách bọn họ quấn quýt lấy nhau không nói một lời. Không thắc mắc, cũng không chối từ. Chỉ là đã quen với cuộc sống luôn có bóng dáng người kia kề cận.

Viễn Chủy từ khi ca ca bắt đầu tiếp nhận chức vị cung chủ và thường xuyên xuất môn xử lý ngoại vụ, đã không còn ai thay cậu bện tóc. Cậu liền tự học, rồi mỗi sáng tự mình soi gương vấn tóc điểm chuông.

Nhưng kể từ khi tay trái phế đi, việc thắt tóc bằng một tay lại gây khó dễ cho Chủy cung chủ. Cậu chỉ đành sắp xếp một hầu nữ mỗi sớm làm tóc cho mình. Đến khi bế quan không còn người dùng, người ngồi sau lưng thay cậu tết tóc lại thay bằng Trác Dực Thần.

Bàn tay y chai những vết sần vì tháng năm cầm kiếm, nhưng khi bện lọn tóc nhỏ lại khéo léo, ân cần. Y bảo, thuở nhỏ cũng từng là hài tử tết tóc đính chuông đầy đầu, sớm đã quen thuộc.

Y còn bảo, ngày ấy huynh trưởng sợ y đi lạc, nên mới buộc chuông lên đuôi tóc. Mỗi khi ca ca luyện kiếm trong sân, sẽ nghe thấy tiếng đinh đinh đang đang vang lên bên cạnh, liền yên tâm biết y vẫn còn quanh quẩn bên mình.

Sau này ca ca không còn nữa, thiếu niên năm nào cũng đã qua nhược quán, tóc vấn lên cao cài phát quan. Nhưng nơi đuôi tóc vẫn treo một vài linh đang nho nhỏ, mỗi bước đi đều có tiếng chuông ngân.

Viễn Chủy thì nói, chuông của cậu đúng là ca ca tự tay đeo, nhưng là do cậu yêu cầu. Cung Thượng Giác những ngày đầu nhận cậu làm đệ đệ, luôn thường trực một trạng thái bất an. Mỗi khi không tìm thấy một bóng hình bé nhỏ cạnh bên, liền rơi vào hốt hoảng.

Viễn Chủy không thích ca ca buồn, nhưng cậu không thể lúc nào cũng bám dính lấy ca ca được. Vậy là bèn lấy ra chuông nhỏ thân mẫu để lại, đề nghị ca ca thắt lên bím tóc. Cậu từ nhỏ đã không điểm chuông lên tóc, nhưng lại vì một người mà sau này điểm thật nhiều chuông.

Tiểu công tử nói, có tiếng linh đang, ca ca liền biết người vẫn cạnh bên. Mỗi khi hai huynh đệ ở cùng nhau, chuông nhỏ sẽ luôn ngân lên thật vui tai. Những khi Giác cung im lìm vang lên tiếng đinh đang, Cung Thượng Giác liền biết đệ đệ đang tìm đến. Những lần hồi cung môn nghe trong gió vang một tiếng chuông, Giác cung chủ liền biết có người chào đón hắn về nhà.

Tuy không nói ra, nhưng Viễn Chủy biết ca ca thích cậu điểm chuông trên tóc. Mỗi lần trở về từ bên ngoài đều mang tặng cậu rất nhiều chuông bạc được luyện chế tinh xảo. Vì vậy Chủy cung chủ thích tết tóc gài chuông, cho dù bình thường bản thân chỉ có một mình trong Chủy cung đi chăng nữa.

Sau phút giây tâm tình, tiểu cung chủ đưa cho Tiểu Trác đại nhân một hộp gỗ, bên trong đựng đầy chuông bạc đủ kiểu hình dáng. Cậu tươi cười bảo, cho ngươi. Y cầm lên chuông nhỏ, trong lòng lại chất chứa nỗi niềm bâng khuâng.

Trác Dực Thần sau ngàn năm một lần nữa điểm chuông lên đuôi tóc. Lắng nghe chính mình phát ra âm thanh đinh đang mỗi khi cất bước, miệng không kìm được nở nụ cười ngẩn ngơ. Y tự ngẫm, có lại chuông rồi, sau này, Tiểu Cửu không sợ lạc y nữa. Một ngày xa xôi nào đó gặp lại, y sẽ lại đem chuông dúi vào bàn tay bé nhỏ ấy, kể tiểu đệ nghe về người đã tặng y chuông bạc.

Kể từ dạo đó, nội tẩm Chủy cung vắng vẻ chỉ có hai nam nhân, nhưng lại lao xao vài ba tiếng chuông ấm áp lòng người.

Ở mãi trong tẩm phòng, nhưng Chủy cung chủ cũng không có vẻ gì là buồn bã, chán chường. Ngược lại, cậu vẫn luôn chăm chỉ, nghiêm túc thực hiện chức trách của mình.

Nếu không phải mài mặt trên án thư nghiên cứu y điển, thì là xét duyệt công văn được bên ngoài đem đến. Những lúc ấy, Trác Dực Thần sẽ ở một bên mài mực, hoặc hỗ trợ cậu xem xét văn thư, dù sao y cũng là người kế thừa Trác gia danh tiếng, lại còn từng đảm nhiệm vai trò thống lĩnh Tập Yêu Ti, không đến nỗi bị công việc bàn giấy gây khó dễ.

Chuyện bốc dược nấu thuốc Viễn Chủy đã quen làm một mình, cũng không gặp khó khăn với việc chỉ còn một bên tay hữu dụng, liền thẳng thừng đuổi người ra ngoài quét dọn. Khu vực trong ngoài tẩm phòng đều được một tay Tiểu Trác đại nhân sắp xếp, vệ sinh sạch sẽ.

Ngay cả việc chăm sóc vườn thảo dược cũng được đẩy cho Trác Dực Thần. Y sớm tối tưới nước bón phân, vừa học cách quan sát tình trạng cây cỏ vừa học cách xua tan sương muối, cố gắng bảo vệ mấy mầm non yếu ớt giữa tiết trời giá rét.

Tiểu Trác đại nhân trông như rảnh rỗi lại hóa bận rộn không kém gì Chủy cung chủ. Mỗi ngày, y còn dành thời gian ngồi thiền trong phòng điều tiết nội lực. Tiểu cung chủ đi qua đi lại, có mấy khi dừng bước nghịch chuông nơi đuôi tóc người nọ, được một chút liền rời đi làm việc khác.

Dù không còn Vân Quang kiếm, Trác Dực Thần cũng đã cầm kiếm được cả đời người. Ngày ngày vẫn đều đặn luyện đi luyện lại những chiêu kiếm sớm đã khắc sâu vào trong xương tủy. Tiểu Viễn chê y ấu trĩ, trời đổ tuyết lạnh lẽo như vậy, còn phải đứng giữa sân mà tập. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn ôm theo lò sưởi tay, ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn y đi từng đường kiếm một.

Cậu bảo, mấy chiêu kiếm đó của y nhìn thật lạ, cũng thật đẹp. Nếu không phải bản thân cậu đã suy nhược đến mức hạn chế tối đa dùng nội lực, cậu cũng muốn học. Tiểu Trác đại nhân chỉ cười, chờ cậu khỏe lại, y liền dạy. Nghe đến đấy, tiểu cung chủ không hiểu sao khí tức trầm buồn, mắt ngọc nhìn đông nhìn tây né tránh ánh mắt người kia.

Tiểu Trác bối rối, không biết bản thân đụng chạm đến điều gì. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, y lại gần áp đôi tay lạnh cóng lên má mềm thiếu niên, nhẹ nhàng bảo: "Hoặc không cần học cũng được. Sau này, có chuyện gì xảy ra, cũng có ta bảo hộ Tiểu Viễn".

Tiếng gió vang vọng nơi hành lang heo hút ngày ấy lại bất chợt vọng về trong tâm trí Chủy công tử, tâm tình thiếu niên bỗng chốc hỗn loạn, lệ châu lại nườm nượp tuôn rơi. Cung Viễn Chủy không hiểu tại sao bản thân lại khóc, cũng không muốn biết, không muốn nói, liền cứ ngồi lì một chỗ mà thút thít. Bên kia, Trác Dực Thần vô phương vô hướng chẳng rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ đành bất lực vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy, khẽ an ủi người kia trong cảm giác mơ hồ.

Y không thắc mắc, cậu cũng chẳng khước từ. Giống như mỗi đêm hai người đều lặng thầm duy trì một kết nối mập mờ.

Vừa qua giờ Tuất, trăng tỏ mây trời, Trác Dực Thần đã yên giấc trên giường. Bên này tẩm phòng, Cung Viễn Chủy còn tự khiến bản thân bận rộn trong công việc, mãi đến đầu giờ Tý mới dập nến nghỉ ngơi.

Rồi không hẹn mà cùng, đến giữa giờ Sửu, Chủy công tử sẽ bật dậy vì mộng dữ, nam nhân phòng bên cũng sẽ tỉnh giấc vì động tĩnh ngay bên cạnh. Những hôm đầu, Tiểu Trác sẽ dắt cậu đi dạo lòng vòng cho khuây khỏa, rồi nấu món ăn khuya cho cậu đỡ đói, sau đó mới dỗ dành tiểu cung chủ đi vào giấc ngủ.

Nhưng từ sau đêm tuyết lớn kia, cùng ôm nhau ngủ dưới gốc cây Hòe giữa chếnh choáng men say, y phát hiện tiểu cung chủ trong lòng mình vậy mà êm đềm trải qua một giấc không cựa không la. Nên những dạo sau, Tiểu Trác đại nhân đem nghi hoặc đánh liều, cứ đến giờ Sửu, y sẽ nhẹ nhàng mở cửa phòng Viễn Chủy, trông chừng thiếu niên trên giường phủ kín chăn bông. Đến khi trán người lấm tấm mồ hôi, lệ chực trào ra nơi khóe mắt, y liền nắm lấy tay thiếu niên mà vỗ về.

Quả nhiên, tiểu cung chủ sau đó an tâm chìm vào giấc ngủ sâu đến tận sáng hôm sau. Mỗi sớm tỉnh giấc luôn nhìn thấy người kia cạnh bên giường, Viễn Chủy không bài xích cũng không nôn nao nữa, cứ hành xử tự nhiên tựa như sự thật là mặt trời vẫn mọc đằng đông, lặn đằng tây, vậy thôi.

Thực ra Trác Dực Thần, thuở mới đến Chủy cung, vẫn đôi khi choàng tỉnh giữa đêm vì ác mộng. Là Viễn Chủy bên kia lắng nghe động tĩnh, đến an ủi người, vì người châm dược trà hỗ trợ an thần. Mấy hôm này, ngày ngày kề cận tiểu cung chủ hằng đêm, Tiểu Trác đại nhân không còn bị mộng dữ quấy nhiễu nữa.

Nên khi được Chủy cung chủ hỏi có phiền không, y chỉ cười, bảo rằng bản thân cũng đang được lợi, vô cùng tận hưởng. Khiến cho Cung Tam ở một bên không hiểu đầu đuôi sự việc chỉ có thể trừng trộ gửi đến nam nhân kề cận mình hai chữ "vô sỉ".

Mắng chửi thì mắng chửi, nhưng quấn quýt vẫn là không rời. Dường như sau đêm say ấy, hai bên đều ngày càng dính người hơn, chỉ là không ai đứng ra chỉ điểm.

Có lần, Cung Viễn Chủy nhịn không được hỏi Trác Dực Thần, tại sao y cứ quẩn quanh trong nội tẩm của cậu. Những khi không có việc gì làm, là cứ dính sát cậu không buông.

Y bảo, vì thích. Thích mùi thảo dược. Mùi thảo dược vấn vít trong gian phòng nhỏ, mùi thảo dược vương vấn trên người thiếu niên.

Từ nhỏ, Trác Dực Thần y đã mê đắm cái hương dược liệu trộn lẫn vào nhau. Cho đến bây giờ, y vẫn yêu mùi hương này, nhưng nguyên nhân đằng sau theo từng giai đoạn cuộc đời lại có liên quan đến ba người y gửi gắm thương yêu.

Thuở còn ấu thơ, mẫu thân trong ký ức luôn nằm dài trên giường bệnh. Những thuốc những dược chiếm cứ gian phòng, ám mùi lên chăn gối, lên y phục, lên từng tấc da thịt của người đàn bà bồ liễu. Mỗi khi y cuộn tròn trong lòng mẹ, được bà vỗ về ấp iu, khoang mũi lại ngập tràn hương dược thảo. Sau này người đã đi xa, nhưng mỗi lần ngửi thấy mùi thảo dược, Trác Dực Thần lại có cảm giác như được thân mẫu chở che, tâm liền tĩnh, lòng liền an.

Sau này trở thành thống lĩnh Tập Yêu Ti, y có thêm một người đệ đệ đáng yêu dính người. Tiểu đệ mang danh thần y, từ khi còn là hài tử đã sớm chiều quẩn quanh bên án thuốc lò dược, trên người luôn tỏa ra hương dược dịu nhẹ. Mỗi khi hắn thụ thương, cũng luôn là Tiểu Cửu lắng lo chăm sóc, hương dược thảo vương vít nơi đầu mũi lúc nào cũng khiến lòng hắn bình yên đến lạ.

Còn bây giờ...

"Bây giờ thì sao?" Thiếu niên hai má sớm đã phiếm hồng, tay nhỏ nghịch chuông đuôi tóc người kia, cũng chẳng hiểu gấp gáp điều chi mà khó chịu ra mặt khi người nọ dừng lại giữa chừng.

Tiểu Trác đại nhân tự châm cho mình một chén trà, cạn xong quay sang mặt đối mặt với tiểu cung chủ sắp hờn dỗi đến nơi trước mắt. "Bây giờ ngày ngày sống trong Chủy cung, ta đặc biệt ưa thích mùi hương... của Chủy cung."

Chủy cung xưa giờ không xưa đốt huân hương, cốt vì Viễn Chủy không thích có mùi nồng gây ảnh hưởng đến khứu giác. Mà tẩm phòng lại cũng chính là dược phòng, ngày đêm bày dược liệu nấu thuốc phương, hương dược sớm đã ám lên từng ngóc ngách nơi gian phòng nhỏ. Càng không nói đến Cung Viễn Chủy không nhốt mình trong Chủy cung thì là qua lại nơi y quán, khi khác lại lên núi hái thuốc tìm trùng, trên người khi nào cũng nồng đượm một cỗ mùi dược đặc trưng.

Dược phương y uống mỗi ngày nhằm điều hòa thân thể là một tay Viễn Chủy phối, dược thiện mỗi tối an thần cũng Viễn Chủy tự tay chưng nấu. Cùng với sức khỏe ngày một cải thiện, tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều phần. Từ lúc nào không hay, mùi thảo dược thoang thoảng từ tiểu cung chủ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của y. Mỗi khi được đắm mình trong ấy, lại cảm thấy thư thả cùng an vui.

Càng lắng nghe, thiếu niên càng đỏ bừng gò má, chẳng hiểu sao đáy lòng lại rộn rạo lạ lùng. Nhưng sau một hồi ngẩn ngơ, đáy mắt lại ánh lên một tia xót xa, tâm tình phức tạp nói lời nghi vấn.

"Vậy là, Tiểu Trác đại nhân cảm thấy... ta giống người tiểu đệ đó của ngươi?"

Trác Dực Thần kinh ngạc, sao lại suy luận thành như vậy rồi. Y không nhịn được cười ngặt nghẽo, đưa tay lại véo lấy bờ má mềm mềm tựa bánh bao kia, giọng điệu có chút buồn phiền.

"Tiểu Viễn này, ngươi từng kể hồi nhỏ ca ca thường cạnh bên vỗ về mỗi khi ngươi gặp ác mộng. Có phải suốt thời gian này, ngươi cũng xem ta như ca ca mà níu kéo mỗi khi mộng về?"

Chủy cung chủ còn đang khó chịu vì bị người kia tùy ý véo má, không nghĩ đến bản thân vậy mà bị truy hỏi ngược lại. Đôi tay đang cố gỡ cánh tay người nọ ra khỏi mặt mình bỗng dừng lại giữa không trung, một hồi lại nhẹ nhàng đáp xuống cổ tay Dực Thần, khẽ khàng níu níu lớp vải phía ngoài.

"Không có mà..."

Tiểu Trác đại nhân chỉ nhướn mày tỏ vẻ không tin, bàn tay chai sạn không ngừng công cuộc giày vò bờ má mềm mềm.

"Ta... ta còn lâu mới thèm xem ngươi là ca ca. Ca ta nào có... vô sỉ như ngươi." Hai bên má thiếu niên sớm đã bị trêu đùa đến đỏ ửng, mắt phiếm hồng chực ứa lệ, liền không chịu nổi mà giãy giụa khỏi người lớn hơn.

Trác Dực Thần chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng buông tha cho tiểu cung chủ. Đôi khi, y như nhìn thấy chính mình năm xưa thông qua dáng vẻ Tiểu Viễn, không nhịn được lại muốn trêu chọc một phen.

"Vậy tại sao lại là ta?"

Viễn Chủy ngơ ngác nhìn đối phương, lại nhìn đến khắp chốn mông lung. Sau một hồi suy ngẫm, câu trả lời lại là không biết.

"Ta không biết tại sao... Nhưng, mỗi khi có ngươi bên cạnh, ta đều cảm thấy rất an tâm. Có thể thoải mái chìm vào giấc ngủ, không sợ hãi điều gì nữa. Tay... rất ấm, cũng không có đau nhức như bình thường."

"Tiểu Viễn này, nếu người vỗ về ngươi vào giấc mỗi đêm không phải ta, mà là một người khác thì sẽ thế nào? Có phải ngươi vẫn sẽ cảm thấy như vậy?"

"Hửm?" Thiếu niên ngây ngô nghiêng đầu. Hai mắt to tròn như những viên ngọc quý, trong veo không nhiễm bụi đời.

"Nếu là Cung Tử Vũ thì sao?" Tiểu cung chủ lắc đầu nguầy nguậy, ánh nhìn còn mang một nét chán ghét. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Cung Tam nổi hết cả da gà da vịt.

"Nếu là Cung Tử Thương?" Viễn Chủy lại lắc đầu. Tưởng tượng đến viễn cảnh nàng ta ồn ào bên giường thốt ra những lời mật ngọt sến súa, hay những câu hát ru khó nghe như cậu từng được nghe nàng tập khi đến Thương cung thăm non, cũng đủ khiến Viễn Chủy muốn thức trắng đến sáng hôm sau.

"Tuyết Trùng Tử?" Cậu vẫn lắc đầu. Mấy người Tuyết cung đều là sinh ra lớn lên dưới tuyết rơi không dứt, lại còn luyện nội công khí hàn, thân thể ai nấy đều lạnh lẽo. Để y nắm lấy tay bàn tay trái này, chỉ sợ nó sẽ vì bị lạnh mà tê nhức suốt đêm thâu.

"Nguyệt trưởng lão?" Chủy cung chủ ngán ngẩm lắc đầu, Trác Dực Thần sắp hỏi hết cả cái Cung môn này rồi. Cậu bắt đầu muốn ngưng lại chủ đề này, thì một cái tên quen thuộc lại được thốt ra.

"Còn Cung Thượng Giác?"

Lần này Cung Viễn Chủy im lặng hồi lâu, rồi chỉ trả lời ngắn gọn hai chữ "không muốn". Cậu vốn đang giấu ca ca chuyện tay trái bị phế. Nếu người ấy biết, chỉ sợ rằng sẽ ghét bỏ cậu hơn, nói gì đến dịu dàng dỗ cậu ngủ giữa đêm khuya.

"Hỏi lắm như vậy để làm gì?" Tiểu cung chủ bĩu môi giận dỗi, thật chẳng hiểu nổi người kia đang suy tính điều gì trong đầu.

"Chứng tỏ một điều rằng, đối với Tiểu Viễn, ta đặc biệt hơn người khác. Có đúng không?" Nam nhân nọ chỉ vỗ nhẹ lên mái đầu thiếu niên, rồi nắm lấy một lọn tóc đính chuông mà mân mê.

Cung Viễn Chủy rơi vào thảng thốt, mặc kệ tiếng chuông rung rinh bên tai, đầu óc cậu lại ong ong mơ hồ. Lời người vừa thốt, tâm tình thiếu niên liền chấn động. Cái này, hình như đột nhiên khiến mọi chuyện từ trước đến giờ trở nên hợp lý hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me