LoveTruyen.Me

trai bách khoa tán trai y dược [hoonsuk] [shortfic]

v.

manhcutie

Huyền Tích có từng nghe lỏm, ở bệnh viện bên khoa ngoại có tiếp nhận một ca bệnh nhân bị miểng chai văng trúng do bể bóng đèn; bằng một cách thần kì nào đó, Huyền Tích sợ xanh tái mặt mũi, lập tức về nhà thay hết bóng đèn huỳnh quang thành đèn led. Nhưng mà khổ nỗi cậu có biệt danh là thần tí hon, cái bóng đèn thấp nhất trong nhà cậu có bắt ghế cũng chưa tới.

Hôm đó có Chí Huân không có tiết, nó nghe có cái gì cứ lục đục ở dưới nhà. Huân cứ tưởng Huyền Tích đi học mất rồi nên vội vàng xuống nhà vì tưởng là trộm. Ai ngờ lại thấy cậu đang lọ mọ dưới nhà sửa bóng đèn. Huyền Tích với 4 cái bóng đèn để ngổn ngang dưới sàn, người thì nhón với lên trên trần nhà. Chí Huân nghĩ rằng mình chỉ thấy cảnh tượng này trong hoạt hoạ, cảnh mà công chúa đang sắp bị rơi vào nguy hiểm như bẫy của mụ phù thuỷ chẳng hạn, và nó chính là hoàng tử, phải có nghĩa vụ bảo vệ công chúa.

-       Trời, Tích xuống đi, để Huân làm cho!

Bàn tay của sinh viên kỹ thuật suốt ngày suốt đêm sửa máy tính so với bàn tay của bác sĩ không một vết chai sạn thì nhanh hơn nhiều. Bản thân nó cũng cao hơn Huyền Tích hai phần ba cái đầu nên chỉ cần nhón một chút là tới.

Tích gãi gãi đầu cười hề hề, cậu muốn một lần ra dáng chủ nhà mà hình như ông trời không cho.

-        Huân tiện thể thay giúp tôi mấy cái đèn trên lầu luôn nha, cả phòng ngủ của Điển nữa.

Sau đó thì Huân chăm chú thay hết bóng đèn, từ phòng khách tới phòng ngủ của mỗi người. Chí Huân lấy làm lạ, khi không tự nhiên thay bóng đèn.

-        Tối qua tôi trực ở bệnh viện gặp một ca do sử dụng bóng đèn quá nhiệt mà bị bể, miểng chai văng dính người quá trời. Nhìn ghê lắm kìa~

Chí Huân chỉ dám "à" một tiếng rồi thôi. Sau đó thì một người đứng trên ghế chăm chỉ thay bóng đèn, một người đứng dưới đất chăm chỉ xem người kia thay bóng đèn. Điều mà làm Huân không nhịn cười nỗi là nó có xách ghế đi đâu thì cậu đều tò tò đi theo, hai tay chắp sau lưng như ông cụ non rồi đôi khi sẽ "à" lên vài tiếng hoặc húng hắng ho vì bụi rơi tứ tung.

-       Tích ra chỗ khác đi bụi lắm, coi chừng ho bây giờ.

-       Không sao đâu - cậu cười hề hề - mấy chuyện này đáng lẽ tôi phải làm mà cuối cùng lại để cậu làm mất rồi.

Huân nghe xong cũng chỉ biết làm lẹ tay, không thì người kia không chịu được mất.

Nó thay xong cái bóng đèn cuối cùng thì bước xuống ghế, chùi hai tay vào gấu áo cho đỡ bẩn rồi gom hết đống đèn cũ vào một chỗ. Huyền Tích cứ lắm lét nãy giờ, ngó ngó nghiêng nghiêng xem người ta thay bóng đèn, dường như vừa khám phá ra mấy điều mới mẻ. Mũi của Tích đỏ ửng vì hắt xì nhiều lần, đuôi mắt hồng hồng ướt nước mắt, cậu khịt mũi cười hề hà:

-       Cảm ơn Huân nhiều nha, vất vả cho cậu rồi.

Chí Huân nhìn Huyền Tích nãy giờ mà cười thầm trong bụng, nhìn cậu giống con nít, làm Huân muốn chọc ghê. Nó đột nhiên nắm lấy cổ tay Tích rồi kéo cậu gần lại phía mình, mặc kệ cho mặt người đối diện có nóng rang lên.

-       Tích đừng xưng là "cậu tôi" nữa nghe xa cách quá đi. Giờ mình là người chung một nhà, Tích xưng là "Huân" với "mình" thử đi.

Huyền Tích khịt mũi, cố gắng quay đi để tránh ánh mắt đối phương nhìn mình.

-       Kì cục quá! Tôi hơn Huân một tuổi lận đó.

-       Đâu có đâu, tính ra là Tích hơn mình có mười một tháng thôi, chưa tính là một năm đâu~

Tai Huyền Tích lùng bùng chẳng nghe lọt được từ nào hết, mặt mũi đỏ rang cả lên, cậu cảm giác như đang bị Chí Huân ức hiếp vậy, một xíu nữa thôi là muốn khóc mất rồi. Bỗng dưng có tiếng mở cổng, là Phương Điển về. Huyền Tích như vớ được khúc gỗ trong lúc đang chết đuối, cậu vung tay thoát khỏi vòng kiềm của Chí Huân, chạy một mạch thẳng xuống dưới nhà:

-       Phương Điển về rồi kìa!

Bạn thân lâu năm, thân đến mức chỉ cần nhìn mặt nhau là ngán chứ ở đó mà mong ngóng người kia về, nên chưa bao giờ Huyền Tích niềm nở ra đón Phương Điển đi học về. Chí Huân ngao ngán, ôm 4 bóng đèn đem đi bỏ rồi về lại phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me