LoveTruyen.Me

Trai Bao Toi Mua Cau

Trai bao, Tôi mua cậu: #5: Sự thật!


Cô nhắm mắt ngậm ngùi bắt đầu nhớ lại.


"Cậu làm ơn đừng nói gì hết nhé...để tôi kể"- Cô đưa tay che miệng cậu vào


"..."


"Được rồi, thật ra tôi sinh ra trong một gia đình quý tộc, từ nhỏ đã được ba tặng cho tấm khiên mạnh mẽ của cha...ba tôi muốn tôi được an toàn vì mẹ tôi mất sớm, từ nhỏ tôi đã mất tình thương của mẹ nên tôi đã trở nên như một cái máy lạnh di động. Ba tôi lại còn là lão đại ở chi nhánh hắc bang của thành phố K nữa nên tôi thành thạo hết tất cả các loại vũ khí dùng để giết người vì ba tôi đích thân huấn luyện cho tôi hàng ngày, lúc đầu khó lắm nhưng rồi lại thành yêu thích. Cũng vì cha tôi cả đời chung tình với mẹ tôi nên bây giờ tôi phải một mình gánh hết tất cả tài sản của ba tôi, không có người trợ giúp."


"Nhiều lúc tôi ước ông hãy lấy một ngừơi phụ nữ và đẻ một người con trai để gánh giúp tôi hết công việc này, dù bà ta có đối xử tệ bạc với tôi ra sao, tôi cũng chịu. Người ta nói tôi là quỷ cái hay người phụ nữ một tay che trời thì cũng phải thôi, con gái của lão đại hắc bang biệt danh cỗ máy giết người mà, lại còn là chủ tịch của cả tập đoàn lớn nhất nhì nước nữa thì người thừa kế phải chịu áp lực là chuyện đương nhiên rồi" Cô nghẹn ngào rồi từ từ co chân lại.


"Nhưng mà cũng buồn cười thật đấy, trước khi ba tôi chết, ông lại từng là người cha yêu thương tôi nhiều nhất. Ông là người thầy dạy tôi về thế giới của ông từ khi tôi còn rất nhỏ nhưng... ông lại không bao giờ cho tôi được phép giết người. Vì vậy, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hề dính máu người. Mà cậu biết không? Tôi đáng sợ lắm, đáng sợ đến nỗi chưa từng có một chàng trai nào dám đến lại gần cả. Nhiều lần tôi nghĩ, có lẽ là tôi xấu... nên tôi đã từng dành cả hai thánh giảm cân thần tốc, kết quả là tôi nhập viện làm cha tôi lo gần chết. Nhưng mà tôi lại có một mối tình 3 năm đấy, chỉ là hợp đồng thôi, ... - Cô kể lại hết tất cả mọi sự thật cho anh vè buối tối ngày sinh nhật thứ 25 của cô. Lần này Y Linh nằm thẳng người, đưa cánh tay lên mắt che đi.


"Cậu biết không? Cũng may là tôi được huấn luyện từ nhỏ nên mới sống được giữa chiến trường này, nếu như mẹ tôi còn sống, chắc là bà sẽ biến tôi thành cô công chúa mất, sẽ sinh cho ba một cậu con trai nữa, như vậy ít nhất tôi sẽ không phải sống cô đơn như bây giờ. Tôi hiểu cậu mà, người thân đột nhiên chết đi để lại cho mình không ít gánh nặng, khó khăn và tủi thân thì sẽ sợ hãi lắm. Cha tôi vì bảo vệ cho tôi mà cũng bị bắn chết trước mắt tôi, nó giống như là một ác mộng vậy, chỉ khác đây là đời thực..."


"Còn về cô trợ lý sao? Cô ta đúng là bạn thân của tôi, 10 năm rồi đấy, là người mà tôi tin tưởng nhất đấy, là người mà không xa lánh một người xui xẻo như tôi. Nhưng rồi sao, cô ta cũng phản bội tôi vì Lanh Bạch... Cô ta phản bội không chỉ tôi mà cả tập đoàn và bang hội nữa. Cô ta cố gắng làm tôi mất sự đề phòng, làm tổn hại gần 100 triệu của công ty, báo cảnh sát về vụ việc của bang hội, nhưng may mắn thật, tôi lại đi trước cô ta một bước." Cô cười


"Cha tôi đã dặn tôi phải đề phòng cô ta nên bây giờ cô ta phải gánh hết tội lỗi của cô ta. Cả đời ở trong tù vì tôi có chứng cứ giết người của cô ta, sổ sách cô ta quản lý là sổ sách lỗi, bị bắt và đội nợ. Đó là những gì cô ta phải nhận. Còn gia đình cô ta sao, đi làm nhặt từng đồng để trả nợ cho công ty, tôi nghĩ đó là hình phạt nhẹ nhất với luật của hắc bang và của Y Linh tôi rồi. Cô ta phải trả lại những tổn thất mà cô ta tự chuốc vào mình thôi. Tôi không giúp được" Cô mạnh mẽ nói, trong lời nói không lấy một chút tổn thương, chỉ còn lại sự kiên quyết.


Anh nhìn cô gái trước mặt, thân hình nhỏ nhắn nhưng bên trong lại là con người mạnh mẽ nhất. Ai mạnh mẽ thì cũng đã từng phải trải qua một cuộc đời đau khổ rồi. Cô gái này, xinh đẹp, quyến rũ, quyền quý nhưng đã từng được một ngày được vui vẻ trong cuộc đời chưa nhỉ? Anh nghĩ đến đó lại nhìn lại chính mình. Đến cả một cô gái mong manh còn vượt qua số phận của chính mình mà anh lại cảm thấy xấu hổ về cuộc sống của mình. Thật là THẢM HẠI..."Từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ cô, được không?" Anh tiến lại ôm cô vào cơ ngực săn chắc của mình. Giọng nói trìu mến dịu dàng...


"Cố gắng mà làm tốt công viêc của mình đi, nếu cậu mà phản bội tôi, xin chúc mừng cậu là người mà Y Linh tôi đây đích thân giết chết đấy!" Cô đe doạ, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc, cánh tay cậu con trai này, ấm áp và bình yên... vô cùng


"Đó là hân hạnh của tôi, thưa Mạc tổng" Anh và cô cười vui vẻ với nhau. Giữa họ chưa từng có tình yêu chỉ có hợp đồng nhưng tại giây phút này, họ thật sự cảm thấy trái tim mình lệch đi một nhịp. Hai người ôm nhau một lúc lâu thì chìm vào giấc ngủ.


Đây là giấc ngủ ngon nhất mà họ nhận được trong một thời gian dài. Số phận đã trêu đùa họ đủ rồi, họ phải đứng lên để chiến đấu thôi, có lẽ cậu là một kẻ thảm hại và hiện tại đang ăn bám cô nhưng chỉ cần cô không đuổi đi, cậu cũng nguyện ý làm trai bao vì bây giờ cậu thật sự cần cô gái này, không phải tiền của cô mà là sự can đảm của cô để tìm ra tung tích về cha mẹ. Và cậu cũng muốn làm người mà cô tin tưởng nhất để giúp cô làm tất cả mọi việc, cô sẽ không cô đơn nữa đúng không?


(Rồi giới thiệu truyện thế thôi, bây giờ ta sẽ viết đoạn chính nhé... đọc mấy chap này hơi nhảm và xàm)


#LinhTran


-Linh sẽ không viết H sớm đâu các nàng ạ, cố gắng ăn chay một lúc nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me