Trái bóng và mũi tên ( tsurune x haikyuu )
Chương 3
Cả hai đi một lúc thì dừng chân trước một tấm bảng khắc dòng chữ " Câu lạc bộ cung đạo ". Nhưng nơi này...
- Seiya à... Cậu có chắc là chúng ta đên đúng nơi không đấy? Vẻ mặt Minato có vài phần ngạc nhiên hiện lên.
- Đúng mà, theo như chỉ dẫn thì tớ e là chúng ta đến đúng nơi rồi. Cậu bạn vẫn rất thản nhiên đáp.
Minato khom người thấp xuống đưa mặt lại gần tấm bảng hơi tồi tàn dùng tay thử chạm vào.
- Um..... Cậu xem thử đi, Seiya. Có vẻ nó khá cũ rồi nhỉ, còn đóng rất nhiều bụi nữa chứ. Vừa nói, cậu vừa xem xét mọi thứ rất chăm chú.
Seiya cũng ngồi gần lại theo hướng của Minato bảo, rồi đông tình đáp:
- Quả thật! Hình như là đã tồn tại khá lâu rồi...
- Này, hai cậu kia! Hai người là ai mà lại ở đây?
Bỗng một giọng nói ồm ồm, khá gắt gỏng vang lên từ phía sau làm Minato cùng Seiya đồng thời giật mình. Theo phản xạ, hai chàng trai trẻ quay lưng lại, đối diện họ là một ông lão có vẻ trạc tuổi với Tommy-sensei, ông có dáng người khá thấp nhưng toát lên vẻ hà khắc trông thấy.
- Chúng cháu xin lỗi vì đã làm phiền!!!! Thật ra bọn cháu có chuyện cần gặp người quản lí câu lạc bộ này ạ nên....
- Câu lạc bộ này đã ngưng hoạt động từ lâu rồi vì chẳng có ai chịu học cung đạo cả, các cậu về đi! Giọng nói ông ta cất lên giải thích.
Hai cậu cảm thấy hơi hụt hẫng và kinh ngạc nhưng nhanh chóng nói tiếp.
- Vậy ông cho chúng cháu gặp quản lí câu lạc bộ đi ạ! Chúng cháu có vài việc cần trao đổi! Minato dùng sự tha thiết để xin ông lão trước mắt.
- Được rồi! Ta chỉ nói vậy thôi mà các cậu cần gặp ta có việc gì?Ông ấy xua tay nhìn hai người bằng ánh mắt đầy hoài nghi rồi tra hỏi.
-Vâng? Ông là người đó ạ? Seiya thoáng ngạc nhiên.
- Phải! Có chuyện gì à? Ông ấy trả lời trong lòng có vài phần khó hiểu.
- Thế ông có biết thầy Tomio-sensei không ạ. Tụi con có nghe thầy nói là đến đây gặp ông luyện tập và hoàn thiện kĩ năng bắn cung ạ!
Minato thuật lại toàn bộ câu chuyện cho người quản lí câu lạc bộ kia. Chợt ông ta xoa xoa cằm ngẫm nghĩ sau đó nói tiếp:
- Tomio à? Tên đó vẫn còn bắn được như xưa sao, bất ngờ thật đấy... Giọng điệu có chút mỉa mai người bạn cũ.
- Được rồi hai đứa vào trong đi, thay đồ rồi đến sảnh. Nhớ nhanh chân lên đấy! Nếu là học trò của hắn thì để ta xem trình độ thế nào mới được... Nói dứt câu ông ấy đi đến mở cửa cho hai người lối dẫn đến sảnh Kyudo.
- Vâng ạ! Minato hớn hở và phấn khích trông thấy, mỗi lần nghĩ đến chuyện được cầm trong tay cây cung của bản thân mà nhắm bắn thì cậu cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
Seiya nhìn cậu bạn của mình như thế cũng cảm thấy vui vẻ mà thầm nghĩ. *Minato thì vẫn là Mianto nhỉ? Vẫn yêu bắn cung như vậy...*. Cả hai khoác lên mình bộ Hakama quen thuộc, dần bước đến sảnh bắn. Lẫn Minato và Seiya đều ngơ ngác, không ngờ rằng nhìn bên ngoài nơi này khá tồi tàn và cũ kĩ nhưng bên trong lại rất sạch sẽ và tươm tất đến vậy. Khung cảnh bên ngoài thì thoáng đãng tràn gập cây xanh được những cơn gió nhẹ lướt qua xào xạc. Quả thật nơi này rất lí tưởng để bắn cung.
- Hai cậu đứng ra đó làm gì mau lại đây!
- Vâng! Minato cùng Seiya nhanh chóng đi đến.
- Trước tiên, ta xin tự giới thiệu tên ta là Iyoru Kato. Nếu các cậu không biết ta là bạn cùng khóa của Tomio lúc trước. Người đó trang nghiêm, giọng từ tốn giới thiệu và giải thích mọi thứ rất rõ ràng.
- Nếu đã đến tận đây để huấn luyện thì cố mà làm cho tốt đấy, nhớ rõ chưa??
- Vâng, rất mong được chỉ giáo, thưa Iyoru-sensei!
Nói rồi cả hai bắt đầu vào vị trí luyện tập. Minato cầm trên tay cây cung của bản thân, nhắm bắn rồi... "Phập" Tsurune vang lên, mũi tên lao như bay ghim vào tấm bia. Seiya cũng như vậy cậu vẫn giữ một cái đầu lạnh như mọi khi, nên mũi tên cũng nhanh chóng bắn trúng. Cả hai nhìn Iyoru với ánh mắt mong chờ rằng không biết ông ấy sẽ nhận xét ra sao.
- Hmm... hai cậu làm khá tốt nhỉ? Nhưng với tôi như thế chưa đủ... Ông ấy trầm ngâm quan sát Minato và Seiya rồi cất lời. Thế rồi Iyoru đứng lên bước đến chỗ từng người và nói:
- Cậu là Minato nhỉ? Tư thế có phần khá cứng ngắc, độ tập trung ở mức ổn định vừa phải... Ông nói và liệt kê ra hàng tá những ưu điểm, khuyết điểm cần sửa đổi của chàng cũng thủ trẻ tuổi rồi bảo cậu nhắm bắn lại lần nữa. * Phập* Quả thực có sự khác biệt quá lớn...
- Còn cậu là Seiya Takehaya nhỉ? Một cái đầu lạnh cao độ, kĩ thuật nhắm bắn rất tốt. Tuy nhiên cậu cần thả nhiều cảm xúc của bản thân hơn nữa, hãy thử thả lỏng các giác quan và cảm nhận mọi thứ. Điều đó có thể giúp ích rất nhiều đấy.... Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi của ông ấy khi giải thích...
- Vâng... Seiya nghiêm túc đáp rồi cậu lại bắt đầu giương cung.
Hít thở, thả lỏng cơ thể, cảm nhận mọi thứ cung, tên, tấm bia cũng như tâm hồn của bản thân, Bắn.... Tsurune vang lên, mũi tên của cậu lao vút ghim thẳng vào hồng tâm. Có gì đó làm Seiya chợt ngẩn ngơ cảm giác gì thể nhỉ? Cậu nhìn vào bàn tay của mình rồi lẩm bẩm.
- Nó khác hẳn mọi lần...tuyệt thật....
Đến chính Minato cũng chưa bao giờ thấy người bạn thân của mình có biểu cảm như vậy. Nó ánh lên trong đôi mắt Seiya một tia vui sướng và thích thú rõ rệt.
- Sao hả??? Tuyệt vời lắm phải không???? Iyoru cất lời, cười lớn.
- Vâng ạ... Tuyệt lắm, cháu chưa có cảm giác này bao giờ.... Seiya cười nhẹ đáp lời.
- Đấy chính là bản chất thực thụ của cung đạo đấy, hai đứa có thấy như vậy không? Ánh mắt ông có vài phần ôn hòa nói.
- Quả thật là vậy nhỉ? Giá trị cốt lõi của nó thật sự rất đẹp đẽ ạ! Minato chân thành cất lời. Bỗng có vài giọng nói cất lên...
- Hianta, cậu có thôi đi không hả? Đừng có mà chen lấn. Chật chội chết đi được.
- Này cậu mới chen lấn thì có đấy Kageyama, chắn chỗ quá!....
End chương 3
Cảm ơn đã theo dõi câu chuyện ạ!
- Seiya à... Cậu có chắc là chúng ta đên đúng nơi không đấy? Vẻ mặt Minato có vài phần ngạc nhiên hiện lên.
- Đúng mà, theo như chỉ dẫn thì tớ e là chúng ta đến đúng nơi rồi. Cậu bạn vẫn rất thản nhiên đáp.
Minato khom người thấp xuống đưa mặt lại gần tấm bảng hơi tồi tàn dùng tay thử chạm vào.
- Um..... Cậu xem thử đi, Seiya. Có vẻ nó khá cũ rồi nhỉ, còn đóng rất nhiều bụi nữa chứ. Vừa nói, cậu vừa xem xét mọi thứ rất chăm chú.
Seiya cũng ngồi gần lại theo hướng của Minato bảo, rồi đông tình đáp:
- Quả thật! Hình như là đã tồn tại khá lâu rồi...
- Này, hai cậu kia! Hai người là ai mà lại ở đây?
Bỗng một giọng nói ồm ồm, khá gắt gỏng vang lên từ phía sau làm Minato cùng Seiya đồng thời giật mình. Theo phản xạ, hai chàng trai trẻ quay lưng lại, đối diện họ là một ông lão có vẻ trạc tuổi với Tommy-sensei, ông có dáng người khá thấp nhưng toát lên vẻ hà khắc trông thấy.
- Chúng cháu xin lỗi vì đã làm phiền!!!! Thật ra bọn cháu có chuyện cần gặp người quản lí câu lạc bộ này ạ nên....
- Câu lạc bộ này đã ngưng hoạt động từ lâu rồi vì chẳng có ai chịu học cung đạo cả, các cậu về đi! Giọng nói ông ta cất lên giải thích.
Hai cậu cảm thấy hơi hụt hẫng và kinh ngạc nhưng nhanh chóng nói tiếp.
- Vậy ông cho chúng cháu gặp quản lí câu lạc bộ đi ạ! Chúng cháu có vài việc cần trao đổi! Minato dùng sự tha thiết để xin ông lão trước mắt.
- Được rồi! Ta chỉ nói vậy thôi mà các cậu cần gặp ta có việc gì?Ông ấy xua tay nhìn hai người bằng ánh mắt đầy hoài nghi rồi tra hỏi.
-Vâng? Ông là người đó ạ? Seiya thoáng ngạc nhiên.
- Phải! Có chuyện gì à? Ông ấy trả lời trong lòng có vài phần khó hiểu.
- Thế ông có biết thầy Tomio-sensei không ạ. Tụi con có nghe thầy nói là đến đây gặp ông luyện tập và hoàn thiện kĩ năng bắn cung ạ!
Minato thuật lại toàn bộ câu chuyện cho người quản lí câu lạc bộ kia. Chợt ông ta xoa xoa cằm ngẫm nghĩ sau đó nói tiếp:
- Tomio à? Tên đó vẫn còn bắn được như xưa sao, bất ngờ thật đấy... Giọng điệu có chút mỉa mai người bạn cũ.
- Được rồi hai đứa vào trong đi, thay đồ rồi đến sảnh. Nhớ nhanh chân lên đấy! Nếu là học trò của hắn thì để ta xem trình độ thế nào mới được... Nói dứt câu ông ấy đi đến mở cửa cho hai người lối dẫn đến sảnh Kyudo.
- Vâng ạ! Minato hớn hở và phấn khích trông thấy, mỗi lần nghĩ đến chuyện được cầm trong tay cây cung của bản thân mà nhắm bắn thì cậu cảm thấy hạnh phúc vô bờ.
Seiya nhìn cậu bạn của mình như thế cũng cảm thấy vui vẻ mà thầm nghĩ. *Minato thì vẫn là Mianto nhỉ? Vẫn yêu bắn cung như vậy...*. Cả hai khoác lên mình bộ Hakama quen thuộc, dần bước đến sảnh bắn. Lẫn Minato và Seiya đều ngơ ngác, không ngờ rằng nhìn bên ngoài nơi này khá tồi tàn và cũ kĩ nhưng bên trong lại rất sạch sẽ và tươm tất đến vậy. Khung cảnh bên ngoài thì thoáng đãng tràn gập cây xanh được những cơn gió nhẹ lướt qua xào xạc. Quả thật nơi này rất lí tưởng để bắn cung.
- Hai cậu đứng ra đó làm gì mau lại đây!
- Vâng! Minato cùng Seiya nhanh chóng đi đến.
- Trước tiên, ta xin tự giới thiệu tên ta là Iyoru Kato. Nếu các cậu không biết ta là bạn cùng khóa của Tomio lúc trước. Người đó trang nghiêm, giọng từ tốn giới thiệu và giải thích mọi thứ rất rõ ràng.
- Nếu đã đến tận đây để huấn luyện thì cố mà làm cho tốt đấy, nhớ rõ chưa??
- Vâng, rất mong được chỉ giáo, thưa Iyoru-sensei!
Nói rồi cả hai bắt đầu vào vị trí luyện tập. Minato cầm trên tay cây cung của bản thân, nhắm bắn rồi... "Phập" Tsurune vang lên, mũi tên lao như bay ghim vào tấm bia. Seiya cũng như vậy cậu vẫn giữ một cái đầu lạnh như mọi khi, nên mũi tên cũng nhanh chóng bắn trúng. Cả hai nhìn Iyoru với ánh mắt mong chờ rằng không biết ông ấy sẽ nhận xét ra sao.
- Hmm... hai cậu làm khá tốt nhỉ? Nhưng với tôi như thế chưa đủ... Ông ấy trầm ngâm quan sát Minato và Seiya rồi cất lời. Thế rồi Iyoru đứng lên bước đến chỗ từng người và nói:
- Cậu là Minato nhỉ? Tư thế có phần khá cứng ngắc, độ tập trung ở mức ổn định vừa phải... Ông nói và liệt kê ra hàng tá những ưu điểm, khuyết điểm cần sửa đổi của chàng cũng thủ trẻ tuổi rồi bảo cậu nhắm bắn lại lần nữa. * Phập* Quả thực có sự khác biệt quá lớn...
- Còn cậu là Seiya Takehaya nhỉ? Một cái đầu lạnh cao độ, kĩ thuật nhắm bắn rất tốt. Tuy nhiên cậu cần thả nhiều cảm xúc của bản thân hơn nữa, hãy thử thả lỏng các giác quan và cảm nhận mọi thứ. Điều đó có thể giúp ích rất nhiều đấy.... Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi của ông ấy khi giải thích...
- Vâng... Seiya nghiêm túc đáp rồi cậu lại bắt đầu giương cung.
Hít thở, thả lỏng cơ thể, cảm nhận mọi thứ cung, tên, tấm bia cũng như tâm hồn của bản thân, Bắn.... Tsurune vang lên, mũi tên của cậu lao vút ghim thẳng vào hồng tâm. Có gì đó làm Seiya chợt ngẩn ngơ cảm giác gì thể nhỉ? Cậu nhìn vào bàn tay của mình rồi lẩm bẩm.
- Nó khác hẳn mọi lần...tuyệt thật....
Đến chính Minato cũng chưa bao giờ thấy người bạn thân của mình có biểu cảm như vậy. Nó ánh lên trong đôi mắt Seiya một tia vui sướng và thích thú rõ rệt.
- Sao hả??? Tuyệt vời lắm phải không???? Iyoru cất lời, cười lớn.
- Vâng ạ... Tuyệt lắm, cháu chưa có cảm giác này bao giờ.... Seiya cười nhẹ đáp lời.
- Đấy chính là bản chất thực thụ của cung đạo đấy, hai đứa có thấy như vậy không? Ánh mắt ông có vài phần ôn hòa nói.
- Quả thật là vậy nhỉ? Giá trị cốt lõi của nó thật sự rất đẹp đẽ ạ! Minato chân thành cất lời. Bỗng có vài giọng nói cất lên...
- Hianta, cậu có thôi đi không hả? Đừng có mà chen lấn. Chật chội chết đi được.
- Này cậu mới chen lấn thì có đấy Kageyama, chắn chỗ quá!....
End chương 3
Cảm ơn đã theo dõi câu chuyện ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me