LoveTruyen.Me

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire


Chương 17: VÒNG MA TRẬN

Dạ vũ giờ đây thưa thớt hẳn, các cặp đôi dần dừng cuộc thi. Họ không trụ được trước bao thử thách đang vây quanh mình. Số thì tự tách ra xa, số lại bị đông cứng người, không tài nào khiêu vũ tiếp. Tất cả mọi việc đang diễn ra đều do Heyoumi giở trò. Gọi là thử thách cho dễ nghe, thật ra cô muốn dọn đường để tiện bề hành sự. Chính xác giờ đây dụ vũ chỉ còn đúng bốn cặp đôi. Raio bên Samy, Tayoo cùng Yona, Tama cùng Saly, và đôi còn lại khá nổi trội là Kora và Heyoumi. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra, sẽ có một đôi duy nhất còn trụ lại được đến giây phút cuối trước bao thử thách, cạm bẫy đang hé mở. Nhạc điệu phóng thoáng dần, ánh sáng bỗng chùn lại mờ ảo, và một âm mưu chia rẽ bằng kí ức đang bước đến với các bạn trẻ. Gió bỗng thổi mạnh hơn bao giờ hết, nó khiến cho Samy vụt tay lạc mất Raio. Trong khoảnh khắc cô buông lơ đôi tay đi tìm cậu, Raio bắt đầu bị vòng xoáy kí ức kéo về. Cậu đã nhìn thấy công chúa nhỏ trong hư không.

Raio bước đi một mình, thật chất là cậu vẫn ở ngay đấy, nhưng mặc nhiên không nhìn thấy hay chạm tay vào Samy được. Mới ít phút trước cậu còn giữ lấy Samy trong vòng tay, thế mà giờ chỉ vì chút phép che mắt cậu đã lạc mất cô. Nếu không vì đang suy kiệt phép thuật thì còn lâu Raio mới rơi vào cạm bẫy. Cậu hiện tại, đến bản thân mình còn khó bảo toàn thoát nạn, ấy thế thì bảo vệ Samy làm sao.

- Raio, anh đâu rồi. Yona, Tayoo, Saly... Mọi người bỏ rơi mình rồi sao.

Tiếng Samy gọi nghe tuyệt bi thương. Cô cảm giác như mọi vật xung quanh mình đều tan biến. Vừa lúc nãy khi cơn giông tồ kéo đến, cô đã lạc mất Raio. Bây giờ cô không biết mình đang ở đâu, xung quanh cô toàn thây ma nằm rải rác. Tiếng quạ kêu gọi hồn ai oán. Samy chạy, cô càng chạy càng đi sâu vào cái bẫy do Heyoumi sắp đặt. Trước mắt cô hiện ra một quang cảnh hãi hùng. Raio một tay ôm trọn Saly trong lòng cậu, tay còn lại cầm thanh đoản kiếm đâm thẳng vào tim Samy.

- Không, đó là ao giác, là bẫy cả. Tịnh tâm lại nào Samy, mày đừng hốt hoảng.

Samy biết cô đã rơi vào một thế giới ảo. Mọi việc đã đi quá xa so với một cuộc thi khiêu vũ đơn thuần. Heyoumi quả là rất thâm độc, cô ta rất biết cách khiến người khác đau từ bên trong. Là loại người không từ thủ đoạn giết chết người khác bằng tư tưởng. Cô đang điều khiển suy nghĩ của Samy và Raio bằng thuật che mắt. Thật sự rất cao tay.

Lúc này đây cả Tayoo và Yona đều lo lắng cho Samy, họ dùng phép tìm cô nhưng vẫn biệt tăm. Samy vẫn ở đấy bên họ, chỉ là sức mạnh hắc ám kia đã che mất hành tung cô. Nó khiến Samy mất dạng tạm thời, nếu cô cứ lẩn quảnh không ra được trong mớ hổn độn đầy nổi sợ ấy. Chắc chắn Samy sẽ mãi không tỉnh dậy, đó là đều mà Heyoumi muốn ám hại cô. Chỉ là trời thường không thuần theo ý người, Heyoumi muốn giết Samy bằng tâm niệm đen tối, quả thật khó càng thêm khó. Samy vốn có ánh sáng hộ thân, cô không chết được, nhưng muốn sống cô cần có người tìm thấy và giúp cô bước ra khỏi bóng tối. Sức mạnh là thứ Samy chưa nắm lấy được, cô không có khả năng hiểu và điều khiển nó để tự bảo vệ mình.

Ngày dần trôi qua nhanh như vội vã, trời đã đứng nắng. Và cuộc rượt đuổi nhau mới bắt đầu vào quỷ đạo thứ nhất. Khi Raio gặp Hamy của ngày xưa ấy, cậu đã kịp nắm giữ tay cô...

______________________

Raio như người lạc lối, cậu cứ đi, cứ đi, tìm kiếm Samy trong vô vọng. Cậu biết cô đã rơi vào ma trận như mình, việc ấy rất nguy hiểm. Vì Raio là một Vam hoàng gia có tu luyện qua phép tịnh tâm, trước cám dỗ hay nổi sợ hãi, Raio vẫn có thể giữ đầu óc tỉnh táo. Samy thì quá đơn thuần và yếu ớt, cô ấy lỡ như không gặp ai đó giúp đỡ, e là sẽ thần hồn bị bắt giữ. Chết không đối chứng, ngủ một giấc không biết ngày nào hồi tỉnh.

Raio bước đi, cậu dừng chân tại một cánh đồng bồ công anh trắng có hương thơm dễ chịu. Bên trái cánh đồng có một con suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách đến vui tai. Dù rất khát nhưng Raio biết mình không nên uống thứ nước ấy, sẽ bị ngu muội và làm theo ý của kẻ thực hiện thuật che mắt này, đó là điều cấm kị tuyệt đối. Raio biết Heyomi giở trò, và người cô nhắm đến là cậu, còn Samy chỉ là con mồi thế thân cùng chịu nạn. Thủ đoạn ấy hèn hạ đến đang khinh, Raio sẽ bắt cô ta phải trả giá, việc cậu nên làm bây giờ là tìm lỗ hỏng để thoát ra. Càng ở lâu, sức chịu đựng của cậu sẽ càng yếu dần.

Samy lúc này hãy còn hoảng sợ, cô ôm đầu nói nhãm một mình, sự thật dù có cố đến mấy Samy vẫn bị hình ảnh mới nhìn thấy ám ảnh. Cố bước đi trong vô thức, Samy vừa đúng đến nơi Raio đang đứng. Tuy thế cô vẫn chưa gặp được cậu, vì cả hai chưa tìm thấy điểm kí ức chung, một điều kiện tất yếu mà thuật che mắt được bày ra. Chỉ cần người mắc bẫy gặp nhau, cùng hồi tưởng về quá khứ nơi họ từng có chung những kỉ niệm, thì cả hai sẽ tự thoát ra khỏi thuật hắc ám này.

Samy vẫn đứng ngơ như tượng nhìn quan cảnh trước mắt, trong người cô tuy sức mạnh đang dần tỏa ra nhưng nó vẫn yếu ớt không đủ để cô nhìn ra điều gì. Raio thì khác hẳn, cậu giữ tâm tĩnh lặng, cố nghĩ về khoảng kí ức hạnh phúc nhất mà tuổi thơ cậu cất giữ. Thuật hắc ám này tuy rất phiền toái, nhưng chỉ cần người bị nó che mắt không bị hoản loạng và nhớ đến những kí ức màu hồng thì tuyệt nhiên sẽ được giải thoát. Raio cần nhanh chóng trở về hiện thực, cậu có thế mới cầu viện mà cứu Samy được. Với sức cậu hiện tại, e là thoát còn khó khăn, huống chi phải đưa theo Samy. Đó là một điều nan giải, Vam dù mạnh nhưng cũng có điểm yếu. Và điều cậu sợ nhất đó là gặp lại nhưng không thể với tay chạm vào cô ấy, người đã giúp cậu bước ra khỏi bóng tối.

Yona lúc này lo lắng ra mặt, cô nhìn Samy và Raio đứng bất động, cả hai nhìn nhau nhưng không chạm nhau được. Lễ điện giờ đây như bị đóng băng tạm thời, mọi người nhất loạt không cử động nữa, như một cuốn phim bị cắt, tình cảnh không mấy khả quan. Chỉ có Yona và Tayoo là thoát khỏi vòng ma trận ấy, do cả hai biết trước nên đã phòng thủ tư tưởng chắc chắc. Gọi Yona là tảng băng không hẳn thế, cô chỉ đơn thuần là một phù thủy tài giỏi. Còn Tayoo thì đúng lạnh từ bên trong. Ngay lúc Heyomi giở trò, Tayoo đã nhìn thấy và né tránh. Cậu tuy không thông báo cho Raio kịp thời, nhưng vẫn có thể giúp người trấn giữ tinh thân từ bên ngoài. Khẽ nhìn Tayoo, Yona suy tư nói.

- Raio nếu không gặp Samy thì phải làm sau. Heyomi có vẻ đã đi vào quấy rối Raio, anh ấy mà nhầm lẫn thì Samy gặp nguy mất.

- Sẽ ổn thôi. Tôi tin hoàng tử sẽ tìm được Samy. Linh cảm mách bảo... Họ có gì đó liên quan với nhau.

Tayoo bình thảng đáp lời Yona. Cậu đứng tựa người khoanh tay trước ngực. Mắt hướng nhìn nền trời đang dần chuyển đen mà suy tư. Tayoo biết Raio sẽ có cách thoát, nếu như cậu suy tính thì lúc Raio vừa ra, cậu sẽ cùng người trở vào cứu Samy. Yona lo không thừa, Heyoumi có vẻ muốn đảo lộn kí ức. Cô ta muốn làm công chúa nhỏ mà tim Raio cất giữ, quả là hoang tưởng nặng. Chỉ là Tayoo không sao hiểu được, Heyomi ấy là nữ thần, phép thuật hắc ám này vì đâu mà có được. Thật sự rất không ổn.

Tiếng gió rào thét ngoài lễ điện, không gian mịt mờ hư ảo và hôi tanh mùi hắc khí. Shala nữ hoàng khẽ chau mày nắm chặt tay mình, bà nhìn vị hiệu trương trầm tư giây lát mới cất lời.

- Anh gọi Lina giúp em. Cô ấy đến từ lâu rồi. Em cần hỏi cô ấy vài đều.

- Được, em đợi ta.

Ngài hiệu trưởng đứng nhìn quan cảnh phía dưới khẽ suy tư. Ông nhanh chóng dùng thuật truyền âm để liên lạc với Lina. Lúc này cô ấy là người tỉnh táo nhất. Thong thả ngồi nhâm nhi ly máu rồng, Lina xem qua đồng hồ, đã gần nửa canh giờ. Theo dự đoán của cô, có vẻ Raio sắp gặp lại cố nhân, điều quan trọng là cô không chắc cậu sẽ nhận ra Samy.

Trong làn tuyết mỏng manh đang rơi nhẹ, có những nhân vật vẫn đắm chìm trong khoảng không hư ảo. Shala nhìn con mình thầm xót xa, cô bé kia rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với Lina. Thân phận không đơn thuần là một Vam lai như vẻ ngoài. Ánh đèn mờ nhạt soi rõ nét suy tư trên gương mặt thanh thoát đẹp ma mị của Shala, bà đang nhớ về quá khứ. Năm ấy vì chút sơ hở mà con trai bà gặp nạn sém chút nữa mất mạng, đó cũng là thời gian Raio cất giữ cho riêng mình một hình bóng mà Shala không biết. Bà vừa thương vừa lo cho cậu, sinh ra vốn mang thân phận hoàng tử... Raio không có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình, đó là quy luật tồn tại hàng triệu năm chưa thay đổi bao giờ.

_______

Quay trở về với thế giới hư ảo, lúc này Raio đang đứng ngơ ra khi chứng kiến một viễn cảnh thơ mộng. Giữa rừng cây thông bạt ngàn một màu xanh huyền bí, một cặp trai gái đang nô đùa bên nhau. Cảnh vật dừng lại ở một vị trí khác, lúc này cậu bé đang đứng bên dưới vẻ mặt thoáng lo lắng, trên cành cây khá cao cô bé vẫn vô tư vuốt ve mấy chú chim con nhỏ xinh. Thấy khá lâu cô bé vẫn chưa vội xuống nên cậu bé với lên giục.

- Hamy, em xuông nhanh đi. Trên ấy nguy hiểm lắm.

- Vâng, em xuống ngay đây.

Cô bé nói xong thì nhanh nhẹn chuyền cành để xuống, nhưng không may, do tuột tay nên cô bé bị mất thăng bằng mà trượt té. Quơ vội cành cây gần đấy, cô bé đang trong tình cảnh không mấy hay lắm, cả người cô bé treo lơ lững trong không trung. Thấy cô bé lâu thế vẫn chưa tới đất nên cậu bé bất an mà gọi tiếp.

- Em đâu rồi Hamy, nhanh xuống rồi về ăn trưa nào. Bà lo đấy.

- Raio, em không ổn. Em bị kẹt trên đây rồi. Cao quá, em buông tay thì té đau lắm.

Cô bé mếu máo đáp trả cậu bé, hai tay cô giờ đây đã tê dần nên run lên từng hồi, cô nhìn cậu cầu cứu. Vẻ mặt trắng bệt pha chút xanh xao vì bệnh khiến cô trông đến tội. Cậu bé ở dưới lo lắng không kém, cậu hướng hai tay lên cao gọi cô bé, câu nói có phần hối thúc.

- Hamy em đang ở vị trí nào. Nói anh đón này. Nhanh lên, không em ngã mất.

- Em ở bên trái này, anh sang bên phải tí.

- Chổ này đúng không, em nhảy xuống đi.

Raio xê dịch vị trí để đón cho được Hamy, cậu bé có vẻ mệt mỏi không kém. Cả người nóng gan, mồ hôi tuôn lã ướt đẫm cả chiếc ao thun trắng mõng manh. Hamy nhìn cậu mà thương, cô bé tuy vị trí sẽ đáp không ngay cậu nhưng vẫn cố nhảy xuống để cậu yên tâm mà đỡ lấy. Khẽ nhìn Raio lần nữa, Hamy vừa nói vừa buông tay thả người tự do.

- Em nhảy đây.

Raio giữ chặt Hamy vào lòng khi vừa chạm vào cô bé, cánh tay cậu nhẹ nhàng nâng đầu cô mà ngã người xuống đất. Việc không thấy đường làm Raio khó bề giữ thăng bằng, câu bé vì thế mà bị thương nơi cánh tay do bị đá va phải. Lúc Hamy ngồi dậy thì Raio đang cô che lấy vết thương, cô bé nhìn thấy khẽ bậm môi nhăn nhó.

- Lần nào anh cứu em cũng bị thương, Hamy thật sự không tốt tẹo nào hức.

- Nín nào, anh ổn mà, chỉ là vết thương ngoài da thôi, Hamy xem có bị đau chổ nào không?

Raio lấy tay lau nước mắt cho Hamy, cô bé nghe cậu nói nên tỉnh táo hẳn mà ngồi dậy đỡ vội cậu lên. Khẽ xoay người nhìn quanh một cách mờ ám Hamy kiễn chân hôn nhẹ lên môi Raio, khoảnh khắc ấy xung quanh ngập tràn mùi hoa anh đào phản phất trong gió sớm, và còn xen lẫn chút vị ngọt của yêu thương. Raio như người từ trên mây vừa rơi xuống hạ giới, cậu bị cưỡng hôn nhiều nên có chút thân quen. Cuối đầu xoa nhẹ làn tóc Hamy, cậu nắm tay cô bé đi về hướng ngôi nhà bằng gỗ sồi đang ở phía xa kia. Làn gió cuối ngày vờn nhẹ tô điểm cho nét tinh khôi của cảnh vật. Trong khoảnh khắc chuyển vời ấy, có một chàng trai đang đứng đấy thả hồn về một cõi mông lung. Đó là Raio của hiện tại với những mãnh vụng kí ức vừa mới lượm nhặt lại.

Raio có cảm xúc bi thương sau khi nhìn về kí ức ấy, hai đứa trẻ ngây thơ là vậy, thế mà phải sớm rời xa nhau. Có một đều Raio không sao hiểu được vì đâu, cậu không tài nào nhìn rõ gương mặt của cô bé. Tất cả hiện ra trước mặt cậu chỉ là một khoảng không mờ ảo, rất hư vô. Raio của ngày xưa hay bây giờ mãi mãi vẫn không được ghi nhớ hình ảnh cô bé trong tiềm thức, vì đã có một sức mạnh vô hình chia cắt cậu và cô. Là định mệnh đã buộc cậu phải gặm nhấm đau thương để tìm kiếm cô. Là cô bé có tên Hamy, người mà cậu mãi yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me