LoveTruyen.Me

Trai Camtinh Yeu Cua Vampire

Chương 26: LUYỆN TẬP CHO KÌ THI LÊN CẤP (Phần 3)

Trường Quenci chìm sâu vào một giấc ngủ dài dường như vừa mới choàng tỉnh dậy, ánh sáng phát ra từ một vài dãy nhà mang nét mị hoặc lạ. Từng lớp học viên tỏa ra từ các lớp học, phía trên cao nhóm giáo sinh đang thực tập môn phòng chống phép thuật bóng tối cũng tan tiết từ bao giờ, họ thi nhau bay lượn trên không trung, thỉnh thoảng cao hứng còn tung cánh hoa làm điểm nhấn cho cảnh vật. Không khí náo nhiệt ấy nhanh chóng xóa tan đi sự mệt mỏi của những bạn trẻ, họ ngắm nhìn nhau cười hiền, ánh mắt xoáy sâu ẩn chứa hi vọng vào một ngày mai tươi sáng. Khi kì thi kết thúc, đó cũng là lúc họ bắt đầu dấn thân vào một cuộc chiến thật sự, cuộc chiến sinh tử của cuộc đời họ, nơi mà họ phải đối diện với những sự chọn lựa không mấy dễ dàng...

Tại khu thực xá lúc này đây không khí cũng náo nhiệt không kém, học viên vây quanh các bàn ăn, trò chuyện rôm rả với nhau về một vấn đề nào đó. Chiếc bàn trang trọng dành cho Vam hoàng gia nằm ở một gốc khuất nhưng không sao kém nổi bật được, đơn giản vì những con người đang ngồi ở đây quá đặc biệt.

Samy cứ thong thả ăn những gì cô thích, cánh môi chúm chím rất đáng yêu đôi lúc dừng hoạt động để mắt cô có thể tập trung quan sát hai tảng băng ngàn năm đang ngồi đối diện kia. Raio từ tốn nhâm nhi ly máu rồng Gaga, ánh mắt sâu thẩm ẩn hiện phong thái vương giả phi phàm, cậu đang ngồi tựa người vào chiếc ghế mạ vàng, vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn phản phất sự ấm áp dành riêng cho Samy. Tayoo thì có chút khác lạ, cả người anh hàn khí đang toát ra mờ ảo, nét ma mị và băng lạnh trên gương mặt cũng hiện rõ hơn, những vết thương trên người anh đang hồi phục dần tuy rất chậm, điều này thu hút sự chú ý của Raio và Samy, cả hai nhìn nhau đầy ần ý, xong không ai vội nói với ai câu nào. Ba người cứ im lặng, rất lâu sau đó khi Samy đã đánh chén xong bữa tối cô mới đủ tỉnh táo để bắt chuyện trước với Raio, cô cần xóa tan khoảng cách với cậu mới có thể thả lỏng tâm trí tập trung cho việc học.

- Raio sempai, anh gặp Saly sao rồi ạ, hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?... - Samy đang nói đoạn thì chợt dừng lại, vẻ mặt có chút bối rối vì phát hiện mình đang hỏi Raio mấy câu hơi cá nhân.

- Em hỏi thế có vẻ hơi xa đấy Samy, ta và Saly không thân như em nghĩ đâu... nhưng sau này có lẽ sẽ khác. – Raio chậm rãi trả lời câu hỏi của Samy, cậu nhìn thẳng cô, đôi mắt đỏ ẩn hiện nét buồn trầm mặc.

- Hai người có cần nói chuyện nhạt thế không, đừng xa cách như người lạ mới gặp nhau lần đầu. – Tayoo nhìn vẻ gượng gạo của Samy và Raio có chút khó chịu, anh đưa cánh tay lên liếm ít máu, vẻ mặt chợt đanh lại ngay sau đó.

Samy quan sát thấy vẻ khác lạ của Tayoo nên có chút bất an, anh đang nhìn cô đăm chiêu, đôi mắt hổ phách sâu thẩm, đục ngầu không một chút cảm xúc. Samy nhanh tay nắm lấy áo choàng của Tayoo xem xét, nơi vết thương tuy đã thôi chảy máu nhưng vẫn chưa lành miệng, bình thường Tayoo bị thương rất nhanh khỏi nhưng lần này khác lạ đến mức cô cứ thấy mình là tội nhân đã gây ra cơ sự này. Khẽ trấn tĩnh suy nghĩ, Samy chậm rãi cất lời hỏi Tayoo.

- Là do em nên vết thương anh mới lâu khỏi đúng không? Em xin lỗi, em không cố ý đã thương anh, em phải tự vệ cho nên mới...

- Ta không sao, là ta ép em phải làm vậy mà. Có trách thì trách ta quá mất cảnh giác với em, cơ mà em dùng kế kém quân tử như thế thắng ta không hay đâu Samy...

Tayoo đưa cánh tay bị thương lên ngấm ngía rất lâu, anh vừa nói vừa nghịch máu rơi ra khiến cho Samy lạnh cả người. Samy đưa tay lau vội mấy giọt mồ hôi vừa rơi vãi, ngụm nước uống vội như bị chặn ngay trong miệng khiến cô không cách nào nuốt nỗi. Raio ngồi cạnh Tayoo khá bình thản, cậu nhìn Samy khẽ lắc đầu. Chậm rãi lấy từ trong tay áo một lo thuốc màu đỏ, Raio mở nắp nhỏ vài giọt vào nơi vết thương của Tayoo. Chất lỏng đặc sánh ấy khiến cho vết thương Tayoo nhanh chóng khép miệng lại, máu sủi bọt và bốc hơi, trong tích tắt đã hòa tan vào không khí.

- Cảm ơn Raio sempai, thuốc của anh rất công hiệu. Đúng thuốc của hoàng gia rất hiếm, tôi là lần đầu phải dùng đến nó...

- Không hẳn hiếm, nhưng đối với Vam hoàng gia như cậu thì việc phải dùng nó không tốt đâu Tayoo. – Raio cầm lọ thuốc xoay trên tay, trầm ngâm giây lát xong cậu mới cất nó lại chỗ cũ.

Samy ngồi bên nghe cuộc đối thoại của hai vị Vam hoàng gia có chút hoang mang, cảm giác tội lỗi vẫn xâm chiếm tâm trí nên cô không sao rời mắt khỏi cánh tay đã lành của Tayoo được. Hành động đó của cô khiến Tayoo chau mày, cậu uống nốt li máu rồng rồi thong thả đứng dậy ra về, trước đó còn kịp phát ngôn mấy câu có độ lãnh đạm đủ để Samy lạnh cả người.

- Em về nghỉ ngơi cho lại sức, mai ta sẽ tăng cường độ tập lên gấp đôi. Raio sempai mai chắc bận lắm, anh ấy sẽ không lui tới nơi đây để cứu em đâu.

Tayoo nói đoạn thì hướng ánh nhìn Raio ngõ ý muốn cậu hợp tác. Tayoo rất cao tay khi dọa Samy nhưng vai ác lại để Raio đóng, vì anh biết hoàng tử là người làm việc có suy tính trước sau, người biết xót cho Samy hơn anh, cách dạy cũng sẽ dễ hơn. Chỉ tội hoàn cảnh nên Raio không thể giúp Samy được, Tayoo biết phần nào lí do nhưng vẫn muốn cậu dạy Samy, căn bản Samy chỉ có thể học tốt khi ở gần người cô tuyệt đối tin tưởng và yêu thương, dĩ nhiên người đó không phải anh. Trong mắt Samy chỉ có hình bóng của một người duy nhất, còn anh đối với cô chỉ có thể là bạn thuở tấm bé, sự thật ấy không thể thay đổi.

Trước thái độ bình thản đầy ẩn ý của Tayoo, Raio có chút bất an. Cậu nhìn Samy giây lát, đôi mày rậm quý phái khẽ chau lại, ánh mắt đỏ trong thoáng chốc chuyện sang màu tím huyền bí. Vẫn giữ vẻ điềm đạm vốn có, Raio tiếp lời phối hợp với Tayoo.

- Đúng là mai ta có buổi tập quan trọng cùng các giáo sư. Samy, em cố gắng tập phép thuật cho vững vào, kì thi lần này không đơn giản đâu. Ta hi vọng em sẽ vượt qua, chỉ có như thế ta mới còn gặp lại nhau...

Raio đang nói thì chợt chùn giọng xuống, âm thanh mà cậu phát ra nhỏ dần, hơi thở cũng theo đó nhẹ tênh khó nắm bắt được. Câu cuối mà cậu nói ra nhưng đã kịp giấu lại, chỉ phát trong nội tâm đó là cậu muốn bảo vệ Samy.

- Raio sempai, em sẽ ghi nhớ lời anh mà cố gắng hết sức. Em chỉ lo mình lại làm gì đó khiến cho Tayoo sempai hay Yona gặp nạn thôi, còn phần em bị gì thì không quan trọng hi hi... - Samy chờ Raio nói xong thì mới thong thả đáp trả, thái độ hết mực trân trọng. Cô còn không quên kèm theo nụ cười duyên chết người, tuy nhiên hành động ấy của cô lại khiến hai người đang ở đây khó chịu.

Tayoo và Raio nhìn nhau đầy ẩn ý, mỗi người một suy nghĩ, xong cả hai điều lo lắng cho sự an toàn của Samy.

Tayoo vốn đang định đi rồi, xong nghe Samy nói thì anh vội quay bước lại, mặc cánh tay đang còn đau, anh cốc một cái mạnh vào đầu Samy. Sau đó Tayoo ghé sát tai Samy thì thầm, độ băng lạnh còn đáng sợ hơn lúc trước.

- Em còn nói nhảm không lo về nghỉ thì mai hậu quả tự chịu, ta cảnh cáo em lần cuối... muốn sống thì đừng nói mấy câu ngu ngốc đó nữa. Em có bị làm sao ta cũng không sống tiếp được, cho nên em muốn ngược ta thì cứ ngược, phần mình em cứ giữ cho lành lặng vào.

Samy đưa tay xoa xoa đầu, cười méo mó, cô nghe Tayoo nói mà sống lưng bỗng lạnh buốt, cô gặm từng chữ một mà cậu phát ra không để xót một chữ nào, ý tứ sâu xa đến nỗi Samy nghe xong hết câu mà muốn chết ngay tức khắc cho đỡ hại tâm. Sự thật là Tayoo vừa đùa vừa căn dặn thật lòng, cậu nói ở đây cốt để Raio nghe mà làm chứng giúp, chỉ cần Raio hiểu là được, còn việc muốn giữ người hay không còn tùy tim cậu hướng về đâu.

Raio ngồi nhìn vẻ sợ sệt của Samy mà khẽ cười thích thú, Tayoo quả không hổ danh băng tảng ngàn năm, nói câu nào thì chuẩn câu đó. Raio nghe và hiểu hết, anh muốn cậu giữ Samy, bảo vệ cô bé cùng anh, cạnh tranh công bằng thì cậu sẽ làm, nhưng không phải là lúc này. Kì thi sắp đến, trách nhiệm của Raio rất nặng, cậu không thể ở bên bảo vệ hay chỉ dạy Samy, cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra là nhờ Tayoo giúp cậu, tuy nhiên anh cứ cố chấp bắt cậu phải ra mặt, sự thật là Tayoo đang làm khó Raio trong vô hình.

- Ta đi thật đây, ta cần ngủ để mai có sức chiến đấu cùng em. – Tayoo nói dứt lời thì sảy bước ngay tức khắc, giọng nói lãnh đạm của cậu vươn vấn, vọng laị trong gió khiến Samy lạnh người.

- Vâng, anh đi mạnh giỏi. Ta không gặp lại nhau càng tốt, anh cứ ngủ nhiều vào, ngủ quên luôn không đến dạy em cũng được hi hi. – Samy nhìn theo bóng Tayoo đã dần khuất mà trả lời, cô nào biết từng chữ mình phát ra điều được Tayoo nghe rõ, cậu vì thế cười tà mị, ánh mắt đủ lạnh để làm đóng băng mấy chú quạ mới bay ngang.

- Ta cũng đi đây, em về ghỉ ngơi cho lại sức. Nhớ lời ta dặn, Tayoo không hâm xuôn em đâu Samy, cậu ấy nói được làm được đấy.

- Chào anh, cảm ơn anh vì đã giúp em thoát nạn lần này, ngày mai em sẽ tự xoay sở được. Tayoo sempai gặp phải khắc tinh rồi, có khi em sẽ là người khiến anh ấy sống không bằng chết hi hi.

Raio không nói gì, cậu chỉ mỉm cười chào Samy rồi phất tà áo choàng bay đi. Khi cả thân người đang buông lơ trong không trung, Raio chợt phát ra một câ nói vô hồn, trong giọng cậu có pha chút bi thương.

- Em sẽ khiến Tayoo sống không bằng chết, và em sẽ vô tình bóp nát trái tim ta đúng không cô bé. Định mệnh cả, rốt cuộc ai đã đưa em đến đây, là ta sao?...

Raio cất câu nói tự hỏi chính mình nhưng không biết rằng cậu đã tìm ra câu trả lời, đúng là cậu đã đưa Samy đến đây, và chỉ có cậu mới có thể bảo vệ cô, người mà cậu nguyện sẽ hi sinh tính mạng mình để giữ nụ cười của cô, giữ lại tình yêu thuở thơ bé rất hồn nhiên nhưng lắm sóng gió của cậu.

Bóng dáng Raio cô độc lướt đi trong gió, không gian tĩnh mịch vây lấy tâm hồn cậu. Raio cần về gặp Shala nữ hoàng, cậu muốn mẫu thân mình tránh về chốn yên bình một thời gian để nghỉ dưỡng. Kì thi diễn ra thì nguy hiểm sẽ rình rập khắp nơi, Raio chỉ có thể an tâm chiến đấu khi chắc rằng nữ hoàng sẽ an toàn, vì bà là người thân duy nhất của cậu, chỉ có công chúa và Shala mẫu thân mới cho cậu cảm giác mình được yêu thương vô điều kiện, đó là lí do vì sao cậu muốn bảo vệ họ, muốn được ở bên họ mãi mãi.

Thế giới này ồn ào, đầy cạm bẫy

Ta cần có nơi bình yên để tìm về

Ta cần vòng tay ấm của mẫu thân

Ta cần tình yêu

Của người con gái ấy để có thêm sức mạnh

Ta cần giấc ngủ không mộng mị vây quanh

Và ta cần, sự giải thoát của tâm linh

Khi ta không còn là hoàng tử...

Samy trở về phòng sau một hồi dõi theo bóng dáng đã khuất dần của Tayoo và Raio, cô đã qua mệt mỏi, chân tay rã rời không còn nghe cô sai bảo nữa, nó mềm nhũng ra thiếu sức sống. Cố trấn tĩnh đầu óc, Samy mở cánh cửa bước vào căn phòng thân quen. Trên chiếc giường bé Saly đã ngủ sâu từ lúc nào, Yona thì đi vẫn chưa về nên có vẻ không ai buồn quan tâm đến cô. Khẽ vươn người cho đỡ mỏi, Samy thay vội bộ đầm ngủ hình kitty rồi lăn ngay lên giường bắt đầu say giấc nồng, cô nào hay biết có một ánh mắt đang dõi nhìn cô đầy tà ý, và người đó không ai khác chính là Saly.

Bước thật chậm và khẽ xuống giường, Saly lấy vội dưới gối ra một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt. Cô đưa tay lên đầu tháo kẹp tóc của mình xuống, đọc thần chú cho nó biến thành một cậy kim nhọn có mạ vàng. Chậm rãi tiến lại gần Samy sau khi đã chuẩn bị đủ dụng cụ, Saly nhẹ nhàng dùng cây kim châm vào chiếc cổ trắng nõn của Samy để lấy máu. Chỉ trong tích tắt hành động mà cô đã có được thứ mình muốn, Samy vẫn ngủ ngon như chết vì hít phải hương mê do Saly thắp nên, vết châm khá bé nên Samy sẽ khó phát hiện được khi tỉnh dậy. Saly cất lọ máu vừa lấy được vào túi áo choàng, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng, trước đó cô không quên đắp vội lại chăn cho Samy.

- Xin lỗi Samy, có trách thì trách cô là người Raio đang tìm, và chàng chỉ yêu duy nhất mình cô thôi. Chỉ cần cô còn tồn tại thì ta sẽ mãi mãi không ở bên chàng được. Một ngày nào đó, có lẽ ta sẽ hướng mũi dao vào người cô, khi ấy một là cô chết, còn hai là ta chết, giữa chúng ta chỉ có một người được sống thôi cô bạn thân à.

Saly nói đoạn thì biến mất, không gian yên tĩnh nơi kí trúc xá bỗng chốc dậy từng cơn sống ngầm. Cô nào biết rằng, mọi hành động của mình vừa rồi đã được thu gọn trong tầm mắt của một người, không ai xa lạ cậu chính là Kora.

Vốn định tới kí trúc xa tìm Samy để dò xét vài việc, xong Kora lại đến quá sớm nên không gặp được cô. Cậu đang quay bước đi thì đúng lúc Samy vừa về tới, thế là cậu chậm rãi quan sát cô, tiện thể xem màn kịch hay được độc diễn bởi Saly. Kora từ lâu đã nhìn ra Saly là một người không đơn giản, cậu chỉ không ngờ cô lại đối xử với bạn mình như vậy, Samy khá đơn thuần, việc bị bạn chơi xấu, hãm hại là quá dễ xảy ra.

Trong căn phòng nhỏ giờ đây chỉ có hai người, cùng tiếng gió vọng lại từ xa, thanh âm nghe bi thương như ai đang than khóc. Kora khẽ chau mày đi đến đóng vội cánh cửa sổ vừa mới mở toan ra, cậu vì thế được dịp ngắm nhìn Samy kĩ hơn. Chút rung động nhẹ trước vẻ đẹp không hoàn hảo nhưng rất thánh thiện của Samy, Kora đưa hờ bàn tay vuốt lại mái tóc bồng cho Samy, cánh môi cô vô tình chúm chím lại, mở nhẹ đầy mời gọi cậu. Vẫn giữ vẻ kiêu hãnh và quý phái của một Vam hoàng gia, Kora toan bước đi, xong lí trí không thắng nỗi con tim cậu. Thoáng chùn bước, Kora khẽ khom người tiến lại gần Samy hơn, khi khoảng cách giữa cậu và cô đã rất gần, môi sắp chạm môi, thì bỗng cánh cửa sổ mở toan một lần nữa, và dĩ nhiên không phải do gió làm việc đó như lần đầu, mà người dám làm kì đà ngay lúc này đây, không ai khác chính là Yona.

- Người hóa ra cũng chỉ là một Vam tầm thường nhỉ. Samy bạn tôi không thích bị cưỡng hôn kiểu này đâu, cô ấy hơi khó tính đấy, và bạn cô ấy càng khó hơn. – Ngồi ung dung trên một cành đào trơ lá, Yona cầm cây đũa phép trên tay nghịch, lời cô nói ra đậm chất mỉa mai và răng đe.

- Tưởng ai lạ, hóa ra là Yona đại tiểu thư. À, ta nhầm... cô đích thị là công chúa xứ phù thủy. Có vẻ như nơi cô ở người hoàng tộc thích quản việc của người khác nhỉ. – Kora giữ vẻ điềm tỉnh trả lời Yona, cậu còn không quên đá xoáy cô, khẳng định đã biết rõ thân phận của cô.

- Chà chà, tôi là công chúa thì đã sao, anh ghen ăn tức ở à. Nói chung nước sông không phạm nước giếng. Anh đi ngay bây giờ khi tôi còn lịch sự, bằng không tôi gọi bạn tôi dậy là có chuyện há. Anh biết rõ Samy là người của ai mà, dám xâm hại cô ấy, xem ra anh không muốn sống yên rồi.

Yona vừa nói xong thì buông người bay vào phòng, cô ngồi bên cạnh Samy, vuốt lại tóc cho bạn mình, xong liếc xéo Kora tỏ ý đuổi khách về. Trước thái độ khinh thường của Yona, Kora có chút phẫn uất, cậu định bụng sẽ thách đấu với cô một trận, xong nghĩ lại thấy không tiện nên cứ thế lui bước ra về. Trước khi đi, Kora còn kịp xỏ xiên Yona vài câu.

- Thiên nga thì mãi chỉ là thiên nga, hoàng tử là của vịt đen... cô mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ hạnh phúc ha ha... - Kora cười khả ố, cậu bay đi trong cơn gió lốc trong tích tắt, trả căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

- ...

Không đáp trả Kora , Yona điềm tỉnh phớt lờ cậu để chuyên tâm chăm sóc cho Samy. Cô lấy một lọ nhỏ dung dịch màu tím cho Samy uống, tiện thể đọc suy nghĩ của Samy để biết thật hư sự việc đã xảy ra. Một lát sau Yona dừng công việc của mình sau khi đã có được thứ cô cần biết, quả như cô dự đoán, Samy đã có cuộc nói chuyện thú vị cùng hoàng tử và Tayoo, chỉ lạ một điều là kí ức khi cô bị hôn mê Yona không tài nào nhìn rõ được, tất cả điều rất mờ nhạt.

- Lạ thật, ai đã hãm hại Samy? Không lẽ là cô ấy, có thể lắm... - Yona xem vết đỏ trên cổ Samy, cô cười hờ hững, xong vội lui bước để đi tìm người cô cần gặp.

Bóng Yona khuất dần sau dãy cây anh đào, gió vẫn thổi du dương như ru Samy vào giấc ngủ dài yên bình. Một ngày nữa lại sắp bắt đầu, còn biết bao nhiêu điều mới lạ và nguy hiểm đang đợi cô ở phía trước. Tất cả chỉ là khúc dạo đầu, và cuộc chiến sinh tử sẽ nhanh diễn ra thôi, khi ông ấy bắt đầu hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me