Trai Camtinh Yeu Cua Vampire
Chương 27: TIÊU DIỆT QUÁI THÚ (Phần 2)Một buổi trưa khá yên bình nhưng lại dậy từng cơn sóng ngầm tại khu thao chiến phía Tây trường Quenci. Chốc lát quang cảnh đang cô đọng lại chợt bừng sáng, vài quả cầu lửa bay lạc xé toạc không khí mà đâm thẳng vào các vách núi. Khu thao chiến dành cho Vam hoàng gia hiện tại khá sơ sát và hoang tàn, ngoài khói mờ hư ảo, mùi máu tanh ra thì mặc nhiên không có một sự sống nào còn tồn tại.Một chàng trai có vẻ đẹp tà mị cứ đứng ngẩn ngơ nhìn cánh tay đang tươm máu của mình, cậu khẽ chau mày khi cảm nhận được mùi hương của cô gái ấy. Giữ vẻ lãnh đạm cậu nhìn cô cất lời nói mỉa mai, hàm ý trong đó còn phản phất chút tự đắt.- Nữ thần ánh sáng đi săn mồi về nhưng tay không à? Xem ra phép thuật của người hẳn còn yếu lắm, ta e là phần thắng trong kì thi lần này chắc thuộc về ta rồi ha ha.- Anh mơ giữa ban ngày sao, ta có thua cũng là thua Raio thôi. Còn anh nếu muốn thắng ta chắc khó đấy, xem anh luyện phép thuật như trẻ con thế ta có chút thất vọng.Heyoumi nhìn Kora cười trừ, thái độ xem thường đến đáng sợ của cô mặc nhiên không làm cậu để tâm. Kora quá quen với sự băng lạnh của Heyoumi, cậu vì thế vô cảm theo khi nói chuyện với cô. Mặc Heyoumi hết lời khích tướng, Kora vẫn cứ đứng trơ ra đấy không buồn đáp trả, một hồi lâu khi muốn lui về phòng gặp cố nhân cậu mới để tâm tư trở về. Sau đó Kora giữ vẻ mặt bất cần pha chút bi thương trả lời Heyoumi.- Tôi về đây, việc thắng thua đợi thi rồi sẽ biết. Em đừng quá khinh địch khi nghĩ mình đã có người chống lưng cho. Nhìn em dần trở nên tà ác như hiện tại, ta thật sự có chút xót xa đấy Heyoumi...- Xót xa hay thương hại? Anh... từng yêu ta đúng không Kora? - Heyoumi đáp trả Kora bằng câu hỏi khó.- Phải, ta ngoài công chúa nhỏ ra, trong tim thật sự từng có hình bóng của em... - Kora trầm ngâm giây lát mới thong thả giải đáp câu hỏi của Heyoumi.- Chỉ vì sự xuất hiện của con ranh ấy mà Raio bỏ rơi ta, còn anh thì dám quay lưng ghét bỏ ta. Ta có làm gì nên tội, do ta yêu thật lòng nên mới thế sao? Đã vậy ta sẽ lấy đi hết những gì mà các người đang có, ngay cả anh cũng thế đấy Kora, đừng quá tự cao vì mãi mãi anh chỉ có thể làm cái bóng phía sau ta và Raio thôi ha ha...- ...Heyoumi hướng ánh nhìn chết chóc về phía Kora cất lời nói trả đũa cậu. Trước thái độ cảm thông của Kora, Heyoumi có phần không tiếp thu được, cô vì thế mà buông lời vàng ngọc oán trách lẫn buộc tội cậu, trong lời nói còn pha chút đay nghiến. Kora giữ vẻ điềm tĩnh không màn trả lời Heyoumi, cậu cứ thế lướt qua cô mà đi về, chỉ duy nhất ánh mắt cậu là thể hiện cảm xúc dành cho cô. Nó phản phất sự nuối tiếc và bất lực, như sự nguội lạnh của tim mình, Kora biết đã mất đi một người bạn, một người em mà anh đã từng rất tin yêu.Heyoumi hiện tại thì đang nhận ra sự cô độc của mình, trước kia cô được Kora bám theo tán tỉnh, cưng chiều. Còn Raio tuy không thích cô nhưng cũng không đến nước ghét bỏ như hiện tại. Cô vì ai mà trở thành kẻ có tâm hồn của quỷ dữ, vì ai mà gặm nhắm đau thương phải cố gắng giành lấy trái tim của người mình yêu. Là Raio ép cô, còn Samy là kẻ đã châm ngòi cho mọi toan tính của cô có cơ hội được thực hiện. Vì hận Samy nên Heyoumi quyết tâm trở thành người mạnh nhất, có như thế Raio mới quay về bên cô, cậu sẽ mãi thuộc về cô, chỉ mình nữ thần ánh sáng mới có đủ tư cách ở bên Raio mà thôi. - Đợi mà xem, trò chơi mới bắt đầu. Ta chống mắt xem mi thoát khỏi khu rừng cấm đó bằng cách nào. Còn nhiều cửa ải thú vị đang mở ra chờ đón mi đấy Samy Hana ha ha...Heyoumi khoác chiếc áo choàng đỏ vụt biến mất, trước đó cô còn để lại câu nói nhắn nhủ với ai kia, người mà cô xem là con mồi để vờn bắt. Là cô gái có trái tim thánh thiện trái ngược với sự đen tối mà tim Heyoumi đang mang.Tiếng gió gào thét vọng lại từ các vách núi. Bốn bên văng vẳng tiếng khóc nỉ non của hai tâm hồn cô độc, trong thâm tâm họ hiện tại chỉ còn tồn tại duy nhất sự toan tính và mưu cầu quyền lực. Cái giá phải trả khi muốn giành lấy những gì vốn không thuộc về mình là rất đắc, vì thế ngay từ đầu họ đã chọn bán rẻ linh hồn mình, trở thành người của ông ấy - vị chúa tể bóng đêm đầy quyền lực...Heyoumi và Kora lướt qua nhau như hai người xa lạ, kể từ đây họ sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới, là cộng sự và cũng có thể là kẻ thù của nhau.________________________________Trở về với khu rừng ma thuật, một trong các khu vực cấm của trường Quenci.Samy đang mang Min đi lang thang tìm cho được đường ra, cô lượn từ ngõ này, sau đó lại lặng bước sang các nhánh đường khác. Mồ hôi tuôn rơi như suối ướt đẫm vầng trán, làm tóc Samy bết lại nhìn đến tội, thế mà cô vẫn bước đi vô định không có ý định dừng lại. Samy cảm nhận được sự yếu ớt của Min, mạng cô lần này là do cậu bé cứu, cho nên sống chết gì cô cũng phải giúp cậu trở ra an toàn. - Chủ nhân dừng lại cho em nhờ, đi nữa sẽ càng lạc đường thôi. Chị có vẻ vô tư hơn em nghĩ, khu rừng cấm này cơ bản với sức của mình chị thì không tài nào thoát ra được. Em thì đang suy yếu do trúng độc nên không thể sử dụng phép để tìm đường ra. Coi bộ phen này ta phải ngồi chờ thời, đợi ai đó đến cứu vậy...Min chao mày nhìn quang cảnh hiện tại xung quanh mình cất lời. Sau mấy tiếng nằm nghỉ ngơi trong chiếc váy của Samy, Min lúc này đã phần nào khỏe hơn dù độc trong người vẫn chưa vơi đi nhiều. Samy đi mấy lượt cũng chưa ra khỏi nơi ban đầu họ chiến đấu với con quái thú, Min nhìn mà bất lực theo nên mới gọi cô dừng lại cho đỡ tốn sức. - Hây, em làm như chị không biết tự lượng sức vậy. Vốn chị có biết phép thuật đâu, lại được Yona nhắc từ đầu là khu rừng này không thể tự mình tìm đường ra nếu như không có cậu ấy đi cùng. - Samy khẽ ngồi xuống một gốc cây to gần đấy, sau đó cô trầm tư cất tiếng thở dài trả lời lại Min, thái độ ung dung vì biết trước mọi việc của cô khiến cho Min khó chịu.- E hèm, chủ nhân ngố vẫn hoàn ngốc. Biết mà còn đi, chị khỏe lắm sao nên mới phí sức vì em thế. - Min ngước mặt nhìn Samy trêu đùa cô để phá tan sự căng thẳng, dù tâm cậu hiện tại đang rối như mớ bồng bông.- Ừ thì chị quởn mà, nhìn nhóc yếu dần chị thật sự không thể ở yên chờ người đến cứu được. Trời cùng dần xế chiều rồi, tối đến chị sợ sẽ nguy hiểm hơn, lỡ như gặp con gì đó bự hơn con kia chắc chị em ta về đoàn tụ với ông bà sớm mất.Samy đưa mắt nhìn nền trời đang dần buông nắng, sự oai bức ban trưa đã lắng dịu đi rất nhiều, thay vào đó là mùi không khí cô đặc lại, phản phất chút se lạnh còn đọng lại của tiết trời cuối đông. Cô vuốt vội trán Min cất lời nói trấn an mà như đe dọa cậu, lời cô nhấn mạnh càng khiến min lo lắng hơn.Min nghe hiểu hết nhưng không vội trả lời chủ nhân mình, cậu cố gượng cười cho qua chuyện. Xong đôi mắt lại ánh lên sự thất thần khi ngửi thấy mùi nguy hiểm đang ở rất gần. - Chị nói linh quá chủ nhân à, em không hi vọng là mũi em nhạy, cơ mà chị lấy tinh thần chạy nhanh đi là vừa. Ta sắp gặp khách không mời đấy. - Min co người, nằm thong thả gác cánh ngay ngắn chuẩn bị tinh thần chiến đấu, thái độ và lời nói của cậu lại trái ngược, có vẻ rất nghiêm trọng nên khiến Samy bất an thay.- Chạy thôi, chị chắc ta sẽ không vui khi gặp họ. Với chị mệt rồi, chiến đấu nữa e là khó, ăn hên hoài sao được nhóc nhỉ hi hi.- ...Samy lấy tay vuốt vội mồ hôi trên trán khi nghe thấy những lời tâm tình của Min, cô nói dứt lời thì chân cũng theo đó mà phản xạ, cứ chạy không ngừng hướng về một phía vô định theo quáng tính. Min chỉ khẽ thở dài không đáp trả, cậu biết sự nguy hiểm ra sao để có thể điềm tĩnh như thế. Là một thần thú hộ vệ, Min có thể suy tính được thời gian để giúp Samy thoát nạn, tuy nhiên với tình cảnh hiện tại e là khó, vì khu rừng đã bị phù phép bởi một kẻ rất mạnh. Samy cứ đâm đầu mà chạy không cần quan tâm mình sẽ đưa Min đi về đâu, bóng dáng nhỏ nhắn của cô in hằn trên con đường trải dài như vô tận. Hàng hà xa số các loại hoa độc dược thi nhau tỏa hương làm không gian mờ ảo thêm, chốc lát tiếng thú rừng rên rỉ làm điểm nhấn. Cảnh vật vốn hoang vu lại thêm phần ảm đạm, trong khu rừng như mê cung ấy, có những vị khách không mời đang bắt đầu công cuộc săn mồi mà chủ nhân mình đã giao. Chúng lần mò theo mùi hương của cô gái nhỏ, thong thả lan tỏa ra khắp mọi ngõ ngách trong khu rừng để tìm bắt cô...___________________Quay về với ngôi trường Quenci huyền bí, lúc này đây Yona đang hội ngộ cùng anh mình và Raio tại một căn căn cứ bí mật ngay trong phòng Raio.Yona vẫn chưa hay biết việc gì sắp diễn ra với Samy, cho nên cô cứ bình thảng ngồi bàn việc chiến sự không màn để ý đến thời gian đang trôi qua rất nhanh.- Anh Tama xem lại việc huy động lực lượng, em thấy có chút bất ổn. Ở đây, và ở đây nữa, những người được chọn có lai lịch không rõ ràng lắm. - Yona cầm tờ sớ trong suốt đưa cho Tama xem, cô tập trung phân tích, chỉ ra những điểm cần lưu ý để anh mình xem xét.- Ta rõ rồi Yona, em quả là nhạy bén trong việc soi và tìm người. Ta sẽ điều tra vài việc để rút ra lực lượng chủ chốt, xem ra công việc hẳn còn nhiều vì thời gian đang rượt đuổi ta khá sát. - Tama chăm chú ghi nhận lại những gì Yona nhắc nhỡ, anh khẽ chau mày cất lời, có chút bất an khi nhìn sang Raio, hoàng tử lúc này đang bận thả hồn không buồn nghe bàn chính sự.Yona cũng nhận ra sự khác lạ của Raio. Ngay từ đầu thái độ của cậu đã không tập trung, bàn việc nhưng tâm thì treo tận trời xanh, chốc lát lại xem đồng hồ rồi khẽ lắc đầu, từng cử chỉ của cậu đều được Yona ghi nhận dù cô không hề nhìn trực diện. Mãi một lúc sau khi công việc đã sắp xếp đâu vào đó, Yona mới cất lời thức tỉnh Raio.- Anh về chưa Raio, đang nhớ ai mà thẩn thờ thế? Làm việc không hiệu quả em phạt cho đấy, trong khi em phải bỏ bạn để đến đây thì anh lại thả hồn đi nơi khác là sao. - Yona cất vội đống giấy tờ, công văn do hội phép thuật tối cao gửi đến, vừa nói cô vừa nhìn Raio săm soi như đọc được hết những gì cậu đang nghĩ trong đầu.- Bỏ bạn? Ý em là Samy đang ở một mình? - Raio tịnh tâm lại ngay sau câu nói của Yona, cậu sau đó cất lời hỏi lại cô, trong câu nói ẩn ý sự bất an cao độ.- Vâng, em đang để Samy ở lại khu rừng cấm để luyện tập thần chú. Nhưng khoan đã, dường như em cũng linh cảm được việc bất thường như anh đấy Raio, chỉ mới đây thôi...Yona dùng thuật nhìn xuyên không gian để tìm Samy, tuy nhiên khoảng trắng trước mắt không hề tồn tại người mà cô đang tìm. Samy đã biến mất, mùi máu tanh hiện hữu trong tâm trí Yona khiến cô lo lắng, lời nói sau đó cũng chao nghiêng và ẩn ý theo Raio.- Đi thôi, có vẻ cô bé cần người đến giúp. Raio, Yona, hai người đi trước tìm đường. Ta liên lạc với thần Damin thử xem người biết Samy ở đâu không, có người giúp thì việc tìm cô bé sẽ nhanh hơn. - Tama nghe và hiểu ý em mình, anh nhanh đưa ra lời hối thúc, xong vội biến đi tìm thần rừng Damin.Còn nán lại trong căn phòng bí mật này chỉ có Raio và Yona, mỗi người một vẻ họ lo lắng cho Samy theo cách riêng. Yona đang cố thi triển phép tìm kiếm trong không gian ảo, cô lần theo mùi hương của Samy còn đọng lại trong không khí, tuy nhiên toàn cảnh mà cô thấy được chỉ đọc một màu trắng, tuyệt nhiên không có một dấu hiệu nào cho thấy Samy đã ở đấy. Người dùng phép quá cao tay khi đặt phép mặc định xóa hình ảnh của con mồi mà họ muốn bắt, hòng ngăn chặn sự giúp đỡ của người bên ngoài lẫn bên trong khu rừng.- Không xong rồi Raio sempai, em không tìm thấy Samy ở đâu, giờ ta có vào rừng cũng thế thôi, có vẻ như cô ta là kẻ đứng sau cuộc chơi tàn độc này. - Yona khẽ chau mày nhìn Raio cất lời, cô vì đâu lại nghĩ ngay người bày ra mọi chuyện chỉ có thể là Heyoumi.- Ta biết cô ấy muốn gì. Không nói nhiều nữa Yona à, ta đi giúp Samy thôi, chậm tí cô bé nguy mất. - Raio bình thảng trả lời Yona, cậu như đã biết hết mọi việc từ trước nên không quá ngạc nhiên. Raio nói rồi thì xoay người bước đi về phía khu rừng cấm ma thuật, nơi vốn rất nguy hiểm nay lại càng đáng sợ hơn. Vì đã bị vị nữ thần giả mạo ấy giở trò đen tối.Lặng bước theo Raio, Yona khẽ đọc thần chú gọi sự ỉm trợ của thần Damin cùng Tama. Ở hai nơi khác nhau nhưng sóng âm của hai người khá mạnh nên khả năng vị thần rừng tối cao nghe được sẽ chuẩn hơn. Mỗi người một việc, Raio thì đảm nhận việc tìm đường vào khu rừng theo mặc định của cậu, còn Yoan thì tìm cách liên lạc với Samy bằng sóng âm mà cô đã dạy bạn mình. Ở một nơi khá xa trường Quenci, Damin đã dự cảm được sự việc từ trước. Bà vì thế cấp tốc trở lại trường Quenci để giúp sức, trên đường đi bà còn gặp lại người quen là Lina, hai người đã có cuộc tò chuyện khá thân tình với nhau.___________Trở lại với tình cảnh của Samy hiện tại, cô đang phải vật lộn với sự truy sát của bọn quái thú tiến hóa do phép ma thuật của Heyoumi tạo nên. Chạy mãi, chạy mãi đến lã cả chân nhưng Samy vẫn không sao thoát được bọn chúng, tiếng bước chân ngày một gần, mùi tanh hôi cũng phả đến nồng cả mùi khiến cô khó thở, tim cứ đập loạn cả lên. Thấy tình thế bất lợi Samy vội dò hỏi Min, câu nói của cô ngắt quảng theo nhịp thở.- Min, chị... phải làm gì tiếp theo. Có vẻ ta sắp bị tóm rồi đấy... nhóc.- Thì nghỉ thôi chủ nhân, chạy cũng vô ích. Ta câu giờ thế đủ rồi, giờ em đếm đến ba là chúng xuất hiện ngay cho chị xem. - Min thong thả nằm vươn người đáp trả Samy, cậu hít mũi đánh hơi, sau đó buông lời nói thách thứ.- What? Em đùa, thôi đừng đếm, chị mệt thế này đánh đấm gì được... Em nghĩ cách trốn đi Min, chị xin đấy.- Muộn rồi chủ nhân, họ tới đủ mặt rồi kia kìa.Samy cất lời than và nài nỉ ai oán với Min, tuy nhiên cô vừa dứt lời thì bọn khách không mời đó cũng vừa đúng lúc hiện diện đủ mặt. Min nhìn họ ngao ngán lắc đầu, cậu lấy cánh quạt quạt mồ hôi cho Samy, giới thiệu khách cho cô biết.Samy quay lại nhìn bọn quái vật tai to, mồm lớn ấy mà rung người theo hơi thở của mình. Cô lùi bước chân ra sau, cuối nhìn Min bất lực rồi đâm đầu định chạy. Tuy nhiên phía sau cô bọn quái vật ấy đã bao vây kín khắp nơi, từ ngoài vào trong toàn là đồng bọn của chúng khiến cho Samy muốn thoát thân cũng khó. Cô vì thế đứng mặc niệm giây lát, sau đó mới gồng người kêu la thất thanh, với hi vọng có ai nghe thấy sẽ tìm đến cứu giúp.- Có ai không giúp tôi với, có quái vật ở đây nhiều lắm này. Có ai ở đó không, làm ơn cứu tôi...Tiếng Samy kêu la âm vang khắp nơi, được gió rừng truyền đi rất nhanh nhưng đã bị luồng bóng tối hắc ám chặn lại không cho truyền đến tai bất cứ ai. Bọn quái vật nhìn con mồi giãy giụa yếu ớt liền cất tiếng cười man rợi, chúng ngày càng tiến lại gần Samy hơn, nước nhờn vây khắp nơi tanh hôi đến rợn người. Trong khoảnh khắc ấy Samy chỉ muốn tìm đường độn thổ nhanh để thoát khỏi móng vuốt của bon thú man rợ kia, tuy nhiên cô nào hay biết, dù có chui xuống đất cô cũng không sao thoát khỏi sự truy sát của bọn thú ấy. Vì Heyoumi đã đặt cạm bẫy ở khắp nơi, từ dưới lòng đất hiện tại bọn giun đất khổng lồ đang thi nhau bò đến. Trên nền trời cao vời tuyệt u ám lũ dơi ăn thịt người cũng đã bao vây đen rợp cả khoảng không lớn phía trên chỗ Samy đứng. Nói chung tình cảnh hiện tại của Samy khá là bi đát, cô dù muốn chết cũng khó lòng chết êm ái được. Cuộc chơi này Heyoumi dùng khá nhiều lực lượng, cô không đơn thuần muốn giết Samy mà còn muốn trưng hô uy quyền cùng sức mạnh của mình. Cô dùng Samy để luyện tập phép thuật, và quan trọng hơn cô muốn Raio nhận ra sự tàn ác của mình để quay về ở bên cô, nếu như cậu không muốn Samy cứ mãi bị vờn, như một con thú lúc nào cũng nằm trên thớt chờ Heyoumi đến xẻ thịt.Cùng lúc đó tại tòa lâu đài của dòng tộc Vam cao quý Shashiwa, Tayoo đang ngồi nói chuyện với mẹ mình thì nghe được tiếng gọi của Samy vọng lại từ sâu thẩm trong tâm cậu. Tiếng gọi ấy yếu ớt và bi thương đến mức khiến tim cậu đập loạn cả lên, Tayoo vì thế nhanh chóng chào mẹ mình rồi thi triển phép thuật bay đến khu rừng cấm ma thuật. Cậu cảm nhận được mùi hắc khí vọng lại từ xa cho nên lòng cứ bất an theo từng đợt, mặc bầu trời đang dần chuyển sang u ám Tayoo cứ giữ tâm tình nóng như lửa đốt mà xé mây bay đi. Cậu cần đến bên Samy lúc này, giúp cô vượt qua sự sợ hãi để thi triển phép thuật. Đây cũng là cuộc thực tập phép thuật thực sự dành cho Samy, vượt qua kiếp nạn này cô sẽ mạnh hơn trong cả tư tưởng lẫn nội lực.Lần tiêu diệt quái thú này Samy có thể tự mình phát huy hết sức mạnh được không. Câu trả lời hẳn còn cơ hồ lắm, vì phong ấn của cô vẫn còn bị che đậy, thời cơ chưa đến Samy sẽ không thể dùng đến sức mạnh ánh sáng của mình. Tiếng thú rừng nỉ non nghe ai oán, phía xa từng luồng ánh sáng đang hội tụ về khu rừng cấm. Các nhân vật quan trọng ấy sẽ xuất hiện nhanh thôi, vì cô gái mà họ luôn giữ trong tim đang ở đây, nằm trọn trong vòng vây của bọn quái thú...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me