LoveTruyen.Me

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 37: KÌ THI CUỐI

Sammyyoona

Chương 37: KÌ THI CUỐI

Tại tòa lâu đài đen nằm sâu dưới lòng đất, không khí ở đây tuy nhìn bề ngoài khá yên bình nhưng vẫn rất âm u và sặc mùi máu tanh. Waski đang ngồi trên chiếc ghế rồng chậm rãi đọc sớ mật báo Babala vừa dâng lên, vẻ mặt ông suy tư xen chút tà mị, đôi lúc ông còn khẽ thở dài không sao tập trung được để tiếp tục bàn việc chính sự với các bề tôi của mình. Babala ngồi phía dưới chân Waski, bà ta vẫn đang sờ nhẹ người ông để làm phép trấn an. Một lúc sau Waski đã cho Babala cùng tất cả cận thần lui ra, ông muốn ở yên để trấn tỉnh đầu óc và bắt đầu quan sát Shala từ trong tâm. 

Con người, thần tiên, phù thủy, hay Vampire,... ai cũng sẽ có yếu điểm của riêng mình. Waski cũng không ngoại lệ, dù ác đến đâu nhưng trái tim đen tối thuộc về quỷ dữ của ông cũng luôn hướng về Shala. Nàng ấy bị bệnh lòng ông sẽ quặng đau bất an, sau lần gặp lại không mấy vui vẻ ấy Shala đã bị suy kiệt tinh thần, vì sức khỏe vốn đã yếu lâu ngày nên nàng nhanh chóng ngã khụy khi phải lo nghĩ nhiều cho thần dân và con trai mình. Waski cảm nhận rất rõ Shala đang thất vọng về ông ra sao, ông càng hiểu rõ một sự thật không thể thay đổi, tuy ông có khả năng chiếm được cả thế giới nhưng sẽ mãi mãi không có được lòng tin và tình yêu của nàng ấy. Duyên phận oan nghiệt, trái tim bị rỉ máu lâu ngày khiến Waski mất dần cảm xúc, bao năm qua ông đã sống vô cảm nhìn đời bằng cặp mắt rực đỏ sự chết chóc. Waski vẫn đang duy trì kế hoạch tàn phá đất nước Vampire từ bên trong, ông thu phục tất cả những kẻ có lòng tham về phe bóng tối, rồi thong thả ngồi đợi ngày lật đổ con trai của Shala khiến cho nàng đau đớn và phải quỳ xuống phục tùng ông. Cách trả thù nhẫn tâm nhất là cướp đi hạnh phúc của người mình yêu, Waski đã từng làm việc đó với Shala và lần này ông sẽ tiếp tục lặp lại lịch sử, tàn phá trái tim của hoàng tử khiến cho cậu ấy rơi xuống vực thẩm bi thương như chính mẹ mình. Là họ nợ ông, và ông nhất định sẽ bắt họ phải trả giá.

Thân ảnh Waski cô độc tồn tại giữa không gian tĩnh mịch, khắp nơi tiếng quạ kêu nỉ non làm nền cho khung cảnh ghê gợn, mùi máu tanh nồng như hương dược giúp cho thần trí vị chúa tể yên ổn hơn. Tòa lâu đài đen nghiêng mình bao bọc lấy tâm hồn lạnh giá của Waski, ông đang ngồi nhắm nghiền mắt lại và tìm đến giấc ngủ bình yên. Trái tim Waski có thể thôi rỉ máu khi ông hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp năm nào. Lúc ấy Shala vẫn còn ở gần ông...

______________________

Tại tòa lâu đài của dòng tộc hoàng gia Tashiwa.

Tiếng chim hót véo von vọng lại từ các phiến lá non, không gian yên bình của tòa lâu đài bị sáo trộn bởi tiếng đàn dương cầm, thanh âm của nó nghe não nệ tựa như tâm tình của người đang lã lướt các ngón tay trên các phím đàn. Chàng trai ấy cứ nhắm nghiền mắt lại và thả hồn về một cỏi mông lung khi chợt nhớ về mảng kí ức thuở thơ bé đầy sóng gió. Cậu chính là Tayoo Tashiwa, một trong những chủ nhân từng sống ở nơi đây.

Đã từ rất lâu kể từ ngày công chúa nhỏ ra đi Tayoo chưa một lần trở về toà lâu đài này, cậu căm ghét từng cảnh vật, con người đang sinh sống ở đây. Kora và mẹ mình là chủ nhân hiện tại của tòa lâu đài, Tayoo thì được Hitashi tặng cho một lâu đài khác để sống độc lập, cậu đã nhận những không bao giờ lui tới nơi được gọi là nhà ấy, dù mẹ cậu hiện đang ở đó và chờ cậu quay về. Nói Tayoo là một kẻ lang thang cũng đúng, cậu không dừng chân cố định ở bất cứ đâu, trường Quenci có lẽ là nơi Tayoo dành thời gian nán lại nhiều nhất, không phải cậu muốn học phép thuật mà vì cậu muốn hiện diện trước mặt Hitashi, khiến ông phải đau khổ và hối lỗi khi không thể nhận lại con trai mình.

- Cơn gió nào có đủ sức mạnh mang cậu về thăm nhà thế Tayoo Tashiwa?

Kora từ xa chậm rãi tiến đến bên Tayoo, anh tỏ ra thích thú trước sự xuất hiện của cậu trong ngôi nhà của chính mình. Thái độ bỡn cợt lẫn xem thường trong lời nói của Kora khiến cho người nghe khó chịu, Tayoo vì thế ngừng tay trên các phím đàn, rồi cậu đập mạnh chúng một cách phủ phàng khiến cho âm thanh chói tai vang lên, làm mấy con quạ đậu trên cửa sổ bị giật mình bay loạn xạ.

-  Đây không phải là nhà ta. Ta chỉ đến để tìm người anh đang giữ, Kora hãy giao cô ấy cho ta, ta biết anh đang bắt nhốt cô ấy.  - Giọng nói lạnh băng của Tayoo vang lên đều đều, cậu lúc này đã rời khỏi cây dương cầm và đến đứng đối diện với Kora.

- Người sao? Ha ha... chẳng có ai ở đây ngoài ta và mẹ ta. Không lẽ cậu muốn gặp mẹ ta để nhắc lại chuyện xưa, thế thì ta rất sẵn lòng để cậu gặp. Ta đâu có bắt giữ bà bao giờ mà cậu đòi giao người nhỉ.

Kora đáp lời Tayoo bằng thái độ rất tỉnh, anh tỏ vẻ không hiểu lời cậu vừa nói. Kora còn cố tình nhắc đến mẹ mình để đả kích Tayoo, khiến cho cậu tức giận thêm.

- Ta xem anh và bà ta là người dưng cho nên không cần gặp hai người làm gì. Bớt diễn đi Kora, ta không muốn phí thời gian với anh thêm nữa. Anh không giao người ta sẽ tự đi tìm lấy, dù sao đường đi trong lâu đài này cũng khá quen thuộc, nó không làm khó ta được. 

 Tayoo đáp trả Kora bằng thái độ xem thường, cậu nói đoạn thì chậm rãi cất bước lướt ngang mặt Kora, nhưng cậu đi chưa được bao xa đã bị anh gọi với lại. Lời Kora nói ra có phần hâm dọa lẫn mỉa mai.

- Đợi đã Tayoo, ta chưa từng xem cậu là em trai cho nên nhà này cậu muốn đi đâu phải được sự cho phép của ta. Ta không bắt giữ Samy nên cậu biến đi nơi khác mà tìm cô ấy. Ta bắt đầu thấy khó chịu khi phải tiếp khách như cậu cho nên đừng làm chuyện gì khiến ta điên tiết hơn, nếu không ta sẽ ra tay dạy bảo cậu đấy...

- Ta nhớ vẫn chưa nói mình đến đây để tìm Samy, anh đúng có tật giật mình tự vạch mặt bản thân. Là cha anh bảo ta về đây đón cô ấy nên anh có ý kiến gì cứ tìm gặp ông. 

Trước câu nói chối quanh, cố đuổi khách của Kora Tayoo khá bình thảng, cậu quá hiểu tính anh cho nên không màn đôi co thêm, cứ lật bài ngửa nhau đưa ra lí do để Kora không nói gì thêm nữa.

- Cha vẫn yêu thương cậu hơn ta, xưa hay bây giờ điều vậy... trong ngôi nhà này không tồn tại sự công bằng. Được rồi, chủ nhà bảo thế thì cậu muốn tìm gì cứ tự nhiên, nhưng nhớ đừng nán lại lâu vì ta chắc mẹ ta không thích gặp lại cậu đâu Tayoo. - Kora đáp trả Tayoo bằng thái độ dửng dưng nhưng xen chút bi thương. 

- Tốt thôi, ta đi ngay đây và sẽ nhanh đưa Samy rời khỏi nơi này.

Tayoo nói dứt lời thì tiếp tục cất bước rời khỏi chính điện tòa lâu đài, nơi ít phút trước cậu đã ngồi bên cây dương cầm trắng và ôm lại những kí ức mờ nhạt. Tayoo đã cảm nhận được mùi hương của Samy đang ở rất gần, cậu vì thế nhanh chân đi tìm cô không muốn phí thời gian đôi co với Kora.

- ...

 Kora đã im lặng không đáp trả hay gây hấng với Tayoo thêm, anh ta khá tự tin vì biết chắc cậu sẽ không thể tìm gặp được Samy. Kora đã giăng kết giới vững chắc với sức tàn phá cao, nó tạo thành một màn bảo vệ ngăn chặn bất cứ người nào muốn tiếp cận vào bên trong. Kora quá thâm hiểm khi dùng cách này giam lỏng Samy, chỉ có anh mới có thể thả cô ra còn Tayoo thì không đủ sức làm việc đó. Khẽ nở một nụ cười đắc ý Kora chậm rãi nối bước theo Tayoo, anh nhắm thẳng hướng khu vườn thiêng mà đi, đến xem Tayoo phải bất lực ra sao khi không thể làm được gì, chỉ biết đứng chết lặng cảm nhận sự tồn tại của Samy từ trong tim.

Tayoo men theo con đường mòn để đến khu vườn thiêng, nơi đây quá thân quen đối với cậu, nhưng nó đã hoàn toàn bị Kora chiếm dụng và thay đổi thành chốn yên bình của riêng mình. Khắp nơi trồng toàn hoa hồng xanh, loại hoa Kora thích nhất và đó cũng là mùi hương đặc trưng của anh. Tayoo nhìn thấy chúng như nhìn thấy sự tàn ác của Kora, hương hoa tỏa ra lấn ác không cho phép Tayoo cảm nhận rõ nơi Samy đang bị giam lỏng. Nhưng cách đó của Kora xem ra vô hiệu, vì Tayoo đã đi theo cảm tính để đến bên Samy, cậu đang đứng rất gần cây anh đào nơi cô vẫn còn chìm vào giấc ngủ sâu chưa tỉnh dậy.

-------------------------------------

Cùng lúc đó Samy tuy đang ngủ nhưng vẫn có thể kết nối được với Tayoo trong vô thức, cô bắt đầu động đậy ngón tay, rời khỏi thế giới ảo trong giấc mơ để tìm về bên cậu.

Khó nhọc mở mắt ra đầu óc tôi quay cuồng, cảnh vật xung quanh như ôm trọn lấy thân ảnh mỏng manh đang rung lên của tôi, khiến tôi trở nên nhỏ bé và cô liêu dù trái tim thì đang dần ấm áp hơn. Tôi khẽ vươn vai hít một hơi sâu trước khi bước chân rời khỏi tấm thảm hoa, đưa mắt nhìn một lượt nơi này tôi dần nhớ ra mình đang ở đâu. Trước lúc ngất đi tôi đã bị Kora ngược đãi, anh ta mang tôi ra làm thú vui khi cứ thích thì ôm rồi còn hôn nữa chứ. Tôi nhớ đến Kora lòng lại ấm ức thêm, anh ta đúng là oan gia số một của tôi. Vừa nghĩ tới Kora tôi lại nhớ ra một chuyện không tốt đẹp mấy, chỗ này là nơi anh ta và Valin đã từng ân ái, vậy mà khi tôi ngất anh ta lại mang tôi đến rồi bỏ đi. Tôi dám chắc Kora không phải người dễ tha con mồi như thế, nghĩ thôi đã thấy ghê sợ rồi và ngay sau đó tôi đã phải sững người khi chợt nhìn vào thân thể mình, vì bộ y phục tôi đang mặc rất đẹp, nó là một chiếc đầm kiểu công chúa màu trắng có kết hoa hồng xanh rất lạ mắt. Tôi rõ mình không thể tự biến ra nó khi đang ngất, nói đúng hơn là có người đã thay nó giúp tôi. Dù không muốn tin nhưng tôi dám chắc Kora đã làm việc đó.

- Thần linh ơi chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với con thế này? Là mơ cả, tỉnh lại đi Samy... chắc chỉ đơn thuần là thay áo cho mình thôi, không có việc gì đen tối tiếp theo cả.

Tôi khẽ ôn đầu tự trấn an mình, bắt ép bản thân tin vào việc khó xảy ra đó, vì tôi nhớ rất rõ Kora đã từng hâm sẽ ăn thịt nếu như tôi tiếp tục chạy trốn. Nghĩ nhiều tâm trí tôi càng rối thêm, lúc này tôi mới bình tĩnh lại để nhận ra có một việc quan trọng hơn cần phải làm đó là phải rời khỏi nơi này, tôi cứ ngồi than trời oán phận không thể thay đổi được gì lại còn có thể gặp nguy hiểm tiếp khi Kora tìm tới.

Tôi nhanh chân tiến về phía hàng rào hoa hồng, chúng vẫn rất đẹp và đang nở rực xanh cả khoảng chân trời trong tầm mắt tôi. Chậm rãi đưa tay vén hoa sang một bên tạo thành lối đi, tôi đã phải đứng ngơ người ra ngay sau đó vì không sao khống chế chúng được. Tay tôi chỉ có thể chạm vào những chiếc gai nhọn nơi thân hoa, máu đã tuông rơi không ít xong hàng rào hoa vẫn đứng vững vàng không hề lay chuyển. Nhận thấy điều bất thường tôi nhanh chóng dừng ngay việc làm hại mình lại, rồi từ từ đứng ra xa hơn bắt đầu thi triển phép thuật với hi vọng có thể thiêu rụi hàng rào ấy. Ngọn lửa từ tay tôi phát ra với sức nóng vượt trội, đây là lần đầu tôi có thể thực hiện được phép biến hóa này. 

"Khi rơi vào hoàn cảnh bế tắt con người sẽ tự khắc giỏi hơn", câu nói của Yona chợt vang lên văng vẳng bên tai tôi, giờ ngẫm lại tôi thấy nhỏ nói điều gì cũng có hàm ý và rất đúng. Nhưng buồn thay ngọn lửa lại không thể chạm vào những bông hoa, tôi nhìn sự ngang bướng của hàng rào đáng ghét kia và đành bất lực, sự kiên nhẫn cũng vơi đi nhiều khi sức tôi đang yếu dần

- Có ai đó đang đi đến, mùi hương này rất quen. Trước khi ngất mình cũng đã ngửi thấy, chẳng lẽ là anh Tayoo...

Tôi đang đứng suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nhận ra có một người đang đi về hướng mình, mùi hương anh đào đặc trưng vừa bay vào cánh mũi khiến tôi nghĩ đến Tayoo ngay, lời nói của tôi cất lên vì thế bị đứt quảng. Lúc này tôi bắt đầu dừng tay lại không cố gắng đốt đám hoa đó nữa, và tôi đã quyết định chuyển sang cách khác khả thi hơn, đó là dùng sức kêu thật lớn để thu hút sự chú ý của người ở bên ngoài.

- Ai vừa đến có thể cứu tôi được không... làm ơn giúp tôi ra khỏi nơi này với? 

Tôi cất tiếng kêu thật to, nhưng sức tôi có hạn nên không khiến chàng trai dù đang đứng ngay bên ngoài có thể nghe rõ để quay lại cứu tôi. Qua mùi hương tôi có thể biết được vị trí của người đó, anh ta đang đứng đối diện tôi, còn nhìn vào bên trong nhưng chưa vội tiến vào. Tôi lại tiếp tục kêu cứu, cất lời hỏi và gọi cả tên Tayoo trong sự hi vọng.

- Tayoo... là anh đúng không? Em là Samy đây, em ở trong này này, bên trong hàng rào hoa hồng.

Khi tôi vừa cất giọng gọi lên thì ngay lặp tức chàng trai kia liền có phản ứng lại, qua màn sương mờ ảo tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt anh. Người đó đích thị là Tayoo, mái tóc vàng của anh nổi bật giữa nền trời xanh, phía xa xa tôi còn nhìn thấy một dáng vẻ thân quen đang đi tới, là oan gia của tôi - Kora Tashiwa.

Khẽ thở dài khi nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình không mấy khả quan và tôi còn phát hiện sự khác thường sau khi vừa thử phá hàng rào hoa lần nữa. Xung quanh nơi này đã bị giăng kết giới khiến Tayoo không nhìn thấy tôi, còn tôi có thể nhìn thấy anh khá rõ, lớp màn sương mờ ảo kia đã biến mất sau khi Kora vừa vung tay. Anh ta đang nhìn tôi cười đắc ý, ánh mắt còn rực đỏ sự thách thức lẫn chiêm hữu. Tayoo đang đứng dò xét tìm cách vào bên trong cây đào thì bị sự xuất hiện của Kora làm mất tập trung, họ còn nói chuyện qua lại với nhau khá lâu, nói đúng hơn là đang đấu khẩu theo kiểu không ai nhường ai. Tôi chú tâm đứng lặng người cố nghe rõ lời của hai người họ, lúc này Tayoo vẫn vừa nói vừa làm phép cố gắng phá bỏ kết giới để cứu tôi.

- Vôi ích thôi Tayoo, đây là nơi ta dùng để cất bảo vật cho nên không ai có thể vào được đâu. Đừng phí pháp lực làm gì, cậu không tìm được Samy mà phải ngã khụy ở đây cha ta biết sẽ lo lắm.

- Anh không cần đã kích ta, cũng đừng đem ông ấy ra chọc tức ta vì nghe rất lố bịch. Cho dù kết giới kia có vững chắc đến đâu thì cũng sẽ có nhược điểm, rất nhanh thôi ta sẽ tìm ra nó.

- Thế cậu cứ thong thả tìm và cứ tiếp tục phí sức, ta sẽ ngồi đây chờ xem kịch hay. Ta cũng nhắc để cậu nhớ có một việc quan trọng không kém cần phải dùng nhiều pháp lực, kì thi dành cho Vam hoàng gia gần diễn ra rồi cậu cứ tiếp tục làm phép ta e là đến lúc đó sẽ không thể tham gia được

- ...

Tayoo im lặng trước câu nói khiêu khích của Kora, qua cuộc đối thoại ngắn của họ tôi có thể hiểu được phần nào ý định của Tayoo lẫn Kora. Kết giới sẽ có nhược điểm dễ bị phá vỡ, chỉ cần tôi tìm ra được nó thì mọi việc sẽ đơn giản ngay, Tayoo sẽ không cần phải phí sức vô ích, sự đắc ý của Kora cũng không thể duy trì lâu nếu như anh ta nhìn thấy tôi phá hỏng âm mưu của mình. Kora ngoài việc muốn giam lỏng tôi ra còn muốn dùng tôi làm mòi nhử để khiến Tayoo mất khả năng tham gia thi đấu, loại đối thủ bằng kế sách tiểu nhân thế quả là phong cách Kora hay dùng. Tayoo vẫn mặc lời nói của Kora, anh vẫn đang dùng phép phá kết giới nhưng tình hình có vẻ không khả quan hơn. Tôi cảm nhận được kết giới dưới sự tác động của Tayoo ngày càng vững chắc hơn, Kora có vẻ hài lòng vì điều đó khi anh ta vẫn đang ung dung ngồi nhâm nhi ly máu rồng, chân vắt chữ ngủ và ánh mắt hướng về phía tôi đầy gợi tình. Nhìn dáng vẻ ấy của Kora tôi càng căm phẳng hơn, nhưng tôi không buồn để ý đến anh ta vì người tôi cần quan tâm lúc này đây là Tayoo. Sau gần nữa tiếng chiến đấu với màng kết giới cứng đầu ấy Tayoo đã dần duối sức, tôi nhìn mà xót xa cho anh nhưng không thể giúp được gì vì ở bên trong này tôi không sao nói chuyện được với Tayoo.

- Đợi đã Samy,  không được mất bình tĩnh. Tayoo đang cần mình giúp, phải tìm cách bắt chuyện với anh ấy, ngăn anh ấy tự ngược thân mình vì đại cuộc.

Tôi đứng lặng một hồi lâu thì bắt đầu sốt ruột nên tự cất lời nói trấn an và tự bảo mình tìm cách cứu Tayoo. Nghĩ là làm tôi ngắm nghiền mắt lại, tập trung thần trí cố gắng bắt tần số liên lạc với Tayoo. Cảm nhận được ý muốn của tôi nên Kora đã ra tay phá hoại, anh ta xen vào liên lạc với tôi trước, còn nói ra mấy lời nồng nặc mùi giấm rất khó nghe.

"Cô bé muốn bảo tên ngốc này dừng tay à, vô ích thôi. Là cậu ta tình nguyện hi sinh bản thân vì em, cậu ta rõ ý đồ của ta hơn em đấy nên em xen vào làm gì, tự lo cho mình đi vì sau khi giải quyết cậu ta xong người tiếp theo ta ngược sẽ là em đấy ha ha..."

"Đê tiện, bỉ ổi, vô liên sỉ, tôi nhất định sẽ không để anh có cơ hội đắc ý thêm. Chờ xem ai là người sẽ xử ai, tôi ra khỏi nơi này thì anh chết chắc đấy."

"Mạnh mồm ghê chưa, ta chống mắt xem em làm được gì ha ha..."

" Hoặc là anh chết, hoặc là tôi chết... ta sẽ không đội trời chung."

" ..."

Kora nghe câu nói cuối của tôi không màn đáp trả, anh ta vẫn cười tà mị rồi uống nốt li máu rồng, rảnh tay còn bóp nát nó và ném về phía Tayoo, khiến anh bị mảnh vở đâm trúng bị chảy máu đôi chỗ. Tôi lúc này bắt đầu mất kiên nhẫn với sự ác hết thuốc chữa của Kora, cố gắng bình tâm lại tôi tiếp tục liên lạc với Tayoo, bỏ hết lời Kora vừa nói ra ngoài tai.

" Tayoo anh có nghe em gọi không? Anh nhanh dừng tay đừng phí sức phá kết giới nữa, cho em cơ hội tự thoát ra bên ngoài, em đã tìm ra khuyết điểm của màn kết giới... em nghĩ khi ở bên trong em sẽ dễ dàng phá vỡ được nó."

" ..."

Tayoo có vẻ nghe được lời tôi vừa nói thông qua thuật nội tâm nên đã phản ứng lại, anh do mất sức nên chỉ gật nhẹ đầu thay câu trả lời. Sau đó Tayoo thu hồi pháp lực lại và lùi ra xa trong sự ngỡ ngàng của Kora, anh đặt niềm tin cho tôi trong khi Kora thì hướng mắt nhìn dò xét, thái độ vẫn xem thường vì nghĩ tôi sẽ không thể làm được gì to tát để tạo nên kì tích.

Khẽ nhắm nghiền mắt lại tôi bắt đầu kêu gọi toàn bộ pháp lực đang tiềm ẩn trong người mình, tôi đặt tay ngay ngực trái, tay còn lại hướng về một vị trí ngẫu nhiên trên màn kết giới vì khi nãy tôi đã nói dối anh Tayoo chứ nào tìm ra được gì, ngoài trừ tìm lại niềm tin cho mình để đương đầu với khó khăn.  Ngay sau khi làm phép xong tôi cảm nhận được sự thay đổi khi toàn thân bắt đầu nóng lên, máu cũng sôi sục khiến cả người tôi rạo rực rồi phát ra ánh sáng huyền ảo. Tôi đã phải gào thét khi bị luồng sức mạnh kì lạ vừa dâng lên khống chế suy nghĩ, trong vô thức tôi đưa tay lên miệng cắn để máu chảy ra rồi tiếp tục nhắm thẳng vào kết giới để làm phép. 

Chỉ ít phút sau sự cố gắng của tôi đã có tác dụng, toàn bộ hoa hồng bị thiêu cháy thành tro bụi và dĩ nhiên màn kết giới kia không thể chống chọi lại mà vỡ tan vào hư không. Tôi ngay sau đó đã phải gụt xuống ngồi thẩn thờ, tay tôi vẫn còn rung lên từng hồi, mồ hôi tuông ra rất nhiều ướt đẫm chiếc váy hoa tôi đang mặc. Kora đã nhìn tôi bằng ánh mắt thất thần và ngỡ ngàng, anh ta tiến đến định đỡ tôi dậy nhưng Tayoo đã nhanh tay hơn chạy lại và bế lấy tôi. Ánh mắt Tayoo khi đó đầy sự bi thương và xót xa, anh không vội nói gì chỉ khẽ siết tay nhẹ trấn an tôi. Sau đó Tayoo xoay sang nhìn Kora với ánh mắt căm phẳng, chậm rãi cất lời nói nhắc nhỡ lẫn hâm dọa anh ta.

- Đừng bao giờ dồn ta và Samy vào đường cùng thêm lần nào nữa, nếu không ta sẽ bắt ngươi chết rất khó coi. Muốn đòi nợ cũ cứ nhắm vào một mình ta, cô ấy không làm gì nên tội để phải bị ngươi đối xử như thế này. Còn nữa Kora Tashiwwa... ngươi đừng dùng loại phép thuật cấm để tạo kết giới, hành động ấy của người không xứng làm con cháu dòng tộc Tashiwa, ông ấy biết chắc sẽ thất vọng về người nhiều lắm.

- Ha ha... cậu đang dạy khôn ta đấy sao Tayoo Tashiwa? Bớt phí lời và trả Samy lại đây cho ta, cô ấy là người của ta, cậu không được phép mang cô ấy đi khi ta chưa cho phép. 

Kora tỏ ra bất cần khi nghe lời Tayoo nói, anh ta còn đáp trả bằng thái độ khó chịu, cất lên mấy câu khiến tôi dù có mệt đến mấy nghe xong cũng phải tỉnh lại để phản bát.

- Ai là người của anh... hoang tưởng nặng à. Tayoo, đưa em đi nhanh thôi... đừng phí lời với kẻ ngang ngược này, anh ta không cùng đẳng cấp nên sẽ không hiểu ta nói gì đâu.

- Ta đi thôi, phải nhanh về trường trước khi kì thi cuối kết thúc. Có một vai diễn em cần phải thay đấy Samy, mọi người đang rất lo lắng cho em.

Tayoo trầm tư nhìn tôi đáp lời, anh xem Kora như không khí cứ tiếp tục lướt đi trên con đường mòn, vừa đi anh còn vừa làm phép thiêu rụi hết mấy luống hoa hồng, sự băng lạnh ấy là cách anh đáp trả Kora khi anh ta đang thi triển phép bắt chúng bò ra cản đường chúng tôi.

- Samy sẽ là người của ta, cậu sẽ mãi mãi không có được cô ấy đâu Tayoo. Đừng vội đắc ý em trai hờ à , trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi ha ha...

Lời nói và giọng cười Tayoo vang lên nghe rất cô độc dù anh ta đang tỏ đắc thắng, tôi nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẩm của anh ta và bắt gặp hình ảnh của mình trong ấy. Không biết vì sao tôi lại chợt thương hại khi nghe lời nói vừa rồi của Kora, nhưng có một điều tôi biết rất rõ mình sẽ không bao giờ là người của anh ta, điều anh ta muốn sẽ mãi không thể thành toàn được, và dĩ nhiên dù có bày ra bao nhiêu trò chơi thì kẻ thua cuộc vẫn sẽ là anh ta mà thôi.

- Em đừng nghĩ đến lời Kora nói, ta nhất định sẽ bảo vệ em không để anh ta bày thêm trò đùa hiểm ác nào nữa đâu.

Tôi đang ngẩn người suy nghĩ thì bị lời nói của Tayoo gọi thức tỉnh, lúc này anh ấy đã dùng thuật dịch chuyển đưa tôi xuyên trong không gian để trở về trường. Vừa đi Tayoo vừa kể sơ toàn bộ sự việc đã diễn ra khi tôi mất tích, anh nôn nóng muốn cứu tôi vì phải giúp tôi về kịp để tham gia kì thi cuối, vạch trần thân phận của kẻ giả mạo kia.

- Em hiểu rồi, em biết mình nên làm gì khi trở về.

 Tôi cất lời ngắn gọn đáp trả Tayoo, sau khi thi triển phép thuật đầu óc tôi khá choáng nên tôi chỉ có thể hiểu được chừng ấy ý chính về người đã giả mạo mình, rằng tôi phải thắng nó để trở về đúng vị trí của mình. Tayoo không nói nhiều thêm sau khi nghe câu trả lời nửa vời, không rõ đầu đuôi của tôi. Anh sau đó nói thêm lời cuối, dặn dò tôi trước lúc về trường.

- Em chợp mắt tí cho nhanh lại sức, hãy quên hết những việc vừa xảy ra đừng nói với bất kì ai,  nhất là với Saly... đừng quá tin người vì như thế người thiệt sẽ là em đấy Samy. Mọi việc rồi sẽ đơn giản cả cho nên em đừng quá lo lắng, ta chắc kì thi cuối này sẽ rất thú vị đối với em.

Tôi lặng người nghe lời Tayoo nói, sau đó chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi ngủ thiếp đi. Tôi quá mệt mỏi sau bao ngày phải đấu tranh giành quyền sống với Kora, việc có sức mạnh kì lạ và không thể khống chế nó khiến tôi khá bất an, đầu óc vì thế cũng trở nên vô dụng không thể chứa thêm bất kì thông tin nào. Tayoo nhìn tôi cười hiền, anh vẫn tiếp tục việc xuyên không gian để đưa tôi về trường càng sớm càng tốt. Lúc này trời đã gần tối, trăng đã xuất hiện và tôi dường như cảm nhận được mình đang dần mạnh lên, dù sự chuyển biến trong người tôi rất mờ ảo...

___________

Kora đứng lặng trong khu vườn thiêng lượm nhặt những bông hoa còn sót lại khi bị Tayoo thiêu cháy, sau đó anh đã bóp nát chúng, nhỏ vài giọt máu của mình rồi tung lên cao, ngay sau đó vườn hồng đã hồi sinh trở lại, nó còn rất đẹp và mang trong mình loại độc hoàn hảo. Kora trầm tư hồi tưởng lại sự việc vừa xảy ra, vài phút sau anh nở nụ cười ta mị và bắt đầu di chuyển trở về trường Quenci. Vừa lúc đó có một con quạ đen bay xà xuống đậu trên vai Kora, anh đã nhìn nó cất lời đầy ẩn ý, thái độ thích thú xen lẫn chút ngông cuồng.

- Ta đi xem kịch hay thôi Kie, cuộc thi sắp diễn ra ta đến trễ mất vui đấy. Cô bé đó quả rất thú vị, sẽ là một con cờ có giá trị trong trận pháp ta đã giăng. Đợi rồi xem ta sẽ giết tất cả bọn chúng ra sao ha ha...

- ...

Thần thú Kie nghe chủ nhân nói khẽ gật đầu đáp trả, nó cọ chiếc mỏ vào tai Kora, chia sẻ sự cô độc cùng anh. 

Kora cười gian tà cất bước rời khỏi khu vườn thiêng, ánh trăng sáng soi tỏ vòng hắc khí đang bay xung quanh anh. Lời Kora nói thể hiện rõ dã tâm của mình, anh không yêu Samy mà chỉ muốn lợi dụng sự tồn tại của cô để hãm hại những kẻ đang cảng đường mình. Nhưng định mệnh có lí lẽ riêng không ai có thể chối bỏ được, sẽ có một ngày Kora buộc phải thay đổi suy nghĩ khi anh nhận ra con tim mình thật sự không băng lạnh, nó vẫn có hơi ấm của yêu thương tồn tại từ rất lâu...

>>>000<<<

Quay trở lại với quang cảnh trường Quneci.

Lúc này trời đã tối bộn, ánh sáng từ các dãy phòng học điểm tô khiến cho khuôn viên trường trở nên lung linh hơn ngày thường rất nhiều. Vì đó không chỉ là ánh sáng đơn thuần của đèn phép, mà đó là ánh sáng của sự lựa chọn từ việc thử máu từ các Vampirre. 

Các lớp học tràn đầy không khí náo nhiệt khi đông đủ học viên đã hội tụ về, họ lần lượt tiến hành thao tác theo quy định để tìm người sẽ thi đấu đối kháng với mình. Chiếc cốc lớn đặt giữa các lớp với màu nước xanh lam huyền ảo dần bị khuấy động, các học viên dùng máu của mình nhỏ vào cốc sau đó tên người đấu với họ sẽ hiện lên. Sự kết hợp rất ngẫu nhiên, các cặp đấu không phân biệt sức mạnh hơn kém nhau ra sao, ai cũng rất hài lòng với kết quả của mình vì họ chỉ xem cuộc chiến đối kháng này như một cuộc chơi, thắng thua không quan trọng bằng kinh nghiệm có được sau khi được thi đấu cùng nhau. Chỉ có một người là suy nghĩ khác xa khi cô rất xem trọng kì thi cuối này, cô chính là con rối mang hình dạng Samy. 

Tại dãy phòng học khu Đông con rối đang ngồi cùng Yona và Saly chờ đến lượt mình thử máu, bề ngoài nó tỏ ra bình thảng xong tròng lòng lại rất bất an. Nhìn các học viên vui cười bắt tay nhau con rối càng khó chịu, nó đôi lúc chau mày, mắt rực đỏ như muốn phát lửa thiêu rụi tất cả những ai lướt qua tầm mắt mình. Yona quan sát thái độ của con rối khẽ mỉm cười ẩn ý, khi tới lượt mình cô chậm rãi tiến về phía chiếc cốc và tiến hành  thử máu. Kết quả người Yona sẽ phải đấu cùng là Tayoo, dĩ nhiên cô đã đoán trước việc này nên không quá ngạc nhiên. 

Người tiến hành thử máu tiếp theo sau Yona là con rối, nó được cô và Saly nắm tay trấn an, cả hai cùng ở bên chờ xem kết quả. Khi con rối nhỏ ba giọt máu của mình vào chiếc cốc, nhanh sau đó một dòng chữ hiện rõ trên mặt nước xanh. Tất cả học viên có mặt trong lớp và vị giáo sư hướng ánh nhìn dò xét về phía con rối, Yona và Saly cũng nhìn nhau nhưng không vội nói gì. Riêng con rối thì cười nhạt cất bước định trở về chỗ ngồi, nó biết mình phải chờ đến lượt sau vì kết quả vừa rồi không hợp lệ. 

- Đợi đã Samy, em hãy thử máu lại đi.

Vị giáo sư trầm ngâm cất lời, ông sau đó đưa tay ngang qua chiếc cốc, ngay lặp tức dòng chữ vừa hiện lên vụt biến mất chỉ còn lưu lại những giọt máu chưa vội tan.

 Con rối nghe giáo sư gọi mình liền quay lại ngay, nó không nói gì thêm vì tâm trạng đang rất bất ổn. Vẫn cố tỏ ra bình thảng con rối tiếp tục thử máu, lần này nó hồi hợp chờ xem kết quả chứ không tỏ ra bất cần như trước đó. Cả lớp cũng tập trung lại vây quanh chiếc cốc, nó nhanh chóng có câu trả lời khi hiện ra một dòng chữ khiến con rối thay đổi sắc mặt ngay. Khẽ thở dài nhìn vị giáo sư con rối cúi đầu chào ông rồi rời khỏi lớp ngay sau đó, kết quả từ chiếc cốc khiến nó khá hài lòng và nắm chắc phần thắng. Ngước mặt nhìn nền trời với những luồng hắc khí vừa bay ngang con rối cất lời nói với trong thâm tâm với chính mình, nó còn mỉm cười tà mị chào đón kì thi cuối sắp diễn ra.

" Saly Yoko, mi sẽ phải thua thảm bại dưới tay ta."

Thân ảnh con rối khuất dần sau tán cây anh đào đang thay lá, đứng bên cửa sổ nhìn ra Yona đã quan sát được toàn bộ sự đắc ý của nó, cô lúc này đã biết tin Samy sắp về cho nên tâm trạng rất phấn khởi, . Yona có thể hình dung được vẻ mặt hoảng loạn của con rối khi được gặp người thật, cô chắc kì thi cuối này cũng sẽ là màn kết cho cuộc sống ngắn ngủicủa nó. Sau khi chào vị giáo sư và nói đôi lời với Saly, Yona cũng nhanh chóng rời khỏi lớp học để ra cổng trường đón Samy.

Saly đứng ngay phía sau Yona nên đã nhìn rõ sự khác lạ của con rối, lời con rối nghĩ cô cũng nghe thấy rất rõ, cô không để tâm đến con rối nhưng việc phải đấu với nó sẽ khiến cô phải vất vả và tổn hao không ít pháp lực. Saly lúc này đang nghĩ đến Samy, cô lo lắng khi gặp lại bạn mình trong một hoàn cảnh khác, vì sự trở về của Samy sẽ khiến vị trí của cô bị đe dọa. Saly vốn đã nhận ra con rối là kẻ giả mạo từ lâu, cô cũng chọn cách im  lặng như Yona và Tayoo nhưng lại với một lí do khác họ. Sự tồn tại của con rối giúp Saly an tâm ở bên Raio, vì nó không thể đe dọa đến thân phận của cô như Samy. Chậm rãi rời khỏi lớp học với vẻ mặt thất thần Saly muốn đi đến một nơi yên bình để bình tâm lại, cô cần suy tính kế sách và dưỡng sức để đánh bại con rối.

Bầu trời về đêm đẹp huyền ảo nhưng vẫn ẩn hiện từng luồng hắc khí, nhưng nó đã nhanh chóng tan đi khi bị ánh trăng soi sáng vào. Tiếng quạ gọi nhau vang lên rộn ràng, chúng bay nhanh dẫn lối cho các học viên tiến đến các khu thao chiến đã được chuẩn bị sẵn. Trường Quenci sắp chào đón sự trở lại của một cô gái, sự xuất hiện của cô sẽ mang đến những trận đấu đầy bất ngờ. Kì thi cuối đã chính thức bắt đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me