LoveTruyen.Me

Trai Dau Kny Muzan X Giyuu Oneshot

"Cạch"- Tiếng va chạm của chai nước rơi xuống máy bán hàng tự động vang cọng khắp không gian, phá vỡ sự tĩnh lặng trước đó. Ánh đèn nhạt nhoà tỏa ra từ chiếc máy cùng với tiếng bước chân nặng nề của người đến gần khiến không gian trở nên có chút nặng nề.

Tiếng mở chai nước vang nên, rồi một bàn tay đặt nhẹ lên vai Giyuu.

" Tomioka, chúng ta nói chuyện chút đi "- Ánh mắt lo lắng của người trước mặt như thể đổ dồn hết nên người Giyuu. 

Anh đặt chai nước sang một bên, rồi lạnh lùng đáp: "Sao vậy, Murata?"

Murata đứng đó, ngập ngừng, lòng đầy lo lắng, không biết mở lời thế nào, nhưng cuối cùng cũng phải mở miệng: " Tomioka, cậu đang được giao nhiệm vụ theo dõi chính trị gia Kibutsuji Muzan phải không? "

Giyuu chỉ lạnh nhạt gật đầu, không có vẻ gì là quan tâm đến sự lo lắng của Murata. "Cậu nghe được từ ai vậy?"

Murata nuốt khan, ánh mắt nhìn Giyuu đầy kiên quyết: "Giyuu, dừng vụ này lại đi. Cậu có thể bàn giao nó cho người khác mà. Bao nhiêu người nhận nhiệm vụ này đều mất tích mà chẳng ai quay lại. Nó... nguy hiểm lắm!"

Giyuu đáp lời với giọng điềm tĩnh: "Tôi sẽ ổn thôi. Tôi đã làm mấy vụ như thế này rồi."

"Sabito..." – Murata bỗng ngừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt Giyuu, như thể biết đây là điểm yếu của anh. "Cậu định lao đầu vào vụ này chỉ vì Sabito biến mất sao?"

Giyuu giật mình khi nghe đến cái tên Sabito, người đã thay anh thực hiện nhiệm vụ này trước đây và rồi biến mất không một dấu vết.

"Nếu tôi từ bỏ vụ này, những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, tôi muốn tự mình tìm ra nguyên nhân Sabito mất tích..." Giyuu bình tĩnh nói, ánh mắt đầy quyết đoán.

"Nếu cậu gặp nguy hiểm thì sao?"

"Đừng lo, tôi sẽ chạy khi cảm nhận được nguy hiểm." – Giyuu uống hết chỗ nước còn lại trong chai, ném vỏ vào thùng rác trước mặt, khoác lên chiếc áo khoác nâu. Anh liếc nhìn Murata, rồi nói: 

"Tạm biệt, Murata."

***

Giyuu đang đứng trước một tòa nhà cao tầng, đây là một trong những toà cao ốc nổi bật nhất thành phố. Dù trời đã về đêm, nhưng một số cửa sổ văn phòng vẫn sáng đèn, phản chiếu xuống mặt đường như những ngọn đèn leo lét trong bóng tối.

Ánh sáng cuối cùng của tòa nhà đã tắt. Giyuu bước qua bảo an như thể không có chuyện gì. Từng bước, anh tiến lên tầng cao nhất, như thể không gian này đã lụi tàn, chỉ còn lại một mình anh.

Đứng trước văn phòng của Muzan Kibutsuji, Giyuu không khỏi cảm thán về sự giàu có của hắn. Cánh cửa gỗ trước mặt anh có thể đáng giá cả gia tài. Vân gỗ bóng loáng, rõ ràng là gỗ chất lượng cao. Giyuu không thể không nghĩ đến, với thu nhập hiện tại, đến bao giờ anh mới có thể mua nổi cánh cửa này.

Chạm tay vào nắm cửa, nhẹ nhàng mở nó ra. Cửa không hề khóa, như thể chỉ đợi có người đến mở.

Bước qua cánh cửa lớn, Giyuu có một cảm giác bất an, có lẽ đây là cái bẫy. Nhưng đã đến đây rồi, dù là bẫy, anh cũng phải tìm ra thông tin nào đó.

Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo, lấp lánh mùi tinh dầu thảo mộc, với rèm tối màu và những tấm bình phong quý hiếm che phủ xung quanh.

Căn phòng được lấp đầy bởi những tủ và giá sách đựng đầy tài liệu. Chiếc bàn làm việc đặt ngay ngắn giữa phòng là thứ đầu tiên mà Giyuu chú ý đến.

Trên bàn đặt một xấp giấy, dường như là hồ sơ gì đó. Tiến đến gần chiếc bàn, đập vào mắt anh là tập thông tin dày đặc về anh. Cạnh đó còn có một khung ảnh mờ nhạt, được chiếu sáng yếu ớt trong bóng tối.

Giyuu cầm khung ảnh lên, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn chiếu lên làm gương mặt trong bức ảnh mờ nhạt, không rõ nét. Nhưng khi nhìn kĩ, Giyuu nhận ra người trong ảnh kia là... Chính anh.

Đột nhiên, tiếng "cạch" mở cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Giyuu giật mình, mắt từ từ chuyển hướng về phía cửa, tâm thế chyển sang trạng thái chiến đấ. Cánh cửa gỗ đen bóng từ từ mở ra, hơi lạnh ùa vào phòng tối, mang theo một làn gió nhẹ, như thể có ai đó đang quan sát anh từ phía sau màn đêm.

Một bóng người bước vào, cánh cửa đóng lại, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng. giọng nói trầm lạnh, nhưng đầy quyền lực vang lên từ bóng tối:

"Mèo con, lần này em chạy vào không đúng chỗ rồi."

Giọng nói ấy khiến từng sợi tóc trên người Giyuu dựng đứng. Anh không cần nhìn cũng biết rõ người đứng trước mình là ai.

Chỉ có thể là Muzan Kibutsuji!

Tiếng của Muzan rõ ràng và đầy mỉa mai, khiến cả không gian như đông lại. Giyuu nhìn về phía cửa, nơi bóng tối dần rút lui, để lộ ra khuôn mặt đắc ý của Muzan. Hắn bước ra từ bóng tối như một bóng ma, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào anh.

Giyuu chưa kịp bắt rõ hình bóng trước mặt, anh đã nhận một cú đau điếng từ đối phương.

Không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy như mọi thứ xung quanh anh đều trở nên nặng nề, như thể đất dưới chân đang lún sâu. Anh chỉ kịp nghe thấy tiếng "thịch thịch" của trái tim, chân loạng choạng bước không vững, đầu anh đập mạnh xuống nền đất lạnh.

***

Giyuu tỉnh dậy trong bóng tối. Cả không gian xung quanh anh đều mờ mịt, chỉ có một màu đen bao trùm.

Cảm giác đầu tiên Giyuu nhận ra là sự nặng nề của cơ thể, sự tê liệt từ não bộ.

Mắt anh mở to, nhưng chỉ thấy màn đêm bao phủ tất cả, không có một ánh sáng, không có lấy một dấu hiệu nào về việc mình đang ở đâu.

Anh thở mạnh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng không khí trong căn phòng này dường như đặc quánh và ngột ngạt, khó thở. 

Tay chân anh bị kìm lại, chẳng thể cử động tự do, từng sợi dây sắt như cứa vào da mỗi khi động đậy. 

Dây sắt lạnh lẽo cứng ngắc quấn quanh tay và cổ chân anh, thít chặt đến mức khiến anh không thể cử động. Mỗi lần cử động, những sợi dây như càng siết lại, như một lời cảnh báo rằng dù có vùng vẫy thế nào thì anh cũng không thể thoát được.

Mùi kim loại của dây sắt hòa với mùi bụi bẩn khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Những bức tường lạnh lẽo của căn phòng khiến anh như bị bao vây, không có lối thoát. Mọi thứ đều mờ tối, những cảm giác lạ lẫm, mùi ẩm mốc của nơi ẩn nấp này khiến anh thêm bức bối. Giyuu cố gắng nhớ lại, nhưng trí óc mơ màng, như thể chỉ vừa mới tỉnh dậy từ cơn ác mộng dài đằng đẵng.

Đột nhiên, một âm thanh vang lên trong tĩnh mịch. Là bước chân? Hay là tiếng động của vật gì đó rơi xuống đất? Giyuu im lặng, nín thở, đôi mắt mệt mỏi quét khắp không gian tối tăm. Từng chút từng chút một, đôi tai anh lắng nghe trong căng thẳng đến nghẹt thở. 

Không có ai, không có gì ngoài tiếng gió rít qua khe cửa hẹp.

Nhưng ngay khi anh bình tâm vì sự yên tĩnh đáng sợ này, một bóng hình đột ngột xuất hiện. Cánh cửa phòng bật mở với tiếng "cạch" khô khốc.

Một hình dáng mờ mịt bước vào, bóng người từ từ hiện ra trong đêm tối. Anh không thể nhìn rõ được kẻ đó, nhưng giọng nói lạnh lùng vang lên như cho anh câu trả lời.

"Em tỉnh rồi à?"- Là Muzan.

Cả cơ thể Giyuu như căng ra, mặc cho anh đã mệt lả, nhưng sự hiện diện của Muzan khiến anh như bị bóp nghẹt. Mỗi bước đi của hắn như thể nặng nề hơn, u ám hơn.

"Em thấy nơi này thế nào? Yên tâm đi, nơi này chỉ là "tạm thời" thôi, khi về đến nhà của chúng ta, em sẽ không phải chịu đựng thêm nữa đâu."

Anh không thể hiểu nổi rốt cuộc hắn muốn gì từ anh. 

Tại sao lại phải giam giữ anh trong cái căn phòng này? 

Tại sao lại nói với anh những lời lẽ dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm đó? Hắn nói như thể đang làm điều gì đó tốt đẹp cho anh.

"Nhà của chúng ta?" -Giyuu nghĩ, cảm giác buồn nôn trào lên trong cổ họng.

"Đừng lo, Yuu. Anh sẽ bảo vệ em. Mọi thứ sẽ ổn thôi."-Lời nói nhẹ nhàng ấy, đối với Giyuu, giống như một lời cảnh báo. Hắn bảo vệ anh sao?

Giyuu thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh dù cơ thể vẫn bị trói chặt. Không thể hiện ra bất kỳ sự phản kháng nào.

Muzan mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn vuốt ve mặt Giyuu như thể an ủi, nhưng đối với Giyuu, cái động tác đó chỉ khiến anh cảm thấy ghê tởm hơn bao giờ hết.

Giyuu không thể thốt ra lời, chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt đầy hoài nghi. Anh không hiểu vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, và càng không hiểu vì sao Muzan lại muốn anh, nhưng cảm giác ghê tởm và mơ hồ chỉ càng khiến anh khó chịu hơn.

Cái "nhà" của chúng ta là gì? Và anh-một cảnh sát thật sự có liên quan gì đến một kẻ nguy hiểm như hắn sao?

___________________________

Dừng nhá, thực ra ý tưởng này nảy mầm từ lâu r nhưng mãi k bt bắt đầu từ đâu, mà t chx on đâu, cái này là t hẹn h á

---------------------------

Hơi mất liêm sỉ tí nhưng mà hôm nay sn t đó, chúc mừng tôi đi nè :333!!

có hứng thì t mới viết đc chứ, chẳng nhẽ lười hoài>  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me