Trai Long
Vậy là tôi lại đặt chân bước về quá khứ, cụ thể là thời cấp hai của tôi. Hệt như một vòng lặp thời gian, vẫn nhóm bạn ấy và… vẫn là cậu ấy. Và dù rằng những kỷ niệm, niềm vui, nụ cười mà tôi có được đều thật mới mẻ… tất cả đều chung một hồi kết, đều sụp đổ.Có lẽ như những suy nghĩ ấy lại bám lấy tâm trí tôi: “Giá như tôi chưa từng gặp cậu”, “Giá như tôi chẳng kết thân với cậu”, “Giá như tôi không xem cậu là tất cả”, “Giá như…”. Sao họ có thể cứ đến, tô điểm lòng tôi bằng hàng loạt sắc màu rực rỡ mà dường như không ai có thể làm được (illicit affairs), rồi lại cứ thế mà ngoảnh mặt bước đi, vờ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra và tôi chỉ là kẻ mơ mộng giữa ban ngày.Và tại sao họ không làm tôi ghét họ rồi hãy buông lời tạm biệt mà lại tàn nhẫn đến mức khi tôi đã trao đi tất cả của tôi thì họ lại rời đi, mặc tôi cố giữ lấy những trang sách cuối cùng, cắn tay viết dài một câu chuyện đã kết thúc… (Death by a thousand cuts)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me