LoveTruyen.Me

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

(42) Lên đường

vivusmile

Hà Anh đeo chiếc túi trống lên người, lòng bồn chồn không yên.
Sáng nay trời mát mẻ hẳn, chắc là nhờ cơn mưa đêm qua. Nàng xốc lại hành lý rồi rảo bước dọc con đường vẫn còn đọng nước.

Chiếc Vios đen bỗng nhiên dừng lại bên cạnh Hà Anh. Quang Minh bước ra, chống tay lên nóc xe cười hiền.

-Nghe bảo em muốn đi nghỉ mát rồi nghiên cứu Iceland, vừa hay anh cũng đang có ý định đến đấy!








Cả hai cuối cùng cũng đến được sân bay quốc tế Phoenix Sky. Chuyến bay chỉ còn chờ cất cánh.

Hà Anh thẫn thờ trông ra những áng mây trắng xóa và dày đặc như một lớp kem bơ. Tiếng động cơ làm đầu nàng đau nhức. Quang Minh chăm chú quan sát bản đồ lộ trình bay từ chiếc màn hình trên ghế trước mặt.

-Em trông vẫn chưa khỏe hẳn. Nghỉ ngơi chốc đi.

Hà Anh chỉ gật đầu khẽ. Nàng lẳng lặng mở tờ bản đồ Iceland mình đã chuẩn bị sẵn.

-Em tìm kiếm gì sao?

Tìm kiếm đường về nhà. Tìm kiếm đường về bên người mà nàng khao khát ở bên.

-Chỉ là, em muốn nghiên cứu thôi.

Hà Anh nhìn những vị trí cô đã đánh dấu đỏ trên bản đồ. Iceland là vùng đất kì lạ. Nó có hơn 100 ngọn núi lửa và 22 trong số đó vẫn còn đang hoạt động. Ở đây thường xuyên có những vòi nước nóng từ những mạch nước ngầm dưới lòng đất.

Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Đến được sân bay Egilsstadir ở thành phố cùng tên thì trời cũng đã sập tối. Cả hai đã tìm được một khách sạn nho nhỏ trên mạng, đến nơi mới quả là mở mang tầm mắt. Khách sạn này dù diện tích không hề rộng nhưng phòng ốc được bố trí hết sức thông minh. So với cái lạnh ngoài trời thì trong phòng rõ ràng ấm hơn nhiều. Bang Arizona dẫu sao thời tiết cũng được cho là nóng bức nhất nhì nước Mỹ, đùng sang đây đêm lại lạnh thế này, Hà Anh liền hắt hơi mấy cái liền. Nàng kéo chăn đắp kín người, nhìn đăm đăm lên trần nhà mà lòng lo lắng không nguôi.

Ngày mai nàng sẽ bắt xe đi đến vườn quốc gia Vatnajökull, nơi có sông băng lớn nhất tại Iceland. Sở dĩ nàng muốn đến đó là vì Bárðarbunga, một ngọn núi lửa nằm dưới Vatnajökull, nơi những người trong giới nghiên cứu từng ghi nhận nhiều trường hợp từ trường biến động.

Bất chợt, điện thoại reo làm Hà Anh giật mình. Từ lúc trở về hiện tại, nàng ít tiếp xúc hẳn với những thiết bị điện tử. Hà Anh ngồi dậy chạy đến chỗ chiếc túi. Quang Minh đang muốn facetime sao? Giờ này?


-Sao thế anh?

-À, anh chỉ gọi để xem em có khỏe không? Lúc nãy thấy em cứ mệt mỏi sao ấy.

-Chuyến bay dài làm em mệt mỏi thôi. Không sao đâu. Anh ngủ ngon.

-Hà Anh này...

Đột nhiên, ánh mắt Quang Minh dậy sóng.

-Em có bao giờ nghĩ, những lịch sử mình đã học, đã bị thay đổi chưa?

Hà Anh im bặt.

-Rằng thực sự có một sự liên kết giữa Vật lí và Sử học. Có một thế giới song song tồn tại với chúng ta, lịch sử rẽ nó đi theo một hướng khác.

Những lời Quang Minh nói làm Hà Anh kinh ngạc. Chẳng lẽ, anh biết được điều gì sao?

-Anh luôn cảm giác như, những gì anh trình bày về lịch sử hôm thuyết trình ấy, chúng không thật.

Tại sao lại như thế? Là vì thời gian thực sự quay lại sao? Khi có những biến động trong lịch sử, dòng thời gian quay ngược lại, con người sống lại cuộc đời của họ lần thứ hai. Hiện tượng Déjà vu có liên quan đến chuyện này không? Đã có những ai từng xuyên không và thay đổi lịch sử rồi? Liệu những điều cô thấy trong sử sách bây giờ có phải là điều nó thực sự phải xảy ra.

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu Hà Anh làm cô muốn nổ tung. Cô chỉ cười trừ bảo Quang Minh nghĩ nhiều rồi. Ném lại chiếc điện thoại lên bàn, Hà Anh ngồi phịch xuống giường. Trong không gian tĩnh mịch, nàng bỗng nhiên bần thần.

Hình như, gương mặt của những con người ấy đang dần mờ nhạt đi trong tâm trí nàng. Hà Anh ôm đầu.

Mạc Phúc Hải trông ra sao?

Nàng thật sự không nhớ ra nổi, giọng nói của y ra sao, dáng người ra sao?

Không được, nàng có thể quên bất kì ai, nhưng không được quên Nguyễn Hoàng. Hà Anh lấy một quyển sổ ra cố họa lại gương mặt y. Càng họa, chân dung Nguyễn Hoàng càng mơ hồ dần. Hà Anh bật khóc, bàn tay nàng run rẩy nguệch ngoạc vẽ trên giấy.

-Không được, không được....

Nàng ném mạnh sổ xuống bàn, ôm mặt khóc. Nàng cần nhớ đến y, cần nhớ đến gương mặt lạnh lẽo đấy để có động lực tìm đường trở về Đại Việt cách đây 500 năm. Đây có thể nói, là điều không tưởng.

Không, dẫu có tìm cả đời này! Nàng vẫn phải tìm ra đường về mảnh đất Tây Đô mộc mạc yên bình.





____





Quang Minh choàng lên cổ Hà Anh một chiếc khăn choàng đỏ thẫm. Nàng nhìn nó, chợt trong tâm trí lại hiện ra một tà áo choàng phất phơ bay giữa gió và sương, nơi một bóng lưng cao to mà cô độc.

-Em đã đem theo đủ máy móc cần có chưa?

Hà Anh gật đầu rồi vỗ vỗ lên chiếc ba lô sau lưng mình. Cả hai dùng điểm tâm ở một quán nhỏ dưới phố. Đúng 9 giờ thì đến được ga tàu để đi về phía Nam, nơi vườn quốc gia lớn thứ nhì châu Âu đang ngày đêm thả từng hơi thở lạnh buốt đến từng ngóc ngách Iceland.

Ngôn ngữ chính ở đây là tiếng Iceland. Dân số cũng rất ít, là một trong những quốc gia thưa dân nhất thế giới. Trên đoạn đường đi, nhà cửa thưa thớt dần. Hà Anh và Quang Minh chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện được với ai trong suốt chuyến tàu dài.


Hà Anh quấn lại chiếc khăn choàng cổ, nàng rét run rồi. Quang Minh cầm hai cốc cà phê đang thả khói ngồi xuống cạnh.

-Ở Arizona làm gì rét thế này nhỉ?

Hà Anh gật đầu rồi đón lấy cốc cà phê. Quang Minh thoáng buồn.

-Hình như, từ lúc tỉnh lại, anh thấy em thay đổi hẳn.

Hà Anh không nói, nàng thở dài. Ở quá khứ cô đã trưởng thành nhiều. Dĩ nhiên không còn hồn nhiên như lúc đầu được nữa. Nàng đã phải chứng kiến quá nhiều điều tàn nhẫn. Từng người bạn nàng có lần lượt từng người một ra đi.

-Em có thể để anh san sẻ gánh nặng trong lòng với em không?

Hà Anh ngước nhìn Quang Minh bằng ánh mắt khổ sở. Nàng nói, liệu anh có tin không? Đến một nghiên cứu sinh khoa học như nàng còn tưởng chừng như hoài nghi về chuyện du hành thời gian nữa mà.

-Em không tin anh sao?

-Không phải.

-Vậy là em không muốn tin anh..

Nàng im bặt, mặc cho nụ cười Quang Minh đầy khổ tâm. Anh là một chàng trai tốt. Từ khi mới chân ướt chân ráo bước vào đại học Arizona, Quang Minh đã chỉ dẫn cho cô tất cả, trở thành người thầy, người anh, người bạn của cô. Nhưng nàng chưa từng nghĩ gì hơn ngoài những cảm xúc ấy.

-Thà em cứ như trước đây, chỉ yêu mỗi Vật lý...

Không gian dần im bặt đi, thi thoảng lại có dòng người đi leo núi đến rồi lại rời đi ngay.

-Em xin lỗi.

Hà Anh chỉ biết xin lỗi. Giả như nàng không thể tìm được đường về, giả như nàng mãi mãi quên đi Nguyễn Hoàng.

Nàng không dám nghĩ nữa. Nàng sẽ vĩnh viễn quên đi Nguyễn Hoàng, quên đi quá khứ 500 năm trước, quên đi mình từng quay ngược thời gian.

-Hà Anh, anh không cần biết em tìm kiếm gì ở nơi này, nhưng chỉ cần là em muốn. Dẫu có là Nam cực anh cũng đi cùng em.

Từng lời Quang Minh nói càng làm Hà Anh thêm khổ sở. Nàng ngước nhìn ra xa, nơi những ngọn núi hãy còn màu xanh của thực vật, một hồ nước rộng buông dòng nước siết. Nàng phải làm sao? Nàng thực sự không muốn từ bỏ.





Gia tốc kế trong tay Hà Anh hiện 9.74. Cao hơn so với nàng đo được ở Arizona do trái đất hơi dẹt ở hai cực nên ở cực bắc sẽ gần tâm hơn, nên lực hút lớn hơn, dẫn đến trọng trường cũng lớn hơn. Nhưng nàng vẫn chưa nhận thấy sự biến động.

-Chúng ta đi gần đến Bárðarbunga rồi.

Ngọn núi lửa hùng vĩ đến ngỡ ngàng dần hiện ra sau lớp sương dày đặc. Ngọn núi cao thứ nhì Iceland. Bên cạnh nàng là dòng sông băng Vatnajökull, đẹp như trong những phim ký sự vậy. Những khối băng này đã ở đây hàng thế kỉ rồi...Khắp nơi chỉ toàn là một màu trắng tinh khôi, cả màu xanh như mây trời của những dòng nước ẩn mình dưới lớp băng dày ngàn năm tuổi.

-Ở gần đó có một trạm tiếp tế, chắc đêm nay mình sẽ dừng chân ở đó.

Đến trạm, hai người còn mướn chó sói kéo xe đi xuôi theo con sông băng huyền thoại. Hà Anh vẫn nắm chặt gia tốc kế, không nén nổi tiếng thở dài. Quang Minh chỉ nhìn nàng rồi buồn bã. Đi với anh mà nàng lại hờ hững như vậy, khiến anh thật đau lòng.

Đêm xuống cũng là lúc Hà Anh cảm thấy lòng nặng nề hơn. Nàng ngồi ngoài gác vọng, ngắm nhìn bầu trời đêm và cả dãy ngân hà đang lung linh trên đầu. Quang Minh thấy nàng muốn ở một mình nên cũng chẳng làm phiền nàng.

Nếu nàng có thể san sẻ cùng Nguyễn Hoàng vẻ đẹp này thì hay quá.

Bất chợt trên trời đồng loạt xuất hiện hai vì sao sáng chói. Hà Anh ngả đầu lên thành ghế, co người vào trong lớp áo khoác to sụ ấm áp.

Hình như nàng đã từng nghe ở đâu đó rồi, cảm thấy quen thuộc lắm. Bỗng nhiên, trước mắt nàng bầu trời bỗng sáng lên, hai vì sao kia trở thành hai mặt trời.

Hà Anh lắc mạnh đầu. Vẫn là màn đêm tịch mịch ấy thôi, vẫn là tiếng gió hú qua khe núi ấy thôi. Nàng không nhớ ra tại sao mình lại nghĩ đến điều đó.

-Nhất quốc lưỡng triều, là điềm báo thiên hạ có hai vua.

Hà Anh quay phắt lại nhìn về phía có tiếng nói. Không có ai ở ngoài gác vọng này cả, đáp lại nàng là tiếng chùm đèn va đập vào tường mỗi lúc một mạnh mà thôi.

Giọng nói này là của ai? Hà Anh dấy lên nỗi bất an cồn cào. Nàng biết là mình quen giọng nói này, nhưng lại không thể nhớ đó là ai? Cách nói như phim cổ trang thế kia, là một người nàng quen ở quá khứ sao?

Hà Anh giật mình.

Có khi nào, tất cả những chuyện này là nàng tưởng tượng ra. Nàng sợ mình hóa điên rồi...

-Hà Anh...

Hà Anh giật mình nhìn ra xa xôi.

-Nàng đã hứa sẽ không rời xa ta nữa mà.

Là giọng nói của ai vậy? Sao nghe da diết đến thế? Lại đang gọi tên nàng.

Hà Anh đứng phắt dậy, nàng nheo mắt nhìn xuống dưới lầu.

Một bà lão đứng đó, xoay lưng về phía nàng. Tóc bà bạc phơ, chất gọn sau gáy. Bà ăn mặc như người phụ nữ thôn quê phía Bắc, so với cái lạnh giá này thì quả thật rất phong phanh.

-Điều ta sợ nhất, đó là sống cô độc...

Giọng nói vừa dứt, bà lão đã bước đi. Hà Anh không hiểu bằng cách nào mà nàng vùng chạy, lao xuống thang cuốn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me