LoveTruyen.Me

Trai Tim Nay Chi Thuoc Ve Nang

Nàng cảm thấy một cơn rùng mình mạnh mẽ chạy dọc cơ thể mình. Những ngón tay của Max mơn trớn trên chiếc quần dài được mặt hờ hững quanh phần hông như thể được đan từ sắt thép của chàng.

Dương vật khổng lồ của chàng căng phồng lên, đủ để xé rách chiếc quần len của chàng. Nàng cẩn thận đặt tay lên đó, và một tiếng rên rỉ kỳ lạ phát ra từ miệng Riftan. Chàng nắm chặt lấy cổ tay nàng và ngang nhiên đẩy thân dưới của mình.

"Maxi..."

Nàng ngước nhìn chàng với đôi mắt run rẩy. Ngay cả trong bóng tối, nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ ánh mắt chàng đang bừng lên ngọn lửa dục vọng.

Chàng dùng một tay ôm lấy gáy nàng. Rồi chàng đưa lưỡi vào bên trong đôi môi đang hé mở của nàng và nhịp nhàng cọ xát người đàn ông đang kích động vào lòng bàn tay nàng. Đó là một cử chỉ cực kỳ thô thiển.

Max có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ vì phấn khích. Vào lúc này đây nàng không cảm thấy mệt mỏi hay sợ hãi nữa. Nàng chỉ muốn làm hài lòng vị hiệp sĩ mạnh mẽ và xinh đẹp này.

Nàng say mê mút lưỡi chàng và mơn trớn trên chiếc quần của chàng. Riftan phun ra một lời chửi rủa, rồi kéo quần của mình xuống một cách kịch liệt.

Max nhận ra chàng muốn gì và lập tức ngồi dậy. Sau đó, nàng nắm lấy dương vật cương cứng của chàng bằng cả hai tay và bắt đầu vuốt ve nó lên xuống.

Nàng có thể thấy chàng nghiến răng và ngửa đầu ra sau. Cả người nàng nóng lên khi chỉ nhìn chàng cảm nhận được khoái cảm từ hành động của nàng.

Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay cái xoa tròn phần đầu ẩm ướt và hôn lên gáy chàng. Riftan nghiến hàm và ghì chặt vào sau đầu nàng. Cái chạm hơi thô bạo, nhưng nàng không có tâm trí để phàn nàn.

Chàng tham lam liếm môi nàng và đưa tay vào chiếc quần rộng của nàng. Max bất giác cắn vào lưỡi chàng. Sự ướt át của chính nàng được bộc lộ qua tiếng rên rỉ của nàng.

Chàng mò mẫm phần lông ướt đẫm để tìm lấy vết sưng nhỏ đang co giật vì phấn khích, rồi chui ngón tay vào cơ thể trơn ướt của nàng. Giờ đến lượt nàng rùng mình vì thỏa mãn.

Max quên đi vuốt ve chàng và tập trung vào những ngón tay của chàng. Mỗi khi chàng tinh tế xoa nắn cánh hoa sưng tấy của nàng, lưng nàng trở nên tê dại như thể bị điện giật vậy.

Nàng thở hổn hển và di chuyển phần eo của mình. Sau đó, nàng nhận thấy chàng đẩy phần dưới của mình, như thể muốn nàng vuốt ve, và nàng lại bắt đầu di chuyển tay mình. Họ nằm đối mặt với nhau trên một chiếc giường hẹp như vậy, tuyệt vọng để kích thích nhau.

Nàng nhìn chàng một cách cay đắng. Riftan dường như đã chạm đến ngưỡng cuối cùng. Chàng rút ngón tay ra khỏi nàng, rồi cởi chiếc quần đang vắt ngang xương chậu của mình và ném xuống sàn. Sau đó, chàng trèo lên người nàng, và đẩy mình vào bên trong nàng trong một lần. Nàng thở hổn hển và hít vào một cách khắc nghiệt.

"Nàng đau không?"

Riftan lo lắng hỏi, và vuốt ve tấm lưng cứng đơ của nàng. Max lắc đầu. Nàng hơi đau, nhưng khoái cảm thì nhiều hơn thế. Nàng đung đưa hông qua lại cho chàng, người vẫn đang bất động. Những tiếng rên rỉ sung sướng phát ra từ môi của cả hai gần như cùng một lúc.

Sao bây giờ nàng lại thấy lạ lẫm như vậy từ một hành động mà nàng đã quen thuộc? Khi nàng nhắm chặt mắt và nuốt chửng người đàn ông đã lấp đầy nàng, Riftan nắm lấy eo nàng và thúc vào lưng nàng một cách thô bạo.

Max gục trên ngực chàng và thở hổn hển. Nàng như muốn phát điên lên. Mỗi lần chàng đâm sâu vào bên trong nàng, ngón chân nàng co lên, và tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ cổ họng nàng.

Nàng vô thức cong lưng lên. Nàng không biết bản thân mình đang cố thoát khỏi chàng hay để chàng vào sâu hơn. Nàng theo bản năng vặn vẹo cơ thể, hai mắt tối sầm lại, rồi một cơn cao trào mãnh liệt chiếm lấy giác quan của nàng.

Nàng cắn môi, toàn thân cứng đờ. Nàng cảm thấy nàng đang siết chặt chàng hết sức có thể khi bức tường bên trong nhạy cảm của nàng co giật. Cơ thể của Riftan cũng cứng lại như đá. Riftan, người đã ôm chặt nàng như thể muốn nghiền nát eo nàng, nhanh chóng kéo mình ra khỏi nàng.

Max ngây người nhìn xuống khi chàng nắm và cọ xát dương vật của mình. Chất lỏng nóng hổi của chàng trào ra làm ướt cả bụng chàng và nàng.

"Chết tiệt, xém chút nữa..."

Riftan gục đầu xuống giường như một kẻ mệt mỏi. Max, người đã hoàn toàn kiệt sức, vội ngẩng đầu lên.

Sau khi biết rõ nàng không có thai, chàng đã cực kỳ cẩn thận để không gieo hạt giống vào trong người nàng. Trong khi chuẩn bị cho chuyến thám hiểm, chàng đã hạn chế thể hiện tình cảm ngoài những nụ hôn nhẹ. Nhưng lần này, có vẻ như Riftan cũng không thể chịu đựng được nữa.

Riftan, người đã ôm chặt nàng và lấy lại hơi thở gấp gáp của mình, cẩn thận đặt nàng nằm xuống và đứng dậy. Sau đó, chàng lấy chậu nước ấm, một chiếc khăn để ở một bên doanh trại và lau sạch cơ thể nàng, rồi tự lau cho mình.

Max vòng tay quanh eo chàng khi chàng ngồi xuống và nhìn chàng thu dọn quần của mình. Riftan dừng lại, lập tức xoay người và nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

"Không có gì phải lo lắng cả. Vì ta sẽ ở bên cạnh nàng..."

Đó là một lời nói với chính bản thân chàng hơn là với nàng. Max vỗ nhẹ vào cổ chàng và tựa đầu mình vào bờ vai săn chắc của chàng.

"Em không lo lắng. Em... chỉ là em cần chàng."

Nàng nhỏ giọng nói với một chút tội lỗi.

"Nhưng... chàng đã kiên nhẫn vì em. Em xin lỗi vì đã vô trách nhiệm."

"Nàng bắt đầu nó, nhưng sau đó ta mới là người đã phát điên."

Riftan xoa lưng nàng như để xoa dịu một đứa trẻ rồi khẽ thở dài.

"Đừng xin lỗi. Dù sao thì ta cũng sẽ không thể chịu đựng được lâu."

Nàng đảo mắt. Chàng nói vậy, nhưng nàng không nghĩ chàng sẽ chạm vào nàng nếu nàng không dụ dỗ chàng trước. Trong suốt thời gian xa nhau, sự kiên nhẫn và tự chủ của chàng đã trở nên vững chắc một cách khó chịu, và chàng không bao giờ dao động, trừ khi có lý do hợp lý. Max ngước nhìn chàng với cái nhìn hơi bất mãn và nghiêm nghị lẩm bẩm.

"Nói dối... Sự, sự kiên nhẫn..."

Riftan, người đang kéo tấm chăn lên, hơi cau mày lại. Chàng hỏi khi vuốt má nàng bằng cả hai tay.

"Nàng đang phàn nàn về điều gì?"

"Em, em không có phàn nàn. Chỉ là..."

Nàng lẩm bẩm một cách mơ hồ ở cuối lời nói như thể đang tìm những từ ngữ thích hợp.

"Bây, bây giờ... So với Riftan thì em... em nghĩ là em muốn nhiều hơn... Điều, điều đó... khiến em hơi buồn..."

Nàng cảm thấy Riftan đóng băng lại. Khi nàng nhẹ nhàng ngước mắt lên, nàng bắt gặp chàng đang nhìn xuống mình, như thể chàng đã nghe thấy một điều rất vô lý.

Max đỏ mặt và nhanh chóng gạt tay chàng ra. Và khi nàng định nằm xuống, Riftan ôm lấy eo nàng và buộc nàng xoay lại. Sau đó chàng áp sát phần thân dưới của mình vào người nàng và thì thầm với một giọng trầm thấp.

"Ai muốn nhiều hơn chứ?"

Max nuốt khan. Đột nhiên người đàn ông lại cương cứng và đâm vào bụng dưới của nàng. Chàng nói một cách đe dọa.

"Ta thực sự khó khăn lắm mới tự xích mình lại được, nên nàng đừng chọc tức ta với những lời vô nghĩa như vậy."

Nàng vội gật đầu. Chàng thở dài thườn thượt và khẽ di chuyển cơ thể nàng để cẳng chân của nàng không cọ vào chàng. Sau đó, chàng đắp chăn đến cằm nàng, và nói với một giọng nhẹ nhàng hơn.

"Bây giờ nàng hãy đi ngủ đi. Hành trình vất vả hơn sẽ bắt đầu vào ngày mai đấy. "

"Nhưng... chàng, chàng ổn chứ? Nếu... nếu chàng để nó như vậy..."

"Nếu để yên, thì nó sẽ tự lắng xuống. Vì vậy, xin nàng đừng nói gì thêm và hãy đi ngủ đi." =]]]]]]]]] cộc

Riftan nghiến răng một cách cáu kỉnh. Max cắn môi. Có vẻ như nàng sẽ chỉ khiêu khích chàng nhiều hơn bất kể nàng có nói gì. Nàng khẽ thở dài cam chịu và nhắm mắt trong bất lực. Và trong khi lắng nghe âm thanh tí tách của củi lửa và tiếng gió khắc nghiệt đập vào doanh trại, cuối cùng nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau, Lực lượng Đồng minh được chia thành hai đơn vị. Đó là quyết định của họ vì họ không thể giải cứu Darund trong tình huống phải di chuyển đến Dãy núi Lexos càng sớm càng tốt.

Quân đội Whedon và các Hiệp sĩ của Phil Aaron quay về phía Bắc để đến Darund, và các Hiệp sĩ của Volose, Thánh Kỵ sĩ, và Pháp sư của Tháp Thế giới thì lên đường đến khu vực Đông Nam như đã định.

Max lo lắng nhìn những lá cờ của Remdragon và Phil Aaron thay phiên nhau bay phấp phới trong gió. Tại sao quân đội Balto và Hiệp sĩ Remdragon lại quyết định thành lập một mặt trận thống nhất? Mọi người đều biết rằng Richt Bleston có thái độ thù địch mạnh mẽ với Riftan. Anh ta sẽ không lặng lẽ làm theo lệnh của Riftan.

Max bồn chồn nhìn về phía Riftan đang dẫn đầu đoàn quân. Chàng đang nghĩ cái quái gì vậy? Có phải chàng đã quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu giữ những kẻ phương Bắc dưới tầm kiểm soát của mình, ngay cả khi có một chút rủi ro?

Nàng lắc đầu, từ bỏ suy đoán và tập trung vào việc cưỡi ngựa của mình. Quyết định của chàng đã được đưa ra, và tất cả những gì nàng có thể làm bây giờ là tin tưởng và tuân theo chỉ huy của mình. Max bám sát bên Caron và hùng hổ tiến lên ngọn đồi phủ đầy tuyết.

Một lúc sau, một cối xay gió bị nghiêng một bên và vài tòa nhà trông như nhà kho hiện ra trước mắt họ. Các hiệp sĩ dừng lại trước nơi đó.

Max sớm biết tại sao. Những xác chết cháy đen rải rác trên khắp khung cảnh xấu xí và những cánh quạt của cối xay gió thì vỡ nát và nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me