LoveTruyen.Me

TRÁI TIM NÀY VẪN THUỘC VỀ EM

Chương 1

huazhu

-"Lâm này, mày có bao giờ nghĩ...tụi mình làm bạn với nhau hơi lâu rồi không?" - Đang trên đường về nhà không biết đang nghĩ gì mà Mễ Lạc lại hỏi Tô Lâm như thế. Để rồi mới dứt câu cô đã cảm thấy hối hận.

-"Sao? Không muốn làm bạn với tao nữa à?" - Tô Lâm nghe xong có hơi ngẩng người, rồi nhanh chóng hỏi ngược lại với giọng trêu cô.

Mễ Lạc bây giờ là hối hận thực sự rồi, hận không thể đem cái lời nói vừa rồi xóa đi không còn lại bất cứ cái gì, vội vàng giải thích:  - "Khô... không. Tao nói bừa đấy, đừng quan tâm, xem như tao chưa nói gì đi." - Cô một phần sợ cậu hiểu lầm ý của mình(?) Một phần lại sợ cậu ấy phát hiện ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi, vội vàng quay mặt đi nhanh tới trước...

Còn ở đây, Tô Lâm đang đứng nhìn cô, bộ dạng luống cuống ấy làm cậu vừa cảm thấy đáng yêu vừa buồn cười, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, mà không hay biết ở bên đường có biết bao nữ sinh đang nhìn cậu và Mễ Lạc trong ganh tị và thèm thuồng, ảo tưởng mình là cô. Không thèm liếc đám người đó lấy nỗi một cái, Tô Lâm cứ thế chạy đến bên Mễ Lạc thản nhiên khoác vai cô và đi. Làm cho mấy em gái kia đối với cô dâng lên sự ganh ghét , hận không thể chạy đến lôi cô ra. Bất quá cũng chỉ có thể "giận cá chém thớt", trút giận lên bất cứ cái gì tồn tại bên cạnh mình thôi.

Còn Mễ Lạc, hiện tại là không thể ngẩng mặt lên nhìn người đang đi bên mình vì cô biết mặt cô bây giờ trông chẳng khác trái cà chua là mấy. Cô ngượng?

-"Gì đây?? Mày... đỏ mặt.t.t sao...? HA...HAHA" - Vốn là muốn cuối xuống nói chuyện với cô nhưng lại phát hiện ra điều thú vị nên không thể nào bỏ qua được.. -"Mày đỏ mặt vì tao khoác vai mày à?" Cậu hỏi xong lại quay sang ôm bụng cười một trận hả hê

-"Mày!!" - Cô nhìn bộ dạng đáng ghét của cậu, mặt chuyển thành đen như đít nồi, đẩy cậu ra: "Ai nói? Tao là vì không khỏe nên mới như thế!"
Tô Lâm sửng người ngay tức khắc, đưa tay lên sờ đầu cô xem có nóng không? Sau đó liền luống cuống hỏi hang: "Mày bệnh thật rồi này, tao... tao nào biết chứ!" Cậu lo lắng, Nói xong ngồi xuống xốc cô lên lưng cõng về nhà. Cậu không hề biết rằng Trên lưng của mình bây giờ đang có một người thở phào nhẹ nhõm: "May quá, không ngờ dễ bị lừa như vậy. Đồ ngốc này, chẳng phải là do trời nóng quá nên thân nhiệt của ai cũng cao sao, thế mà cũng không biết" lòng cười thầm, cô nở nụ cười thích thú, yên vị để Tô Lâm đưa về nhà. "Như thế này lại tốt quá đi chứ, ngày nào cũng được nó cõng về thế này thì sướng phải biết, haha".

Mễ Lạc và Tô Lâm vốn là như thế- họ thân thiết đến mức mọi người sẽ dễ hiểu lầm họ là... "vợ chồng son" nếu nhìn thấy họ trên đường. Nhưng tình bạn này, không cần một ai phải khuyên bảo, một ai phải nhận xét vì họ biết thế nào là đúng thế nào là sai. Tuy là tình cảm dành cho nhau không đơn thuần là tình bạn nhưng họ biết phải làm gì, họ là những người thông minh mà.

----[15 phút sau]-----

-"Cháu chào cô..." vừa về đến nhà của Mễ Lạc, Tô Lâm liền chào hỏi bà Đường [Au: thì phải nịnh chứ]

Tô Lâm đặt Mễ Lạc xuống đất, chưa kịp chỉnh lại thế đứng mẹ của của cô đã vội vàng hỏi: -"Lạc Lạc. Con làm sao đấy?"
-"Lạc Lạc bị cảm nắng đó cô " - Cậu nhanh miệng trả lời cùng bộ dạng có lỗi liếc sang Mễ Lạc làm cô xém chút nữa thì phì cười.
  -"Không sao đâu mẹ, con nghỉ chút là khỏe ấy mà"- cô cũng chỉ có thể nói vậy để mẹ cô yên tâm thôi, vì vốn dĩ cô đâu có bị gì . Nói rồi cô vội vàng chạy vào phòng: "Mày về đi, tao không sao đâu!" , mới vào đến phòng đã đóng sầm cửa lại, chui vào chăn vò đầu bức tai, hận không thể quên đi sự tình hôm nay. Bất quá cũng chỉ có thể ngủ một giấc để tạm thời ngừng suy nghĩ vậy.

Còn ở dưới nhà:
-"Chào cô cháu về! À...cô lo cho Lạc Lạc giùm cháu nhé?" Nói xong liền cảm thấy có gì sai sai, gãi gãi đầu cười gượng chạy nhanh ra ngoài. Trong này bàĐường cười cười lắc đầu rồi quay lưng đi  vào phòng con gái: "Lạc Lạc, có sao không con" đưa tay lên sờ trán của cô, phát hiện trán không nóng bà liền hỏi: "Con không phải bị cảm nắng, trán con bình thường mà."
- "Con đâu có nói con bị cảm nắng, đó là Lâm nó nói đấy chứ".
-"Thế sao...?"- mẹ cô khó hiểu hỏi lại.
-"Mẹ à... con chỉ nói là con hơi mệt, rồi Lâm tự nhiên cõng con về rồi bảo là cảm nắng mà. Là do nó tự biên tự diễn đó mẹ"- cô cười cười giải thích, bộ dạng rất vui vẻ, nhún nhún trả lời. "CỐC"... bà Đường gõ lên đầu Mễ Lạc một cái: "Con hay lắm! Tiểu quỷ"- nói xong cười khổ ra ngoài, bà cũng đến bó tay với Mễ Lạc- đứa con gái cưng của mình.

Tất nhiên là  Đường Hải Yến biết tình cảm của con gái mình dành cho Tô Lâm là trên tình bạn, bà cũng không có biểu hiện gì gọi là phản đối ngược lại còn muốn con gái mình tự đối diện và thừa nhận loại tình cảm này.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me