LoveTruyen.Me

Trai Tim Ri Mau Con Tu Trong Thi Sao


"Con về rồi đây!" Mới bước qua cửa, Takao đã phải điếc tai với một loạt câu cằn nhằn từ em gái:

"Anh hai nói về liền mà giờ này mới về, kem tan hết trơn rồi nè! Biết vậy hồi nảy em tự đi mua ăn cho rồi, giờ còn gì ngon nữa" Em gái vừa lấy kem ra khỏi bọc vừa phụng phịu.

"Mệt em ghê! Anh hai không ngại nắng nóng, đứng xếp hàng chờ lâu lắc, mua về dâng tận tay mà em còn nói này nói nọ. ở nhà cưng em quá nên muốn càu nhàu ai cũng được, nữa có chồng, về bên đó, nói sai một lời xem người ta xử lý em thế nào" Anh hai mặt dày không những không cảm thấy tội lỗi vì đã để dục vọng lôi kéo bản thân đi xa thực tại, lo mê trai quên em gái mà còn mạnh miệng ra vẻ người lớn răn dạy đạo đức sống. Dù 5 năm hay 10 năm qua đi, Takao vẫn là Takao mồm mép không ai bằng!

"Anh hai nói thì im, nghe! Anh con nói không sai!" Ông Takao lập tức bênh vực con trai cưng.

"Cha con nói đúng đó! Anh hai đi tận 5 năm mới về nhà. Giờ giấc, thời tiết anh còn chưa quen như trước. Con không thể thông cảm được cho anh hai hả? Chỉ vì 1-2 ly kem bị tan mà con mặt ủ mày ê, ăn nói lớn tiếng là mẹ thấy không hài lòng rồi đó!" Con gái út thì con gái út, cưng thì rất cưng. Nhưng, người ta luôn nói 'Đứa con đầu lòng luôn là đứa được yêu thương nhất!' Huống gì con trai lớn của bà biết bao lâu mới có dịp về đoàn tụ cùng gia đình. Sau bao nhiêu năm tháng chia xa, ông bà thương càng thương hơn. Mặc dù, cách cư xử của em gái đúng là hơi xấc xượt nhưng mắt thấy em gái vì mình mà bị lão gia cùng lão phu nhân giáo huấn một trận, cũng khá đáng thương! Với lại, quả thật đây là lỗi của cậu. Nếu như cậu có thể dứt khoát tránh xa sự cám dỗ đầy mị hoặc của Midorima thì chắc cậu đã vào nhà sớm hơn 30p...

"Thôi, thôi được rồi! Cha mẹ đừng la em nữa! Nó sắp khóc kìa!" Takao đập tan bầu không khí căng thẳng bằng nụ cười hô hố quen thuộc. Cậu vươn tay xoa đầu an ủi em gái, còn tinh nghịch nhéo yêu cái má trắng tươi của cô em, đến khi em ấy phì cười. Ông bà Takao mãn nguyện ngồi nhìn 1 nhà 4 người quay quần ấm áp, rộn vang tiếng cười như xưa. Gia đình, dù thiếu đi bất kỳ ai, cũng không thể khỏa lấp để gọi đó là Gia đình được nữa! Sự sum vầy khiến gia đình Takao hạnh phúc thêm bao nhiêu lần thì đó cũng là cấp số nhân đối với tội lỗi mà gia đình Midorima đã gây ra. Một từ XÓA thật khó khăn để nghĩ trong đầu, nói gì đến thốt ra bằng lời.

"Nghe thiên hạ đồn, tối mai em đi ăn sinh nhật bạn phải hông?" Takao làm mặt lém lỉnh dò hỏi em gái.

"Sao hai biết? Mẹ nói hai nghe hả?"

"Làm sao tui biết thì kệ tui! Nè, ăn nhanh đi, lên phòng hai, có cái này chắc chắn em sẽ thích!" Nói xong, cậu đứng dậy đi lên phòng chuẩn bị trước.

"Ông này y chang hồi xưa, mặt lúc nào cũng cười gian như đang âm mưu gì đó!" Em gái lẩm bẩm. Nghi ngờ thì nghi ngờ, cô vẫn nhanh tay vét hết muỗng kem cuối cùng để phi ngay lên phòng xem anh hai đang làm chuyện xấu xí gì nữa đây.

"Cũng còn ham đồ mới y chang con nít! Vậy mà tối ngày hai đứa cứ choảng nhau như chó với mèo" Bà Takao lắc đầu mỉm cười nhìn 1 cảnh gia đình vui nhộn mà bà đã khát khao từ lâu.

~15p sau~

"WOW!!! Cha mẹ coi nè, đẹp hông đẹp hông?!!" Em gái Takao ào ào trên lầu chạy xuống, Takao phải nhắc với theo bảo em cẩn thận kẻo ngã. Cha mẹ Takao nghe ồn ào cũng tụm lại xem thử, hai người không khỏi mắt tròn mắt dẹt khi nhìn con gái út nhà mình đẹp lung linh như công chúa trong bộ Váy xòe xanh lá phối thêm hoạ tiết hoa với thiết kế phần cổ và tay áo được cắt xẻ vô cùng tinh tế, tạo một vẻ ngoài trang nhã, không kém phần trẻ trung tinh nghịch. Takao rất hào phóng khi sắm luôn hẳn hoi cho em gái đầy đủ phụ kiện và đôi giầy boot đen xinh xắn cùng nhãn hiệu. Tất nhiên, nhìn mặt hàng là biết ngay, cả set đồ đã ngốn không ít tiền trong ví Takao. Cậu bỏ ra 5 năm cày cuốc cật lực ở xứ người, ít nhất khi trở lại quê hương, cậu cũng phải làm cho gia đình mình được nở mặt nở mày với thiên hạ, như vậy mới chẳng bõ công.

"Em thích lắm lắm lắm! Cảm ơn anh hai nhiều nhiều nhiều *hun hun* hai" Nhìn em gái phấn khởi, xoay liền mấy vòng trong bộ váy áo mới. Lòng cậu ấm áp hẳn lên.

"Con gái của cha là xinh nhất! Mà không phải con gái hay thích màu hồng sao? Anh con lựa từ trên xuống dưới toàn xanh lá cây, con cũng chịu luôn hả?" Chỉ là thắc mắc nhỏ từ phía cha nhưng lại khiến tim Takao hẫng một nhịp. Để ý mới thấy, tất cả đều là màu xanh lá cây. Hi! Trong vô thức nơi xứ xa, cậu vẫn mãi nghĩ về hắn...

"Chịu hết! Nhãn hiệu "Tác giả tự chế ^^" này nổi tiếng lắm! Bên nước mình bán khá mắc, không phải ai cũng vô tư mua được đâu. Tối nay con mặc đi tiệc, thế nào cũng thành trung tâm, tụi bạn sẽ xúm xít trầm trồ khen ngợi rồi gato các kiểu cho coi. Hahaha!!! Đảm bảo con sẽ nổi hơn nhỏ chủ tiệc. Một lần nữa cảm ơn anh hai!" Nụ cười tự mãn của em gái mang đến bầu không khí nhộn nhịp cho cả nhà. Hai anh em nhà này đều khoái tự sướng như nhau.

"Không có gì, không có gì! Nghĩa vụ của người anh gương mẫu thôi" Takao được dịp nở lỗ mũi.

"Về hổm nay mà giờ hai mới đưa em coi, em tính tí nữa xin tiền mẹ đi sắm đồ mới rồi đó!" Em gái giải vờ hờn dỗi.

"Tui rành cái tính của cô quá! Có đồ mới không bao giờ biết để dành. Ngay bữa về mà đem ra khoe hàng, chắc giờ cái váy trông như 'đồ cũ 3 năm' rồi". Takao cóc đầu em gái. Miệng toét cười nhưng lòng râm rang sợ hãi đoạn ký ức nhoi nhói nào đó, sắp sửa ùa đến hiện tại, níu lấy chân cậu... Đồ mới-đồ cũ

~Qúa khứ~

Midorima cực kỳ mừng rỡ khi mẹ hắn ngỏ ý kêu hắn dẫn Takao đến dinh thự dùng bữa cơm gia đình. Lúc đến nơi, hắn phải luôn trấn an Takao để cậu không bị choáng ngộp trước khung cảnh hoành tránh về gia thế nhà mình. Trông vẻ mặt Takao vừa run vừa hào hứng, hắn yêu thương nói không nên lời. Takao của hắn là chiến binh dũng cảm nhất! Từ lúc diện kiến quý bà Midorima cho tới hết bữa ăn tối, Takao đã thể hiện rất tốt. Cách cư xử, hành vi đều vô cùng có chừng mực, đến Midorima còn cảm thấy bất ngờ, không dám tin người ngồi cạnh mình chính là cậu chàng Takao hay tếu táo hàng ngày. Hắn khẽ cầm tay cậu dưới lớp khăn trải bàn óng ánh, miệng hắn nở nụ cười ôn nhu. Nắm chặt bàn tay run rẫy, đầy mồ hôi, hắn biết cậu vẫn là Takao ngốc xít mà hắn yêu thương mỗi ngày. Trong lúc dùng món tráng miệng, căn phòng yên ắng bỗng trở nên xôn xao cùng câu nói của bà Midorima:

"Để đáp lễ vì cháu đã chịu làm bạn với đứa con trai non dại, kiêu ngạo của Bác, giúp cho Shintarou cởi mở, hòa đồng hơn với mọi người xung quanh. Bác có món quà nhỏ muốn dành tặng cho cháu, xem như lời cảm ơn"

"Dạ...dạ Bác không cần phải làm thế đâu ạ! Cháu cũng rất vui khi được làm bạn với Shincha.. Midorimakun. Cháu học tập được rất nhiều điều hay từ cậu ấy. Bác cứ xem cháu như con cháu trong nhà là cháu vui lắm rồi ạ!" Takao giật bắn người, cậu đứng phắt dậy như đang phát biểu trong lớp. Hiếm khi cái miệng dẻo của cậu bị nói lắp. Vài người hầu xung quanh không nhịn được trước hành động lúng túng của Takao đã bật cười.

"*tằng hắng* Cháu không cần phải đa lễ, chỉ là chút quà nhỏ thôi, cháu hãy để ta thể hiện tấm lòng của mình, có được không? Người đâu, mang chiếc rương lên đây!" Bụng dạ Midorima đột nhiên nhộn nhạo, thái độ bình ổn như thường lệ pha thêm chút khoái trá của mẹ hắn làm hắn bắt đầu hoang mang. Rốt cuộc ý định của mẹ hắn là gì đây?

"Món quà ta muốn dành tặng cho cháu là 10 bộ đồ hiệu "Tác giả tự chế ^^". Nhãn hiệu này chuyên về thời trang nam nổi tiếng khắp Thế giới, chỉ xếp thứ 2 sau hàng "Tác giả tự chế ^^". Cháu có biết gì về 2 nhãn hàng bác vừa nói không? Chắc là không nhỉ! Tuy đây là đồ CŨ của nhóm hầu nam nhà ta nhưng bác có bệnh khiết phích ( cuồng sạch sẽ) nên lúc nào người hầu trong nhà cũng hiểu ý mà giữ gìn mọi thứ dù mới hay đã qua sử dụng rồi vẫn sạch thơm y như mới. Takao cứ yên tâm mà nhận nhé!" Người thì sang trọng kiều diễm, giọng thì ngọt tựa mật hoa mà sao tâm ý lại tàn nhẫn đến thế.

"Sao? Takaokun chê quà của bác ư? Bác nghĩ bác đã lựa đúng món PHÙ HỢP với cháu rồi hay là cháu thấy chúng vẫn còn QUÁ CAO CẤP so với vị thế của mình?" Có thể vừa tươi cười nhân ái vừa đính kèm hàng loạt lưỡi lam vào từng câu nói, chứng tỏ quý bà Midorima không phải dạng vừa!

"Mẹ..mẹ thật quá đáng! Takao là bạn của con, mẹ không tôn trọng cậu ấy đồng nghĩa mẹ không tôn trọng con". Midorima bật dậy, văng cả ghế ngồi. Toàn thân Takao bị 'món quà' ấy làm cho đông cứng, cậu chỉ còn biết cuối gầm mặt. Đáng lẻ ra hắn nên dự đoán được kế hoạch của mẹ mình. Ngay từ đầu mọi thứ diễn ra thật trơn tru, đáng lẻ ra hắn nên đặt dấu chấm hỏi nghi ngờ. Tại hắn mải mê với chuyện tình cảm mà đánh mất khả năng suy luận khôn ngoan hay do mẹ hắn đã ngụy trang hết sức tài tình. Câu trả lời là gì đi chăng nữa, chàng trai bất động ngồi cạnh hắn mới chính là người đang hứng chịu tổn thương sâu sắc nhất.

"Con dám dùng 2 từ Tôn trọng ư? Vậy con có tôn trọng mẹ không? Nếu không phải do con quá ươn bướng, cố chấp kéo dài mối quan hệ rác rưởi kia thì mẹ đã không phải dùng hạ sách này. Con có biết mẹ cảm thấy nhục nhã đến nhường nào khi phải ngồi dùng bữa chung cái bàn ngà chung đôi đũa ngọc với... với cái loại người như cậu ta không?"

"MẸ!!!" Midorima hét thất thanh. Mắt hắn trừng to sau lớp kính cận. Bàn tay to lớn siết chặt. Gân xanh bắt đầu nổi lên quanh trán. Hắn đang rất giận dữ! Đám người hầu sợ xanh mặt, không dám xì xầm nữa.

"Xin...xin...xin phép bác! Cháu... về đây ạ! Cảm ơn bác vì...bữa ăn" Takao thất thần, cậu đang cố giữ bản thân không ngã quỵ. Thật buồn cười! Ngay lúc này, cậu chẳng khác gì mấy vai nữ chính ngôn tình ướt át, bị nhà bạn trai ngược tâm lên bờ xuống ruộng.

Tiếp theo thì tất nhiên Midorima sẽ rượt theo Takao, bỏ lại bà mẹ giận dữ đến nỗi đau đầu nhức óc, phải kêu gào người hầu mang thuốc cho uống. Vài ngày sau đó, bởi vì cảm động trước vô vàn câu xin lỗi lẫn vô số hành động xoa dịu của Midorima, Takao phần nào vượt qua được trận tổn thương do bị mẹ Midorima lăng nhục trước mặt nhiều người. Midorima năn nỉ cậu hãy cố gắng cùng hắn kiên trì và hãy hiểu cho địa vị của mẹ hắn. Từ sau lần được 'nhận quà' ấy, chắc chỉ có những người bị liệt dây thần kinh cảm xúc mới không biết 'căm phẫn' là gì. Ngặt nỗi, hung thủ lại là mẹ ruột của người cậu rất yêu. Đúng! Cậu giận bà ta, ghét bà ta, thậm chí có thể dùng từ Hận. Nhưng, song song với luồng cảm xúc tiêu cực là dòng chảy tình ái dâng cao, dạt dào từ Midorima ngày ngày truyền đến bên cậu. Midorima vì cậu mà dám lên tiếng chống đối người mẹ quyền quý hắn luôn tôn kính hơn 15 năm trời. Chẳng lẻ, cậu không thể vì hắn rộng mở tấm lòng bỏ qua một lần hay sao? Suy đi nghĩ lại gần teo bộ não giới hạn, Takao đã gạt cái tôi cá nhân qua một bên, nén tiếng thở dài để tiếp tục sát cánh cùng tình yêu của đời cậu-Midorima Shitarou. Có gia đình nào mà con dâu và mẹ chồng thuận thảo nhau ngay từ đầu đâu? Cứ suy nghĩ giản đơn như vậy cho nhẹ lòng.

~Thực tại~

5 năm, hơn 1800 ngày đã trôi qua. Nhưng từng chuyện, từng chuyện một vẫn hoài khắc ghi như in trong tâm trí cậu. Đáng tiếc rằng, tất cả đều là những kỷ niệm buồn của một thời non trẻ. Takao nghĩ bản thân mình thật tệ. Cái cần nhớ lại hay quên, cái làm mọi cách để quên thì cứ nhớ mãi. Hiện tại, ở ngước ngoài, hàng tháng cậu được trả mức thu nhập khá ổn định. Cậu tìm được chổ thuê căn hộ tốt. Cậu đã bắt nhịp được cuộc sống bên ấy khoảng hơn 80%. Tích góp vài tháng một đợt, cậu gửi tiền về quê nhà, đỡ đần cho cha mẹ, lì xì cho em gái. Ngoài ra, cậu còn đủ khả năng để đi đây đi đó tham quan, du lịch thư giản tinh thần sau những ngày làm việc mệt mỏi. Đời sống vật chất lẫn tinh thần hiện nay của cậu có thể tạm là khá hoàn chỉnh.

Cậu nhớ có lần cậu được sếp thưởng lớn vì đã thành công mang về cho công ty một hợp đồng giá trị. Sếp bảo cậu đi sắm vài bộ đồ vest cao cấp để về sau còn thay sếp đi gặp mặt, ký kết với đối tác. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu bước vào một cửa tiệm sang trọng trên con đường thời trang danh tiếng trong thành phố. Chắc ông Trời định mỉa mai cậu. Sau khi nghe cậu nói muốn tìm mua vài bộ vest cao cấp, nhân viên bán hàng đã đưa cậu thử 3 bộ hiệu "Tác giả tự chế ^^". Cầm 3 bộ đồ bóng loáng chuẩn sang chảnh trên tay mà Takao cười ra nước mắt. Dọa nhân viên bán hàng sợ chết khiếp. Chị ta cuốn quýt không hiểu mình đã làm sai điều gì. Cậu lau nước mắt, cười hè hè đáp:

"à! Không có gì đâu chị! Em là người nhạy cảm hơn mức bình thường. Nhìn dòng sản phẩm hạ cấp, ít tiền này em cảm thấy buồn bã nên mới vu vơ chảy nước mắt thôi. Chị vui lòng đưa cho em nhãn hiệu cao cấp khác được không ạ?"

Trước khi chuyển sang nhãn hiệu khác, Takao đã kịp chụp lại bức ảnh cậu ướm thử bộ vest " Tác giả tự chế ^^" lên người. 'Sẽ có lúc mình cần dùng đến tấm hình này!' Takao nham hiểm nghĩ.

Nhân viên bán hàng tưởng cậu khách này có vấn đề về thần kinh. Ban đầu còn quan ngại, liệu xem có nên gọi cảnh sát hay không...Nhưng, sau khi thấy Takao thanh toán liền 3 bộ vest "Tác giả tự chế ^^" không chóp mắt. Chị mới thở phào nhẹ nhõm. 'Người giàu đều không bình thường' Chị thầm nghĩ.

-----------------------

Còn 5 ngày nữa kỳ nghỉ phép của Takao sẽ kết thúc. Cậu phải bay về nước A để tiếp tục công tác và không hẹn trước ngày trở lại. Kể từ hôm tái ngộ tại siêu thị rồi đưa cậu về nhà tới nay, Midorima và Takao chỉ liên lạc với nhau qua các hình thức 'né mặt'. Họ nhắn tin, gọi điện, chát chít các kiểu chứ chưa hẹn gặp riêng thêm lần nào nữa. Cả hai đều thầm hiểu, cho dù họ có thành kẻ thù, nhưng cứ như đã được cài đặt trước trong con tim, miễn họ gặp nhau, bên nhau thì y như rằng, họ sẽ không thể tách rời! Mido quấn lấy Takao, Takao cuồng say Mido, hết ôm rồi lại hôn, hết hôn rồi lại... Một vòng tròn tình ái cháy bỏng khép kín, không có điểm đầu hay điểm cuối, chẳng tồn tại bắt đầu lẫn kết thúc. Bởi vì biết bản thân sẽ lại lâm vào bể tình trầm luân không lối thoát nên Takao đã chủ động từ chối 2 lời hẹn 'Dạo phố, uống trà' từ Mido.

"Alo, Shinchan gọi tớ có gì không?" Takao đang check mail xem có lệnh triệu hồi khẩn từ công ty bên nước A hay không.

"......." Không lên tiếng.

"Alo? Shinchan?"

"......." Không lên tiếng tập 2.

"Alo? Alo? Shinchan gọi tớ có gì không? Sao không nói năng gì hết vậy?" Takao chẳng hiểu gì hết! Cậu cao giọng hơn để Mido chú ý vì cậu tưởng có thể do Mido để máy trong túi quần bị cấn nút gọi.

"........" Không lên tiếng tập 3.

"What the hell! Không nói gì thì tớ cúp đây!" Takao hơi bực mình.

"Xem lại cách xưng hô!" Giọng Mido lạnh lùng như từng cõi dưới vọng về.

"Xưng hô? Gì vậy Trời?" (Takao thầm nghĩ)

"Shinchan gọi EM chi vậy?" Takao dở khóc dở cười.

"Hmm! Tối nay em rãnh không? Còn 5 ngày nữa là em phải về A rồi, em cũng đã từ chối anh 2 lần rồi! Bất quá tam, Takao...được không?!!" Trong đời của đại thiếu gia Midorima, số lần cậu hạ thanh âm để năn nỉ người khác chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"........................................................" Đến lượt Takao câm nín.

"........................................................." Đôi bên đều câm nín!

"ùm!" 1 từ giá trị ngàn vàng.

"Vậy anh sẽ đến nhà rước em lúc 16 nhé! Tạm biệt!" Nét hối hả trong câu nói nhanh nhan gấp rút của Midorima khiến lòng Takao thắt lại. Anh sợ cậu sẽ thay đổi suy nghĩ mà từ chối anh thêm lần nữa ư? Từ khi nào sự tự tin kiêu hãnh của anh đã giảm sút đến vậy? Bao nhiêu lần vẫn hoài như một. Chỉ cần Midorima xuất hiện, Takao Kazunari sẽ bị tách biệt thành hai cá thể hoàn toàn đối lập. Một chứa trái tim yêu Midorima không hối tiếc, sẵn sàng tự nguyện thực hiện mọi thứ, mọi yêu cầu của anh. Một bị bộ não tinh ranh chi phối, cương quyết triệt để thủ tiêu dòng cảm xúc nghiêng về tên đại thiếu gia có người mẹ đáng ghét kia. 5 năm qua, Takao luôn tìm đủ mọi phương pháp để bồi dưỡng bộ não to hơn, nhiều nếp nhăn hơn. Nhưng tiếc thay, trái tim của cậu, lúc nào cũng phát triển trước não bộ một bậc. Trách bản thân? Trách hắn? Hay trách định mệnh?.

Hẹn 16h nhưng 15h30 Midorima đã tới trước cổng nhà Takao. Hotboy cao to đẹp trai, ăn vận chẳng khác gì bạch mã hoàng tử, lại còn lái siêu xe thì việc gây tò mò cho không ít hàng xóm xung quanh là điều quá dễ suy đoán. Loại xe này đó giờ họ chỉ được thấy trên truyền hình. Khu vực giới thượng lưu sinh sống mới có nhiều còn chổ họ ở thì hiếm lắm.

Trong đầu trong não luôn lặp đi lặp lại câu 'Không gặp, không đi' mà từ lúc 15h chiều, Takao đã tắm gội xong xuôi, hì hục lục tung 2 vai li đồ đạc, truy tìm ra bộ ưng ý nhất để chưng diện mặc đi gặp người mình không muốn gặp. Cậu vuốt keo bóng mượt hai mái bổ luống. Chưa kể cậu còn xí xọn xịt thêm tí nước hoa dù đó giờ cậu biết, Midorima vẫn thích mê cái mùi hoa cẩm tú cầu trên người mình. Vừa hí hửng chuẩn bị vừa ngâm nga ca khúc Way to Victory mà ngày xưa hai người thường hát cùng nhau. Như thế gọi là KHÔNG MUỐN GẶP LẠI đó!

Midorima cứ nghĩ mình sẽ phải đứng đợi Takao hơi lâu. Ngờ đâu, mới bước xuống xe đã thấy Takao một thân quần jean áo bun thời thượng, nhảy lò cò mang giầy chân có chân không, hối hả chạy ra cổng. Hắn mỉm cười, trấn an lại Takao đang mê trai loi nhoi, tiến vào nhà, lễ phép chào hỏi hai người lớn rồi mới đưa Takao lên xe theo trai.

Midorima chọn địa điểm hẹn 'hò' là tiệm trà&bánh ngọt thanh tịnh, nơi khi xưa, sau mỗi giờ luyện tập mệt lã, hai người thường đến đây, ngồi thư thả nhăm nhi tách trà miếng bánh và ngọt ngào vỗ về nhau (theo nghĩa trong sáng). Thật là hoài niệm!

Midorima gọi hai phần trà và bánh theo đúng sở thích của hai người. Bầu không khí như quay lại 5 năm trước đây. Midorima ngồi thẳng lưng nghiêm ngị, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt lanh lợi vui vẻ của Takao khi cậu liến thoắng không ngừng về một câu chuyện nào đó. Takao lại một lần nữa bị thứ ma lực tên Midorima Shintarou hấp dẫn, cậu quên phắng đi việc phải kìm nén bản thân, cái cảm giác tội lỗi sau vụ ân ái trong xe đã hoàn toàn bị 'sung sướng bên người yêu' đập tan. Cậu vô tư kể không ngừng hết chuyện này đến chuyện kia. Không cần hắn mở miệng hỏi, cậu vẫn muốn sẽ chia tất tần tật mọi thứ đã xảy ra với cậu nơi xứ người, xem như bất cứ lúc nào, hắn và cậu cũng luôn ở bên nhau. Cậu hạn chế nhắc tới những chuyện không vui và gia tăng thời gian nhí nhố chọc cười Midorima thêm nhiều hơn. Cậu muốn khắc ghi nụ cười hiền lành có chút xấu hổ ấy vào con tim càng sâu càng tốt. Lỡ như...lỡ như đây có thể là lần cuối cùng, họ nhìn thấy nhau thì sao?...

Nếu là ngày trước, Midorima đã gắt gỏng cắt ngang 'chương trình phát thanh không giới hạn' của Takao bằng chất giọng vô cùng khó chịu 'Im đi Takao!'. Nhưng bây giờ, hắn ước gì mỗi ngày đều sẽ được nghe cái giọng nheo nhéo và được nhìn thấy cái mặt láu cá đáng yêu này mãi không thôi. Cậu có quyền không nhận lời xin lỗi của hắn, có quyền không tha thứ cho hắn. Nhưng, hắn chỉ xin cậu một ân huệ, hắn sắp nói ra đây...

"Em đi vệ sinh tí!" Takao rất thành công trong việc kéo tuột mood của đối phương.

Miệng Midorima vẫn còn chưa ngậm mà câu từ lại chẳng thể thốt ra. Thôi đành vậy, đợi Takao đi wc xong rồi nói cũng không muộn. Hắn từ tốn nhâm nhi tách trà hoa cúc thì chuông điện thoại của Takao vang lên, bài hát Way to victory. Midorima bật cười rồi nhanh chóng tắt ngấm nụ cười, chuyển sang khuôn mặt băng lãnh. Tuy chưa rõ mô tê gì nhưng nhìn cái tên trên màn hình, hai hàm răng của hắn không tự chủ mà nghiến lại. Hắn dẹp bỏ chần chừ, mạnh bạo nghe máy dù biết đây là hành vi cực kỳ khiếm nhã.

"Alo!" Midorima ngập ngừng.

"Kazu chan! Ơn giời, cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi!" Reonee hét toáng đầy vui sướng.

"Reo..Reonee..." Midorima giả giọng Takao để trả lời. Hắn nổi cả một tầng da gà sần sùi khi chính bản thân tự thốt ra cái tên xăng pha nhớt ấy.

"Xí! Tưởng cưng quên mất anh Reo này rồi chứ! Tháng trước ở A, anh rủ cưng tháng sau về nước chung rồi ghé nhà anh ăn bữa cơm thì cưng nói cưng còn hợp đồng chưa làm xong nên không về. Cưng xạo với anh he! Nhờ Miyaji nói với Hayama rồi Hayama nói lại, anh mới biết cưng cũng đang ở Nhật. Bắt đền cưng vì đã tàn nhẫn gạt anh đó! Ngày mai anh đến thành phố T rước cưng về nhà anh ăn cơm với ba mẹ anh nhé! Cưng từ chối anh từ Nhật qua A không lẽ từ A về Nhật vẫn từ chối anh nữa ư? Người ta đã vứt bỏ ngại ngùng trai tân mà thổ lộ với cưng không biết bao nhiêu lần, cưng vẫn không động lòng được chút nào sao? Anh..." Tốc độ tám chuyện của Reonee còn khủng khiếp hơn Takao gấp nhiều lần. Midorima mới nói được một từ là anh đã nói được 1 đoạn văn.

"KHÔNG!!!" Midorima càng nghe mấy lời tỉ tê nỉ non của anh, lòng hắn càng sôi máu nóng. Hắn thô lỗ hét to vào điện thoại, cắt ngang câu Reonee đang nói và dập máy một cách phũ phàng. Lời từ chối tàn ác của Takao mạo danh đã làm trái tim thiếu nữ của Reonee vỡ nát. Anh sụt sùi nhắn lại một tin nhắn rất đỗi đáng thương. Đầu dây bên này, Midorima hậm hực dằn mạnh điện thoại của Takao xuống mặt bàn trước ánh nhìn đầy giận dữ phát ra từ phía cậu.

"Ai mới gọi vậy Midorimakun?" Takao đổi cách xưng hô chứng tỏ cậu đang rất khó chịu vì hành động mất lịch sự vừa rồi của Midorima.

"Reo" Midorima đen mặt, không tình nguyện trả lời.

Takao nén giận, đi chầm chậm lại bàn, nhấc điện thoại lên, vừa lúc có tin nhắn đến: ''Haiz... Anh lỡ nói mẹ anh đi chợ nấu, chuẩn bị sẵn cả bàn toàn món ngon để mai mời em tới chung vui rồi...em có thể suy nghĩ lại được không? Cho anh xin lỗi vì ban nãy đã nói chuyện với em không đứng đắn. Em biết anh chỉ muốn chọc em vui thôi mà, đừng giận anh nha! Làm ơn hãy liên lạc lại với anh!". Takao thở một hơi dài.

"Ai cho phép cậu tự tiện nghe điện thoại của tôi? Đã vậy cậu còn quát nạt vô cùng khó nghe với đối phương. Cậu lấy cái quyền gì mà xem vào việc riêng của tôi hả?" Đây là lần đầu tiên, Takao to tiếng với Midorima.

"Anh..anh...anh.. xin lỗi!" Midorima bối rối.

"Tôi về đây!" Takao hông chút lưu tình rời đi.

"Takao!" Midorima đuổi theo như chóp.

"Buông ra! Midorimakun đang biến chúng ta thành hai kẻ phiền toái trong tiệm đấy!'' Cái màn kinh điển giựt tay qua lại luôn là tâm điểm để đám đông dồn mắt, xì xàp.

Đôi mắt xanh lá ẩn sau lớp kính dày thoát chốc biến hung hăng. Hắn mạnh bạo kéo lấy tay cậu, hắn biết làm vậy cậu sẽ đau. Nhưng, một khi hắn chưa ném cậu an vị ngồi vào xe cạnh hắn, dù có khiến cậu đau hơn nữa, hắn cũng cắn răng nhẫn tâm mà xuống tay. Khi cả hai đã hoàn toàn ngồi vào xe, hắn chốt hết cửa xe lại.

''Em nổi giận với tôi vì cái tên õng ẹo đó hả?'' Midorima đập tay trái mạnh vào vô lăng.

~Khoảng thời gian im lặng~

"Mẹ Shinchan đã nuôi dạy Shinchan khá tốt nhỉ!" Takao cười trào phúng.

"ý em là gì?"

"Đối với giới thượng lưu các vị, lòng tự trọng và cảm xúc của người khác so với cỏ rác còn chẳng bằng. Dù người đó hiện diện hay khuất mặt qua một cuộc gọi, các vị sẽ không nể nang mà cứ thẳng thừng phun châu nhả ngọc.. không! phun dao nhả nộc mới đúng ! Miễn sao các vị thể hiện, khoe khoang, bảo vệ được cái vị thế danh giá, sanh chảnh, hào nhoáng của mình, còn người ta bị sốc, bị tổn thương như thế nào, buồn tủi ra sao đều mặc xác'' Takao sắc bén mỉa mai nào ngờ lòng cậu lại lăng tăng gợn sóng. Một nhát đâm người, mười nhát xuyên mình. Lấy lửa lập lửa, tất cả đều tang thương.

~Qúa khứ~

''Shinchan uống súp đậu đỏ nè ! Em mua xong là chạy ngay về liền nên còn mát lạnh lắm!'' Thấy Midorima có vẻ thấm mệt, Takao thương chồng nên gắng sức lếch đi mua món đồ uống ưa thíhc về cho Mido. Cường độ tập của Shuutoku rất nặng. Bình thường sau giờ tập, có vài thành viên không chịu nổi đã nôn mửa. Huống chi, dạo gần đây cả đội tập trung luyện tập căng thẳng cho mùa giải hè Inter high. Đến giờ giải lao thì ai nấy đều toàn thân ướt sủng, mặt mũi đỏ au, nhịp thở dồn dập giống như họ mới vừa hoàn thành cuộc thi chạy việt dã 500km trên sa mạc.

''Suỵt! (Hắn ra dấu để Takao im lặng). Vâng, con vẫn đang nghe đây thưa Mẹ ! à, là...Takao. Cậu ấy vừa đi mua giúp con chút đồ uống. Chúng con mới tập bóng xong, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể mất nước rất nhanh. Mẹ...'' Midorima chưa kịp dứt lời, quý bà đã tuông ngay một dòng tràng giang.

''Shintarou, tại sao con không chịu nghe lời mẹ dạy? Sao con cứ cứng đầu tiếp tục chơi chung loại bạn hạ đẳng như thế? Học lực chẳng ra sao, gia thế cũng chẳng có gì? Lỡ như cha con ở Mỹ biết được thì mẹ biết phải ăn nói thê nào đây? Đúng là 'Gần mực thì đen gần đèn thì sáng'. Nếu con vẫn ngoan cố, mẹ sẽ làm thủ tục chuyển con đến cao trung Rakuzan, học tập sinh hoạt chung với những người xuất chúng như Akashi thì tương lai sau này của con, của gia đình ta mới rộng mở hơn được. Mẹ khuyên con đừng nên khờ dại mà thách đố sức chịu đựng của chính mẹ ruột mình nhé! Ngoan ngoãn mà tự kiểm điểm lại bản thân đi!'' Chỉ với 10p gọi điện đã có thể xoay chuyển tâm trạng của 2 con người 180 độ. Midorima nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Hắn tức giận, hắn bất lực, hắn tự trách. Takao vỗ vai Mido an ủi ngược.

''Hôm nay, Ohasha của Thiên Yết xếp thứ 11 thì phải''. Cậu cười một cách cay đắng. Cậu đau đớn, cậu ấm ức, cậu câm phẫn. Bà ta sỉ nhục cậu bằng 1 bộ đồ cũ đã đành. Hôm nay lại còn lôi luôn cả gia đình nhỏ quý báu cậu vào cái thước đo bẩn thỉu của giới thượng lưu. Hít một hơn thật sâu, ngăn không cho nước mắt trào ra.

''Chia tay Shinchan thì chắc tim mình sẽ ngừng đập...Nhưng nếu tiếp tục... còn lòng tự trọng của mình thì sao?'' (Takao thầm nghĩ). Câu hỏi nhức nhói ấy, mãi mãi cậu vẫn khổng giải đáp được.

~Hiện tại~

Có những đoạn ký ức tưởng lạ mà quen ngỡ quen nhưng lạ. Nó có thể tràn về trong tâm trí bởi bất nguyên nhân xúc tác đơn giản nào đó. Một câu nói, một hiện tượng hoặc một khung cảnh thân thuộc. Thời gian không hề xóa nhòa đi bất cứ điều gì, nó chỉ đơn thuần khiến ta quên đi điều ta cần nhớ mà thôi. Cho nên, tốt nhất, để không phải hối hận khi nhớ về bất kỳ chuyện gì ở tương lai, trong quá khứ, hãy sống tốt với mọi người xung quanh!

''Gia đình anh, mẹ anh, đã khiến em phải chịu nhiều tổn thương'' Nỗi buồn man mác nhuốm đầy câu nói của Midorima. Cái kế hoạch hẹn hò hường phấn mà tên ngàn năm cứng nhắc như hắn phải hoa mắt, chóng mặt để nghĩ ra xem như đổ sông đổ biển. Đừng tới Takao, kể cả hắn ngay lúc này, cũng cảm thấy rất mệt mỏi! Hắn sai? Gia đình hắn sai hay định mệnh sai?.

''ùm, rất nhiều!'' Takao dửng dưng đáp.

''Sẽ có ngày em... (tha thứ chứ?)'' Takao không có ý đinh để Midorima hoàn thành câu hỏi vì cậu biết hắn muốn hỏi gì.

''KHÔNG!!!'' Từ ngữ khiếm nhã của Mido đã được hoàn lại cho Mido.

Cuộc hẹn hò phải khó khăn lắm mới dàn xếp được cuối cùng đã hoàn toàn hỏng bét. Chẳng những không thể hàn gắn mà còn khiến mọi thứ đổ nát càng thêm lụi tàn. Kể từ sau câu trả lời phủ định quá đỗi tuyệt tình của Takao, họ không nói với nhau thêm câu nào nữa. Takao không giận lẫy cũng không phải đang làm nũng để bắt Midorima dỗ ngọt. Cậu muốn được yên tĩnh. Cả thân thể Takao tựa như người bị bỏng nặng, vết thương không thể lành hẳn, chỉ là bớt ra nước vàng, giảm mưng mủ, nhưng vẫn âm ỉ ngày đêm không dứt. Những ký ức ngày xưa liên quan đến gia đình Midorima chính là cha oxi già, nấm muối ớt, lưỡi dao lam, không hề niệm tình mà tạt thẳng, rạch thẳng vào từng vết thương một trên người cậu. Đau lắm! Nhức nhói lắm! Cậu thật sự sợ hãi chúng!... Về phía Midorima, hắn rất yêu Takao! Hắn sẵn lòng chết vì Takao nhưng, trên cả mạng sống, sự tự tôn của bậc đại thiếu gia vẫn quan trọng hơn hết, nó đã ngấm vào tận xương tủy từ khi hắn được sinh ra. Hắn năn nỉ Takao không ít lần, điều này dường như đã chạm đến ngưỡng giới hạn của hắn. Hắn cho cậu sự tĩnh lặng cũng như giữ lại cho mình chút lòng kiêu hãnh.

"Cảm ơn Midorima đã đưa tớ về nhà! Đợi chút, tôi có món quà muốn gửi cho mẹ cậu, cuối tuần này hãy đưa cho Bà nhé!" Takao cười tươi đến rợn người, dường như cuộc cãi vã vừa rồi chưa hề xảy ra. Cậu chạy nhanh vào nhà lấy ra chiếc hộp hình chữ nhật to to, được bao gói tỉ mĩ xinh đẹp. Midorima gật đầu cảm ơn và không nói thêm lời nào.

"Cậu chạy cẩn thận nhé! Tạm biệt!!!" Đây là câu nói cuối cùng Takao dành cho Midorima. Một người bình thãn, một người không ngờ...

"Ủa! Em đang phá cái gì nữa vậy?" Nảy giờ lo chạy vào chạy ra đưa quà. Takao mới để ý em gái đang ngồi mài mò, tập trung hết công lực để sữa chữa gì đó.

"Anh hai đừng làm phiền! Em hụt tay bây giờ" em gái khom lưng, chau mày, hai con mắt không dám cử động, nhìn rất căng thẳng.

"Nó hậu đậu làm rớt bể cái bình hoa thuỷ tinh mẹ mới mua, tiếc thì tiếc thật mà mẹ nói thôi đi, lo quét dọn cho gọn để tránh đạp trúng đứt chân. Nó không nghe cứ ngồi banh con mắt ra dán hoài. Dù nó có khéo tay cỡ nào cũng không bao giờ ghép lại giống y chang với tạo hình ban đầu được, đường keo chằng chịt thế kia. Xui xẻo mảnh chai rạch cho đứt tay. Lúc đó mất cả chì lẫn chài rồi khóc bù lu bù loa lên" Mẹ Takao trong bếp nói vọng ra giải thích tình hình.

"Hi, đúng rồi! Làm sao mà trở lại như cũ được. Thương lắm, quý lắm cũng phải chịu thôi. Tiếp tục làm trái tự nhiên chỉ tổ hại thân. Ngu ngốc!" Takao nở nụ cười bất lực, thầm nghĩ.

Tối hôm ấy, Midorima không màng ăn uống, hắn ngã sắp lên giường, không đắp cả chăn và uể oải chìm thẳng vào giấc ngủ. Ngược lại, Takao hoàn toàn bình thường, cậu nhí nhố đùa với em gái, nũng nịu với mẹ, trò chuyện cùng cha, vui vẻ ăn cơm tối rồi ồn ào bàn tin tức trên tivi xong thì lên phòng ngủ vào lúc 22h30 như mọi ngày. Takao vắt tay lên trán, đọc lại tin nhắn của Reo, nhớ lại vụ cái bình bể, cậu nhìn đồng hồ, 22h37p:

"Kazuchan!!!" Ngay 1 hồi chuông, Reo đã liền tay bắt máy. Anh không biết rằng, hành động mong ngóng hết sức trẻ con này đã làm Takao ấm lòng, cảm động rất nhiều.

"Nee đang ngủ hay chưa ngủ?"

"Chưa ngủ! Đợi em trả lời rồi mới ngủ" Vì rối rít nghe máy, giọng Reo bỗng menly hơi bình thường.

"Hì hì, vậy nếu em không trả lời luôn thì sao?" Takao cười nhạt.

"Nói rồi mà! Khi nào nhận được câu trả lời mới ngủ!" Reo bắt đầu nhõng nhẽo trở lại.

"Nee rãnh ghê!"

"Không phải rãnh mà đây gọi là Kiên trì bền chí với tình yêu! Nè, đừng có gọi anh là Nee (chế) nữa! Muốn biết là Nee hay Anh, ngủ một đêm là biết liền à!" Câu nói đầy từ ngữ khiêu gợi dung tục mà giọng thì vẫn lả lướt bóng gió.

"Lại lầy nữa rồi đó!" Takao bật cười.

"éc...cho anh xin lỗi! Kazuchan...ngày mai...?!!" Reo bối rối.

"Hihihi! Suốt ngày hô hào là thích em mà không biết em thích ăn món gì. Em dễ ăn lắm! cái gì nuốt vào không ngộ độc là em đều ăn được hết. Mắc công mẹ anh đi chợ, chuẩn bị cả bàn tiệc. Em quyết định nguyên ngày mai sẽ nhịn đói, để tới nhà anh ăn mới nổi"

"Anh biết Kazuchan thích món gì chứ bộ. Nhưng, mẹ anh nói khẩu vị con người thường thay đổi theo mùa và theo vùng miền nên mẹ làm đủ các món để em chọn đó...HẢ!!! Vậy là...mai em chịu đi về nhà anh chơi hả?" Reo nhảy bật trên giường, hét thất thanh lúc nữa đêm chỉ vì một câu nói của Takao.

"ùm! Anh mới 26 mà tai lãng dữ he. Tai yếu vậy không biết trí nhớ có kém không, lỡ mai quên rước em thì sao?" Takao bông đùa thay cho câu đồng ý.

"TUYỆT ĐỐI KHÔNG QUÊN ĐÂU! nhớ, anh nhớ mà, em yên tâm! Mai lúc x giờ, anh sẽ đứng trước cổng nhà em là ở số y, đường z. Anh thuộc nằm lòng rồi!". Riêng với duy nhất Takao, Reo mới thể hiện ra nét tính cách trẻ con của mình. Khác một trời một vực với con người có cương vị cấp trên, tính tình khó đoán, ăn nói và hành động chứa đầy thâm ý khi ở bên nước A.

"Ok, Vậy nhé! Thôi, cũng khuya rồi, chúc anh ngủ ngon!"

"Kazuchan!" 100% giọng nam tính.

"Gì anh?" Takao hơi không tin vào tay mình

"Cảm ơn em, YÊU EM!!!" 1000% nam tính. Có thể Takao không nhận ra. Nhưng, trong khoảng khắc ấy, tim cậu đã đập loạn 1 nhịp. Từ YÊU không phải vũ khí hủy diệt nhưng sức công phá có thể sánh ngang bơm nguy tử. Một khi nó được thốt ra, nó có thể phá vỡ mọi lớp gai góc chai sạn để xuyên đến con tim bằng máu bằng thịt của người được nhận tình yêu. Đêm đó, một người say ngủ với nụ cười mỹ mãn trên khóe môi cong cong. Hai người trằn trọc, lòng đau thở dài.

Ngày hôm sau, Midorima được nghĩ phép. Hắn định ngủ nướng thêm chút nữa vì tối qua mặc dù đã đi ngủ sớm nhưng cả đêm cứ thao thức, trăn trở qua lại không yên. Cái điện thoại bị hắn hành hạ tới sáng cũng đã cạn pin. Gọi hay không gọi, việc tưởng chừng như cực kỳ đơn giản mà thành ra giống bài toán phân loại thi vào trường đại học y dược, làm đại thiếu gia vò đầu bức tóc gần 12 tiếng đồng hồ chưa giải quyết được. Chuông điện thoại vang lên, là mẹ hắn.

"Alo!" Hắn mệt nhoài trả lời.

"Shintarou, con còn ngủ à? Hiếm khi thấy con dậy trễ như vậy, hôm nay con không đi làm sao?" Sáng sớm nghe giọng quý bà thật...đinh tai!

"Dạ không! Hôm nay con được nghỉ. Chúc mẹ buổi sáng tốt lành! Mẹ đã ăn sáng chưa ạ?" Hắn đnag cố gắng giữ lễ nghi.

"Mẹ vừa mới dùng điểm tâm sáng xong. Tốt lành cái gì chứ, vừa sáng ra, một người họ hàng gọi cho mẹ kể về đứa con trai của dì ấy, mẹ nghe xong mà mất hứng tận hưởng một ngày. Mẹ chẳng thể hiểu nổi giới trẻ hiện nay chứa cái gì trong não bộ, thật vớ vẩn hết sức!" Qúy bà 'đạo đức' thở than.

"Haiz...Chuyện gì đã khiến mẹ phải phiền lòng như vậy ạ?" Midorima xoa xoa hai mắt, vươn tay lấy mắt kính.

" Thằng bé ấy tốt nghiệp cao đẳng xong lại bảo không muốn liên thông lên đại học vì học không nổi nữa, đòi đi xin việc làm. Con nghĩ thử xem thời buổi hiện nay, người ta ít ra cũng phải đi du học ở Mỹ ở Anh ở Pháp, cái bằng đại học trong nước ừ thì...xem như tạm đi! Đừng nói tới cái hạng cao đẳng đó, ai chịu nhận. Mà nhà bạn của mẹ cũng thuộc loại có điều kiện chứ có phải nghèo khó gì đâu, thuyết phục cỡ nào vẫn không nghe. Càng kể càng thấy tội nghiệp cho dì ấy vì sinh ra đứa con xuẩn ngốc. Haiz... Mẹ cảm thấy mình thật hạnh phúc vì Shintarou luôn nghe lời mẹ, luôn khiến mẹ tự hào. Nhớ năm xưa con chơi cùng với đứa bạn tên gì ấy nhỉ? Taka...à Takao! Hình như nó cũng trượt đại học đúng không? Ôi! Thật may mắn làm sao! Nếu con còn giao du với nó thì chắc đã có những suy nghĩ lệch lạc rồi! Shint..." Câu chuyện phím nhảm nhí về việc dạy con giữa các quý bà khơi dậy trong tâm trí Midorima miền ký ức đau thương. 5 năm trước, cũng vì cái bằng đại học 'nặng tựa ngàn cân' mà mẹ hắn đã ngoan độc đay nghiến Takao như muốn bức tử cậu. Xé nát lòng tự trọng ép buộc cậu phải vứt áo ra đi, nhắm nghiền đôi mắt đầm đìa hai hàng lệ máu để không nhìn thấy nhau, để tim không phải đau, để đôi chân nặng trĩu có thể lê lếch bước tiếp. Ngày ấy, cậu chẳng biết mình sẽ phải làm gì, phải tiếp tục hướng về ai, thay đổi ra sao, mạnh mẽ thế nào? Gục nhã hay cố gắng? Chịu đựng hay trả thù? Yêu thương hay quên lãng? Sống hay chết? Hắn chỉ biết đứng đó nhìn cậu quay đi tấm lưng đơn bạc. Hắn chỉ biết nắm chặt đôi bàn tay vô dụng. Hắn chỉ biết câm họng để tiếng khóc không bật ra. Hắn chỉ biết làm con trai ngoan của mẹ hắn...

"Mẹ! Con xin phép cúp máy đây!" Midorima không muốn nghe thêm nữa. 'Đó là mẹ mình, người đã banh da xẻ thịt sinh ra mình' (Hắn tự nhủ. Hắn đã tự nhủ cái sự thật khốn kiếp này gần 5 năm Trời, ngay cái ngày mà Takao chia tay hắn ra đi. Bởi thế, hắn đã không nói nổi dù chỉ 1 từ để giữ cậu lại). Trong câu chuyện tình có kết cục bi đát này, mọi người đều biết kẻ gây ra tất cả cớ sự là ai. Nhưng, không một ai có thể mở miệng bắt lỗi...

Chuyến thăm nhà Reo vui hơn Takao tưởng. Trước giờ Reo luôn tạo cho người xung quanh cảm giác ớn lạnh khi tiếp xúc với anh, đa số đều nghĩ anh bị biến thái. Thế nhưng, ở nhà, anh là người con rất hiếu thuận, chuẩn mực nam nhi. Cha mẹ anh thật giống cha mẹ cậu, đều là những con người đôn hậu, dễ gần. Takao được đối xử thân tình như con cháu trong nhà. Cậu cảm thấy ngại ngùng vì nhà Reo hiếu khách quá mức cần thiết. Cậu lúng túng không biết nên ứng xử ra sao, hành động thế nào mới đủ để đáp lại tấm chân tình từ họ. Lúc cậu tới nơi, bàn tiệc đã được dọn lên chu tất, món nào cũng ngon tuyệt, Takao nghe lời mẹ Reo, không câu nệ mà ăn rất nhiệt tình. Dùng bữa xong, cậu và anh giành nhiệm vụ rửa bát đĩa. Vừa rửa vừa đùa giỡn, bọt xà phòng tung tóe khắp sàn. Cả hai bị mẹ la, cả hai cùng cười, cả hai cùng dọn. Nhiều lần Takao đã nhìn lầm Reo thành Midorima. Khi giật mình trở về hiện tại, cậu có cứng đờ người. Cảm giác vừa sung sướng vừa ghê tởm thay phiên nhau giằng xé cậu. Cậu biết cậu có lỗi với Reo và gia đình anh rất nhiều. Cậu đã xem anh như người thay thế, mượn hình ảnh gia đình anh để mơ mộng về một gia đình chan hòa tình thương của cậu và Midorima. Cậu quả thật đê tiện! Nhưng, cậu cũng là con người, cậu cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc...Cho nên,

"Reo! Em xin lỗi, em sẽ cố gắng để yêu anh...Đợi em có được không?!!" Takao khẽ thì thầm lúc Reo lau sạch bọt xà phồng dính trên má cậu.

"ùm! Bao lâu cũng được" Anh dịu dàng đưa ngón tay lên ngăn đôi môi đang mấp máy. Hàm ý anh không muốn cậu xin lỗi, cậu có lỗi gì mà phải xin? Lỗi đã yêu một người bằng tất cả con tim? lỗi không quên được người yêu cũ? hay lỗi chưa chấp nhận tình cảm của anh? Nếu cậu yêu anh quá dễ dàng, chắc chắn anh sẽ không yêu cậu lâu như thế. Không ít lần anh nghĩ đến chuyện buông tay. Anh thấy mình quá nhỏ bé trước tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy mang tên Shinchan ngự trị trong tim Takao. Nhưng, bình tâm suy nghĩ lại. 'Có công mà sắt có ngày nên kim'. Người chung tình như Takao thời nay hiếm có khó tìm. Tình yêu đẹp nào mà không phải dẫm qua thử thách chông gai. Midorima không đủ sức vượt qua thì anh sẽ nai lưng ra chịu. Anh sẽ chịu đạp gai, lăn trì cho đến khi tòa lâu đài ấy đổi thành Reo Mibuchi mới thôi. Sắp rồi! Sắp rồi!

Takao ngủ lại nhà Reo ở K 2 đêm, sẵn tiện anh đưa cậu đi tham quan phong cảnh đó đây hữu tình. Anh và cậu chụp chung hàng trăm tấm hình, cậu bảo anh qua tuần hết ngày cuối tuần hẳn post twitter, intagram, facebook... Cậu muốn sao anh đều chiều theo hết. Mới đầu takao còn bối rối khi đi bên cạnh Reo với tư cách là người yêu. Nhưng, cậu dặn lòng 'Từ từ sẽ được thôi! Nhất định...'

4 ngày dài lê thê đến rồi đi tiếp nối nhau kể từ sau cuộc tranh cãi hôm đó. Midorima không thể liên lạc được với Takao. Nhóm GOM cũng không thể liên lạc được với Midorima. Họ cứ tưởng Midorima đang bơi lội trong biển tình cùng Takao nên không làm phiền thêm. Họ nào ngờ, một người đi với một người, một người lặng lẽ đứng buồn thiu khóc thầm. Đến ngày cuối tuần, hắn nhớ hôm nay là ngày cậu lên máy bay về A, do không liên lạc được nên hắn không biết giờ nào cậu sẽ cất cánh. Hắn từng xem film, có cảnh nam chính ra sân bay ngồi đợi từ sáng sớm đến tối mịt để níu kéo người yêu. Hắn không làm vậy được! Đã là lần thứ hai, nếu cậu quyết chí ra đi, hắn tôn trọng cậu. Và để giữ trọn lời hứa cùng cậu, hắn mang món quà cậu gửi sang đưa mẹ hắn. Ngay trong đêm đó, bà Midorima đã phải nhập viện với lý do lên tăng xông (tăng huyết áp). Trên sàn thảm lông tại dinh thự, nơi xảy ra 'vụ án' là hộp quà hình chữ nhật được mở toang, bên trong chứa một bộ vét hàng hiệu mới toanh và tấm hình Takao cầm bộ vest trề môi khinh bỉ.

Ngồi cạnh giường bệnh túc trực lo cho mẹ đêm hôm khuya khoắc, Midorima nhịn không được lấy điện thoại ra lướt web tránh ngủ gật. Mấy ngày hôm nay, bận rộn việc ở bệnh viện và buồn tình gần như đã vắt kiệt sức bền của hắn. Trên cả ba trang web cộng đồng to lớn Twitter, Instagram và facebook, tràn ngập lời chúc và hàng trăm lượt like cho bộ album du hí Cố đô K của cặp đôi mới công khai ReoxTakao. Bức ảnh cuối cùng được chụp tại sân bay, Reo tay xách nách mang hàng lý cho cả hai còn Takao thì nhắng nhít lè lưỡi tự sướng. Midorima ấn nút like mà móp cả màn hình điện thoại. Hắn cười hì một hơi, đôi mắt vô hồn. Câu hắn khao khát được nói với cậu, đáng lẽ hắn đã nói vào ngày hôm đó: 'Xin em hãy quay về với anh, anh yêu em!!!". Giờ phút này đây, hắn đành phải nói câu khác:

"Chúc em hạnh phúc, Takao!".

Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Người khóc mình nhói. Đâm qua chém lại cả hai cùng tổn thương. Đã là nghiệt duyên, chẳng thể dây dưa. Bên hiếu bên tình ngàn đời nan giải. Thành tâm chúc phúc mới là giải thoát.

HẾT./.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me