Trai Tim
Một bản vĩ cầm không hoàn chỉnh. Một đoá hoa bị đập nát dưới nền gạch. Một trái tim cứ đau đớn mãi không thôi.- Kim Jisoo, rốt cuộc thì đó là tiếng vĩ cầm hay tiếng khóc của em? Là đoá hoa hay giọt lệ mơ hồ? Là trái tim của em hay đó là... Chị?Trong vòng một tháng, những câu hỏi của tôi vốn chẳng còn ai đáp lời. Mọi thứ giống như dần dần chìm vào hư không, chỉ có một thứ duy nhất có thể sống sót, đó là niềm hi vọng. Tôi chưa từng ngừng hi vọng về một ngày nào đó Kim Jisoo sẽ quay trở về bên cạnh tôi. Tôi không tin đó là kết thúc cuối cùng. Tôi không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn đến như vậy.Rồi thời gian vẫn luôn trôi dạt, Kim Jisoo cũng chưa từng một lần trở về bên cạnh tôi.- Kim Jisoo, hơn hai tháng kể từ ngày chị rời xa em rồi. Bao giờ chị mới về?Mùi hương của chị ấy vẫn còn vương nơi phòng ngủ.- Kim Jisoo, ba tháng rồi, rốt cuộc chị vẫn chưa chịu trở về?Tôi đã không còn cảm nhận được hơi ấm của Kim Jisoo ở nơi đây nữa. Lạnh lẽo.- Nửa năm rồi. Em nhớ chị, Kim Jisoo.Nỗi nhớ nhung của tôi chưa bao giờ nguôi ngoai. Tôi giận Kim Jisoo, tại sao một đi không trở lại? Tại sao lại là kẻ thất hứa? - Kim Jisoo, đã là một năm chị rời đi. Nếu chị còn không chịu quay về, em sẽ đi tìm chị. Dòng nước mắt của tôi cứ vô thức rơi xuống. Đôi vai đã run rẩy. Tự ôm lấy bản thân mình, tôi thều thào trong nỗi vô vọng. Cuộn tròn cơ thể trên chiếc ghế sô pha trong phòng khám của bạn tôi. Tâm lý của tôi sinh ra sự phản kháng. Tôi vẫn luôn tin rằng Kim Jisoo đang tồn tại ở đâu đó ngay bên cạnh tôi. Nhưng cuối cùng thì sao? Tôi nhất định phải chấp nhận sự thật này hay sao?À đúng rồi, chị ấy vẫn luôn tồn tại. Chị ấy chính là trái tim của tôi.- Jennie, nghe tớ nói điều này. Hôm nay tớ nhất định phải gỡ bỏ lớp vỏ bọc này của cậu.Bạn tôi là bác sĩ tâm lý đã gắn bó với tôi suốt một năm qua. Tôi chỉ có thể bình tĩnh mà trò chuyện cùng cậu ấy. Tôi sẽ kể về Kim Jisoo cho cậu ấy nghe, nói về những chuyện chúng tôi từng trải qua, kể về những dự định sẽ làm. Chỉ có những lúc như vậy, chỉ có khi cậu ấy im lặng lắng nghe tôi kể về người trong lòng, tôi mới cảm nhận được mình đang sống.Đúng vậy. Không có Kim Jisoo, tôi dường như đã chết.Chỉ trách rằng tôi không thể nào chấp nhận điều đó. Thiếu vắng Kim Jisoo, một năm qua đã khiến tôi phát điên. Ngày hôm nay có lẽ chính là ngày tàn nhẫn với tôi nhất, ngày tôi quyết định mình phải đối diện với sự thật, sự thật được tôi cất giấu sâu trong lòng mình.- Bình tĩnh, hít thở sâu nhé.Tôi gật đầu. Khoảnh khắc này, tôi đang bình tĩnh đến đáng sợ. - Kim Jennie, tớ biết cậu khổ tâm, nhưng mà cậu phải chấp nhận sự thật này. Hai tay tôi nắm chặt thành quyền. Không ai có thể cứu lấy đoạn tình cảm này của chúng tôi được nữa. Dây tơ hồng thật sự đã đứt đoạn. Hoặc là không đứt đoạn, nó chỉ bị ngăn cách bởi hai thế giới âm và dương.- Kim Jisoo, chị ấy đã vĩnh viễn rời xa rồi.Nhịp tim của tôi tăng nhanh. Mồ hôi mỏng rịn ra trên trán một tầng, tai tôi ù đi. Đây chính là sự phản kháng của cơ thể tôi.- Bình tĩnh lại Jennie!!!Tôi cố gắng lắc đầu. Tôi đã thử chấp nhận sự thật này quá nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng vậy. - Jennie, Jennie!!! Kim Jisoo đã đi rồi, chị ấy rời đi và để lại cho cậu trái tim của chị ấy. Nó đang đập từng nhịp trong lồng ngực của cậu đấy!Từng câu từng chữ như ghim chặt vào trong trái tim của tôi. Một khoảnh khắc mà tôi chưa từng muốn thấy. Những lời nói mà tôi không bao giờ muốn nghe. Há miệng thở dốc, ôm lấy trái tim của mình, tôi đau đớn gào khóc. Cuối cùng thì tôi cũng có thể khóc rồi. Kim Jisoo của tôi, trái tim của tôi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có thể bỏ rơi tôi chỉ vì muốn cứu sống tôi chứ!.- Kim Jisoo. Nếu như vườn hoa bên kia em đã trồng nở rộ, nếu như tiếng vĩ cầm em vang mãi không thôi. Nếu như vậy, nếu như vậy... Thì chị có quay trở về bên cạnh em, hay không...?Tiếng thở dài bên tiếng gió rít gào. Mẹ đã nói với tôi toàn bộ mọi chuyện. Sở dĩ một năm trước khi tôi lâm vào tình trạng nguy kịch chính là vì những trái tim có trong nguồn hiến lại không hề phù hợp với cơ thể của tôi. Khi tôi nghĩ mình không xong rồi, khi tôi nằm im lặng trên giường bệnh kia, khi tôi đang dạo chơi một vòng nơi quỷ môn quan thì Kim Jisoo của tôi đã bí mật đi làm xét nghiệm. Thật trùng hợp, mọi chỉ số trái tim của kẻ đầu gỗ kia lại phù hợp hoàn toàn với cơ thể của tôi. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong bí mật. Dường như trong một giây thôi, tôi đã mất đi Kim Jisoo. Chị ấy dùng mạng sống của mình chỉ để đổi lấy sự sống cho tôi.Lá thư mà Kim Jisoo để lại, tôi đã từng muốn xé nó đi. Bởi chị ấy không có tư cách dặn dò tôi những điều đó. Tại sao lại tự quyết định mọi chuyện rồi dặn dò tôi sống tốt để làm gì? Hoang đường!Kim Jisoo, chị ấy nghĩ tôi có thể sống tốt nếu như không có chị ấy ở bên cạnh hay sao?!Một năm nay, tôi vì giận đã không hề đặt chân đến nơi này dù chỉ là một lần. Tôi không muốn nhìn thấy Kim Jisoo, không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này. Trái tim của tôi không thể chịu đựng được.Đau. Thật sự chính là cảm giác đau đớn đến rỉ máu.Gió mùa Thu thổi bay mái tóc đen đã cắt ngắn hơn của tôi. Nhìn tấm ảnh trên bia mộ kia, tôi càng trở nên giận dữ mà quát lớn.- TẠI SAO CHỊ LẠI CƯỜI? TẠI SAO CHỊ CÓ THỂ NẰM IM TRONG ĐÓ VÀ MỈM CƯỜI NHÌN EM HẢ? ĐỒ KHỐN NÀY! TỈNH LẠI CHO EM! TỈNH Lại đi... Về với em đi mà... Giọng nói của tôi nhỏ dần. Cổ họng tôi nghẹn lại. Đau đớn kia đến nay vẫn chưa hề nguôi ngoai, chỉ là tôi giấu đi, giấu đi để mọi người không thể nhìn thấy. Tôi khóc. Tôi gào khóc nhìn người phụ nữ mà tôi yêu, nhìn bia mộ lạnh lẽo kia, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn luôn mỉm cười rồi lại nhìn về phía những ngón tay của tôi đã bất lực đến nhường nào chỉ để cào cấu bia mộ đến rướm máu. Tôi cứ khóc, cứ khóc rồi lại bật cười như điên dại. Tại sao chứ? Ông trời, rốt cuộc thì tôi nợ ông điều gì mà ông lại nhẫn tâm cướp mất người tôi yêu. Tại sao lại ép buộc chúng tôi phải chia lìa.Trái tim này vốn dĩ là của Kim Jisoo.Kim Jisoo của tôi đã không còn. Linh hồn của tôi cũng đã, chết theo chị ấy... .Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me