LoveTruyen.Me

Traineemixx Night Dancers

như mọi ngày, lily jin morrow đến morri coffee đúng bảy giờ ba mươi phút sáng và chuẩn bị mọi thứ để mở cửa quán vào đúng tám giờ. thường thì nhân viên quán cũng đến sớm trước mười lăm phút và họ có thể làm những việc này một cách hoàn hảo, nhưng với tinh thần trách nhiệm của một quản lý, lily không thể không tự mình làm mọi việc được.

sau khi đeo vào chiếc tạp dề màu be tệp với màu chủ đạo của quán, lily xắn tay áo và bắt đầu lau sạch mặt bàn pha chế. playlist chuyển đến bài all too well của taylor swift - thần tượng của cô. lily vừa ngân nga theo giai điệu vừa lau thật cẩn thận từng góc trên mặt bàn. nhờ có bài hát yêu thích phụ họa nên lily làm việc với tinh thần hào hứng hẳn, tới nỗi khúc highnote cô cũng lên giọng như taylor, còn cầm cả cây lau nhà giả làm micro.

"phù, mình hát cũng không tệ chút nào!" lily thở phào khi bài hát kết thúc, không gian lại im lặng như lúc ban đầu. nhưng ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc đến chán ghét xen vào, khiến lily giật mình làm đổ cả cái cây lau nhà. tiếng thanh nhựa va chạm với sàn nhà vang lên cái cạch rõ to.

"mày debut làm idol được luôn đấy chứ!" là leo lee, tên quản lý đáng ghét của quán lagom cafe bên cạnh. dĩ nhiên, là quản lý nên leo cũng sẽ đến sớm vào tầm giờ này. nhưng việc quái gì cậu ta phải đi ngang qua quán đối thủ và bắt gặp khoảnh khắc tự sướng khi nãy của cô chứ?

"việc của mày à đồ vô duyên!?" lily cau có vặc lại. cô chẳng muốn mới sớm ra đã phải khó chịu đâu, nhưng cứ gặp tên sư tử kia thì đúng là lily chẳng tươi tỉnh lên được. trái lại, leo rất thản nhiên nghịch điện thoại, như thể không quan tâm lily đang nói gì.

"này, nếu muốn chơi điện thoại thì về quán mày chơi hộ tao cái." lily chúa ghét những ai không tập trung khi mình đang nói chuyện với họ, như thế là không tôn trọng đối phương một chút nào. lúc đang tính cầm cây lau nhà lên đập vào bản mặt đáng ghét kia, thì leo đột nhiên ngẩng phắt dậy, giơ điện thoại cười hí hửng:

"cảm ơn tao vì đã không lấy tiền pr cho quán mày đi nhé."

lily khó hiểu nghiêng đầu trước hành động của leo, nhưng vẫn đặt cây lau nhà sang một bên và cầm lấy điện thoại của leo để nhìn rõ hơn. màn hình hiển thị chiếc video quay trọn cảnh cô vừa hát vừa phiêu cùng cây lau nhà, ngay trước bức tường được trang trí bằng dòng chữ mang tên quán: morri coffee. leo đã đăng video ấy lên youtube, kèm caption: khi bạn là swiftie nhưng cuộc đời đưa đẩy bạn làm quản lý của #morri coffee, còn gắn kèm cả địa chỉ cụ thể của quán ở caption và ghim trong comment.

lily giận sôi lên, ném trả điện thoại cho leo và đẩy cậu ta ra ngoài bằng được.

"mày bị điên à? sao lại đăng vid tao chưa make up lên tiktok hả!?"

"ơ mày làm sao đấy? mọi ngày mày cũng có make up đâu?" leo – dù đã bị đẩy ra tới bên ngoài cửa tiệm, vẫn ngoái lại hỏi. "không ai để ý đâu. nhìn vẫn xinh mà, đây này." leo nói xong còn giơ điện thoại ra cho lily xem lại lần nữa, lily dù rất bực mình nhưng mắt vẫn không kìm được mà liếc qua.

ừ thì, đúng là xinh thật...

mà khoan, nó vừa khen mình xinh à?

"đấy không phải vấn đề." lily gào lên, cô nàng bực phát khóc rồi. "bây giờ làm gì có ai chưa chỉnh ảnh mà đã đăng lên mạng xã hội đâu chứ! mày nhìn đây này, trên mặt tao có cục mụn to như này, người ta chỉ cần xem vid lâu hơn một tí là thấy rồi. nói chung là mày xóa vid đi!" lily chỉ vào cục mụn đáng ghét chẳng biết vì sao mọc ngay má trái vào đêm hôm qua, báo hại sáng nay tỉnh dậy làm cô suy sụp mất mấy phút vì mất công skincare bao ngày mà vẫn có mụn.

"không xóa đấy!" leo lè lưỡi trêu ngươi, còn giơ điện thoại cao qua đầu để lily không với tới được. sau khi thấy lily bực như thể đầu sắp bốc khói tới nơi, leo mới dịu giọng. "nhưng mà vid này đang nhận được tương tác tốt lắm, khéo lại kéo thêm khách cho quán mày cũng nên."

lily nửa tin nửa ngờ, khều tay leo để xem kĩ hơn phần bình luận của vid ấy. đúng như lời leo nói, toàn bình luận tích cực, khen lily hát hay, xinh đẹp. có cả bình luận của khách từng đến quán, khen lily nhiệt tình niềm nở, cười tươi tạo thiện cảm rất tốt. đọc được mấy bình luận ấy nên mặt lily cũng tươi tỉnh hẳn, đến leo còn hơi giật mình vì sự thay đổi biểu cảm đột ngột như vậy của bạn quản lý quán bên.

"thấy chưa, toàn phản hồi tốt thôi. nên không xóa vid đâu nhé?"

"...do may mắn thôi. nhưng không có lần sau mày tự tiện up vid khi chưa có sự cho phép của tao đâu nhé?" lily cảnh cáo. trong đầu lily nghĩ rằng bộ dạng xù lông nhím của mình rất đáng sợ, nhưng qua mắt leo thì chỉ thấy ngộ nghĩnh và ...đáng yêu? nên anh chàng vẫn cợt nhả.

"biết thế."


"sao tự dưng hôm nay quán mình đông thế ạ?" jang kyujin sau khi chạy đồ vài lượt, cuối cùng cũng có chút thời gian dừng lại để thở, tựa tay vào quầy thu ngân, hỏi chị haewon đang tất bật thanh toán cho khách.

"morri xin cảm ơn ạ." haewon và kyujin đồng thanh nói khi vị khách cuối cùng của ca sáng đã thanh toán xong và ra về. lúc này, haewon mới lau mồ hôi trên trán và trả lời em út của quán.

"chắc nhờ chiếc vid sáng nay ông leo quay cho chị lily viral nên khách kéo đến nườm nượp."

"vid nào thế ạ? em tưởng nay chủ nhật nên mới đông khách cơ, nhưng mà đông thế này thì cũng ngạc nhiên thật..." seol yoona đang pha đồ uống cũng góp chuyện.

"chắc ý chị haewon là vid này đó ạ." kim jiwoo vừa rửa xong chiếc cốc cuối cùng, lau tay rồi mở điện thoại cho mọi người cùng xem. khách đông nên mọi người phải hỗ trợ nhau hết mức có thể, jiwoo order đồ cho khách, thông báo món cho yoona xong là nhận đồ khách đã dùng xong từ tay kyujin và rửa luôn cho gọn. từ sáng đến giờ đã được mấy chuyến như vậy rồi.

yoona và kyujin cùng chụm đầu vào xem chiếc video ấy trên điện thoại của jiwoo. nội quy của quán là không được dùng điện thoại, vừa hay đã đến giờ hết ca sáng nên mấy cô gái mới thản nhiên như vậy, chứ không là bị phạt tiền như chơi. lily cũng vừa lượn một vòng quanh quán kiểm tra lại lần cuối xem khách có để quên đồ gì hay còn bàn nào mà kyujin chưa dọn dẹp không, đến quầy thu ngân thì đã thấy mấy đứa em trố mắt nhìn mình.

"gì thế?" lily lách người bước vào quầy, giờ là tới công đoạn kiểm tra bill của ca sáng nay.

"anh leo quay vid chị hát và up lên tiktok nè." kyujin nhanh nhảu nói, quên cả dùng kính ngữ. lily chẳng bận tâm lắm, hờ hững gật đầu.

"đúng rồi."

"chị cho phép ổng làm vậy ạ? em tưởng là ... chị sẽ quạu lên và chửi ảnh một trận cơ." lần này là seol yoona với đôi mắt nai đầy những nghi hoặc của ẻm.

"dĩ nhiên là không. nhưng nó lỡ đăng rồi, với cả vid cũng nhận được phản ứng tốt nên chị nghĩ để vậy cũng không sao. quào, doanh thu sáng nay hơn hẳn doanh thu của cả ngày hôm qua luôn." lily đã check xong bill, khóa ngăn kéo tiền và đưa cho haewon để ẻm cất vào túi.

"đỉnh thật, hay chị lại để cho ông leo quay thêm mấy vid nữa đi?" haewon gợi ý, biết là đùa nhưng lily vẫn quắc mắt đáp lại. thấy vậy, haewon vội xua tay. "à ý em là, có lượng khách như bình thường cũng tốt rồi. chứ đông như hôm nay quá tải quá. lại còn được cả nhỏ jinsol, gọi đến hỗ trợ mà mãi không thấy mặt mũi đâu..."

nhắc tào tháo tào tháo tới liền, bae jinsol xuất hiện ngay sau câu nói của oh haewon như thể ẻm chỉ chờ thời khắc ấy để xông vào. đi cùng jinsol dĩ nhiên là có anh người yêu của ẻm – kwak jiseok. jiseok tươi cười chào mọi người trong khi jinsol chạy ngay đến quầy thu ngân, nhập hội cùng các chị em.

"em đã bảo là sáng nay có chuyện gấp nên xin chị lily nghỉ rồi mà. giờ em đến tiếp sức ca chiều đâyy"

nói là chuyện gấp nhưng jinsol và jiseok đều biết thừa vì tối qua jinsol thức khuya quá nên sáng không dậy nổi, đầu còn đau nhức vì ngủ không đủ giấc nên chỉ còn cách nhắn tin xin quản lý lily cho nghỉ ca sáng, lily cũng khá dễ tính nên đồng ý liền, nhưng nếu biết lý do thật sự jinsol xin nghỉ và biết trước sáng nay sẽ đông như vậy thì cô đã bắt nhỏ siêu quậy đó đi làm bằng được rồi.

"làm vui nhé. tao về đây, sáng giờ làm đồ như điên, giờ chỉ muốn được nằm ngủ tới tối thôi." seol yoona đã chấm công xong từ bao giờ, chào mọi người và nhắn lại với jinsol như vậy.

"ơ thế tao làm cả ca tối à?"

"dĩ nhiên, tao đã cân ca sáng một mình rồi đấy. chúc may mắn bạn yêu!" rồi yoona nhanh lẹ rời khỏi quán. jinsol đang phụng phịu nhìn theo, vừa lúc thấy qua khung cửa kính của quán hình ảnh anh thu ngân người thái tiệm bên chạy theo cầm ô che nắng cho seol yoona.


"yoona tan ca rồi à? mình cùng đi ra ga tàu nha?" trời mới vào hè nhưng đã nắng như điên. yoona vừa bước ra khỏi quán cà phê đã thấy khá sốc nhiệt, em đang tính lấy ô của mình ra che thì đã thấy anh bạn hơn tuổi chạy đến. yorch cười tươi như thể thời tiết này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

yoona tính từ chối nhưng thực lòng thì em cũng không muốn ở ngoài trời lâu hơn nữa, bước lên tàu điện ngầm mát mẻ sớm được phút nào hay phút đó, nên em nhẹ nhàng cảm ơn anh và cùng yorch đi bộ tới ga tàu điện ngầm cách đó khoảng 200m. vì tan ca vào lúc 13h, thời điểm nắng gắt nhất trong ngày, nên không tránh khỏi việc đi bộ chưa đầy một phút mà người đẹp như seol yoona cũng toát hết mồ hôi hột. thấy em dùng khăn thấm mồ hôi liên tục, yorch đành cắt ngang câu chuyện dang dở về con cún nhà mình và đưa ô cho em.

"yoona cầm hộ anh một lát nhé? anh chạy ra đây chút."

em chưa kịp từ chối thì đã thấy anh chạy ù sang bên kia đường, nơi có máy bán đồ uống tự động. yoona ngạc nhiên, đang định chạy sang theo thì thấy đèn giao thông chuyển sang xanh, xe ô tô bắt đầu lao vù vù nên em lại đứng lại trên vỉa hè, lo lắng nhìn yorch qua màn xe, đầu trần hứng nắng, chiếc áo phông anh mặc bắt đầu thấm một mảng lớn mồ hôi ở lưng. khi đèn chuyển sang đỏ cũng là lúc yorch mua xong ba chai nước, yoona còn đang không biết anh mua ba chai làm gì thì nhoáng cái đã thấy anh băng qua đường và chui vào ô cùng em.

anh đưa em hai chai nước, giữ cho mình một chai.

"yoona để chai nước này trong khăn rồi áp lên mặt sẽ mát hơn đó." yorch chỉ vào chai nước lọc, giờ yoona mới nhận ra chai còn lại là trà đào – thức uống yêu thích của em.

"em cảm ơn ạ. phiền anh quá, cũng sắp đến ga rồi mà ạ..." yoona ngại ngùng nhận lấy.

"có gì đâu. à, để anh mở cho yoona." yorch nhanh tay mở nắp chai trà đào cho yoona, đưa cho em rồi thuận tay cầm luôn chiếc ô. yoona ngước nhìn anh, rồi áp má vào chai nước mát lạnh, thầm nghĩ thời tiết này cũng không tệ lắm.

yorch lại tiếp tục câu chuyện về chú cún nhà mình, không để ý yoona đã cười nhiều hơn hẳn lúc nãy. vai hai người thi thoảng lại chạm nhau theo từng nhịp bước chân, khiến tim anh không tự chủ mà giật thót liên hồi. trời nắng vậy, mà yorch chỉ mong được đi dạo cùng em thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me