LoveTruyen.Me

Tram Me


Seung Hyun lắc nhẹ ly rượu trong tay, thản nhiên hỏi:

- Em và Kwon Jiyong là quan hệ gì vậy?

Seungri khinh khẽ cười:

- Chẳng có gì đặc biệt đâu hyung, bọn em chỉ đơn giản là giúp nhau giải tỏa một chút thôi.

- Em bắt đầu có hứng thú với những chuyện này từ bao giờ thế? – anh cũng bật cười nhìn cậu

- Umm...Cứ xem như thêm vào một ít gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt của em đi. – cậu nhún vai

- Cẩn thận nhé Seungri, em đang chơi một trò chơi rất mạo hiểm đấy.

- Không sao đâu hyung, em biết mình cần phải làm gì mà.

Seung Hyun liếc thấy những nốt đỏ trên cổ cậu,bất đắc dĩ thở dài rồi uống nốt phần rượu còn lại. Seungri vốn luôn lạnh lùng, hờ hững với những thứ liên quan đến tình yêu đặc biệt là kiểu quan hệ ân ái, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc cậu em của mình lại chấp nhận một mối quan hệ chỉ mang tính bản năng như thế này. Xem ra tên Kwon Jiyong này cũng thật lợi hại, không ngờ hắn có thể khiến cho Seungri thay đổi quan điểm bấy lâu của mình.

~~~~~~~~~~

Thấm thoắt cũng gần 3 tháng trôi qua kể từ lúc hắn và cậu bắt đầu mối quan hệ không tên này. Nhìn chung mọi chuyện giữa 2 người đều tốt đẹp, thường thì hắn sẽ đến nhà cậu nhưng thi thoảng cậu cũng ghé qua căn hộ của hắn. Khi đó cả hai thường ăn cơm chung hoặc nói vài câu chuyện phiếm và cũng có lúc thảo luận công việc với nhau. Nhưng dù làm gì đi nữa thì cuối cùng vẫn là cùng nhau triền miên trên giường, say sưa không hồi kết.

Số lần hắn và cậu gặp nhau cũng rất thất thường, có lúc ngày nào hắn cũng lui tới nhưng có khi gần cả tháng họ chẳng gặp nhau. Bình thường nếu không có việc thì hắn và cậu cũng không thường xuyên liên lạc với nhau. Từ đầu cả hai đã ngầm hiểu rõ những quy tắc cần thiết trong mối quan hệ này, vì thế họ sẽ không bao giờ xen vào đời sống riêng tư của từng người. Đơn giản là thích thì gặp, không thích thì thôi, thoải mái và chẳng bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

Jiyong bây giờ rất hài lòng với mối quan hệ giữa hắn và cậu. Những cô bạn gái trước đây thường khiến hắn cảm thấy thật phiền phức, dù đã giao ước rõ ràng ngay từ đầu nhưng cuối cùng hắn vẫn bị họ cằn nhằn, chất vấn đủ điều về chuyện riêng tư, thậm chí còn bám dính lấy hắn không chịu buông. Không giống với bọn họ, Seungri không thích can thiệp vào những chuyện cá nhân của hắn, đôi lúc cậu cũng hỏi han, quan tâm hắn nhưng sẽ không vượt quá giới hạn cho phép. Hơn nữa cơ thể cậu lại rất tuyệt, rất hòa hợp với hắn và hắn chưa bao giờ cảm thấy chán làm tình với cậu.

......

Hôm nay Jiyong cần giải quyết một số công việc ở khách sạn Monsant, hắn định sau khi xong việc sẽ đến nhà Seungri, gần 1 tuần không gặp cậu nên cơ thể hắn cũng bắt đầu khó chịu rồi. Trong lúc đang dặn dò các nhân viên thì hắn tình cờ thấy Choi Seung Hyun đang ngồi ở đại sảnh.

- Chào anh. Tôi là Kwon Jiyong.

Seung Hyun ngước nhìn hắn, thanh âm lãnh đạm:

- Còn tôi là Choi Seung Hyun. Tôi đã nghe Seungri nói qua về cậu rồi nhưng hôm nay mới chính thức gặp mặt – anh dừng một chút rồi nhếch môi – trông cậu cũng khá lắm.

Jiyong khẽ cười, ánh mắt toát ra vẻ phong lưu, tiêu sái:

- Seungri cũng thường nhắc đến anh, lần trước ở quán rượu có chút thất lễ mong anh bỏ qua.

- Chuyện lâu lắm rồi, đừng để ý. Tôi còn có chút việc nên xin phép đi trước.

Seung Hyun đứng lên chuẩn bị rời đi, trước khi đi anh nhìn thẳng vào hắn, ngữ khí lạnh lùng:

- Kwon Jiyong, tôi không quan tâm giữa cậu và Seungri là quan hệ gì nhưng nếu cậu làm tổn thương nó thì tôi sẽ không tha cho cậu.

Jiyong không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép.

~~~~~~~~~~

- Hôm nay tôi đã gặp Choi Seung Hyun tại khách sạn Monsant.

- Vậy à.

Seungri ngồi xuống cạnh Jiyong trên sofa, hắn ghim 1 miếng táo rồi đưa cho cậu.

- Hai người quen nhau như thế nào vậy?

- Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn nhỏ, anh ấy là một người anh mà tôi rất kính trọng.

- Tôi cũng đoán thế. Seungri, tôi có một chuyện khá tò mò...

Jiyong hơi ngập ngừng nhìn Seungri, cậu khẽ nhướn mày:

- Chuyện gì?

- Bức hình trong phòng của cậu ấy... chàng trai chụp chung với 2 người là ai vậy, tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới cậu ta?

Seungri thoáng im lặng rồi trả lời:

- Cậu ấy là Kang Dae Sung, bạn thân của tôi – cậu dừng lại một chút – và cũng là người yêu của Seung Hyun.

Jiyong khá bất ngờ trước câu trả lời này, Seungri khe khẽ thở dài rồi nói tiếp:

- Tám năm trước cậu ấy đột nhiên bỏ đi, đến bây giờ chúng tôi vẫn không biết được chút tin tức nào của cậu ấy, thời gian đó Seung Hyun đã bị suy sụp rất nhiều. Tôi thật không hiểu...nếu đã định sẽ không ở bên nhau thì tại sao cứ muốn bắt đầu chứ, đến cuối cùng chỉ khiến cho cả hai cùng đau khổ.

Cậu dựa lưng vào sofa, mắt nhìn xa xăm. Jiyong khẽ cười nói với cậu:

- Chúng ta chỉ là người ngoài nên có nhiều chuyện sẽ không thể hiểu được. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, tôi tin đến một thời điểm thích hợp nào đó thì mọi chuyện sẽ được giải đáp.

Cậu quay sang nhìn hắn, khóe môi cũng cong lên, thanh âm mang theo ý đùa:

- Woa! Kwon Jiyong, anh nói cứ như chuyên gia vậy?

Hắn áp sát về phía cậu, ánh mắt ranh mãnh:

- Nói về người khác đủ rồi, bây giờ hãy nói về chúng ta đi.

Hắn bế thốc cậu tiến vào phòng ngủ, chẳng bao lâu sau bên trong bắt đầu vang lên tiếng da thịt va chạm nhau, tiếng rên rỉ không ngừng và cả những tiếng gầm nhẹ đầy thỏa mãn. Đêm nay lại là một đêm dài.

~~~~~~~~~

- Jiyong...dừng lại...tôi...ưm...

Lời nói chưa dứt đã bị hắn mạnh mẽ tiến sâu vào một lần nữa khiến cậu phải há miệng thở dốc.

- Ji...Yong...

Cậu khó nhọc lên tiếng nhưng người phía trên dường như chẳng bận tâm, càng ra sức gia tăng tốc độ luân động bên dưới, mỗi cú thúc đều chạm vào điểm sâu nhất bên trong cậu.

- Mặc kệ nó đi.

Giọng hắn cũng đã khàn đi vì dục vọng.

- Không...được...

Cậu cũng muốn lơ đi lắm nhưng điện thoại của cậu từ nãy đến giờ cứ liên tục đổ chuông inh ỏi khiến cậu rất khó chịu. Jiyong đành miễn cưỡng dừng động tác, đứng lên lấy điện thoại cho cậu, vẻ mặt vô cùng bực tức vì bị phá đám.

Seungri nhìn tên người gọi, thoáng ngạc nhiên rồi vào nhà vệ sinh để nghe máy. Hơn 15 phút rồi mà chưa thấy cậu ra, Jiyong sốt ruột gõ cửa

- Seungri...xong chưa?

Bên trong im ắng không có tiếng trả lời, hắn vội vàng mở cửa thì thấy cậu đang đứng yên bất động, đầu cúi xuống, các ngón tay khẽ run. Jiyong lo lắng đến gần nâng mặt cậu lên:

- Seungri...nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì?

- Mẹ tôi...bệnh viện...có lẽ sẽ không qua khỏi...




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me