LoveTruyen.Me

Tram Trieu Vi Sao Cung Khong Bang Mot Anh Trang

Thời gian ấy vậy mà thấm thoát lướt qua thật nhanh giống như vừa mới chớp mắt áng mây nhỏ trên bầu trời xanh thẳm kia đã trôi đi mất dạng, ngay cả chút hương thơm ngọt ngào lan toả từ cánh rừng anh đào ngày hôm đó cũng sớm bị cơn gió chiều quật cho tan tát từ lúc nào rồi.

Giữa tháng 6, thành phố bốn bề vốn dĩ huyên náo ồn ào nay chỉ còn lại thanh âm của những trận mưa thâu đêm suốt sáng, chúng thường xuyên kéo nhau lui tới như muốn thoả sức bao trùm lên nửa góc trời đơn chiếc này một màu xám xịt u ám, khiến cho tầng tầng lớp lớp không khí xung quanh nhiễm đậm thứ mùi vị ẩm ướt pha chút lành lạnh lúc nào cũng ngai ngái quẩn quanh đầu mũi. Ping ngồi trong phòng phục trang hắt xì liền ba bốn bận vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, phải đến khi hai hốc mắt cậu đều chuyển sang sắc hồng nhàn nhạt nước mắt theo đó cũng gần như muốn chực chờ trào ra thì cái cảm giác khó chịu đang quấy phá kia mới tạm thời để yên cho cậu.

"Ping! Em không khoẻ hả?"

Người mới lên tiếng hỏi han cậu là P'Charm, Ping ngẩng đầu lên nhìn quanh một lượt khắp phòng mới để ý lúc này ngoài cậu ra thì chỉ có P'Charm đang loay hoay sắp xếp vật dụng gần đó và Meen người vẫn còn ngủ say trên ghế sofa bên cạnh cậu sau khi bọn họ cùng các nghệ sĩ khác tập luyện cho buổi hoà nhạc suốt đêm qua. Hiện tại mới hơn 4 giờ chiều còn cách thời gian mở màn một khoảng khá lâu, thợ trang điểm vẫn chưa đến nhưng các nhân viên hậu đài thì lại đang phải gấp rút chuẩn bị phía bên ngoài sân khấu hết cả rồi.

"Chị đừng lo, em không sao đâu!"

Ping vừa đáp lời P'Charm vừa làm động tác vương vai rồi đứng dậy rời khỏi ghế, cậu muốn đi loanh quanh đâu đó để thân thể thoải mái hơn đôi chút hi vọng có thể khiến sự mệt mỏi của bản thân tiêu tán hết trước khi lên sân khấu.

Ping dạo một vòng khắp căn phòng nhỏ hẹp với linh tinh các thứ đồ đạc đang lẫn lộn chất thành đống cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu sau đó lướt qua ghế sofa chỗ Meen đang nghỉ ngơi rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài nhưng cũng không quên thông báo với P'Charm trước khi cánh cửa kia kịp khép lại.

"Nè nhóc con, định trốn đi đâu?"

Phía bên ngoài hành lang, Ping vừa mới đi được chừng mười bước chân thì đã bị Maxky một đàn anh thân thiết trong công ty từ chỗ nào xông tới một bên đem cánh tay nặng trịch của anh ta quàng lên vai cậu một bên vừa cười gian manh vừa làm ra điệu bộ giống như là đang doạ dẫm trẻ nhỏ vậy.

"Không, em... em thấy hơi đói bụng muốn đi kiếm chút đồ ăn thôi mà!"

"Rất tốt, anh đây cũng đói chúng ta mau đi thôi!"

Maxky nói rồi cũng chẳng cần đợi xem Ping có đồng ý hay không liền trực tiếp lôi người đi khiến cho cái bóng dáng của hai thân ảnh cao gầy đang in trên nền gạch ấy cứ trượt dài mãi theo lối hành lang dẫn ra con đường nhỏ nằm phía sau khu vực sân khấu rộng lớn nơi các nghệ sĩ của công ty sẽ biểu diễn tối nay.

Đi được chừng năm phút, bọn họ đã tới trước cửa một căn tiệm bán thức ăn do một cặp vợ chồng người gốc Hoa mở.

"Không phải nói muốn ăn sao? Vào nhanh lên!"

Lúc này chính là thời điểm tan ca cửa tiệm nhỏ cũng đã bắt đầu đông nghịt rồi, nhưng nhìn lướt qua những vị khách đang ăn uống bên trong đa phần đều là những cô chú lao động lớn tuổi cho nên mãi tới khi hai người gọi xong món ăn và chọn được vị trí ngồi ưng ý thì cũng không có ai nhận ra bọn họ.

"Ăn nhanh đi, gần đến giờ rồi nếu còn chưa thấy chúng ta quay về nhất định P'Gong sẽ mắng cho một trận đó!"

Maxky vừa nói vừa đẩy tô mỳ Dan Dan* nóng hổi còn nghi ngút tỏa hương thơm lừng đến trước mặt người đối diện, trên bàn còn có thêm hai phần xá xíu vừa được cô chủ tiệm mang ra cùng với nụ cười rạng rỡ.

Nhìn thấy hai người có vẻ lạ mặt thì cũng đoán biết đây không phải là khách quen của tiệm.

"Hai đứa mới ghé lần đầu hả? Sau này nhớ thường xuyên đến nhé!"

Ping cúi đầu lễ phép chắp tay vái chào cô chủ trước khi cô ấy quay lại với công việc bận rộn của mình sau nhà bếp.

"Anh từ khi nào thích mấy món này vậy?"

Trong lúc hai người đang yên lặng ăn phần ăn của mình Ping buột miệng hỏi một câu.

"Là em thích mà, nên dẫn em đến đây ăn thử đó!"

Maxky lãng tránh không trả lời cậu rằng anh bắt đầu thích ăn những món ăn của người Hoa này kể từ khi nào.

"Không đúng, làm sao anh biết được chỗ này hay vậy?"

Ping ngờ vực tiếp tục truy hỏi trong khi tô mỳ lớn đầy bột ớt đỏ chói ban nãy của cậu giờ chỉ còn sót lại một chút nước lèo trong vắt.

Maxky vừa suy nghĩ vừa chậm chạp ngẩng đầu khỏi tô mỳ còn thừa quá nửa, khẩu vị của người Tứ Xuyên quả thật làm cho anh muốn chảy cả nước mắt nước mũi mà.

"Anh làm sao vậy? Nếu không ăn được thì đừng có cố ăn chứ?"

Nhưng chưa đợi được Maxky trả lời mình thì Ping đã cảm thấy sắc mặt của người kia hiện tại chẳng ổn chút nào cả, nên lập tức lấy khăn giấy trong hộp đựng trên bàn đưa qua chậm đi lớp mồ hôi đang đọng thành dòng trên trán cho đối phương.

Maxky bối rối giữ tay Ping lại dành lấy miếng khăn giấy đã thấm ước từ trong tay cậu tiếp tục tự mình lau lấy lau để.

Anh vốn dĩ nghĩ tìm cách tạo ra niềm vui bất ngờ cho cậu trái lại bây giờ biến thành tình huống vô cùng mất mặt khiến anh thật chỉ muốn kiếm đại cái hố nào đó để lập tức chui xuống thôi.

Mà cũng chính một màn anh anh em em động động chạm chạm này lại chẳng rõ từ bao giờ đã lọt vào tầm mắt âm trầm của ai đó đang đứng phía bên ngoài cửa kính.

Người đó rốt cuộc cũng không đẩy cửa bước vào nữa cứ như vậy trực tiếp rời đi mất.

Trời lúc này có vẻ tối hơn nhiều so với lúc bọn họ vừa đến, bước ra khỏi cửa tiệm hai người thủng thẳng đi lại con đường cũ trở về nơi bọn họ phải biểu diễn tối nay.

Maxky nhìn đồng hồ trên tay thời gian đã qua gần nửa tiếng, bên cạnh anh Ping vẫn yên tĩnh sải những bước chân đều đặn trên con lộ rải đầy sỏi đỏ.

Đằng phía xa tít trước mặt dường như cũng có một đôi trai gái đang nắm tay cười nói vui vẻ đi về hướng ngược lại.

Sau lưng họ ráng chiều nhuốm màu vàng sẫm óng ánh như mật trong phút chốc cũng rơi nhoài nơi phía cuối đường chân trời mỏng manh, kéo theo hai chiếc bóng dài đang nghiêng ngã trên nền sỏi lại như có thể gần nhau thêm chút nữa.

Maxky hít sâu một hơi quay đầu, tầm mắt dịu dàng hướng sang người đang đi bên cạnh rụt rè mở lời

"Tối nay... tối nay tan làm hay là tụi mình đi đâu đó đi!"

____

Buổi hoà nhạc của các nghệ sĩ trong công ty cuối cùng kết thúc rất muộn bởi vì giữa chừng có một chút trục trặc nhỏ từ khâu âm thanh nhưng nó không quá đáng ngại bởi người hâm mộ vẫn ở đó nhiệt liệt cỗ vũ cho tất cả các nghệ sĩ đến khi mọi thứ hoàn thành một cách tốt đẹp.

Về phần Ping đây là lần đầu tiên cậu được đứng trên sân khấu lớn trước hàng ngàn khán giả như hôm nay, loại tâm trạng vừa hân hoan vừa lo lắng cùng sợ hãi đan xen này kỳ thực ngay cả chính bản thân cậu cũng khó lòng diễn tả. Thật may cậu đã không làm mọi người thất vọng bằng sự nỗ lực tập luyện trong hơn cả tháng trời qua cùng với Meen và những đồng nghiệp khác nữa.

"Em đợi ở đây anh đi lấy xe trước nhé!"

Đang thẫn thờ suy nghĩ thì Maxky đã đến chỗ cậu từ lúc nào, từ phòng phục trang đi qua lối rẽ là tới bãi đỗ xe đoạn đường chẳng xa mấy thế nên khi Maxky vừa rời khỏi cậu cũng chậm rãi bước theo sau.

"Ping!"

Đó là giọng của Meen đang gọi cậu.

Ping dừng lại nơi góc khuất của hành lang, ánh đèn mờ nhạt yếu ớt chiếu qua nơi đó có chút mơ hồ, cậu không quay đầu, tầm mắt hướng xuống nền gạch lạnh lẽo dưới chân trông thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đang tiến mỗi lúc một gần hơn rồi bao phủ lên trên chiếc bóng đơn độc của cậu.

"Để anh đưa em về!"

Meen không vòng vo trực tiếp nói muốn đem người đi cùng khiến Ping quả thật là bối rối muôn phần bởi vì cậu đã đồng ý trước với Maxky đi ra biển hóng gió cùng anh ấy.

Thành thật mà nói Ping hiện tại có chút do dự.

Bởi vì cậu muốn ở bên cạnh người này.

Cậu muốn...rất muốn....

"Em..."

Tiếng chuông điện thoại vừa khéo đúng lúc lại phá lên reo inh ỏi thành công đập tan tành sự lưỡng lự vô nghĩa ở trong lòng cậu thành vô vàn mảnh vụn sắt nhọn.

"Kin, người cậu nói là cô ấy thật sao?"

Chẳng biết người ở bên kia đầu dây đã nói gì với Meen sau đó cậu phát hiện anh ấy đột ngột thay đổi sắc mặt đến cả giọng điệu cũng trở nên run rẩy lạ thường.

Dưới tầng bóng tối dày đặc đang bao trùm lấy nơi góc khuất này, Ping chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh cao gầy quen thuộc kia vụt chạy đi khỏi tầm mắt mình.

Cậu rõ ràng còn chưa kịp nói một lời chào tạm biệt.

Giống như những thứ vừa rồi chỉ là cơn ảo ảnh bất chợt thoáng qua vậy, đến ngay cả chút hi vọng nhỏ nhoi vừa chớm nở trong lòng hoá ra cũng đều là những thứ mơ tưởng viễn vong mà cậu chẳng bao giờ có được.

Tiếng còi xe giữa đêm vang lên chẳng biết vô tình hay cố ý liền xé toạc vết thương đang đầm đìa rỉ máu, Ping mỉm cười đôi chân rệu rã lại tiếp tục tiến bước về phía trước nơi Maxky đang đợi cậu.

"Em có đói không hay chúng ta đi ăn trước?"

Ping ngồi bên cạnh ghế lái khẽ lắc đầu cứ như vậy yên lặng chẳng nói gì cho tới khi chiếc xe bóng loáng màu xanh sẫm của Maxky đưa bọn họ rời khỏi Bangkok, rời khỏi nơi khiến trái tim cậu đau đớn đến thế.

_________

Hết C4.

Mỳ Dan Dan*: một loại mỳ nổi tiếng cay nhất của Tứ Xuyên.

Note: Giờ mình cứ ngược từ từ ngược chậm chậm thôi hen mn :))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me