LoveTruyen.Me

Tram Va Nang

Cuối Xuân Ngô Đồng rơi nhiều, ngài ngắm hoa Ngô Đồng có bao giờ ngài nhớ lại mối tình thuở ấy?

Năm đó ngài nói thích hoa Ngô Đồng, loài hoa mang sắc tím thanh tao nhã nhặn giống như bóng hình thiếp vậy. Ngài có nhớ không?

Lúc đó thiếp không biết ngài nói yêu hoa hay nói yêu thiếp

Màu tím. Một màu thủy chung !

Bao năm qua sự thủy chung đó vẫn vẹn nguyên mà lòng người thì xa xôi dịu vợi

----

-Thưa bà. Trời cũng đã khuya, đêm nay chắc Kim Thượng...

Thị Vân cuối mặt bên cạnh nàng lo lắng. Trời thì tối đen như mực, trăng trên cao cũng bị mấy đám mây đen kéo ngang che khuất. Hiệu Nguyệt đứng trước thềm ánh mắt xa xăm cũng dần dần chìm vào trong vô vọng

Nàng mỉm cười rồi thở dài, nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng khi nhìn kỹ vào tận đáy mắt, thì nụ cười nhẹ nhàng kia dường như đang che đi lớp nghẹn ngào chua xót

Màn đêm cho là dài vô tận lại cứ trôi qua nhanh như một tiếng nấc nghẹn

Sáng sớm trời Phú Xuân trong lành ấm áp hơn hẳn. Đêm qua sương giăng lạnh thấu tim mà hôm nay nắng đã hực lên xuyên qua từng nhành lá, tiếng chim ríu rít bay về đậu trên mái ngói. Cặp Hồ điệp lượn lờ bên nhau thật hạnh phúc, thật là ghen tị biết bao. Trong khung cảnh yên bình ấm áp làm sao, nàng cũng vơi đi được phần nào.

Hiệu Nguyệt cũng bận rộn như mọi ngày, bây giờ nàng chỉ biết làm cho quên đi mọi chuyện về Miên Tông cũng giống như Miên Tông đã quên đi tất cả về nàng.

Sáng sớm là lại chuẩn bị đến Thượng Diên giữa trưa đến Thượng Trân, Thượng Nghi. Còn Thượng Y là do Phương Nhậm coi sóc nhưng do có chuyện lục đục gì bên đó lại bắt nàng qua đó để giải quyết. Lại phải nghe Phương Nhậm bắt bẻ về chuyện nữ quan bên nàng trong khi chẳng phạm lỗi lầm gì cả, nàng biết cô ta chỉ kiếm chuyện nên cũng chẳn để ý đến

Nhưng lúc nãy bị nàng nhắc nhở
"Phương Nhậm. Chuyện bé đừng nên xé ra to !" thì có lẽ nàng ta còn cay cú lắm nhưng vẫn không làm được gì nàng. Tuy bây giờ nàng được xem như là bị thất sủng nhưng người đứng đầu phi tần hậu cung cũng chính là nàng

Về đến viện Lý Thuận nắng cũng sắp tắt, chỉ còn lại những áng mây nhàn nhạt trôi ngang. Khung cảnh ảm đạm thấy rõ

Đột nhiên sau lưng có một giọng nói quen thuộc vang lên làm nàng giật mình

-Hoàng tẩu.

Nàng nhẹ người xoay lại phía giọng nói, bất ngờ reo lên:

-Miên Hoằng.

Người nàng nhìn thấy là Miên Hoằng, hiếm khi Miên Hoằng rời phủ vào cung nhưng chắc do có chuyện gì đó

Gặp lại tri kỷ nàng cũng thấy vui vẻ hơn nhiều, thời thơ ấu cả hai đều rất thân thiết với nhau

-Vào trong đệ có chuyện muốn nói với tẩu

-Được rồi

Nét mặt Miên Hoằng lúc này dường như rất nghiêm túc, nhìn nàng bằng ánh mắt rất lạ nhưng không rõ đều gì, nàng cũng bước vào trong

Ấm trà sen Hương Nhị pha mang lên cho hai người, xong rồi cuối đầu lui xuống

Miên Hoằng ngồi trầm ngâm nhìn nàng, khiến nàng vô cùng khó chịu

-Sao vậy? Đệ vào cung có chuyện gì sao?

Miên Hoằng cầm chung trà lên thổi, rồi mới trả lời nàng:

-Đệ vì một người mà đến !

-Vì ai?

Miên Hoằng nhìn nàng ánh mắt lặng đi:

-Vì hoàng tẩu.

Nàng ngạt nhiên nhìn chàng một lúc rồi cũng hiểu ra vấn đề, giọng nàng nhẹ lại:

-Sao lại vì ta chứ...

Miên Hoằng nhìn nàng, ánh mắt bắt đầu dâng nên điều gì quyến luyến

-Hoàng tẩu. Tẩu giận Hoàng huynh lắm đúng không?

Nàng cười nhạt, người lặng xuống đầy rẫy những nỗi niềm:

-Có chứ. Nhưng dù có giận, có hận thì đã làm được gì? Ngài là bật cửu ngũ chí tôn ta là phận thê thiếp....

-Nhưng Miên Tông không còn nhớ đến Hiệu Nguyệt nữa !!!

Miên Hoằng kích động quát lên mà luôn đi phép tắc, nàng vẫn ngồi yên không phản ứng gì. Bất giác nàng mỉm cười:

-Miên Tông không nhớ Hiệu Nguyệt nhưng Hiệu Nguyệt sẽ nhớ Miên Tông.

Ngài không nhớ ta thì để ta nhớ ngài...

Miên Hoằng cuối uất ức mặt nắm chặt bàn tay mình, trong lòng ngọn lửa sục sôi như muốn cho Miên Tông một trận hả dạ. Năm đó chàng lùi về phía sau để Hiệu Nguyệt đến với Miên Tông vì chàng nhận ra trái tim của Hiệu Nguyệt chỉ có mình Miên Tông và Miên Tông cũng chỉ yêu một mình Hiệu Nguyệt. Nhưng bây giờ chàng thật sự hối hận, nhưng Hiệu Nguyệt mãi mãi thuộc về người ta rồi...

Cảnh vật chung quanh yên tĩnh đến lạ thường, cả hai chỉ biết chết lặng giữa những nhịp thổn thức đau nhói của trái tim

Trong tiếng im lặng, nàng còn nghe được tiếng sục sùi

Miên Hoằng khóc ư? Vì muốn nhìn thấy nữ nhân này được hạnh phúc mà chàng đã đánh đổi tất cả. Là một kẻ si tình, muôn đời là một kẻ si tình

Hiệu Nguyệt không phải sắt đá mà không cảm nhận được, nhưng tình cảm đó nàng chỉ có thể xem là tri kỷ vì trong tim nàng chỉ có một mình Miên Tông

Điều này có lẽ đau đớn cho Miên Hoằng nhưng sự thật mãi là sự thật

Miên Hoằng lén lâu đi giọt nước mắt, nhìn nàng:

-Hoàng tẩu. Còn có đệ

Nàng nhẹ cười  giọng nói tuy nhẹ tựa như mây mà lòng thì như có tảng đá nặng đè xuống

-Cảm ơn đệ. Miên Hoằng....

-Hoàng tẩu...tẩu làm sao vậy?

Hiệu Nguyệt bỗng dưng loạng choạng không vững khiến Miên Hoằng vô cùng lo lắng. Bỗng dưng nàng ngất lịm đi, đột ngột bên ngoài có người xông vào ôm chầm lấy nàng đến Miên Hoằng còn chưa kịp đỡ

-Hiệu Nguyệt!!!

-Hoàng huynh. Sao huynh lại ở đây?

-Đệ không cần biết !

-Huynh tránh ra. Đừng động đến nàng ấy !

-Mau gọi Thái y !

Nhanh lên !

Miên Tông quát lớn khiến Miên Hoằng kích động, nhưng vì lo lắng cho Hiệu Nguyệt nên chàng vội chạy đi tìm Thái Y ngay

Miên Tông bên trong bế nàng lên giường cặp mắt người đỏ au:

-Hiệu Nguyệt. Trẫm nhớ rồi. Trẫm nhớ ra rồi ! Nàng tỉnh dậy đi mà!!!

Phạm Hiệu Nguyệt!!!!


P/s: "Chỉ cần ta nhớ ngài là đủ"






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me