LoveTruyen.Me

Trẫm và Nàng

Muốn gì?

JenniferLe3108

Bình minh chói lóa sáng sớm hơi sương, tiết trời đã đổi sang Xuân xua tan đi những ngày Đông lạnh giá thấu tận xương tủy

Kim Thượng choàng tỉnh nhưng mắt vẫn còn nhắm chặt, theo thói quen  người định quay sang ôm lấy người bên cạnh nhưng hơi hụt hẫng vì lại thấy trống không. Người lờ đờ mở cặp mắt ra nhìn chung quanh

-Bẩm Thánh Thượng. Hôm nay có buổi thiết triều ạ.

Tiếng Lý Thắng từ bên ngoài cửa điện nói vọng vào bên trong

Kim Thượng lòm còm ngồi dậy

-Hiệu Nguyệt đâu?

-Dạ Phi Thành sáng sớm đã đến vườn thượng uyển ngắm mai rồi ạ.

"Rõ ràng là còn giận trẫm vụ tối ngày hôm qua đây mà..."

-Với lại thần cũng muốn báo tin tốt này cho người biết...

Lý Thắng giọng nói tuy mừng rỡ nhưng trong lòng lại không được vui cho lắm ông ta nói:

-Hồ tài nhân đã có thai rồi ạ!

Kim Thượng nghe tin không biết nên vui hay nên buồn ngẩn người một lúc người thở một tiếng dài, dù sau đi nữa đứa bé trong bụng Hồ Thị đó cũng là con của người là huyết mạnh hoàng gia. Chỉ vì một phút lầm lỡ mà đã xảy ra cớ sự như vậy, nhưng thế nào thì cô ta cũng một bước lên mây đối với Hồ Thị thì đây không phải thiệt thòi mà là một phúc lợi rất lớn mà có nằm mơ cũng không có được...


~~~~

Bên ngoài vườn thượng uyển quả thật mai vàng đã nở rộ, từng cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng rơi theo cơn gió xuân vừa thổi. Nắng sớm lên cao xuyên qua từng nhành lá, tiếng chim hót líu lo khung cảnh trở nên trong lành ấm áp hơn bao giờ hết.

Điều đó cũng xoa dịu đi phần nào sự nặng nề trong lòng của Hiệu Nguyệt

Nàng đứng đó đưa cặp mắt mơ màng ngắm nhìn từng cánh mai rơi xuống, từng tia nắng chiếu rọi khiến cho dung nhan ấy càng trở nên diễm lệ mặn mà...

Hái một nhành mai trên tay, nàng nhẹ cười:

-Mai đẹp quá. Hương Nhị lát nữa hãy hái vài cành về để ta cắm vào bình.

-Dạ...

Đang vui vẻ dạo quanh đột nhiên Hương Nhị khựng lại khiến nàng cũng dừng lại theo...

-Có chuyện gì?

Hương Nhị đưa tay chỉ về phía trước chỗ mấy cây mai nhỏ

-Bẩn bà...đó không phải là Hồ Ý Nhi hay sao? Cô ta....

Hiệu Nguyệt nhìn theo phía tay Hương Nhị cười nhạt

-Hồ Thị không còn là người của chúng ta nữa. Nên thay đổi cách xưng hô cho hợp với phép tắc.

-Nhưng mà..... thưa bà...

Hiệu Nguyệt phất tay bước đi. Hương Nhị thấy nàng không được vui nên cũng không dám nói thêm...

-Vấn an Phi Thành...

Hồ Thị kia thấy bóng nàng bước tới  cô ta miễn cưỡng khụy ngối xuống rồi cuối đầu hành lễ. Nụ cười đắc ý và sự kêu hãnh đang dân trào trong lòng cô ta, biểu lộ ra bên ngoài ngày càng rõ rệt

Hiệu Nguyệt cười mỉm "ừm" nhẹ một tiếng rồi bước đi, không màn đến..

-Ây da!

Vấp phải cục đá đặt trước mặt, Hiệu Nguyệt ngã nhào về phía trước may là Thị Vân đang tay đỡ kịp...

Hồ Thị kia thấy vậy cũng chạy đến đỡ nàng

-Thưa bà, bà có sao không?

Hồ Thị cũng tỏ ra cái vẻ lo lắng cho nàng đến bên đỡ nàng dậy

-Ai lại để cục đá to thế này giữa đường kia chứ!

Cố kiềm lại vẻ mặt đau đớn, nàng cười nhẹ...

-Không sao!

Hồ Thị nhìn nàng tiếp lời:

-Hay là để em đỡ người về viện...

Thị Vân nhăn mặt hất tay cô ta ra dứt khoát

-Ngư..ơ..i ngươi

-Dạ thưa để tôi dìu người về là được rồi. Không dám phiền đến người khác!

Hiệu Nguyệt nhăn mặt phất tay rồi cùng Thị Vân bước đi.

Hồ Thị đứng phía sau liền thấy đổi sắc mặt, đợi hai người từ từ khuất xa, cầm cành mai lên cô ta tức giận quăng thẳng xuống đất căm phẫn ghiến chặt hai hàm răng, ánh mắt sắt bén đưa ra nhìn một góc.

"Trong mắt bà ta, ta chỉ là một đứa cung nữ tầm thường chỉ biết cuối đầu dạ thưa hay sao? Bà ta coi ta không là gì hết! Đáng ghét!!!"

~~~

Rời điện Cần Chánh, Kim Thượng mệt mỏi bước ra bên ngoài thở phì một tiếng...

-Dạ bẩm Thánh Thượng. Người định đi đâu ạ?

-Về viện Càn Thành.

-Dạ...

-À... không! Đến viện Lý Thuận. Trẫm đói bụng rồi...

(Từ chối hiểu 💁💁)

-Dạ

Trên đoạn trường lang Hiệu Nguyệt khập khiễng bước đi vì cú ngã lúc nãy. 

Thị Vân vừa đỡ nàng vừa lo lắng

-Thưa bà, bà có sao không? Hay là để con gọi Thái Y đến xem như thế nào.

Hiệu Nguyệt mỉm cười lắc đầu

-Không sao. Về thoa thuốc là sẽ khỏi ngây thôi

Thị Vân phẫn nộ nói thêm

-Rỏ ràng cô ta thấy người sắp ngã lại không đến đỡ mà lại để con đến rồi mới...

Chưa nói xong Hiệu Nguyệt đã chặn lời

-Chuyện ta bị ngã không được nói với Kim Thượng biết chưa?

Thấy nàng không muốn nhắc đến nên Thị Vân cũng lẳng lặng câm nín không dám nói thêm...

-Hiệu Nguyệt!

Nàng giật mình khựng lại, Thị Vân liếc mắt dòm ra phía sau rồi ghé sát vào tai nàng nói nhỏ...

-Thưa bà...là là Kim Thượng.

Hiệu Nguyệt vẫn cứ từng bước nặng nề bước đi, không dừng bước cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại...

"Nàng tuyệt tình đến vậy sao?"

Kim Thượng lo lắng vội vàng chạy tới bên cạnh..

-Hiệu Nguyệt. Nàng làm sao vậy?

Thị Vân lo lắng tiếp lời:

-Dạ thưa Kim Thượng. Phi Thành bị ngã ở vườn thượng uyển, chân đang xưng lên nên không đi được ạ..

Kim Thượng nhâu mày nhìn đăm đăm Hiệu Nguyệt, nàng vẫn cuối mặt nén cơn đau không nói lời nào. Vì trong lòng nàng vẫn còn chưa muốn tha thứ...

Bất giác Kim Thượng choàng tay sang eo nhất nàng lên, Hiệu Nguyệt giật mình không kịp phản ứng đã bị cánh tay săn chắc của Kim Thượng nhất bổng.

Nàng ngước mặt lên trố cặp mắt long lanh nhìn Kim Thượng...

-Ngài Ngự. Người làm gì vậy?

-Nàng không thấy sao!

-Bỏ thiếp xuống! Lỡ có người nhìn thấy thì sao đây?

Kim Thượng nhìn nàng nhăn mặt

-Nàng là vợ của trẫm. Chân nàng bị thương trẫm bế nàng về ai dám nói gì?

Kim Thượng hậm hực một mạch bế nàng đi trong khi nàng vẫn còn đang cố vùng vẫy thoát ra

- Ngài Ngự. Bỏ thiếp xuống! Bỏ thiếp xuống!



















Zdui dễ sợ zdui:))))))))
Háhááháháháháháháh😂😂














Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me