Tram Va Nang
Hiệu Nguyệt bây giờ cũng đã chấn tỉnh được một chút, so với tâm trạng lúc nãy cũng thông suốt mấy phần, nàng cũng đã hiểu được chút vấn đề. Người Hiệu Nguyệt cần hỏi bây giờ chính là Hương Nhị, nhưng chắc nàng cũng biết Hương Nhị không còn ở Viện Lý Thuận nữa, nơi cô ấy bây giờ đang ở chắc chắn phải là Thuận Hình Ti, nơi đáng sợ không thua kém gì lãnh cung. Hiệu Nguyệt lo lắng cho Hương Nhị càng cố gắng tìm cách để gặp bằng được cô ấy, chỉ có gặp Hương Nhị người đã tự tay nấu và mang chén thuốc đến, nàng muốn biết hôm đó ngoài cô ấy ra còn ai ở Thượng Diên nữa không, có phải Hương Nhị tự tay mang đến cho Hồ Thị không, chắc chắn đã có kẻ tâm địa độc ác, lợi dụng thời cơ, canh me khi nào có kẽ hở thì rắc tâm hãm hại, bọn họ cứ như những loài rắn độc gian xảo, nấp trong góc khuất chờ con mồi đến mà thôi. Càng nghĩ đến càng khiến Hiệu Nguyệt rùng mình, nàng khiếp đảm con người của bọn họ, cũng như dần quen với cách ra tay này, vừa tàn nhẫn, lạnh lùng cũng không kém phần tinh vi, chắc hẳn những kẻ hãm hại sau lưng nàng đang rất đắc ý, cứ ngồi đó xem kịch hay, vừa nhâm nhi trà vừa xem nàng khổ sở như thế nào. Nhưng Hiệu Nguyệt thì không để họ đắc ý thêm lần nào nữa hết, mấy chục năm qua nàng đã nhẫn nhịn quá đủ rồi, đủ lâu để nàng biết được lòng người khó đoán thế nào, càng biết được sống thì không thể buông xuôi, bao nhiêu năm hầu hạ Miên Tông, cũng là vì người nên mới nàng nhẫn nhục mà sống, hết lòng chăm lo hậu cũng vì người, vì Tĩnh Hảo và Hồng Nhậm mà cam tâm để người khác xem thường, mặc dù nàng nắm quyền nhiếp chính nhưng bọn họ vẫn xem nàng như một kẻ ngốc, vì quá hiền lành đức độ họ nghĩ nàng sẽ lực bất tòng tâm. Nhưng đúng thật là vậy vì mấy chục năm qua từ lúc ở tiềm để đến lúc được ngồi lên chức Quý phi này, nàng đã quá yếu đuối, cái mà nàng nghĩ lúc đó là vì đã có Miên Tông bên cạnh, người sẽ che chở cho mẹ con nàng, nhưng giờ đây nàng đã tỉnh ngộ. Chính cái tát lúc nãy khiến nàng tỉnh ra, dường như mấy chục năm qua nàng cứ mê muội vào thứ tình cảm chung thủy một lòng, nàng chỉ hy sinh cho người khác mà quên đi cách bảo vệ bản thân mình. Hiệu Nguyệt cười lạnh, đưa tay sờ lên má vẫn còn in hằng 5 ngón tay đỏ chát, tự nghĩ "đáng lẽ người phải làm chuyện này sớm hơn" nàng nên cảm ơn Miên Tông đã khiến nàng dứt ra được thứ gọi là niềm tin hảo huyền nơi cung nguy này. Bốn bức tường quen thuộc, nơi lạnh lẽo nhất Viện Lý Thuận chỉ có thể là trái tim của nàng, Hiệu Nguyệt nhìn hết một thảy, chỉ hận nơi này thật kín đáo, đến một cái lỗ cũng không có để mà chui ra. Nếu mà có một cái lỗ nào đó thật, thì bây giờ chắc nàng không ngồi ở đây bất lực và uỷ khuất tới như vậy. -Quý phi...quý phi....Nàng nhìn xung quanh, quả thật chẳng thấy ai, hoang mang một lúc thì bên cửa sổ thấy có một bóng người lấp, nàng hoảng hốt định la lên thì người kia thò đầu vào. -Đừng la, là nô tỳ...-Tiểu Hương? Tiểu Hương là muội muội của Hương Nhị nhỏ hơn Hương Nhị 2 tuổi, nhập cung sau cho nên được điều đến Thượng Diên lo các bữa ăn cho các tiệp dư và các phi tần cấp bậc nhỏ, nàng cũng gặp Tiểu Hương vài lần, đối với nô tỳ này nàng cũng rất chiếu cố. Giống như với được chìa khóa nàng vui mừng chạy đến chỗ Tiểu Hương. -Nha đầu, ngươi cũng to gan thật. -Quý phi khoan hãy ngạc nhiên, nô tỳ biết mình to gan nhưng cũng chỉ muốn cứu tỷ tỷ. Quý Phi người cứu tỷ tỷ Tiểu Hương được không, Thuận Hình Ti thật sự rất đáng sợ... nương nương coi như Tiểu Hương cầu xin người!!Nàng để ý cô ấy rất thành khẩn,
Hiệu Nguyệt nhìn tiểu nô tỳ đáng thương, bất giác nàng mũi lòng, đúng là tỷ muội tình thâm, mặc sống chết vẫn muốn cứu tỷ tỷ, còn nàng tuy thân phận là một Quý phi cao quý nhưng còn thua cả một nô tỳ, phải chi cũng có người muốn cứu nàng thì tốt quá, nhưng bây giờ nàng cũng chỉ có thể tự cứu lấy mình, và cứu cả người bên cạnh mình, nàng không biết bản thân có nỗi dũng khí đó không. Nhưng nàng vẫn phải làm gì đó. -Sao ngươi vào được đây?-Tiểu Thái Giám chỗ Lý cung giám là người quen của nô tỳ...hắn không muốn xem chừng nương nương nhưng vì lệnh, tất cả nô tỳ thái giám ở đây bọn họ điều rất muốn cứu người. Nhưng... chúng con chỉ là những phần hèn mọn...Hiệu Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng cảm động, đôi lúc chỉ cần họ tin tưởng nàng là đủ cho công sức chịu đựng bấy lâu , nhưng nàng cũng cảm thấy thật buồn cười, "người bên cạnh ta bao nhiêu năm còn không tin tưởng ta, nhưng các người chưa từng thân thiết ta, chỉ gặp ta vài lần lại là người hiểu ta, tin tưởng ta nhất"Cuộc đời này đúng thật là ngang ngược, cũng thật là chua chát. Nàng nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho Tiểu Hương vào trong. Cẩn thận đóng kín cửa lại. Nàng chợt loé lên một suy nghĩ, nàng biết rằng Tiểu Hương là nô tỳ ở Thượng Diên, và sự việc cũng trùng hợp bắt nguồn từ Thượng Diên đó, manh mối chính là ở đây, cũng chính là nữ nô tỳ này. "Hiệu Nguyệt ơi Hiệu Nguyệt, coi như ông trời còn cho ngươi một con đường sống" -Nàng cười thầm. Hỏi tiếp: -Tiểu Hương ngươi nghe bổn cung nói, nếu ngươi muốn cứu Hương Nhị và giúp đỡ bổn cung, ngươi cần phải trả lời nhưng câu hỏi của ta không một chút thiếu sót. Tiểu Hương gật đầu, có lẽ cô cũng có rất nhiều điều muốn nói với Hiệu Nguyệt nên mới liều mạng đột nhập vào đây. Thấy Tiểu Hương căng thẳng nàng sợ cô ta không nhớ được gì nên cố ý để không gian lắng xuống một chút.-Không cần căng thẳng, chỉ cần trả lời chính xác là được rồi. Tiểu Hương gật gật, sau đó trả lời nhưng câu hỏi nàng đưa ra. Đại khái là Hiệu Nguyệt hỏi-Lúc đó Hương Nhị đi cùng ai?- Tỷ tỷ đi một mình-Ở đó có bao nhiêu người?-Giữa trưa, chỉ có Tiểu Hương, Hương Nhị và vài ba nô tỳ khác...Hiệu Nguyệt nhíu mày:-Không còn ai khác nữa sao? -Quả thật thì cũng có...chỉ là rất nhanh, không ở lại lâu. Đây cũng là điều kỳ lạ mà Tiểu Hương muốn nói. -Là ai? -Người này nô tỳ gặp qua vài lần, nhưng không rõ, thái độ rất vênh váo đối với tỷ tỷ, chắc là tâm phúc của chủ tử nào đó, chỉ đến để dặn dò một nô tỳ khác sắc một than thuốc bổ mà thôi, sau đó rời đi rất nhanh.-Sắc cho ai? Tiểu Hương lắc đầu, "nô tỳ không biết" -Có gì khác lạ không, cô ta có đưa ra thứ gì không? Hay dấu diếm gì không? Có đến gần hai ngươi hay chén thuốc không? Nàng hỏi rất nhiều, nhưng Tiểu Hương đối với các câu hỏi của nàng chỉ một mực lắc đầu, cô là nô tỳ không phải nhiệm vụ của mình cũng không để ý nhiều như vậy. Hiệu Nguyệt thở một hơi dài, hỏi nhiều như vậy cũng không có một chút manh mối, nàng đi đến trước gương nhìn vào bản thân mình, thầm than vãn "có phải là vô dụng không?"Bỗng Hiệu Nguyệt loé lên,từ trông ngăn tủ nàng lấy ra một chiếc trâm bạc cũ, nhìn thoạt qua không có gì đặc biệt. -Người ngươi gặp có phải trên trán có một vết sẹo không? Tiểu Hương nhớ lại rồi trố mắt gật lia lịa, dường như chính là người đó. -Đúng rồi, Quý phi sao người biết?Được sự xác nhận của Tiểu Hương mối nghi hoặc cuối cùng cũng được giải đáp, nàng cười căm phẫn. "Khá khen cho một nô tỳ"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me