LoveTruyen.Me

Tram Va Nang

Buổi trưa nắng đã lên cao chiếu rọi vào trong bức tường đỏ ở Tử Cấm Thành, Hiệu Nguyệt cùng cung nữ của mình từ viện Lý Thuận vui vẻ đến viện Tần Trang...

Cung nữ thị Mơ thấy bóng Hiệu Nguyệt từ xa nên nhanh nhẹn chạy vào báo cho chủ của mình biết

-"Bẩm cung tần, bà Nguyên Cơ đến ạ"

Đoàn Viên đang ngồi trước gương trang điểm từ nét mặt u buồn chuyển sang vui mừng hớn hở khi nghe tin Hiệu Nguyệt đến...

Nàng vội cài chiếc trâm ngọc lên mái tóc mềm được búi gọn

Từ ngoài cửa đã nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy....

-"Đoàn Viên!"

Đoàn Viên quay qua đưa mắt nhìn bóng dáng Hiệu Nguyệt từ cửa bước vào, nàng nở một nụ cười như đoá hoa mai vừa hé nhuỵ tiến đến bên Hiệu Nguyệt...

-"Ơ kìa!, Em đang mang thai đi đứng phải cẩm thận biết chưa?"

Đoàn Viên nhìn Hiệu Nguyệt cười nhẹ nhàng nói:

-"Em biết rồi mà chị, chị đã dặn em câu này cả trăm lần rồi đó!"

Hiệu Nguyệt đưa tay lên bụng Đoàn Viên cười triều mến...

-"Đứa trẻ này sinh ra chắc chắn sẽ là một hoàng tử khôi ngô tuấn tú, tài đức hơn người!"

-"Chị!, Còn nếu là hoàng nữ gì sao?"

-"Thì sẽ là một đoá hoa yêu kiều diễm lệ giống như mẹ của nó chứ sao"

Đoàn Viên khi được khen khoái chí cuối đầu cười thẹn thùng e lệ..

-"Chị này!"

Đoàn Viên và Hiệu Nguyệt vốn dĩ đã thân thiết với nhau từ hồi ở tiềm để, cho đến bây giờ tình chị em vẫn cứ thế không rạn nứt chút nào cả...

Một cũng nữ bước vào:

-"Bẩm bà, Kim Thượng cho gọi bà Nguyên Cơ đến điện Càng Thành có việc ạ!"

Đoàn Viên quay sang nhìn Hiệu Nguyệt gương mặt trở nên buồn hụt hẫng một xíu, hiếm khi mới có dịp vui vẻ như thế này mà....

Hiệu Nguyệt quay qua vỗ nhẹ lên đôi tay mềm của Đoàn Viên cười an ủi...

-"Lát nữa xong việc chị sẽ nấu chè sen mang đến cho em tẩm bổ!"

Đoàn Viên coi như được an ủi một phần, khi Hiệu Nguyệt rời đi viện Tần Trang bổng trở nên vắng lặng..

Tới điện Càng Thành...

Hiệu Nguyệt đứng trước Kim Thượng hành lễ

-"Ngài Ngự cho gọi em có việc gì?"

Kim Thượng đang ngồi trên long ỷ đưa mắt liếc nhìn Hiệu Nguyệt cười mỉm rồi lại quay qua nhìn vào quyển sách người đang cầm trên tay....

Nói với giọng trách móc đùa cợt với ái phi của mình

-"Phải có việc gì mới cho gọi nàng hay sao?"

Hiệu Nguyệt nhìn Kim Thượng rồi cuối đầu cười nhẹ nhưng vẫn có vẻ không hiểu ý, "không có việc gì quan trọng sao lại gọi mình giữa giờ trưa? hay là ngài Ngự cần người hầu hạ?"

Kim Thượng nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Hiệu Nguyệt liền đặt quyển sách xuống nhìn thẳng vào gương mặt của nàng...

-"Nào đến đây!, giúp trẫm mài mực"

Hiệu Nguyệt tiến đến bên Kim Thượng mài mực cho Ngài vẽ tranh, nàng vừa mài mực vừa nhìn gương mặt chăm chú của Ngài, rồi lại cười...

Nhưng sao nàng vẫn thấy có gì là lạ, bình thường Ngài vẽ tranh rất tỉ mỉ nhưng sao hôm nay lại nguyệch ngoạc chỉ vài nét...

-"Bẩm cung tần!"

Bên ngoài cung giám hai tay kín cẩn dâng lên chiếc hộp bạc...

Hiệu Nguyệt nhìn sang Kim Thượng, người vẫn đứng đó vẽ tranh không nói lời nào, Hiệu Nguyệt biết ý liền bước tới chỗ nhận quà....

-"Năm nay đã vào cuối đông, Kim Thượng sợ hoa mai không kịp nở rộ để Lệnh Bà thưởng lạc. Tuân lệnh Kim Thượng thần đã đi chạn loại bạch mai tinh khiết để dâng lên Lệnh Bà."

Hiệu Nguyệt nhẹ nhàng cầm chiếc trâm bạc ngọc ngà trong tay ngắm ghía không rời, trong lòng nàng cứ như có một cơn gió xuân thổi ngang qua ấm áp lạ thường..

-"Ngài Ngự trăm công nghìn việc mà vẫn nhớ đến ta!"

Rồi liếc mắt nhìn ngài Ngự ánh mắt của nàng như muốn nói "thì ra là vì chuyện này, ngài thật là..."

Ngài Ngự nhìn ánh mắt cũng đủ hiểu ý...

-"Không còn việc gì nữa, cho ngươi lui!"

Cung giám vừa rời đi, Cởi bỏ nét mặt nghiêm nghị oai phong của bật Đế Vương, Kim Thượng trở lại với nét mặt dịu dàng nhìn Hiệu Nguyệt nhẹ giọng, bước xuống đến bên Hiệu Nguyệt nắm lấy đôi tay đang nâng niu trân bạc, rồi kéo người lại ôm xác hơn, đưa tay vuốt lấy mái tóc của nàng....

-"Dù cho trong cung có muôn hồng ngàn tía, nhưng chỉ có bạch mai là hợp với khí chất của nàng nhất!

Để trẫm cài lên cho nàng"

Kim Thượng lấy chiếc trâm từ trong tay của Hiệu Nguyệt nhẹ nhàng dang tay vòng qua đầu cài chiếc trâm lên mái tóc của Hiệu Nguyệt

Hiệu Nguyệt nhìn Kim Thượng nở nụ cười tươi rạng rỡ, nụ cười khiến cho trái tim quân vương loạn nhịp ngay từ thưở ban đầu gặp gỡ...

Kim Thượng nắm chặt đôi tay hôn nhẹ lên mái tóc thơm ngát của nàng

-"Nàng ở lại đây với trẫm được không?"

Hiệu Nguyệt quay qua nhìn Kim Thượng

-"Em còn phải qua viện Tần Trang để chăm sóc cho Đoàn Viên"

Kim Thượng thở dài hơi tiếc nuối không muốn nàng đi nhưng cũng đành phải chấp nhận vì Đoàn Viên cũng gần đến ngày sinh nở cần có người chu đáo như Hiệu Nguyệt chăm lo...

-"Thôi được rồi! Tối nay trẫm sẽ đến viện Lý Thuận sau"

Hiệu Nguyệt bước đi mà lòng vẫn còn bịn rịn, hậu cung chỉ cần một người được ân sủng của đế vương quá nhiều thì chắc chắn những cặp mắt xung quanh sẽ sinh ra lòng đố kỵ rồi mưu mô tranh sủng, Hiệu Nguyệt tuy rất muốn ở trong vòng tay ấm áp của Kim Thượng nhưng nàng không muốn vì mình mà người khác phải thiệt thòi, càng không muốn vì mình mà Kim Thượng phải khó sử...










(Mỏi tay gần chếttttt)
Viết xong thấy có lỗi với 4 Diên dễ sợ mà thôi cũng kệ:)))) chap sau thần nữ sẽ bù đắp cho 4 Diên sau❤️❤️






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me