LoveTruyen.Me

Trạm Xá Tình Yêu < Cover>

chap 34

PhuonwPhuonw

Cả nhà cùng nhau dùng cơm rất vui vẻ. Bốn đừa sợ cá dồ khó ăn thì bây giờ ăn rất được, còn ăn hơn cả Thanh Thủy nữa. Chưa bao giờ thấy một mâm thịt bị ế như bây giờ

- Trời ơi, đó giờ con không nghĩ cá dồ ăn béo và ngon như vậy

Trịnh Linh lên tiếng, thôi phi phô miếng cá đã được nhưng vào lầu nóng ăn ngon lành

- Cô nói rồi mà, làm sạch đi rồi là ăn ngon lắm

Mẹ Huỳnh vui vẻ nhìn sau đứa nhỏ trong nhà, thấy tụi nó no nê mà bà cũng muốn no theo

- Mấy người sợ cho đã bây giờ ăn hết của tui là sao?

Ba Huỳnh vui vẻ uống ly rượu trắng. Đó giờ ông có thói quen là mỗi bữa cơm phải có chút rượu, ít hay nhiều miễn sao có là được. Có hai ông bà sống tẻ nhạt chán lắm, nên bao giờ Thanh Thủy về ông bà cũng khuyến khích cô rủ bạn bè về chơi, mà có bao giờ thấy nó dắt ai về đâu

- Đã đến lúc rồi

Thanh Thủy đen mặt nhìn bảy người trước mặt mình, ai cũng đang nghiêm túc tới độ khó thở. Ba mẹ Huỳnh mắt như đạn xoáy sâu vào trong mắt tụi trẻ, tụi nó cũng không kém cạnh, lừ lừ nhìn ông bà và mấy đứa xung quanh

Mỗi người đều đồng loạt quăng một cây bài mình giấu trong người nãy giờ, kết quả thì chỉ ai nhìn thấy mới biết...

- Trời ơi chú với con Hằng. AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Thùy Tiên cười muốn bể cái nhà, mấy người kia thoát nạn nên thở phào nhẹ nhõm

- Thôi con dọn cho, còn chú rửa nghen...

Ngọc Hằng phân công

- Khôn như mày bên hàng xóm cô cột một con kìa, qua bến nhận đồng loại đi

Thua mà còn bị chọc quê, hai người cũng biết cay à nha. Chuyện là ăn xong ai cũng lười, nên cả nhà quyết định chơi bốc thăm may mắn. Ai rút ngay ba bích ba chuồng là phải dọn rửa nguyên mâm, còn lại sẽ được giải thoát. Ai ngờ thần "may mắn" đã gọi tên ông Huỳnh với Ngọc Hằng

- Dui dẻ hong quạo quọ

Thanh Thủy bối một câu, bị con Hằng liếc dọc liếc ngang còn được ba yêu ban tặng cho cái vèo tai cực mạnh

-Con là con của hai người đó

Cô mếu máo ôm tai

- Ủa con tao hả? Vậy xuống rửa dùm ba mâm chén đi con...

Ông Huỳnh vừa dứt lời cũng là lúc Thanh Thủy bay hơi, nói chính xác là mấy người không phải làm 'nghĩa vụ' cao cả tàn hình luôn chứ... bộ sợ ông nhận dòng họ vậy hả??

- Thôi chú ơi, bữa sau mình phục thù tiếp

Ngọc Hằng lắc đầu chua ngoa

- Ừa, mai rủ mấy đứa nó chơi cờ tướng vậy

Ủa chủ, rồi ai chơi lại chú??

Cả nhà cùng nhau ngồi ngoài trước xem TV trừ hai người đang lao động sau nhà. Thanh Thủy ngửa ngày bây giờ, vừa hồi hộp vừa gấp gáp làm có căng thẳng làm

- Em sao vậy?

Ngọc Thảo thấy cô đứng ngồi không yên nên lo lắng, có phải ăn nhiều quá nên sình bụng hay là tới tháng rồi không....

-Mẹ nè...

Bà Huỳnh đang nhai miếng xoài trong miệng, nghe Thanh Thủy gọi thì rời mắt khỏi TV

- Gì nữa??

Cô ấp úng, tay chân vặn vẹo như muốn gãy mà vẫn không dám nói

- Mẹ tắm chưa...?

Hỏi ngu!!

- Bộ đó giờ mẹ mày ở dơ lắm hả con??

Bà nhìn cô với nửa con mắt

- đâu có đâu…

Cô sụt sùi trên ghế, còn Ngọc Thảo kế bên phải bụm miệng cười

- Nói là không gắp mà....

Nàng đút miếng xoài cho cô, Thanh Thủy nhìn Ngọc Thảo ở cự ly gần, suýt đã không kiềm chế được mà hôn nàng mắt rói....

-MẸEEEE

Thanh Thủy nạt lớn đến độ mẹ Huỳnh làm rất luôn miếng xoài

- Tháng cha ngươi!! Mắc giống ôn gì mà kêu hoài vậy hà, có gì thì nói lẹ dùm cái

Bà bị con gái mình nạt nên có chút giật mình

- Con...nếu mà con nói...con có người trong lòng rồi....mẹ nghĩ sao??

Cô cúi đầu không dám nhìn bà Huỳnh, Ngọc Thảo ngồi bên cạnh cũng nắm chặt hai tay, Trịnh Linh - Thùy Tiên - Tiểu Vy cũng nuốt nước bọt chăm chú vào câu chuyện…

- Thì gả mày luôn chứ sao, tao đã quá mệt mỏi rồi

Mẹ Huỳnh đưa tay đỡ đầu làm điệu bộ như không còn gì để nói, buông xuôi tất cả mọi chuyện.

- Ủa sao dễ dàng vậy cô? Cô phải coi đứa đó sao chứ!!

Trịnh Linh góp lời

- Đúng rồi đó cô. Giờ nhìn người không có dễ vậy đâu, ở với nhau đôi khi lâu còn không biết được tánh nhau nữa ma...

Thùy Tiên đơm thêm, còn con bé Tiểu Vy ngồi gần vô vào mu bàn tay bà như muốn bà xem xét lại

- Trời ơi có người chịu hốt nó đi là cô mừng còn không hết nữa chứ ở đó mà xem xét gì mấy đứa đi

Nói chứ bà tin vào mắt nhìn người của con bà lắm

- Rồi là... là người đó, con không được phép yêu rồi sao.....

Thanh Thủy nói ra thêm, không muốn nói sát vấn đề quá, là bà xỉu thì có phải làm sao đây...

- Gì? Mày yêu tội phạm hay dòng họ mày hay gì. Né né mấy đứa hút chích chơi bời nha, mày có yêu nó tôi độ nhảy sông tự tử tao cũng không cần đâu. Còn dòng họ thì càng phải dẹp ngay, loạn luân đó con ạ!!

Mẹ Huỳnh ôn tồn

- Trời ơi này giờ có cứ lo những thứ mà bà Thủy không bao giờ có...

Thùy Tiên thỏ thẻ nhỏ bên tai Trịnh Linh

- Ủa, công nhận trớ trêu ghê...kẻo này coi bộ khó qua hơn phụ huynh nhà chị Thảo nữa đó.

Ba đứa nhỏ nhiều chuyện với nhau gật đầu tán thành. Giờ mà có cái kính 3D với bắp rang bơ nữa là hết sảy....

- Không... người con yêu không có trong danh sách đó...

Thanh Thủy lắc đầu quơ tay, mẹ nghĩ thoáng xíu đi!!

- Hay mày yêu mấy ông già bụng phệ, mạng nó gọi xu gờ đã đi đó phải không!!

Gì chứ yêu người bằng tuổi ông bà hay hơn là bà không chịu đầu đó!!!

- Hồi nàooooooo!! Không phải đâu mẹ

- Hay máy yêu mấy đứa bé xíu xìu xiu?? Hả con yêu râu xanh

- Nữa rồi, không phải mà!!

- Hay duyên âm?? Không được, mai tao dắt mày lên chùa. Nhà có bùa nửa kìa, chờ tao lấy ra dán cho máy

Mẹ Huỳnh toan đi thì bị cô ghì lại

- Trời ơi mẹ chưa nghe con khẳng định đã gán ghép con đủ điều rồi. Không phải, nãy giờ mẹ nói không dính vô chỗ nào hết ȧaaaaaaaa

Cô đau khổ, chuyện này khá tế nhị...nên nói huỵch toẹt ra cũng có hơi kì ki

- Nói mẹ ra đi, mày ấp a ấp úng, tao đạp cho văng vô vách bây giờ

Bà đứng chống nạnh nhìn cô đang ngồi khép nép

- Con thích con gái…

Cả nhà im lặng, không ai nói gì chờ biểu cảm của bà Huỳnh. Thà rằng bà cứ đánh cứ chửi Thanh Thủy đề mà còn biết đường ứng phó. Còn đằng này bà cứ im lặng nhìn cô, trong đầu như đang xem xét gì đó.

Lúc này ba Huỳnh cùng Ngọc Hằng dọn dẹp xong xuôi nên ra nhà trước, vừa vận nghe được lời thú tội của Trí Tủ ban nãy

- Mày thích ai hả?

Giọng bà Huỳnh lúc này trầm hơn bao giờ hết, vẻ mặt không sắc thái nhìn đăm đăm con gái mình trước mặt

Thanh Thủy lo sợ, có thò tay mình sang tìm kiếm cánh tay đang run lẩy bẩy của Ngọc Thảo đan chặt.

- Là chị Ngọc Thảo. Tụi con đã thưa chuyện với nhà chị ấy rồi, bây giờ con mới dát chị ấy về ra mắt gia đình mình....Con mong ba mẹ chấp nhận hai đứa con

Cô thẳng thắn ngước lên nhìn bà, em đã hứa sẽ nắm tay chị đối mặt với mọi thứ. Dù trong lòng em có đang tan vỡ hay sợ hãi đến thế nào...thì em cũng không bao giờ buông tay chị.

Ngọc Thảo cũng cúi đầu cầu xin bà Huỳnh

- Con biết tình yêu của tụi con hơi khác với những gì bác thấy, nhưng nó vẫn là sự chân thành nhất của một con người. Con xin bác...cho con với Thủy được cơ hội ở bên nhau, con thành thật yêu em ấy.

Ngọc Thảo thành thật.

Bà Huỳnh nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi ở đó giương mắt nhìn mình, vừa có dũng khí vừa có sự chân thành. Bà đi lại phía người đàn ông, xòe tay trước mặt ba Huỳnh

- Mau đưa đây!!

Tụi nhỏ quýnh quáng

- Kìa cô, có chuyện gì từ từ nói!!

Ngọc Hằng nhào tới ôm lấy cánh tay bà Huỳnh

- Cô ơi, cho hai người đó một cơ hội đi mà. Chị Ngọc Thảo suýt bị gả đi và khó khăn lắm hai người mới thuộc về nhau đó...

Trịnh Linh rưng rưng, em cũng chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Tuy mình không phải là người trong cuộc, nhưng em vẫn cảm nhận được sự đau lòng của họ...

Bà Huỳnh kéo tay Ngọc Hằng ra, vẫn hùng hồ trước mặt ông Huỳnh đang đen ngòm lại

- Đưa đâyyyy

Tụi nhỏ đã quỳ xuống hết, không đứa nào còn đứng hay ngói nữa

- Cô ơi, có đánh thì đánh con chứ đứng đành Thủy. Em nó còn nhỏ, tình cảm thuần khiết của nó không có gì là sai cả...nếu có sai, thì chỉnh con đã làm em ấy yêu mình. Vậy nên xin hai người đừng tổn thương em ấy

Ngọc Thảo tha thiết cúi đầu, Thanh Thủy nghe những gì Ngọc Thảo nói mà xúc động

- Ba mẹ có đánh chết con, con cũng không từ bỏ đoạn tình cảm này đâu!!

Hai đứa gan dạ ôm lấy nhau, chờ đợi sự trừng phạt của ông bà Huỳnh.

Hai người lớn tuổi vẫn đưa mắt nhìn tụi nhỏ trong phòng, ý nghĩ trong đầu vẫn không thay đổi

- Nhanh lên

Bà Huỳnh gần giọng, chìa tay trước mặt ông Huỳnh chờ đợi...

Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Chị em sống chết có nhau.!!

Sau đừa đồng lòng ngân cần nếu ông bà Huỳnh quả nghiêm khắc với chuyện này.

- Nè

Ông Huỳnh mặt mũi đen thui, đặt tờ tiền hai trăm ngàn vào tay người phụ nữ trước mặt.

- Tui nói ngay từ đầu mà không chịu tin. Cớ sự này xảy ra cũng là do ông chuốc lấy!!

~ Góc hồi tưởng~

Ông Huỳnh trên đường đi mua rượu, phải băng qua các thửa ruộng cùng máy gò đất cao mới tới được tiệm tạp hóa. Nào ngờ đang lội bình thường thì lại thấy thứ không bình thường!!

Trên gò đất có hai người hôn nhau. Mà đó là con gái ông với một người con gái khác

Anh như gục ngã... ở nơi tận cùng đau đớn!!

Ông chạy về mách với mẹ Huỳnh

- Cái gì!! Ông nói thiệt hả

- Nói dóc làm chó!!

Hai người gãi cầm. Nhìn mấy đứa nhỏ đang ngồi trong nhà: Thùy Tiên- Tiểu Vy -Trịnh Linh - Ngọc Hằng...rồi hiểu luôn!!

- Kêu nó kiếm người yêu, giờ nó vác về mà không chịu coi chừng nó giãy đành đạch...

Bà thở dài

- Nhưng nó quen con gái mà...

- Con gái thì sao? Miễn là nó có chịu thương con gái ông không kìa!!

Bà chống nạnh nhìn ông

- Thử cãi một tiếng nữa coi!!
Bà huơ cây và múc canh ra trước mặt ông

- Tôi không tin hai nó quen nhau. Có khi già cả rồi mắt mở không chứng....

Ông Huỳnh phủ nhận

- Lên kèo đi, thua thì hai lít (hai trăm nghìn đồng)

Bà giơ hai ngón tay của mình ra.

Chiều bà tới bến

-~Hết hồi tường ~

Mẹ Huỳnh hỉ hứng bỏ tiền vô túi, tiếp tục lại ghế ngồi xem phim. Chỉ có ông Huỳnh tiếc thương hai trăm ngàn không cánh mà bay....

- Ủa là sao vậy???

Thanh Thủy mặt mũi đần ra

- Là tao chấp nhận cho mày với con bé Thảo đó.

- Ủa mẹ không ngăn cản hả??

Hỏi ngu lần thứ 7749

- Bộ mày muốn lắm hả gì??

Mẹ Huỳnh thở phì phò tức giận

- Đâu có đâu có, con đội ơn ba mẹ!!

Cô cúi đầu gập xuống đất, cả Ngọc Thảo với mấy đứa nhỏ cũng vậy

- Cảm ơn cô chú nhiều!!

Nguyên đám đồng thanh. Bà nhìn tụi nhỏ đồng lòng mà vui vẻ

- Còn sống được bao lâu nữa đâu mấy đứa ơi. Miễn tụi con vui khỏe là hai thân giả này vui lắm rồi, còn cấm cán gì nữa. Con Thủy nó bôn ba lúc còn quá trẻ, sợ người ta chê nó không có tiến đó rồi bỏ nó thôi chứ cô đâu có nặng nhẹ chuyện gái trai. Ngọc Thảo mà trân trọng nó là có chủ vui rồi, mong rằng sau này hai đứa cũng vững tâm như hôm dám thưa chuyện với gia đình như vậy

Bà hiền từ. Lúc trẻ tuy không học đến nơi đến chốn, thành công như những vị doanh nhân ngoài kia. Nhưng bà cũng đủ hiểu đâu là một quyết định sáng suốt, đâu là kết thúc những mối quan hệ tốt đẹp....

- Mẹ này!! Làm con muốn khóc quá điiiiiiiiiiiiii

Thanh nhào vào lòng mẹ mình sướt mướt. Ba Huỳnh bị mất mấy cháu nhậu nên thui thủi một móc để Thùy Tiên với Ngọc Hằng tới an ủi, còn ba chị thụ vẫn tập trung bên cạnh bà Huỳnh với cô trò chuyện….

Nhà họ Huỳnh không lớn, nên ban đêm phải trải chiếu dưới đất nằm ngủ cho đủ chỗ. Căn phòng trước của Thanh Thủy có nệm có giường nên để cho Tiểu Vy- Trịnh Linh- Ngọc Thảo ngủ, còn ba đứa "đực rựa" ngủ dưới đất, ông bà Huỳnh ngủ ở phòng mình

- Chu choa mạ ơi đau lưng quá

Thùy Tiên lân qua lân lại không quen. Xới, chuyện này quá bình thường đối với Thanh Thủy- Ngọc Hằng

- Tiểu thư nhen mậy, cho mày chết

Thanh Thủy chọc quê nó

- Đạp mày ra mé hè bây giờ

- Ê nhà taooo

- Nhưng tao là khách.

- Hơi tui đem hai bà quăng xuống địa cá dồ bây giờ, im cho tui ngủ

- Tao đem trấn nước mày đó con da đen

- Ê ê nói chuyện đàng hoàng nhé, đừng có đem màu da vô à

- Nhà tao mà hai đứa mày biến thành cái chợ là sao? Sáng tao cho mỗi đứa một con vịt đi bán

- TRỜI ƠI IM CHO NGƯỜI TA NGỦ VỚI!!

Trịnh Linh mở nhanh cánh cửa chửi vọng ra ngoài làm ba đứa im bặt. Sau khi cánh cửa khép hờ thì bên phòng của hai vị phụ huynh cũng mở ra

Một tiếng nữa là ra chuồng gà

Còn đứa nào dám hó hé nữa...thôi ngủ khỏe!!

Một giờ sáng... Thủy vẫn chưa có nhầm mật!!

Cô buồn bã nhìn sang hai đứa ôm nhau ngủ chảy nước miếng tùm lum mà ớn lạnh.

Hay mình nên đi dạo một lát ta??

Quân tử nói là làm, cô mở cửa trước thật khẽ trành đánh thức người nhà, đi dạo quanh sân cho khuây khỏa.

Đêm nay trăng sáng, ngoài hàng ba cũng có mở đèn nên cô đã sợ ma hơn. Nghĩ có lẽ do vui quả nên không chợp mắt được. Nhớ lại chuyện từ hồi còn ở bệnh viện cho đến thời điểm này chưa quá ba tháng, mà cô đã trở nên mạnh mẽ và trở thành một người có tình yêu.

Ngọc Thảo đã đến, sưởi ấm cả trái tim lẫn tâm hồn cô. Điểm dừng cuối cùng của hai người bây giờ chỉ còn là hôn lễ, không cần ai cũng biết, chỉ cần gia đình và bạn bè có mật, để họ công nhận và biết rằng hai người trở thành bạn đời của nhau là đủ

- Khuya rồi sao chưa ngủ hả

Ngọc Thảo ôm chặt lấy Thanh Thủy từ phía sau. Suýt chút nữa là cô đã la làng là xóm rồi, hên giọng nói của Ngọc Thảo vang lên kịp lúc

- Em vui nên không ngủ được

Thanh Thủy kéo nàng đối diện mình rồi ôm vào lòng, khuôn mặt rúc sâu vào hóm cổ thơm tho của ai kia.

- Chị cũng vui nữa. Vậy là tụi mình đã vượt qua được hết các ải trong đời rồi đúng không....

Ngọc Thảo ôm chặt lấy thân ảnh trước mặt, vừa vui vừa muốn khóc

- Đúng rồi Thảo của em, giờ chúng ta chỉ còn đám cưới và sống bên nhau hạnh phúc mãi thôi!!

Cô âu yếm nàng, đặt nhẹ lên môi Ngọc Thảo một nụ hôn ấm áp giữa cái lạnh của gió đêm.

- Định đám cưới nữa đó hả?

Ngọc Thảo cười híp mắt, hai tay ôm lấy có Thanh Thủy

- Chứ sao!! Em hứa sẽ để chị mặc váy cưới và đi bên cạnh em thôi mà

Cô để trán mình lên trán nàng, còn cọ cọ cho hai chóp mũi ma sát với nhau

- Em muốn mặc váy cưới giống chị không?

- Không đời nào!! Trước giờ em ghét nhất là váy!!

Ngọc Thảo cười khúc khích

- Vậy là em cong từ nhỏ còn gì....

Có thế chứ, nhưng cô vẫn có tình cảm với con trai mà. Nhưng thôi kệ, miễn sao có yêu Ngọc Thảo được rồi

- Còn chị là bóng muộn...

Nàng đưa tay véo lấy eo cô

-DAU!!!

- Nhỏ tiếng thôi, chó nó chửi em kìa

Nghe tiếng chó sủa bên xóm, Ngọc Thảo cười khúc khích chọc Thanh Thủy

- Hết dịch rồi mình đám cưới nha. À thôi đợi tới bao giờ mới hết. Mình mới mẹ chị, ba mẹ em, rồi mấy người kia dự được rồi. Chị chịu không?

Thanh Thủy về với hôn lễ trong đầu mình

- Sao cũng được!! Miễn là chị cưới em

- Em cũng vậy, miễn sao chúng ta có nhau.

Hai đôi môi ấm áp lại dính lấy nhau, xóa mọi khoảng cách nhỏ nhất giữa hai người. Tình yêu đâu phải lâu dài là bền vững, đầu phải quen càng lâu thì khi kết hôn sẽ ở với nhau thật lâu. Quan trọng là có tình cảm, có tin tưởng, có vững vàng. Đời người ngắn ngủi, chỉ mong đến khi trút hơi thở cuối cùng, ta vẫn mãi một tình yêu cả đời, và chưa hề có phút giây nào hối hận về nó….

—-------------------Bốn năm sau—------------------

Thanh Thủy gấp quyển nhật ký đã được mình viết từ bốn năm trước. Từ khi lấy Ngọc Thảo rồi, cô đã viết lại chuyện tình đẹp nhất của cuộc đời mình vào một quyển sách đen bí mật, đợi sau này đến tuổi già sẽ cùng chị đọc chúng....

Năm nay em hai mươi lăm, một độ tuổi trẻ

Chị ba mươi, nhưng vẫn luôn xinh đẹp trong mắt em.

Chị nói đã qua hết những của ái khó khăn, nhưng chị quên rằng, đó chỉ là những khởi động nhỏ. Những ngày tháng bên nhau sau này mới là thử thách lớn cho một mối quan hệ....

Và chúng ta đã thất bại, sau khi chính thức thuộc về nhau. Có thể ta đã không còn mặn nồng, hay một trong hai không còn cố gắng.

Em chỉ nhỏ ngày chị muốn rời xa, em cũng thôi níu giữ. Nhưng ngày nào em cũng không thôi nhớ về chỉ. Cứ hết một ngày em lại đọc về chuyện tình mình lúc trước rồi tự cười....sao lại dễ dàng đến vậy chị nhỉ?

Quyển Trạm xá tình yêu chỉ kể rằng ta yêu nhau khi còn trong trạm xá, và kết thúc bằng một hôn lễ thật lãng mạn. Nhưng thực tại, nó không viết rằng chuyện mình đã phôi pha. Hai người trong đó hạnh phúc viên mãn - hai người nơi này mỗi kẻ một nơi.

Dẫu sao, em vẫn mong rằng chị tìm được hạnh phúc mới. Và hãy xem chuyện tình chúng ta là một ký ức đẹp như quyển sách em đã viết... Ta sẽ có nhà, có gia đình, có hạnh phúc viên mãn!!

Ta đã dành cho nhau bốn năm yêu thương vô bờ bến, nhưng lại dành cả đời còn lại để lạc mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me