Tran Bao Vo Yeu Tha Hai Hoang Hau Phan 1
Thị trưởng phu nhân sợ con chim kia đả thương người, may mắn là Bảo Châu một mực ôm trong tay, vuốt ve vững vàng, một bên ôm, một bên cùng chim nói chuyện: "Mày đừng sợ , lát nữa về nhà với tao, tao sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon cho mày, nuôi mày thật cường tráng khỏe mạnh."Thị trưởng phu nhân thất cô bảo vệ con chim, không khỏi cảm thấy có chút an ủi, lưu Bảo Châu lại ăn cơm, thấy bên trên cô toàn máu, còn đưa một bộ quần áo để cho cô thay, phái người tiễn cô trở về, trong lòng đối với cô gái tùy tiện này có thêm một phần hảo cảm.Trên đường đi Bảo Châu ôm con chim lớn màu vàng yêu thích không buông tay, đặt tên cho nó là Tiểu Hoàng.Buổi tối Côn Sơn thấy con chim kia nhìn rất được, Bảo Châu thích thì nuôi a!Lúc ăn cơm, nghe Bảo Châu nói thắng không ít tiền, mà Tiểu Hoàng lại làm bị thương rất nhiều cá chép của nhà thị trưởng, hắn cảm thấy băn khoăn, nói: "Anh sai người mua mấy con cá bồi thường cho nhà thị trưởng."Côn Sơn nhớ rõ sư phụ của mình thích nuôi cá chép, nên nhờ sư phụ chọn vài con, bảo người đưa sang nhà thị trưởng.Cá chép còn chưa chọn tốt, Côn Sơn gặp rắc rối to, cục trưởng nói gần đây thổ phỉ lộng hành, Côn Sơn ah! Cậu dẫn người đi đánh đi! Tôi xem trọng cậu, đánh nhau giỏi như vậy, đi đánh thổ phỉ có lẽ không có vấn đề gì !Đánh nhau cùng đánh thổ phỉ có thể đồng dạng sao?Côn Sơn cũng không dễ để hắn chà đạp như vậy, hắn cười nói: "Đánh thổ phỉ là chuyện tốt a! Đáng tiếc từ trước đến nay tôi không học vấn, không nghề nghiệp, sau khi tiến vào sở, học cũng không kỹ càng, gần đây thân thể không tốt lắm, tôi thấy cục trưởng nên tìm người khác dẫn đội a!"Cục trưởng thu lại khuôn mặt tươi cười, nghĩ thầm vợ ngươi thắng vợ ta nhiều tiền như vậy, buông tha ngươi, ta như thế nào còn mặt mũi gặp mặt vợ a!Vỗ bàn nói: "Mày thực sự không đi?""Tôi muốn đi, thế nhưng thân thể của tôi không tốt." Lục Côn Sơn bắt đầu ngụy trang suy yếu, bộ dáng tiều tụy do bệnh.Cục trưởng nói: "Tao tìm một bác sĩ cho mày, khám xong là tốt rồi, đi thôi!""Cho dù thân thể tốt, nhưng vợ tôi giống như đứa nhỏ, tôi sợ tôi không trông chừng cô ấy sẽ chạy loạn khắp nơi, nghĩ như vậy như thế nào còn có tâm tư đánh thổ phỉ, đừng hại các anh em."Cục trưởng thở phì phì : "Tao đây lại gọi mấy anh em đi trông coi vợ của mày không cho chạy loạn, vậy là ổn! Đi đánh thổ phỉ a!""Nhưng mà tôi không có súng không có pháo, đây không phải đi nộp mạng sao? Tôi nộp mạng cũng không có sao, cha tôi nếu tìm cục trưởng ngài phiền toái, sẽ không tốt." Côn Sơn giảo hoạt nói, cha hắn Lục lão gia dậm chân một cái, cũng có thể làm cho cả Vận Thành run chuyển.Cục trưởng tưởng tượng, tệ thật! chính mình không nghĩ tới điểm này, chỉ muốn dạy dỗ hắn, vạn nhất Lục Côn Sơn thực sự bị thổ phỉ đánh chết, Lục gia trong cơn tức giận thuê hai tên sát thủ, hắn cũng đừng hòng sống nữa. Nghĩ thầm muốn sung thì cho súng a!"Súng, tao cấp, chút sẽ nói với phòng đạn dược cấp cho mỗi người một cây súng, như vậy đi được rồi nha!""Vậy có thể cấp thêm đại bác không, khẳng định rất uy phong." Côn Sơn được một tấc lại muốn tiến một thước nói, muốn cục trưởng bất mãn, bảo hắn đi đánh thổ phỉ? Dựa vào cái gì, thổ phỉ trên núi rất nhiều người tốt đều là cướp của người giàu chia cho người nghèo, có mấy người còn là bạn của hắn, bảo hắn đi đánh bạn của mình, nghĩ cùng đừng nghĩ, dứt khoát giả ngu."Có cần cho mày thêm thêm hai cân thịt bò một bình rượu không?" Cục trưởng tức đến mặt đỏ rần.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me