Tran Dan X Hai Du Chuyen Tinh Dan Du
Trần Dần bước dọc trên hành lang của dãy B trong trường học. Vừa đi anh vừa nghĩ thầm, cô gái anh theo đuổi quả thật có cái tên rất quen thuộc. Từ khi biết đến tên cô, anh thấy giống như mình đã nghe cái tên này từ lâu. Nhưng không tài nào nhớ được. Tới một phòng học thoáng mát ở tầng 2. Trần Dần liếc nhìn quanh trong lớp, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng thấy một cô gái xinh đẹp ngồi bên cửa sổ. Cô trầm ngâm đọc sách, lúc nào cũng vậy. Nhưng, trông cô khác quá, mái tóc xoăn xoã ra bồng bềnh thường ngày giờ đã được cột một lọn nhỏ phía sau khá gọn gàng, phần tóc dư còn lại xoã ra ngang lưng, những lọn tóc mái phũ xuống trên gương mặt kiều diễm của cô. Trần Dần vì quá mừng khi tìm thấy được cô, anh đã chạy ngay vào lớp học và kêu lớn:
"Hai Dụ!"Tiếng gọi của anh làm những học sinh trong lớp ngoái lại nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra, khoảng không im lặng trong vài giây, mọi người đang định hình sự việc trong khi Trần Dần đã chạy tới chỗ Hai Dụ và cười tươi với cô. Hai Dụ vẻ mặt có chút ngạt nhiên nhưng nhanh chóng trở lại sự lạnh lùng vốn có. Cả đám trong lớp ồn ào lên:
"Gì đây?! Hai Dụ có bạn trai lớp trên à? Trông đẹp đôi quá chừng ấy!!""Im đi! Anh ta chẳng liên quan đến tôi. Chả khác gì một tên ngốc bám đuôi theo tôi.""Gì chứ?!.." - Trần Dần lầm bầm, nhưng không ai nghe thấy, kể cả Hai Dụ.Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng, ai cũng nghĩ đó là nụ cười bình thường, nhưng sâu trong lòng anh, nó chất chứa nhiều nỗi niềm, buồn tủi khi đã cất công theo đuổi cô như vậy. Cuối cùng, anh nói một câu trước khi đi:
"Gặp em sau nhé!"Mọi người trong lớp học vẫn đứng nhìn, một vài cô gái hình như đã đổ trước vẻ đẹp trai và tử tế của Trần Dần. Hai Dụ cầm quyển sách bước ra ngoài.
Tan học, Trần Dần đứng đợi ở dưới tầng trệt dãy B. Anh đợi Hai Dụ về chung. Khi đã thấy bóng dáng thân quen bước xuống, Trần Dần mỉm cười định đưa tay vẫy cô thì thấy cô đang đi cùng một cậu nam sinh vô cùng phong độ và cao ráo, mái tóc kiểu cách nhuộm vàng hoe và xỏ khuyên tai. Nhìn từ trên xuống dưới đều hoàn hảo và lãng tử, như một hot boy trong lòng các cô gái. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt một mí chứa đựng tâm hồn cậu, chân mày rậm, sóng mũi cao, đôi môi mỏng cuốn hút. Họ bước ngang qua mặt Trần Dần, cô không chút để ý đến anh. Trần Dần vẫn đứng đó, nhìn họ, nhìn mãi.
"Hai Dụ!"Tiếng gọi của anh làm những học sinh trong lớp ngoái lại nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra, khoảng không im lặng trong vài giây, mọi người đang định hình sự việc trong khi Trần Dần đã chạy tới chỗ Hai Dụ và cười tươi với cô. Hai Dụ vẻ mặt có chút ngạt nhiên nhưng nhanh chóng trở lại sự lạnh lùng vốn có. Cả đám trong lớp ồn ào lên:
"Gì đây?! Hai Dụ có bạn trai lớp trên à? Trông đẹp đôi quá chừng ấy!!""Im đi! Anh ta chẳng liên quan đến tôi. Chả khác gì một tên ngốc bám đuôi theo tôi.""Gì chứ?!.." - Trần Dần lầm bầm, nhưng không ai nghe thấy, kể cả Hai Dụ.Anh cười, nụ cười nhẹ nhàng, ai cũng nghĩ đó là nụ cười bình thường, nhưng sâu trong lòng anh, nó chất chứa nhiều nỗi niềm, buồn tủi khi đã cất công theo đuổi cô như vậy. Cuối cùng, anh nói một câu trước khi đi:
"Gặp em sau nhé!"Mọi người trong lớp học vẫn đứng nhìn, một vài cô gái hình như đã đổ trước vẻ đẹp trai và tử tế của Trần Dần. Hai Dụ cầm quyển sách bước ra ngoài.
Tan học, Trần Dần đứng đợi ở dưới tầng trệt dãy B. Anh đợi Hai Dụ về chung. Khi đã thấy bóng dáng thân quen bước xuống, Trần Dần mỉm cười định đưa tay vẫy cô thì thấy cô đang đi cùng một cậu nam sinh vô cùng phong độ và cao ráo, mái tóc kiểu cách nhuộm vàng hoe và xỏ khuyên tai. Nhìn từ trên xuống dưới đều hoàn hảo và lãng tử, như một hot boy trong lòng các cô gái. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt một mí chứa đựng tâm hồn cậu, chân mày rậm, sóng mũi cao, đôi môi mỏng cuốn hút. Họ bước ngang qua mặt Trần Dần, cô không chút để ý đến anh. Trần Dần vẫn đứng đó, nhìn họ, nhìn mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me