Tran Dan X Hai Du Chuyen Tinh Dan Du
Sau khi kết thúc mối tình giữa Trần Dần và Hai Dụ. Anh ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, nhung nhớ lại những kí ức đẹp suốt quãng thời gian bên nhau. Nhớ lại hình ảnh anh kì công theo đuổi cô, nhớ lại những lần cùng đi chơi, dạo phố, nhớ lại những cái ôm, cái hôn nồng nàn hay thậm chí là mùi hương quen thuộc của Hai Dụ. Tất cả đều gợi cho anh cả một bầu trời hồi ức trong 2 năm qua, mà giờ đây chúng chỉ là những mảnh vỡ vụn, không thể nào hàn gắn được nữa. Giọt lệ ấm nóng chảy xuống má, anh tuyệt nhiên không khóc nức nở, mà chỉ là những giọt nước mắt mang cảm giác rắn chắc. Nhưng sâu thẳm trong nó là sự yếu đuối của bản năng một người đàn ông, chính là vì anh đang cần cô, cần Hai Dụ, người con gái anh không bao giờ muốn mất đi bởi tình yêu anh đã trao cho cô quá nhiều. Anh không biết mình nên níu kéo hay buông tay. Tuy nhiên, anh vẫn còn tỉnh táo để nhận thức rằng, cho dù có làm gì đi nữa, mọi thứ cũng đã kết thúc, Hai Dụ sẽ không quay đầu lại. Hai tuần sau, Trần Dần trở lại trường Đại học, bắt đầu lại cuộc sống mới...mà không có Hai Dụ.Từ ngày nói lời chia tay với Trần Dần, Hai Dụ ngày nào cũng ra ngoài cùng Thiên. Anh ta luôn xem cô như một người em gái nhỏ nhắn, yếu đuối cần được che chở. Vì vậy lúc nào cũng ở bên cô mỗi khi cô cần đến. —————Một năm sau.Trần Dần tốt nghiệp Đại học, đảm nhận chức vụ Quản lí Nhân sự ở công ty gia đình. Hai Dụ vẫn còn đang học, về ngành quản trị kinh doanh. Bố mẹ cô đang thầu một nhà hàng có quy mô lớn ở thành phố cho cô, đợi khi cô tốt nghiệp, có thể quản lí nhà hàng này. Một năm nay, Trần Dần đã thay đổi nhiều. Anh ít cười hơn hẳn, cũng ít khi ra ngoài xã giao cùng mọi người. Thời gian rảnh chỉ ở nhà học bài, tìm tòi kiến thức. Mỗi khi tan học, Dần đều ghé vào quán cafe gần trường, mở laptop lên để làm bài khảo sát, thuyết trình. Lí do anh ngày nào cũng vào đây là vì trong quãng thời gian bên nhau, Dần và Dụ đã thường vào chỗ này, vừa uống cafe vừa ngắm dòng xe cộ chạy bên dưới lòng đường. Hai Dụ nói cô thích uống Capuchino nóng, vì nó khiến người ta mỗi lần nhâm nhi, đầu óc đều nhung nhớ đến những kỉ niệm đẹp, giống như đang thả trôi mình trong dòng kí ức ấy. Sau này, mỗi ngày tan học, Dần đều gọi một tách Capuchino nóng, để có thể nhớ về người mình yêu một cách thiết thực nhất. Bởi vậy, dù không còn gặp nhau kể từ năm đó, nhưng hình ảnh của Hai Dụ trong tâm trí anh đều không bao giờ phai, tựa hồ như chỉ mới hôm qua. Khi nhấp một ngụm, độ ấm của thức uống khiến nó làm nóng chảy con tim anh. Anh biết, mình chưa từng quên cô, chưa từng hết yêu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me