LoveTruyen.Me

Tran Dau Giup Phu Quan Danh Vuong Vi Giua Cac He Thong

Ánh Ngọc đã bất tỉnh rất lâu, bây giờ đã là canh ba!

Ánh Ngọc từ từ tỉnh dậy, đầu cô còn hơi đau, nhưng trong người đã cảm thấy khỏe hơn khi nãy nhiều rồi.

Bảng hình vuông thông báo quen thuộc của máy chủ hiện lên.

"Chúng tôi đã phạt cảnh cáo bạn! Và đã chọn lý do hợp lý cho các triệu chứng của bạn là do di ứng! Còn vì sao lại bị dị ứng, thì hệ thống số 00009 hãy tự ứng biến sao cho hợp lý!

Vừa rồi chỉ là phạt cảnh cáo! Nếu bạn còn có hình vi thiếu tôn trọng chúng tôi hoặc hỏi những câu hỏi không liên quan đến nhiệm vụ nữa, thì hình phạt lần sau sẽ KHÔNG NHẸ NHÀNG NHƯ VẬY ĐÂU!

Vì bạn đã có những lời lẽ không tôn trọng chúng tôi, nên chúng tôi quyết định cắt đi một phần đặc quyền của bạn! Từ giờ, bạn sẽ không được biết độ hạo cảm của phu quân nữa! Việc này cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể đổi độ hạo cảm thành điểm để mua vật phẩm hỗ trợ nữa! Từ giờ, bạn chỉ có thể mua đồ trong cửa hàng vật phẩm, qua điểm kiếm được từ những nhiệm vụ nhỏ hay nhiệm vụ đặc biệt mà máy chủ đưa ra!

Hi vọng bạn đã rút ra được bài học từ sự việc ngày hôm nay! Bạn là hệ thống dưới quyền quản lý của chúng tôi! BẠN Ở TRONG THẾ GIỚI MÀ CHÚNG TÔI QUẢN LÝ THÌ CHÚNG TÔI CHÍNH LÀ TRỜI! CHO NÊN ĐỪNG CÓ HÀNH XỬ BỒNG BỘT NHƯ VẬY NỮA!"

Nói xong, cửa hệ thống máy chủ cũng biến mất. Ánh Ngọc mặc dù rất bực mình máy chủ nhưng cũng không thể làm gì được. Cho dù cô có cố tháo chiếc vòng bạc ra khỏi tay như thế nào đi nữa, thì nó vẫn dính rất chặt trên tay cô! Không hề có sự xê dịch nào!

Ánh Ngọc nhìn chiếc vòng trên tay rồi thở dài ngao ngán, mọi thứ dần khó khăn hơn đối với cô. Cô thầm nghĩ "Biết vậy mình đã không cãi lại máy chủ rồi! Hazz bây giờ vừa không có được câu trả lời, mà nhiệm vụ sẽ càng khó khăn hơn! Không còn thấy được độ hạo cảm của Lạc Thiên, cũng không thể đổi độ hạo cảm thành điểm để mua vật phẩm nữa! Vậy thì mình phải làm sao với mấy nhiệm vụ bất chợt của máy chủ đây?!".

Ánh Ngọc nhìn sang Lạc Thiên, thì cô rất ngạc nhiên! Nãy giờ cứ lo bận tâm đến cái máy chủ kia, mà cô không để ý, Lạc Thiên đang nằm ngủ gục bên cạnh cô! Hắn ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, đầu thì gục xuống giường, điều đáng nói nhất là tay của hắn vẫn đang nắm chặt lấy tay của cô!

Trong vô thức cô đã đưa mặt lại gần hắn, Ánh Ngọc đưa tay Lạc Thiên áp lên má của cô "Mát quá!", cô vô thức nói, không biết là do cô còn sốt, hay là do bàn tay của hắn lạnh, mà Ánh Ngọc cảm thấy rất dễ chịu, cái cảm giác này thật dễ chịu, làm cô không muốn buông tay của hắn ra.

Bất ngờ, Lạc Thiên mở mắt ra nhìn Ánh Ngọc, làm cô giật cả mình, cô nhanh chóng buông tay của hắn ra, cô thầm nghĩ "Thôi chết không xong rồi! Lạc Thiên vốn đã không ưa mình, ngài ấy đã tốt bụng chịu nhượng bộ mà nhường giường cho mình nằm rồi, vậy mà mình còn lợi dụng lúc ngài ấy ngủ mà đụng chạm ngài nữa chứ! Tiêu rồi! Có khi nào ngài ấy sẽ nổi giận đến nỗi đuổi mình ra khỏi cung Thiên Châu luôn không?!".

Ánh Ngọc rất hoảng loạn, cô rất sợ Lạc Thiên sẽ thấy cô ngứa mắt mà đuổi cô đi, thật ra điều mà cô sợ nhất lúc này chính là hắn sẽ ghét bỏ cô. Ánh Ngọc không biết tại sao nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Lạc Thiên chán ghét cô, thì cô lại cảm thấy trái tim của cô bỗng dưng đau nhói.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, Lạc Thiên vừa thức dậy, thấy cô đã tỉnh, hắn đã bật dậy kéo cô lại, trán của hắn chạm vào trán của cô, cô thấy rõ khuôn mặt của hắn trông rất lo lắng, hắn nhíu mày, vô thức lẩm bẩm trong miệng "Vẫn còn nóng".

"Điện...điện hạ?", không hiểu gì, Ánh Ngọc bối rối nói.

Nhận thức được việc làm của bản thân, Lạc Thiên nhanh chóng buông tay Ánh Ngọc ra, lên giọng nói để đổi chủ đề "Ngươi rốt cuộc đã đi đâu vậy hả?! Ngươi đã ăn gì?! Làm gì?! Ở đâu?! Tại sao lúc ta tìm thấy ngươi thì ngươi đã thở dốc và đâm ra bất tỉnh luôn vậy hả?!".

"Ta...", bị Lạc Thiên hỏi dồn dập quá, làm Ánh Ngọc cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Bỗng tiểu Lục từ đâu chạy vào, hắn thì thầm vào tai của Lạc Thiên "Thưa điện hạ, nô tài đã chạy đi hỏi xung quanh, thì nghe các cung nữ của cung Minh Châu nói lại rằng lúc nãy Cửu Hoàng Tử Phi có qua cung của họ để cùng dùng trà ngắm cảnh với Đại Hoàng Tử Phi ạ".

"SAO?! Chỗ của ta thiếu trà hay thiếu cảnh mà ngươi phải chạy qua tận cung của đại huynh ta để dùng trà ngắm cảnh?!", nghe lời của tiểu Lục nói xong, Lạc Thiên đột nhiên nổi giận, hắn quát.

"Ta thực sự không cố ý đi qua đó đâu! Ta chỉ vô tình đi lạc ngang cung Minh Châu, sau đó ta được Như Nguyệt tỷ tỷ mời vào cùng trò chuyện chứ không phải ta cố ý đâu!", Ánh Ngọc liên tục quơ tay giải thích.

"Như Nguyệt tỷ tỷ?", Lạc Thiên nhíu mày thắc mắc nói.

"Dạ thưa điện hạ Đại Hoàng Tử Phi của cung Minh Châu tên là Như Nguyệt", tiểu Lục thì thầm vào tai của Lạc Thiên, giải thích.

"Hiểu rồi, vậy là ngươi đi lạc vào cung Minh Châu, sao đó được đại tẩu mời ngồi lại trò chuyện, ta không có cấm ngươi nói chuyện với các hoàng tử phi khác, nhưng ta thật sự rất tò mò đó!

Thái y nói là ngươi bị sốc phản vệ do dị ứng tôm cua, ta thực sự không hiểu ngươi uống trà ngắm cảnh ở cung Minh Châu, thì bằng cách nào ngươi có thể bị sốc phản vệ được hay vậy?! Trà ở đó độc lạ đến nỗi cho cả tôm cua vào sao?!", Lạc Thiên nhìn Ánh Ngọc nói với giọng điệu đầy mỉa mai.

"Cái máy chủ đó không thể nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn sao?! Giờ mình phải làm sao đây?!", Ánh Ngọc nghe Lạc Thiên nói xong mà thầm chửi máy chủ.

"Ta...thực ra...ta cũng không biết nữa...chứng dị ứng của ta rất thất thường, nặng nhẹ còn tùy vào tôm hay cua, sống ở sông hay ở biển nữa! Tùy theo từng loại mà triệu chứng xuất hiện cũng nhanh chậm khác nhau!

Có lúc vừa ăn vào sẽ phát tán, cũng có lúc sau vài canh giờ mới bắt đầu có triệu chứng! Chắc lúc ở chỗ của Nhu quý phi, ta đã vô tình ăn phải món nào làm từ tôm hay cua mà ta không biết!", Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên, cô cố dùng vẻ mặt chân thật nhất để bịa chuyện! Cô chỉ mong là hắn sẽ tin lời cô nói, vì thật sự cô đã dùng hết chất xám để bịa ra một lý do hợp lý cho việc đi uống trà mà bị sốc phản vệ vì dị ứng tôm cua rồi!

Ánh Ngọc cũng biết chứ! Máy chủ bịa ra cái lý do vô lý như vậy để che giấu cho "sự hình phạt của máy chủ", rồi bắt cô tìm lý do để hợp lý hóa cho việc đó, vốn là cố tình gây khó dễ cho cô!

Ánh Ngọc biết rõ bản thân đã mắc một sai lầm rất lớn khi chọc tức các hệ thống sáng lập! Cô nghĩ đến cuộc sống sau này của bản thân trong cái nơi cấm cung đầy rẫy thị phi này, không kiềm được mà thở dài ủ rũ.

Thấy cô như vậy, Lạc Thiên tưởng là cô còn thấy mệt nên hắn cũng không muốn truy cứu thêm. Hắn nhìn tiểu Lục ra hiệu.

Không hổ là chủ tớ lâu năm, tiểu Lục vừa nhìn đã hiểu ý, hắn nhanh chóng chạy đi, không biết hắn đã chạy đi đâu, nhưng khi hắn chạy về đã cầm theo một chén thuốc màu đen đặc, rất khó ngửi.

Hắn kính cẩn đưa chén thuốc cho Lạc Thiên.

Lạc Thiên cầm chén thuốc trên tay, đưa về phía Ánh Ngọc.

"Ta...ta phải uống nó sao?", Ánh Ngọc nhìn chén thuốc đầy e ngại.

"Ngươi không uống chẳng lẽ ta uống?!", Lạc Thiên nhìn Ánh Ngọc lên giọng nói.

Thấy cô rất chần chừ, Lạc Thiên nhìn tiểu Lục ra hiệu, tiểu Lục hiểu ý đưa một viên kẹo đường cho Lạc Thiên.

"Ngươi mau uống đi! Uống xong liền ăn viên kẹo này vào rồi sẽ không còn thấy đắng nữa!", Lạc Thiên đưa viên kẹo cho Ánh Ngọc rồi nói.

Cô nhìn hắn, thấy tai hắn hơi đỏ, vẻ mặt khá căng thẳng, Ánh Ngọc nhận ra Lạc Thiên chỉ là không biết cách ăn nói thôi, chứ hắn thực ra rất tốt! Hắn rõ ràng muốn dỗ cô uống thuốc nhưng hắn lại không thể nói ra những lời hoa mỹ.

Ánh Ngọc rất cảm kích Lạc Thiên vì cô biết việc cư xử ân cần như vầy thôi đã là rất khó với hắn rồi! Cô cầm chén thuốc lên, dù rất không muốn uống vì cái mùi sộc vào mũi đã khiến cô cảm thấy buồn nôn rồi!

Cái mùi Thuốc Bắc này thực sự rất khó có thể chịu được, nhất là đối với một hệ thống vốn chưa bao giờ phải uống thuốc như cô, thì việc này chẳng khác nào muốn làm khó cô!

Ánh Ngọc cầm chén thuốc lên, trong một lần cố uống cạn! Cô uống chén thuốc này vốn là vì sự nhiệt tình của Lạc Thiên, chứ không phải vì vấn đề sức khỏe!

Vì rõ ràng cô bị như vầy là do hình phạt của máy chủ, thuốc uống vào vốn cũng chẳng có tác dụng gì!

Khi máy chủ cho cô hết bệnh thì cô tự nhiên sẽ hết thôi! Vốn dĩ trong trường hợp của cô mà uống thuốc chẳng khác nào tự hành xác thôi! Chứ chẳng có ích lợi gì!

Sau khi uống cạn chén thuốc, cô nhanh chóng giật lấy viên kẹo trên tay của Lạc Thiên, vừa ngậm kẹo cô vừa nghĩ "Tại sao ngậm kẹo rồi mà vẫn thấy đắng như vậy chứ?!".

Mặc cô nhăn nhó, Lạc Thiên không nhịn được mà bật cười "Trông ngươi cứ như là con khỉ vậy đó!"

"Ta khổ sở như vậy mà ngài còn cười ta?!", Ánh Ngọc phụng phịu nói.

"Thế thì sao? Ngươi là thê tử của ta! Ta thích thì cười ngươi thôi! Ai dám cấm ta chứ!", Lạc Thiên vừa cười vừa búng nhẹ vào trán của Ánh Ngọc, kiêu ngạo nói.

Lạc Thiên không biết rằng một câu nói "Ngươi là thê tử của ta" mà hắn chỉ buộc miệng nói ra, lại làm cho Ánh Ngọc rất vui, cô đã luôn sợ rằng hắn sẽ không bao giờ chấp nhận cô là thê tử của hắn, nhưng câu nói vừa rồi đã chứng minh rằng hắn đã ngầm đồng ý rồi.

"Nè ngươi sao vậy?", thấy Ánh Ngọc cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, Lạc Thiên lên giọng nói.

"Ta rất vui đó! Vì ngài đã chấp nhận ta là thê tử của ngài rồi!", Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên mở một nụ cười thật tươi rồi không ngần ngại nói lên suy nghĩ của cô.

"Ngươi...?! Ngươi toàn nói mấy lời linh tinh thôi!", Lạc Thiên vừa kinh ngạc vừa xấu hổ trước lời nói bất chợt của Ánh Ngọc, hắn né ánh mắt của cô, tai hắn đỏ ửng lên, nhưng vẫn cố tỏ thái độ, lên giọng nói.

"Ta...ta gọi ngài là Thiên Thiên được không?", Ánh Ngọc thấy Lạc Thiên như vậy, cô lại thấy hắn rất dễ thương, giờ cô đã biết hắn là người khẩu xà tâm phật, nên cô muốn tranh thủ cơ hội này tìm cách rút ngắn quan hệ với cô luôn!

"Ngươi...?! Ngươi đừng có mà được nước lấn tới! Ta nói ngươi là thê tử của ta trên danh nghĩa thôi! Còn để ta chấp nhận ngươi thì...", Lạc Thiên bối rối trước câu hỏi của Ánh Ngọc, hắn lên giọng đáp lại.

"Ngài không thích sao?", chưa để Lạc Thiên nói dứt lời, Ánh Ngọc đã cầm lấy vạt áo của hắn, dùng giọng nũng nịu nói.

Thật ra cô đã lấy hết can đảm để làm điều này, cô không biết phản ứng của Lạc Thiên sẽ như thế nào, nhưng cô vẫn muốn thử chủ động một lần, cô nhớ đến lời của một ký chủ trước đây của cô đã từng nói rằng "Chúng ta chỉ sống có một lần, nếu cứ thụ động chờ cơ hội đến bên ta, chi bằng hãy chủ động tìm đến cơ hội, biết đâu ta sẽ bất ngờ trước sự lựa chọn mạo hiểm này!", vì vậy nên cô cũng muốn mạo hiểm một lần.

"Cũng...cũng không phải là không được", nhìn vào ánh mắt đầy hi vọng của cô, không hiểu tại sao hắn lại không nỡ từ chối.
Lạc Thiên né ánh mắt của Ánh Ngọc, hắn ngập ngừng nói.

"Thật sao?! Tuyệt quá! Cảm ơn Thiên Thiên! Cảm ơn ngài rất nhiều!", Ánh Ngọc vì quá vui, nên cô không nghĩ nhiều mà đã nhảy lên quàng tay qua cổ của hắn, hứng khởi nói.

Cô không ngờ là hắn sẽ đồng ý, nên trong lòng cô cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường! Cứ như một người nông dân vừa được mùa vậy.

Đến khi cô định thần lại, thì đã bất gặp ánh mắt đầy bất ngờ và bối rối của Lạc Thiên, Ánh Ngọc không biết tại sao cô lại thấy ánh mắt đó thật sáng và trong! Nó đẹp đến lạ thường! Đến mức cô không tài nào mà rời mắt ra được.

Lúc này, Lạc Thiên cũng không biết tại sao bản thân hắn lại không thấy chán ghét, mà đẩy cô ra! Trái lại, hai tay của hắn còn đang vô thức ôm lấy eo của Ánh Ngọc, để cô không bị ngã.

Nhìn vào ánh mắt của Ánh Ngọc, Lạc Thiên không biết tại sao hắn lại cảm thấy yên bình đến khó hiểu! Một cảm giác dễ chịu đến mức hắn chỉ muốn giữ mãi cái tư thế này!

Thế là hai người họ cứ nhìn nhau như vậy, không ai trong số họ muốn buông tay đổi phương ra.

"Khụ khụ thưa...thưa điện hạ, nô tài không làm phiền hai vị nữa, nếu điện hạ có gì cần sai bảo thì điện hạ cứ gọi nô tài, nô tài xin phép đi trước ạ!", tiểu Lục từ nãy đến giờ đều phải ở đây để nhìn Ánh Ngọc và Lạc Thiên, cũng vì chủ tử không kêu hắn lui xuống, thì hắn không dám đi, nhưng sau một hồi quan sát, hắn cảm thấy nếu còn ở đây nữa, thì sẽ thấy những chuyện hắn không nên thấy mất.

Nên hắn đã cả gan cất tiếng, cúi đầu nói rồi nhanh chóng đóng cửa rời đi.

"Ngươi...ngươi thấy đói bụng chưa?", bị tiểu Lục phá bầu không khí, Lạc Thiên lấy lại lý trí, hắn từ từ buông Ánh Ngọc ra, để cô không bị mất thăng bằng mà bị ngã, rồi hắn né ánh mắt của cô, bối rối nói.

Hắn chỉ kiếm đại một cái cớ để làm mất đi cái bầu không khí ngại ngùng này thôi, nhưng hắn không ngờ Ánh Ngọc lại nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của cô lên khuôn mặt đầy bối rối của hắn, cô nhìn hắn đầy lo lắng hỏi "Ngài vẫn chưa ăn gì sao?", nhìn thấy trời đã tối, Ánh Ngọc cũng đoán được là cô đã bất tỉnh từ sáng đến giờ rồi.

Khi nghe Lạc Thiên hỏi "Ngươi thấy đói bụng chưa?", cô sợ rằng hắn vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ để đợi cô tỉnh dậy.

"Ta...ta...tức nhiên là ta đã ăn rồi! Làm gì có chuyện bây giờ ta chưa ăn gì chứ!", Lạc Thiên đầy bối rối, hắn cố lấp liếm nói.

Thật ra, hắn đúng là vẫn chưa ăn gì kể từ lúc rời chỗ của Nhu quý phi lúc sáng.

Hắn vẫn luôn túc trực bên giường của Ánh Ngọc, nên hắn cũng chưa có gì bỏ bụng từ sáng đến giờ.

Nhưng Lạc Thiên bất giác hỏi câu đó một phần là vì muốn đổi chủ đề, một phần là vì hắn sợ cô đói, nên mới hỏi như vậy, chứ hắn vẫn còn chưa nghĩ đến việc bản thân có đang đói hay không.

"May thật, ta cứ lo là ngài vì ta nên vẫn chưa ăn gì, nghe ngài nói gì thì ta yên tâm rồi", Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên thở phào nhẹ nhõm, rồi cô mỉm cười nói.

Thấy Ánh Ngọc không những không hề tỏ ra tức giận hay thất vọng trước những lời vừa rồi của hắn, mà cô lại lo lắng cho hắn, trong lòng Lạc Thiên lúc này cảm thấy rất vui, không hiểu tại sao sao đột nhiên hắn lại thấy vui trong lòng đến kỳ lạ!

Chẳng lẽ là vì cô là người đầu tiên quan tâm đến hắn như vậy sao?!

Hắn cũng không biết nữa.

Lúc nhỏ, phụ hoàng hắn thì bận bịu với công việc không có thời gian để quan tâm nhiều đến hắn, hắn lại là con út, nên hoàng thượng cũng không sốt sắng lắm khi hắn chào đời.

Nhưng vì hắn là con của sủng phi, nên có rất nhiều đặc quyền, lúc mới lên ba, hắn đã được hoàng thượng ban tặng cho cung Thiên Châu rộng lớn, cùng với vô số vàng bạc, châu báu, kẻ hầu người hạ.

Sự sủng ái mà hoàng thượng dành cho hắn, làm cho biết bao hoàng tử khác phải ghen tị!

Nhưng đối với một đứa trẻ vừa lên ba như hắn, thì một cung điện đầy hoàng tráng nhưng hắn lại phải ở đó cô đơn một mình, với một đám người hầu xa lạ, những vàng bạc kiêu sa mà hắn chẳng bao giờ cần sài tới, tất cả những thứ đó đối với hắn lại giống một hình phạt hơn là phần thưởng!

Các hoàng tử khác vì ghen ghét đố kỵ với hắn, nên đã âm thầm tẩy chay, mà không chơi với hắn! Mẫu phi của hắn thì chỉ lâu lâu mới đến thăm hỏi hắn một lần cho có lệ!

Đối với Nhu quý phi thì làm cách nào để làm vui lòng hoàng thượng mới là quan trọng nhất, còn đứa con như hắn, cũng chỉ là một trong những công cụ để giúp cho bà ấy làm thực hiện được mục tiêu đó thôi!

Các người hầu trong Thiên Châu cung thì suốt ngày chỉ biết xu nịnh hắn, ngoại trừ tiểu Lục đã theo hầu hắn từ nhỏ ra, thì trước giờ hắn vẫn không tin tưởng ai cả!

Hắn luôn mang một vẻ ngoài đầy kiêu ngạo cũng là vì như vậy, vì không ai có thể tạo cho hắn cảm giác dễ chịu để mà hắn nói chuyện tử tế cả! Cũng chẳng mấy ai quan tâm hắn thật lòng, để hắn có thể học được cách quan tâm người khác!

Do vậy mà hắn cứ cư xử ngạo mạn đến quen miệng, giờ có muốn cũng không thể sửa trong ngày một ngày hai được!

Ánh Ngọc là người đầu tiên, ngoại trừ tiểu Lục, mà hắn cảm thấy an toàn khi ở gần, cũng là người đầu tiên và duy nhất quan tâm đến việc hắn đã ăn gì chưa, hay cảm thấy như thế nào, cho nên hắn cảm thấy trong lòng rất vui khi cô lại quan tâm đến việc hắn có đói hay không, trong khi cô cũng chưa có gì bỏ bụng!

"Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?", Lạc Thiên bỗng nhiên nhẹ giọng xuống, hắn nhẹ nhàng sờ lên trán cô, nhẹ giọng nói.

"Ta...ta thấy khá hơn nhiều rồi, ngài đừng lo! Mà...tay của ngài...dễ chịu thật đó!", Ánh Ngọc quá bất ngờ trước hành động đột nhiên dịu dàng của Lạc Thiên, nhưng cô cũng rất cảm thấy trong long rất vui, cô cầm lấy bàn tay của hắn, mỉm cười nói.

"Ngươi...?! Thật là! Ngươi bớt nói mấy điều kỳ lạ đi!", mặt Lạc Thiên đỏ ửng lên, hắn bối rối, nhanh chóng rút tay lại nói.

"Thiên Thiên ngài dễ thương thật đó!", Ánh Ngọc thấy vẻ mặt này của hắn thật đáng yêu, cô không nhịn được mà bật cười nói.

"Mà ngài đã cho ta gọi ngài là Thiên Thiên rồi, hay là ngài cũng gọi ta là A Ngọc đi! Như vậy mới công bằng chứ đúng không nào?!", Ánh Ngọc được đà cô quyết lấn tới luôn! Cô dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Lạc Thiên, rồi nhanh nhảu nói.

"Ngươi đừng có mà được voi đòi tiên!", Lạc Thiên búng nhẹ trán cô, nhanh chóng lên giọng nói.

"Lúc nãy, khi ta ở cung Minh Châu, Như Nguyệt tỷ tỷ đã kể với ta rằng tỷ ấy và đại hoàng tử trong đêm tân hôn đã có một đêm động phòng rất "nồng nhiệt" đó!

Còn chúng ta...dù cũng đã là phu thê với nhau, chuyện động phòng coi như có thể miễn cưỡng bỏ qua đi nhưng ngay cả gọi tên thân mật cũng không có! Thật sự ta thấy rất tủi thân khi nghe Như Nguyệt tỷ tỷ kể về mối quan hệ thân thiết giữ tỷ ấy và đại hoàng tử đó!", Ánh Ngọc đổi chiến thuật, cô dùng giọng điệu đầy uất ức nói.

"Ở đây thì ngươi có thiếu thốn gì so với cung Minh Châu mà ngươi thấy tủi thân chứ! Tưởng gì chỉ gọi tên thân mật thôi mà! Có gì khó chứ! Ta cũng gọi được!", đúng như dự đoán của Ánh Ngọc, Lạc Thiên nhanh chóng trúng kế khích tướng, hắn nhìn cô lên giọng nói.

"Chính miệng ngài nói đó nha! Vậy ngài mau gọi tên ta đi! Mau gọi đi mà!", bắt lấy thời cơ, Ánh Ngọc nhanh chóng cầm lấy bàn tay của Lạc Thiên, nhìn hắn đầy hy vọng, nói với giọng điệu đầy hứng khởi.

"Ngươi muốn ta gọi tên thân mật với ngươi đến như vậy sao?", biết đã trúng kế, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ đó của cô, làm hắn không tài nào mở miệng quát mắng hay từ chối được, hắn chỉ có thể lên giọng hỏi.

Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên không chớp mắt, cô liên tục gật đầu.

"A Ngọc, đừng quậy nữa, ngươi không thấy đói sao?", bất ngờ Lạc Thiên xoa đầu cô, hắn hạ giọng nói.

Giọng nói nhẹ nhàng gọi "A Ngọc", cùng cái xoa đầu đầy ấm áp đó của hắn làm cho ngơ luôn! Cô cảm thấy trái tim đập nhanh đến nỗi như muốn rớt ra ngoài luôn vậy! Thật kỳ lạ, mặc dù từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, nhưng Ánh Ngọc đã cảm thấy no rồi!

Đối với cô như vầy là quá đủ rồi! Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy như vậy cô tự hỏi "Cảm giác này là gì vậy? Không lẽ, đây là cảm giác mà các ký chủ vẫn hay thường gọi là "yêu" sao? Cảm giác này sao mà dễ chịu quá! Sao lại thấy hạnh phúc đến như vậy?".

"Ta không đói! Có ngài ở bên là thấy đủ rồi!", Ánh Ngọc nhìn Lạc Thiên mỉm cười vui vẻ, vô tư nói.

Khỏi nói cũng biết, mặt Lạc Thiên lúc này đã đỏ không kém gì trái ớt hiểm! Hắn né ánh mắt của cô nhỏ giọng nói "Lại nói những lời không đâu!".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me