LoveTruyen.Me

Tran Thanh Truong Giang Iu Ngay Tu Anh Nhin Dau

Do tác giả thấy truyện nó lãng lãng nên cho một tí buồn vô:) cho nó đỡ nhạt không sao bùn một chút lại zuii💤
______________________________________
Thời gian thấm thoát trôi qua Cậu cũng đã dần chấp nhận anh đang hp thì vài ngày sau anh biến mất cậu tìm anh khắp nơi hỏi từng người trong trường nhưng không ai biecc cả
Cũng đã gần nửa tháng mọi nổ lực của cậu trở nên vô ít cậu cũng gần mất kiên nhẫn về việc này cậu muốn nghỉ vài hôm để đi đâu đó phây phả , đang đi chơi thì cậu có cuộc điện thoại cậu đi không chú ý nên đụng trúng một người
Xin lỗi tôi không chú ý ( cậu nói )
Cậu nhìn lại thì thấy Người rất Giống Trấn Thành , Phải anh 0 Trấn Thành cậu dần dần rơi những giọt nước mắt tại sao anh lại bỏ tôi , anh biết tôi đi tìm anh khắp nói không Hả?
Anh nhỏ giọng xin lỗi cậu và nói Anh xin lỗi em rất nhìu , nhưng gia đình Anh không thích anh làm nghề đấy và phải làm công việc mà Ba anh đề suất giờ em có thể về nhà để anh chăm sóc em được chứ? "Anh cầm tay cậu"
Em ... Vâgg
Vài ngày sau khi chuyển tới thành phố mà Anh ở cậu cũng chuyển trường đến gần Cty Hùynh Tổng
Lúc đi học về Cậu được Anh chở bằng một chiếc xe đắc tiền
Anh em muốn ngmai đến Cty Anh để xemm
Anh bận lắm không quan tâm như ở nhà đc đâuu:((
Sau một hồi làm nũng thì Anh cũng đồng ý
* Sáng hôm sau * Cậu đang ngủ thì anh qua phòng cậu kiu cậu dạy anh thấy một chàng trai trắng trẻo không ốm cũng không mập đang say ngủ anh cũng không biecc tại sao anh lại thích cậu đến mức không muốn rời xa cậu suy nghĩ ròi , anh bỗng lay cậu dậy,
Thôi mà một chút nữa thoii đang ngủ mà sáng sớm lại kiu ròii cậu làm nũng
" Cũng muốn ăn em lắm nhưng chưa đến lúc 💤"
Thế không muốn đến cty với anh à ?
Cậu nghe vậy liền bật dậy , đi đi đợi em thay đồ đã
Nhanh nhé anh xuống trước đợi em
Hnay Cậu mặt áo 1 chiếc áo sơ mi trắngg quần tây đen
Anh nhìn cậu không rời mắt
Lên xe
___________________________
Tác giả đăng sớm cho mấy bạn đọcc 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me