Tran Thien Thien Trong Loi Don Ban Tieng Viet
Hàn ảnh đế ánh mắt chợt loé lên, nhẹ giọng nói với Trần Tiểu Thiên: "Vấn đề chính là chỗ này, tôi không hiểu vì sao Hàn Thước lại thích Trần Sở Sở, chỉ vì cô ấy là nữ chính thôi sao?"
Nghe vậy, Trần Tiểu Thiên đột nhiên ho hai tiếng, vừa định nói chuyện, Hàn ảnh đế lại dựng ngón tay cái, lại bay lên, bày ra một bộ dáng thật đẹp mắt, nhiếp ảnh gia lại nhanh chóng chụp vài tấm.
Trần Tiểu Thiên hít khí, có hơi mất kiên nhẫn, cô liền thanh thanh cổ họng, bắt đầu gào lên: "Bởi vì, nữ chính, thông minh, xinh đẹp, thiện lương, vậy, còn, chưa, đủ, sao?"
Hàn Ảnh đế lại hướng ngón tay cái xuống ra hiệu, từ từ tiếp đất.
Anh nhìn Trần Tiểu Thiên, nhíu mày, lại tùy ý lắc lắc đầu nói: "Nền tảng của tình yêu là sự bình đẳng. Nhưng trong kịch bản của cô, quy tắc của thành Hoa Viên là nam phục tùng nữ, quy tắc của thành Huyền Hổ là nữ phục tùng nam. Tôi không thể hiểu được khi Hàn Thước trưởng thành trong một môi trường bất bình đẳng như vậy lại có thể yêu được nữ nhân thành Hoa Viên. Hơn nữa cách mà cô diễn tả nhân vật Hàn Thước, còn có chút...Gia trưởng bảo thủ."
Gia trưởng bảo thủ?
Có sao?
Trần Tiểu Thiên cúi đầu tự hỏi, nhưng còn không đợi cô nghĩ ra, vừa ngẩng đầu, Hàn ảnh đế lại bay lên rồi.
Nhìn thấy cảnh này, Trần Tiểu Thiên thật sự không thể nhịn được nữa, một phen đoạt lấy loa của nhân viên công tác bên cạnh, trực tiếp hô: "Vậy anh thấy chúng ta bây giờ có bình đẳng không? !"
Hàn ảnh đế sửng sốt, bị hỏi ở giữa không trung như thế, toàn thể trường quay ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ, không khí có chút xấu hổ.
Trong tích tắc, Hàn Ảnh đế lại hướng ngón tay cái xuống, thuận thế đáp xuống trước mặt Trần Tiểu Thiên.
Hàn ảnh đế lợi dụng ưu thế về chiều cao của mình, khí thế áp đảo từ trên cao nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, trong miệng ý vị thâm trường nói: "Hai người không bình đẳng thì giao tiếp cũng khó, nói chi đến chuyện yêu nhau. Giống như tôi với cô vậy, cô sẽ yêu tôi sao?"
Trần Tiểu Thiên nghe vậy, lại ngớ người ra, mặt bắt đầu ửng đỏ.
"Thịch, thịch, thịch..."
Ánh mắt nhìn Hàn ảnh đế chăm chú, làm cho tim Trần Tiểu Thiên đập càng lúc càng nhanh.
Hàn ảnh đế cười khẽ một tiếng, "Cô muốn biểu đạt chủ nghĩa nữ quyền trong kịch bản này, tôi thấy, nữ quyền ở đây chẳng khác gì nam quyền mà cô chỉ trích cả, sự bình đẳng mà cô hướng đến không phải là bình đẳng thật sự."
Nói đến một nửa, Hàn Ảnh đế phát hiện Trần Tiểu Thiên thất thần, hơn nữa sắc mặt còn ửng đỏ.
Lúc này anh mới ý thức được Trần Tiểu Thiên cư nhiên bị chính mình mê hoặc, anh tà mị cười cười đẩy cô lên vách tường.
Hàn Ảnh đế ở bên tai Trần Tiểu Thiên khẽ thổi một hơi, ngả ngớn nói: "Biên kịch đây chắc chưa yêu bao giờ nhỉ? Không bằng dành thời gian yêu đương một chút, như vậy kịch bản tình yêu mà cô viết mới trở nên chân thực."
Trần Tiểu Thiên nghe vậy, xấu hổ và giận dữ không thôi, mặt càng lúc càng đỏ hơn, nhưng lại không biết làm sao cho phải, trong lòng giống như có hai thái cực thiện ác đang giao đấu.
Một bên nói: Trần Tiểu Thiên, mau mau tiến tới, đây chính là Hàn ảnh đế a! Mau phóng mị lực trói Hàn ảnh đế lại a!
Một bên lại nói: Hàn ảnh đế thật đáng ghét, tưởng mình là ảnh đế thì có thể tuỳ tiện đùa giỡn người khác sao? Trần Tiểu Thiên, hãy chứng minh định lực của ngươi, hiện tại mau cự tuyệt hắn, nhục nhã hắn, chà đạp hắn! Come on!
Ngay lúc Trần Tiểu Thiên đang mơ màng giữa những suy nghĩ kỳ quái của mình, Hàn ảnh đế lại đột nhiên vỗ vai nàng, ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười, xoay người rời khỏi, chỉ lưu lại bóng lưng kiêu ngạo đến cực điểm.
Trần Tiểu Thiên thập phần ảo não che mặt mình, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào "Mày tại sao lại đáng xấu hổ như thế!"
Một lát sau, Trần Tiểu Thiên mới chậm rãi ngước nhìn bóng dáng Hàn ảnh đế rời khỏi, hậm hực hừ một tiếng.
Coi thường mình không có kinh nghiệm yêu đương?!
Trần Tiểu Thiên tôi sẽ về viết một đoạn ngược chết anh tuyệt đối có một không hai, xem anh còn dám coi thường tôi không!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me