Tran Thien Thien Trong Loi Don Ban Tieng Viet
Thấy thế, Trần Tiểu Thiên sửng sốt một lát, sau đó đảo mắt, bắt đầu giả vờ giả vịt nói: "Vết thương của ta còn chưa có lành hẳn..."Lâm Thất đứng tại chỗ nhìn Trần Tiểu Thiên, biểu tình trên mặt rõ ràng là không tin lời Trần Tiểu Thiên nói.Mắt thấy sắp lộ tẩy, Trần Tiểu Thiên vội vàng đánh đòn phủ đầu mở miệng, phô trương thanh thế nói với Lâm Thất: "Cô... Cô đừng có mà đắc ý, chờ ta dưỡng thương xong rồi, nhất định sẽ đánh cho cô tâm phục khẩu phục!"Vừa nói những lời này ra, Lâm Thất trong phút chốc đã hoàn toàn bị lừa, ánh mắt không hờn không giận nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, coi thường hừ lạnh một tiếng, nói: "Cô từ lúc nào lại trở nên mảnh mai yếu đuối như vậy? Bị trật khớp thôi mà đến bây giờ vẫn chưa khỏi? Theo ta thấy cô chỉ là đang sợ thua thôi.""Ta ——" Trần Tiểu Thiên suy tư một lát, đơn giản trực tiếp xoay chuyển vấn đề, chơi xấu nói: "Ta sao lại thua được? Dù sao không đấu thì sẽ không thua."Lâm Thất thấy không có cách nào nói được Trần Tiểu Thiên, biểu tình trên mặt càng thêm phẫn nộ.Nhưng ngay đúng lúc này, Lâm Thất đột nhiên nhớ lại màn đánh lén Trần Thiên Thiên của mình, mình cư nhiên lại có thể đánh lén nàng ta.Toàn bộ thành Hoa Viên ai chẳng biết, Tam công chúa Trần Thiên Thiên tuy vô đức vô năng, kiêu ngạo tuỳ hứng, ngang ngược ương ngạnh, nhưng võ công lại cao cường bậc nhất hiếm có đối thủ ở thành Hoa Viên.Nói cách khác, Trần Thiên Thiên kiêu ngạo ngang ngược nhiều năm như vậy, nếu không phải có một thân võ công cao cường này, cho dù nàng ta có là con gái thành chủ đi chăng nữa, cũng đã sớm bị người khác đánh chết.Nhưng khi ở tông học đường, một chiêu lúc đó nàng vẫn chưa xuất hết toàn lực mà Trần Thiên Thiên đã tiếp không được, thậm chí còn bị thương cánh tay...Trần Tiểu Thiên nói dối qua ải thành công, liền thật cẩn thận chạy tới khu nghỉ ngơi của bãi bắn bia.Nhưng lúc này trong lòng Lâm Thất lại vô cùng khiếp sợ, nhìn bóng dáng xa xa của Trần Tiểu Thiên, chậm rãi mở to hai mắt nhìn, "Nàng ta... Sao lại... Võ công của nàng ấy đâu? Trần Thiên Thiên không có võ công ư?"Chấn kinh một hồi lâu, Lâm Thất rất nhanh liền nghĩ ra cách đối phó.Ngày hôm sau, phủ thành chủ, phòng nghị sự.Trần Tiểu Thiên sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, đã bị thành chủ phái người đến triệu kiến.Nhìn vẻ mặt nghiêm túc thành chủ, Trần Tiểu Thiên miễn cưỡng dẹp cơn buồn ngủ qua một bên, trợn tròn mắt nhìn thành chủ, mở miệng hỏi: "Mẫu thân, người triệu kiến con ạ?"Khuôn mặt của thành chủ Hoa Viên thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, hơn nữa dung mạo lại vô cùng diễm lệ, chỉ là thời điểm khi nhìn vào mắt nàng, sẽ cảm nhận được sự từng trải cùng nét mỏi mệt hằn sâu.Thành chủ nhìn bộ dạng vô tâm vô phế này của Trần Tiểu Thiên, nhịn không được thở dài một hơi, nói: "Nghe nói con gần đây rất chăm chỉ."Trần Tiểu Thiên vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, nói: "Đương nhiên rồi, con gần đây rất nghe lời, cũng rất thận trọng, sợ rước lấy phiền phức ạ."Nghe vậy, thành chủ nhìn Trần Tiểu Thiên sủng nịch cười cười, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, xoay mặt nhìn Trần Sở Sở.Thành chủ nhìn Trần Sở Sở, sắc mặt thâm trầm nói: "Nghe nói dạo này trong phủ của con lại có thêm không ít nhạc công. Sao thế, gần đây lại ham vui nhỉ?"Nghe được lời thành chủ nói, Trần Sở Sở mặt lộ vẻ hoảng sợ.Thành chủ vỗ bàn, nghiêm khắc trách cứ nói: "Chẳng lẽ con đã quên bản thân là quận chúa một thành rồi sao!"Nhìn ánh mắt lạnh lùng của thành chủ, Trần Sở Sở mặt lộ vẻ ủy khuất, cung kính thấp giọng nói: "Mẫu thân dạy dỗ rất đúng, nữ nhi biết sai rồi."Trần Tiểu Thiên đứng ở một bên, thấy bầu không khí có chút căng thẳng, vội vàng đứng ra giải thích nói: "Mẫu thân, người hiểu lầm nhị tỷ rồi, Hàn Thước là người đưa tất cả nhạc công qua chỗ của nhị tỷ, nhị tỷ hoàn toàn không biết gì cả."Nghe được lời Trần Tiểu Thiên nói, thành chủ ngữ khí nhất thời nhu hoà hơn rất nhiều, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Ta biết các con tỷ muội tình thâm, con không cần nói giúp cho nhị tỷ của con đâu."Nghe vậy, Trần Sở Sở cố nén cơn phẫn uất cùng mất mát.Mà Trần Nguyên Nguyên ngồi xe lăn ở phía bên kia đã quá quen với việc thành chủ chẳng thèm đoái hoài gì tới mình, nhìn thấy tình cảnh như vậy mặt cũng không chút thay đổi.Ngược lại là Lâm Thất nhìn không được nữa, trực tiếp đi đến trước mặt thành chủ, chắp tay nói: "Bẩm báo thành chủ, về kì thi đề bạt thiếu thành chủ sắp tới, thuộc hạ có một đề nghị, không biết có nên nói hay không."Thành chủ đương nhiên biết rõ Lâm Thất có quan hệ rất thân thiết với Trần Sở Sở, nhưng lại không hợp với Trần Thiên Thiên. Cho nên khi Lâm Thất vừa dứt lời, thành chủ liền ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua Trần Sở Sở, sau đó lại ý vị thâm trường mở miệng nói: "Nói nghe thử xem nào."Lâm Thất vẫn chưa phát giác được hàm ý sâu xa trong lời nói của thành chủ, trực tiếp mở miệng nói: "Thành Hoa Viên chúng ta từ xưa đến nay đều do nữ tử làm chủ. Chức ti quân cũng do nữ tử đảm nhiệm, mà thiếu thành chủ lại là người thừa kế ngôi vị thành chủ, càng phải văn thao võ lược vẹn toàn, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng nhiều năm nay, việc tuyển chọn thiếu thành chủ lại chỉ có thi viết và sách luận. Thành chủ sao không để các vị quận chúa tham gia thi võ?""Hả?" Nghe được câu này, Trần Tiểu Thiên đột nhiên trừng to hai mắt nhìn, "Tham gia thi võ?"Trần Nguyên Nguyên ở một bên nghe được lời Lâm Thất nói, nhịn không được có hơi run rẩy, chậm rãi sờ sờ đôi chân vô tri vô giác của mình, tiếc nuối thở dài một hơi.Trần Sở Sở cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thất.Lâm Thất vẻ mặt đoan chính nói: "Nhị quận chúa cùng tam công chúa võ công đều xuất chúng..."Nói tới đây, Lâm Thất ý vị thâm trường nhìn về phía Trần Tiểu Thiên, không có hảo ý nói: "Đặc biệt là tam công chúa, võ công cao cường, thân thủ bất phàm, ở thành Hoa Viên này, nếu nàng ta đứng thứ hai, thì không ai dám xưng thứ nhất."Trần Tiểu Thiên có hơi trầm tư, chẳng lẽ mọi người đều nghĩ mình thi văn chắc chắn sẽ rớt, nên thêm môn thể dục cho mình để được cộng điểm?Không đúng! Lâm Thất làm sao có thể tốt như vậy được!Nghe thấy Lâm Thất muốn thêm phần thi võ, thành chủ ngược lại là có chút kinh ngạc, suy tư liếc mắt đánh giá nhìn Trần Sở Sở cùng Trần Thiên Thiên, tiếp tục nói: "Lâm Thất ngươi nói xem, thi võ như thế nào đây?Lâm Thất chắc như đinh đóng cột nói: "Lôi đài luận võ."Tất cả mọi người đều cảm giác được Lâm Thất có chút lạ, vì thế bao nhiêu ánh mắt nghiên cứu tìm tòi đều đổ dồn lên người nàng.Tất nhiên, mọi người ở đây ai cũng biết Lâm Thất cùng tam không chúa không hợp nhau, Lâm Thất tuyệt đối sẽ không nói giúp tam công chúa.Ngay lúc này, Trần Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, hai mắt trừng to, vô cùng kinh hãi.Tiêu rồi, bị lộ rồi, Lâm Thất chắc chắn đã phát hiện ra mình không có võ công!Nghĩ đến đây, Trần Tiểu Thiên vội vàng nhìn thành chủ nói: "Nhưng mà, như thế là không công bằng! Mọi người đều biết con võ công cao cường, lại cố tình thêm phần thi võ, rõ ràng là đang thiên vị cho con."Mọi người trầm mặc không nói.Trần Tiểu Thiên nóng nảy, lôi kéo thành chủ vội vàng nói: "Mẫu thân!"Thành chủ nhìn Trần Tiểu Thiên liếc mắt một cái, sau đó liền chậm rãi nói: "Con cũng biết ta đặc biệt thêm phần thi võ này là vì con, thi viết cùng sách luận tạm thời không bàn tới, nhưng thi võ con phải thắng một trận cho ta xem mới được.""Đừng ——" Trần Tiểu Thiên nội tâm âm thầm chảy xuống hai giọt nước mắt lưng tròng.Đừng như vậy mà, nàng cũng không phải tam công chúa võ công cái thế trong lời đồn kia đâu.Nàng chỉ là một tiểu biên kịch từ hiện đại xuyên tới đây thôi, là thư sinh a!Nếu cứ như vậy mà lên lôi đài, lỡ như bị đánh chết thì phải làm sao đây?Uổng công mình từ lúc xuyên qua tới giờ khổ cực nịnh bợ lấy lòng Hàn Thước lâu như vậy, hy vọng sống sót cũng sắp được hồi sinh, bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy mà chết thảm trên lôi đài sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me