Tran Thien Thien Trong Loi Don Ban Tieng Viet
Bùi Hằng thân thiết nhìn Trần Tiểu Thiên, gã vai vặt đứng ở ngay phía sau.Bùi Hằng nhìn Trần Tiểu Thiên, lo lắng mở miệng hỏi: "Nghe nói muội cảm thấy không khoẻ, muội bị đau ở đâu à? Có cần mời đại quận chúa đến xem qua cho muội không?"Trần Tiểu Thiên ngồi bật dậy, vội vàng kéo kéo tay áo Bùi Hằng, nói: "Ta lừa huynh thôi, ta mời huynh tới đây là có chuyện muốn nhờ, ta muốn huynh giúp ta trốn ra khỏi phủ!"Bùi Hằng nhìn quanh bốn phía, lại nhìn thoáng qua Hàn Thước, suy tư một lát, liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp gật đầu nói: "Cũng được, nếu muội đã không muốn ở đây, ta sẽ lập tức đưa muội đi.""Ta biết huynh sẽ giúp ta mà!"Trần Tiểu Thiên cùng Bùi Hằng nhìn nhau cười, Hàn Thước nhìn hai người, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi.Sau một lát, Hàn Thước nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng ngủ của Trần Tiểu Thiên, Bạch Cập vội chạy theo ở phía sau.Bạch Cập vẻ mặt bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Thiếu quân, tính tình tam công chúa trước giờ là vậy, người cần gì phải cùng nàng so đo?"Nghe vậy, Hàn Thước cười lạnh một tiếng, thanh âm vô cùng âm trầm nói: "Thà nhờ Bùi Hằng giúp cũng không thèm nhờ ta? Bùi Hằng chân yếu tay mềm, dưới trướng lại không có người nào, hắn thì giúp được gì?"Nghe được lời của Hàn Thước, Bạch Cập không khỏi than thở nói: "Không phải người nói chỉ cần có thể giúp tam công chúa giải quyết được khó khăn này, thì ai nổ Phúc Mạch cũng như nhau cả sao."Hàn Thước khinh miệt hừ lạnh một tiếng, ngữ khí hơi có chút ác ý nói: "Như nhau cả sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, không có ta, Phúc Mạch làm sao mà nổ được!"Mặt khác, Bùi Hằng dẫn theo Trần Tiểu Thiên đã cải trang thành gã sai vặt đi ra khỏi phủ Nguyệt Ly, dọc đường đi nàng vẫn luôn cúi thấp đầu, bọn thị vệ cùng đám dân chúng vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường.Mà lúc này ở phủ Nguyệt Ly, cửa phòng ngủ của Trần Tiểu Thiên được đóng chặt, Tử Duệ đứng ngồi không yên đi qua đi lại trước cửa, vẻ mặt vô cùng bất an.Trần Sở Sở lúc này gần như đã nguôi giận, trên mặt thoáng mang theo chút hối hận cầm theo hộp cơm chậm rãi tiến tới.Tử Duệ đứng canh ở trước cửa nhìn thấy Trần Sở Sở đang lại gần đây, vội chạy lên thỉnh an nàng."Tiểu nhân tham kiến nhị quận chúa."Trần Sở Sở gật đầu, thanh âm lãnh đạm nói: "Nghe nói Thiên Thiên cảm thấy không khoẻ, ta đã bảo nhà bếp làm vài món muội ấy thích ăn."Nói xong, Trần Sở Sở liền nâng bước muốn vào trong phòng, lại bị Tử Duệ ngăn lại."Sao thế?" Trần Sở Sở giương mắt nhìn về phía Tử Duệ, trên mặt mang theo chút nghi hoặc.Tử Duệ sốt ruột hoảng loạn giải thích nói: "Nhị quận chúa, tam công chúa đã ngủ rồi, e là không tiện gặp người, hay nhị quận chúa cứ trở về trước đi."Nghe vậy, Trần Sở Sở cũng không tin, chỉ bất động thanh sắc mở miệng hỏi: "Bùi ti học không phải mới vừa đi ra sao? Nhanh như vậy đã ngủ lại rồi à?"Tử Duệ nghe được lời của Trần Sở Sở, nhất thời càng thêm kích động: "A...đúng vậy, tam công chúa bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nên đã đi ngủ rồi.""Thiên Thiên chắc là đang giận ta rồi?" Nghĩ đến tính tình của Trần Tiểu Thiên, Trần Sở Sở bất đắc dĩ thở dài một hơi, trực tiếp vòng qua Tử Duệ tiến lên phía trước.Trần Sở Sở đứng trước cửa gõ cửa phòng, vẻ mặt ngượng ngùng nói vọng vào trong phòng: "Thiên Thiên, ta biết vừa rồi ta có hơi nặng lời làm muội đau lòng, muội đừng giận ta nữa, ta chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi."Trong phòng không có tiếng trả lời, Tử Duệ càng thêm hoảng sợ, mồ hôi túa ra như mưa.Trần Sở Sở lúc này vẫn chưa nhận ra được điểm bất ổn, tiếp tục mở miệng nói: "Thiên Thiên, ta không cho muội ra ngoài chỉ vì muốn tốt cho muội thôi. Hiện giờ cục diện bên ngoài đang rối ren bất ổn, ai cũng muốn hỏi tội muội, mẫu thân cùng ta bất đắc dĩ mới phải đưa ra hạ sách này."Lại gõ gõ cửa, nhưng trong phòng vẫn như trước không có động tĩnh gì, Trần Sở Sở thở dài: "Thiên Thiên, đừng giận nữa, ăn chút gì đi."Trong phòng vẫn như cũ không có tiếng trả lời, Trần Sở Sở sinh nghi, đơn giản trực tiếp đẩy cửa tiến vào.Tử Duệ kinh hãi, vội đuổi theo.Trong phòng, gã sai vặt của Bùi Hằng mặc y phục của Trần Tiểu Thiên lo lắng không thôi ngồi ở trên giường, trông thấy Trần Sở Sở, hoảng sợ đứng dậy.Trần Sở Sở nhíu mày, trong lòng nhất thời có một dự cảm bất hảo, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là gã sai vặt bên người Bùi Hằng?"Gã sai vặt lập tức quỳ xuống: "Nhị quận chúa xin tha mạng!"Tử Duệ đi theo vào, cũng "phịch" một cái quỳ xuống, mặt đầy khổ tâm nói: "Nhị quận chúa xin tha mạng!"Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Trần Sở Sở nháy mắt tức giận: "Hay cho chiêu 'Ve sầu thoát xác'! Muội ấy chạy trốn như vậy, có nghĩ đến tình cảnh của ta hay không!"Trần Sở Sở vung tay, hung hăng ném mạnh hộp cơm xuống đất....
Xe ngựa của Bùi Hằng đi vào một ngõ nhỏ vắng vẻ, đợi đến lúc cả hai đều ra khỏi xe ngựa, Trần Tiểu Thiên trong bộ dạng gã sai vặt lúc này mới ngẩng đầu lên.Trần Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Cuối cùng cũng ra được rồi."Bùi Hằng nhìn Trần Tiểu Thiên, thanh âm ấm áp nói: "Phủ của muội hiện tại đang là mục tiêu cho mọi người nhắm vào chỉ trích. Muội cứ theo ta hồi phủ, không ai dám làm gì muội đâu.""Không được." Trần Tiểu Thiên không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói: "Ta muốn đi đến chỗ mỏ quặng."Nghe được lời của Trần Tiểu Thiên, Bùi Hằng có chút ngoài ý muốn: "Muội muốn ta đưa muội ra khỏi phủ, chỉ vì muốn cứu mấy thợ mỏ đó sao?"Trần Tiểu Thiên trịnh trọng gật đầu, nói: "Đúng vậy."Bùi Hằng nghe vậy, suy tư một lát, sau đó rũ mắt do dự mở miệng hỏi: "Làm sao để cứu?"Trần Tiểu Thiên kiên nghị vô cùng nói: "Cho nổ Phúc Mạch."Vừa dứt lời, Bùi Hằng lúc này khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không khỏi nói: "Muội có từng nghĩ đến hậu quả của việc nổ Phúc Mạch chưa? Bây giờ trên thì có quan viên nghị sự, dưới có tiểu thương, ai cũng muốn đem muội đi tế trời để trấn an lòng dân, nếu muội lại cho nổ Phúc Mạch, tình hình so với hiện tại sẽ càng tệ hơn, đến lúc đó đừng nói là ta, ngay cả thành chủ cũng không bảo vệ cho muội được đâu!"Trần Tiểu Thiên nói: "Nhưng cũng phải có ai làm gì đó chứ, không thử thì làm sao mà biết được? Dù sao cũng hơn cả trăm mạng người đó."Bùi Hằng bị vẻ mặt kiên định của Trần Tiểu Thiên doạ sợ, tâm tình phức tạp mở miệng nói: "Thợ mỏ... đều là nam tử.""Nam tử thì sao?" Trần Tiểu Thiên không chút nghĩ ngợi liền nói: "Nam tử hay nữ tử, cũng có gì khác nhau đâu, đều là mạng người cả thôi.""Muội nghĩ thế thật sao?" Bùi Hằng bị chấn kinh, có chút không dám tin nhìn Trần Tiểu Thiên.Trần Tiểu Thiên không hề do dự, nâng bước liền đi, vừa đi vừa nói: "Tử Duệ chắc là đang đợi ta ở mỏ quặng, ta phải mau chóng chạy qua."Bùi Hằng đứng tại chỗ sửng sốt một lát, trực tiếp thốt ra: "Ta đi với muội! Ta không thể nhìn muội mạo hiểm một mình như thế được."
Xe ngựa của Bùi Hằng đi vào một ngõ nhỏ vắng vẻ, đợi đến lúc cả hai đều ra khỏi xe ngựa, Trần Tiểu Thiên trong bộ dạng gã sai vặt lúc này mới ngẩng đầu lên.Trần Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Cuối cùng cũng ra được rồi."Bùi Hằng nhìn Trần Tiểu Thiên, thanh âm ấm áp nói: "Phủ của muội hiện tại đang là mục tiêu cho mọi người nhắm vào chỉ trích. Muội cứ theo ta hồi phủ, không ai dám làm gì muội đâu.""Không được." Trần Tiểu Thiên không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói: "Ta muốn đi đến chỗ mỏ quặng."Nghe được lời của Trần Tiểu Thiên, Bùi Hằng có chút ngoài ý muốn: "Muội muốn ta đưa muội ra khỏi phủ, chỉ vì muốn cứu mấy thợ mỏ đó sao?"Trần Tiểu Thiên trịnh trọng gật đầu, nói: "Đúng vậy."Bùi Hằng nghe vậy, suy tư một lát, sau đó rũ mắt do dự mở miệng hỏi: "Làm sao để cứu?"Trần Tiểu Thiên kiên nghị vô cùng nói: "Cho nổ Phúc Mạch."Vừa dứt lời, Bùi Hằng lúc này khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không khỏi nói: "Muội có từng nghĩ đến hậu quả của việc nổ Phúc Mạch chưa? Bây giờ trên thì có quan viên nghị sự, dưới có tiểu thương, ai cũng muốn đem muội đi tế trời để trấn an lòng dân, nếu muội lại cho nổ Phúc Mạch, tình hình so với hiện tại sẽ càng tệ hơn, đến lúc đó đừng nói là ta, ngay cả thành chủ cũng không bảo vệ cho muội được đâu!"Trần Tiểu Thiên nói: "Nhưng cũng phải có ai làm gì đó chứ, không thử thì làm sao mà biết được? Dù sao cũng hơn cả trăm mạng người đó."Bùi Hằng bị vẻ mặt kiên định của Trần Tiểu Thiên doạ sợ, tâm tình phức tạp mở miệng nói: "Thợ mỏ... đều là nam tử.""Nam tử thì sao?" Trần Tiểu Thiên không chút nghĩ ngợi liền nói: "Nam tử hay nữ tử, cũng có gì khác nhau đâu, đều là mạng người cả thôi.""Muội nghĩ thế thật sao?" Bùi Hằng bị chấn kinh, có chút không dám tin nhìn Trần Tiểu Thiên.Trần Tiểu Thiên không hề do dự, nâng bước liền đi, vừa đi vừa nói: "Tử Duệ chắc là đang đợi ta ở mỏ quặng, ta phải mau chóng chạy qua."Bùi Hằng đứng tại chỗ sửng sốt một lát, trực tiếp thốt ra: "Ta đi với muội! Ta không thể nhìn muội mạo hiểm một mình như thế được."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me