Trang Hoa 10 00 Giu
"Chú ơi, chú tấp vào lề chỗ xe chả cá kia giúp con với, con mua xong mình đi tiếp được không ạ?""Được chứ được chứ, xuống xe cẩn thận nhé.""Dạ vâng."Tài xế đánh lái tấp vào trước một mái hiên trống bên lề đường, Park Dohyeon bước xuống, lon ton chạy tới chỗ chiếc xe đẩy đang bốc khói nghi ngút. "Dì ơi, dì lấy cho con hai phần chả cá không cay, hai phần cơm cuộn và một phần bánh gạo với ạ."Dì bán hàng niềm nở cười với Park Dohyeon, đôi tay nhanh nhẹn thoăn thoắt lấy phần ăn theo đúng yêu cầu."Có ngay đây. Con mua cho hai người à? Người nhà hay bạn gái vậy?"Park Dohyeon có hơi bất ngờ vì câu trả lời, song cậu cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại."Có thể coi như bạn gái, cũng sắp thành người nhà ạ.""Ra là sắp kết hôn. Tặng con thêm một cái bánh xếp nhé? Của con đây.""Ngại quá, con cảm ơn dì. Hôm khác con lại ghé ạ."Seoul đã về đêm, và dẫu cho hôm nay không mưa không tuyết thì trời vẫn rất lạnh. Park Dohyeon nhanh chóng trở lại taxi, túi đồ ăn được cậu cẩn thận giấu vào trong vạt áo khoác, đảm bảo về đến nhà vẫn sẽ còn nóng hổi."Xong rồi à? Vậy ta đi thôi nhé!""Vâng ạ."Taxi tiếp tục lăn bánh, qua thêm 3 khúc cua thì dừng lại ở sảnh một tiểu khu. Park Dohyeon tạm biệt bác tài xế thân thiện rồi trở vào phía trong. Cậu lặp lại cung đường đã đi không biết bao nhiêu lần, vào thang máy, ấn số tầng, tới trước một căn hộ quen thuộc.Mật mã được nhập, cửa chính mở ra, Park Dohyeon cất giày lên giá, để áo khoác ở cây treo đồ. Cậu ngó vào phòng khách, nơi vẫn còn ánh sáng lập loè và vài âm thanh gì đó nghe không rõ. Người ở phòng khách không có động thái gì là sẽ ra đón cậu, nhưng chủ nhân thực sự của căn hộ này thì nhiệt tình hơn nhiều."Chào mèo béo, mày khoẻ không? À, cái này à, không phải của mày nên không được nghịch đâu nhé."Park Dohyeon bế con mèo nặng gần cả chục cân chỉ bằng một tay bởi tay kia còn đang bận xách đồ khác, và có vẻ con mèo chẳng thích điều ấy, nó nhảy khỏi tay cậu ngay khi túi đồ ăn được đặt xuống mặt bàn."Aish cái con mèo này thật là. Làm như có người khác sẽ bế nổi nó ấy.""Người khác?""Không lẽ anh bế được nó à hyung?""Không, nhưng em bế được anh mà.""Nào, như vậy là ăn gian, không liên quan gì cả.""Sao hôm nay em lại sang đây?"Park Dohyeon sớm đã chẳng quan tâm con mèo nữa. Cậu sà vào lòng người đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa, dụi vào cổ anh, nghe giọng anh thì thào từng tiếng từ trên đỉnh đầu. Cậu đang hành động như kiểu cái thân dài ngoằng của mình có thể giống như con mèo bé nhỏ mà rúc vào người anh, nhưng ai cũng biết một sự thật là nhà này chẳng có con mèo nào "bé nhỏ" cả."Nhớ anh thôi. Mà sao anh lại xem cái này?"Màn hình TV đang phát chung kết LCK mùa hè 2024, vừa khéo chiếu đến phần phỏng vấn của Park Dohyeon sau trận đấu. Bản thân cậu tất nhiên hoàn toàn nhớ mình đã nói gì, lời thoại có thể tự chạy trong đầu, chỉ là không ngờ người bên cạnh lại xem nó vào lúc này."Lần nào xem lại cũng cảm thấy. . . nhanh thật.""Nhanh?""Uhm. Hơn 6 năm rồi."Park Dohyeon biết chuyện "6 năm", biết rất rõ là đằng khác.Trong cuộc đời mỗi người, ai chẳng từng là thiếu niên. Đối với tuyển thủ, giai đoạn "thiếu niên" thường là lúc họ vừa mới debut đấu trường chuyên nghiệp, không có quá nhiều suy nghĩ kiểm soát, không có quá nhiều tính toán thiệt hơn, không có mấy phần cho cái đầu lạnh, chỉ có trái tim nóng và kỹ năng cá nhân đang khao khát được phô diễn. Đối với Park Dohyeon, người xuất thân từ chiến đội siêu tân binh Griffin, dáng vẻ "thiếu niên" của cậu cũng từng tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng cháy bỏng như thế.Song, khi nhắc về tuổi trẻ, thứ con người ta nhắc đến nhiều nhất lại là tiếc nuối. Một năm rưỡi kể từ khi chính thức thăng hạng, Griffin tham gia đủ ba lần chung kết tổng của giải quốc nội, tạo nên tiền lệ vô tiền khoáng hậu với một đội chân ướt chân ráo bước tới giải đấu lớn nhất Hàn Quốc. Vậy mà khi ấy, không ai nói với Park Dohyeon rằng để có chiếc cúp LCK cho riêng mình thì tuyển thủ Viper sẽ cần chờ đến tận sáu năm sau."Trong những trận chung kết thứ nhất, thứ hai và thứ ba của tôi, tôi luôn là người đứng phía sau, tự hỏi chiến thắng có cảm giác như thế nào nhỉ?""Hiện tại tôi đã chiến thắng rồi. Tôi cảm thấy đã có thể chứng minh bản thân qua chiến thắng lần này."Chấp niệm của Park Dohyeon với cúp quốc nội lớn hơn nhiều so với những gì mà người ngoài có thể đánh giá. Ba lần liên tiếp dừng chân ở vị trí á quân đã ám ảnh chàng xạ thủ mới 18-19 tuổi như thế nào, không nhiều người hiểu được. Và từ đội hình đánh thăng hạng thẳng một mạch vào chung kết đến đội hình thất bại tức tưởi trong trận trụ hạng, cũng không nhiều người có thể đồng cảm.Đội tuyển chủ quản ôm những bê bối về mặt pháp luật xuống đáy vực của sự sụp đổ, chôn theo cả những hoài bão và ước mơ trong veo. Năm ấy ai chẳng từng được gọi là thần đồng, nào dám nói chưa phút giây nào ảo vọng rằng tuổi trẻ có thể đánh bại những cái tên gạo cội. Cuối cùng sự thật vẫn là không có kỳ tích nào xảy ra cả, những thất bại trước KT Rolster và SKT T1 vào thời khắc then chốt đã chứng minh rằng thần đồng thôi là chưa đủ để quật ngã những bậc thầy lão làng, những người mà vốn dĩ chính bản thân họ nhiều năm trước cũng từng được gọi tên bằng mỹ danh 'thần đồng' ấy.Griffin tan vỡ, tuyển thủ Viper dành một mùa hè tạm bợ với tiền tố HLE. Trước thềm mùa giải 2021 khởi tranh, trong năm người từng khoác trên mình chiếc áo đấu đen viền đỏ chứa đựng cả thời niên thiếu đầy nuối tiếc của bọn họ, Park Dohyeon không phải người duy nhất lựa chọn LPL làm điểm đến kế tiếp.Năm đầu tiên nơi đất khách quê người, Park Viper Dohyeon đã chạm tới danh hiệu cao nhất của tựa game Liên minh Huyền thoại. Đánh bại đương kim vô địch với tỷ số 3-2, hội trường không có khán giả chứng kiến mưa pháo giấy xanh biếc ấy, đổi lại họ có cực quang, có cả mấy triệu người trên thế giới vỡ oà cùng họ. Sự nghiệp của tuyển thủ Viper chỉ mất ba năm tám tháng để đi từ đội tuyển thăng hạng đến chiếc cúp vô địch danh giá nhất. Park Dohyeon bỏ lại sau lưng những trận chung kết LCK làm nền cho chiến thắng của người khác, mang theo cúp Kespa 2018 và cúp Rift Rivals 2019 tới Trung Quốc, mang theo cúp Ngân Long mùa hè 2021 đến Iceland buốt giá xa xôi, giành lấy hào quang rực rỡ nhất cho mình.Vào thời khắc tuyển thủ Viper vác trên vai chiếc cúp Chung kết thế giới, không ai còn đặt cho cậu câu hỏi về ba chiếc cúp LCK tuột vào tay người khác nữa. Nhưng rồi chỉ một năm sau, người ta lại thấy chàng xạ thủ trẻ tuổi quay về quê nhà, khoác lên màu áo cam của nhà bảo hiểm, lần nữa viết tiếp cuốn nhật kí hành trình chưa trọn.2024 đánh dấu cột mốc tuyển thủ Viper có chiếc cúp vô địch LCK mùa hè, giống như viên kẹo đường đến muộn, bù đắp lại tất cả những đắng cay và chua chát suốt thời niên thiếu.2024 cũng đánh dấu cột mốc Park Dohyeon đòi lại chiếc cúp vô địch LCK mùa hè 2018. Nhưng màn trả thù ngọt ngào này không có pháo giấy, không có tiếng reo hò, không có ống kính máy quay, chỉ có một tin nhắn lặng lẽ khi cậu thu mình lại bé xíu trong vòng tay của mẹ.[Em đã làm được rồi. Vậy nên, nhà vô địch mùa hè 2018 ơi, bây giờ có thể đồng ý với em được chưa?]Lời hồi đáp được gửi tới sau tiệc mừng của Hawnha Life và Park Dohyeon bấy giờ thực sự cảm thấy cả vũ trụ đều đang chúc mừng cho thành tựu của cậu. Hạnh phúc khi ấy cũng giống như lúc này đây, cậu nằm trong vòng tay của chủ nhân chiếc cúp LCK mùa hè 2018, đút cho anh từng miếng bánh gạo nóng hổi. Cậu thả hồn mình đắm chìm vào đáy mắt anh, nơi chỉ phản chiếu hình ảnh của duy nhất một người."Ngon không, hyung?""Uhmm-mm, ngon. Từ từ thôi, anh không ăn kịp.""Ngon là được, hôm sau em lại mua. Anh biết gì không? Dì chủ tiệm còn cho em một cái bánh xếp, dì nghĩ là chúng ta sắp kết hôn.""Kkhhh. Khụ. Sặc chết tui rồi. Em nói linh tinh cái gì với người ta vậy hả?""Em có nói gì đâu. Hì. Không phải theo đúng lí thuyết là người ta đi nghĩa vụ quân sự xong sẽ về kết hôn sao? Anh cũng gặp mẹ em rồi mà. ""E-Eh?""Nếu anh muốn trước khi đi thì cũng được, nhưng mà nói sớm một chút, nhà em còn chuẩn bị.""Nói cái gì vậy. . . Mấy chuyện đó để s-""Em biết mà. Để sau thì anh ăn trước đi đã, nha."Park Dohyeon biết ý cười trên mặt mình đã rõ đến không thể nào giấu được, khoé miệng bên trái hẳn là đang nhếch cao lên. Nụ hôn theo bản năng tìm đến môi người kia, một nụ hôn có vị của bánh gạo.Kim Hyukkyu à, anh không từ chối nghĩa là đồng ý rồi đấy nhé. Có hai năm hay kể cả là sáu năm nữa thì anh vẫn phải là của em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me