LoveTruyen.Me

Trang Troi Moi

     Kỳ bên này chấp luôn tên đại ca chẳng sợ sệt gì. Phía bên cạnh đó còn lại được bốn chàng trai là Khanh, Thiên, Hoàng và Nam đến lúc cũng phải tụ lại. Một người chọi hai tên quả là hao sức không gì kể nỗi. Cả bốn người cùng chụm lại. 
- Đánh thế này không ổn.- Nam thở hồng hộc- Mấy tên này cũng toàn thứ dữ. 
- Hoàng! Mày lo xem Kỳ đi!- Khanh vội nói- Tao giao thằng Chương là nhẹ nhàng nhất cho mày đấy Thiên. Còn Nam, tao với mày phối hợp làm cú liên hoàn thôi.
- Ok.- Cả bốn cùng chia nhau ra hành động. 
          Thiên nhanh chóng tìm ngay đến đối thủ của mình. Thằng nhóc này nhìn vậy thôi chứ xử lý nó thì cũng nhanh gọn. Thiên nhìn Chương bẻ tay rắc rắc mà chẳng thấy nó tiến lên thêm bước nào. 
- Mày muốn gì hả thằng kia?- Chương nhìn Thiên. 
- Tao chỉ chơi với mày vài trò của con nít lên ba thôi.- Thiên vừa nói đã tung cú đá song phi làm thằng nhỏ bật ngửa chảy cả máu mũi nhìn thảm vô cùng.
          Với Thiên là quá nhẹ nhàng nhưng với Khanh và Nam là cả một vấn đề to lớn. Hai thằng mà chọi lại hơn tám, chín thằng thì quả là điều nan giải. Chiến thuật của cả hai là tin tưởng nhau để tựa lưng vào nhau mà đánh. Cả một vòng tròn vây quanh lấy hai người, cứ thằng tiến thằng lùi liên tục. Thế mà cả hai chàng vẫn có thể phối hợp được với nhau một cách ăn ý mới hay. Nam nhanh chóng trở thành chỗ trụ cho Khanh tung người lên rồi cho ngay hai thằng ăn luôn hai chiếc giày nằm dài ra đất. Thêm một cú tung người lên cao rồi ngã người xuống, Khanh cho tiếp hai thằng bên kia thêm cái bốp vào mặt.  Không để cho bọn nó có thể kịp trở tay, Nam nhanh nhẹn chuyển tư thế đỡ lấy Khanh, cho cậu phi thân một vòng tròn lớn, lần lượt cho từng thằng ăn giày vào mặt mà ngã lăn ra đất. Ơ thế mà hai bạn lại phối hợp với nhau hoàn hảo đến không thể tin được... Thế là chỉ còn hai người bên kia vẫn đang nằm trong vòng chiến đấu. Tên Trọng này đúng là đứa khó trị nhất, hơn nữa, nó chơi tay đôi với Kỳ mà không có chút gì gọi là nhân nhượng. Tên Trọng tung ra một cú đá thẳng vào mặt Kỳ, vừa may Hoàng đã nhanh tay kéo được cô lùi lại về phía cậu. Nào ngờ, lực kéo quá mạnh làm cho Kỳ ngã luôn vào người Hoàng, suýt nữa khiến cho cả hai lăn nhào ra đất. Thoáng giật mình, cả hai đều như đứng hình, bốn mắt nhìn nhau, trái tim cũng muốn lạc mất một nhịp. Khi cả hai kịp giật mình bừng tỉnh vừa quay lại thì tên Trọng đã đang lao tới gần ngay trước mắt. Không nghĩ nhiều, Hoàng dùng tay đẩy nhẹ phần hông của Kỳ áp vào người cậu rồi vội ra ám hiệu ”Đưa chân trái thẳng lên!”. Ngay lập tức, Kỳ vừa hiểu ra để đưa chân trái lên thì Hoàng đã đỡ lấy cô để nâng cả người cô lên xoay mạnh một vòng. “Bốp!” Cả bàn chân của Kỳ tán thẳng vào mặt Trọng làm nó té lăn luôn ra đất không ngồi dậy nổi. Lúc này, Hoàng mới nhẹ nhàng hạ người Kỳ xuống đáp đất. 
- Đây là đánh võ sao?- Kỳ còn bàng hoàng nhìn Hoàng. 
- Không.- Hoàng lắc đầu- Này là tư thế hay tập múa cùng với Shu đấy chứ.
- Hả?- Kỳ tròn mắt- Múa á?
- Đẹp quá Kỳ ơi!- Khanh vỗ tay- Như diễn viên múa chuyên nghiệp vậy đấy. 
- Chắc là tại người đỡ có kĩ thuật tốt quá thôi.- Thiên cũng cười trêu. 
- Sai rồi. Tại do hai người ăn ý quá đây mà.- Nam cũng không bỏ qua. 
          Ngay giây phút ấy, cả Hoàng và Kỳ đều ngượng ngùng hẳn, chỉ khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lại vội quay đi. Chẳng ai biết nói thêm gì, cứ để cho đám bạn thích nói lên nói xuống tùy ý. Không gian cứ ngỡ đã được bình yên như vậy đấy, nào ngờ chưa đầy vài phút sau, những tiếng la hét đã vang lên từ đâu đó dữ dội. Lúc này, cả năm người đều cùng quay người lại, ai nấy cũng phải há hốc. Một đám người chắc cũng khoảng hai mươi tên đang mang theo gậy gộc mã tấu hừng hực chạy tới.
- Bọn nó bên kia kìa đại ca!- Mấy tên vừa la vừa chỉ tay
- Oh my god!- Khanh la lên- Chưa được buông tha sao?
- Lần này là gấp đôi mà còn có vũ khí nữa… - Nam cũng tròn mắt. 
- Nhìn gì nữa?- Hoàng vội la lên- Chuồn nhanh lên!
          Hoàng vừa dứt lời cũng là lúc cả năm người cùng quay người lại dùng hết sức mình lao đi. Ấy thế mà chưa chạy được năm mươi mét, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên inh ỏi làm cả bọn đang nằm la liệt dưới đất cũng phải giật mình đứng dậy tìm đường thoát thân. Từ phía trên xe, giọng của Hy đã vang lên. 
- Lên xe gấp!
- Là Shu!- Hoàng nhanh nhảu kéo cả bọn leo hết lên xe. Chiếc xe cũng phóng đi nhanh chóng.
          Chiếc xe bon bon chạy một mạch, dần dần rời xa công viên lớn và rẽ vào đường đại lộ. Đến lúc này, ai nấy cũng đều thở không ra hơi nữa.
-  Ôi chắc chết mất!- Nam ngồi ngả hẳn lưng vào ghế vừa thở.- Chưa bao giờ đánh nhau mà mệt như hôm nay.
- Bọn này dai sức quá!- Khanh cũng thở- Toàn là dân mạnh không à. 
- Thế mới nói là bọn nó ác.- Thiên nói- Đi gặp thằng Nguyên mà toàn chọn mấy đứa thứ dữ. Đúng là muốn nó chết thật mà.
- Ờ ha... Liên lạc cho Kha thử xem, coi Nguyên thế nào rồi?- Kỳ nhớ ra. 
- Nguyên và Kha sao thế?- Hy hỏi. 
- Kha đưa Nguyên đến bệnh viện trước rồi.- Khanh đáp rồi nhìn qua- giờ mới phát hiện Shu biết lái xe à?
- Không.- Hy cầm bánh lái mà lắc đầu- Quáng quá lái lụi thôi.
- Hả?- Cả bọn đang ở trong xe đều phải la toáng cả lên. 
- Hi, đùa thôi. - Hy cười- Shu được dạy lái xe từ cuối năm mười một rồi.
- Hú hồn… - Thiên thở phào. 
- Nhưng mà giao tính mạng cho bà này là liều lắm.- Hoàng vẻ không yên tâm. 
- Thật!- Hy gật đầu- Nói thật thì được dạy thôi, còn đây là lần đầu tự lái á chứ. 
- Sặc!- Cả bọn lại một phen la lên hú hồn- Dừng xe gấp!
-“Kít…”- Tiếng hãm phanh gấp làm cả đám người bên trong xe đều bị đổ dồn về phía trước. Suýt nữa cả chiếc xe đã tông thẳng vào trụ chắn ven đường. Ai nấy lúc này cũng hồn phách lên mây. 
- Đúng là mình nói có sai đâu. - Hoàng lên tiếng. 
- Thôi Shu để Nam lái cho.- Nam xung phong. 
- Tán thành!- Cả bọn ai cũng đưa hai tay đồng ý. Hy lúc này cũng phải vui vẻ nhường tay lái.
          Nam là người được Nhĩ Anh đào tạo rất kỹ lưỡng trên tất cả các kỹ năng cần thiết nên việc lái xe ô tô đối với cậu cũng không nằm ngoài khả năng. Ngồi trên xe Nam lái tất nhiên phải yên tâm hơn là Hy lái nhiều rồi, điều ấy không cần ai nói cũng biết được. Chiếc xe cứ chạy bon bon trên đường tiến thẳng đến bệnh viện. 
- Mà Shu tìm xe ở đâu ra thế?- Khanh hỏi- Còn xe máy bỏ lại ở đấy nữa.
- Yên tâm đi!- Hy đáp- Shu đã gọi người dọn đống xe ấy về rồi. Lúc nãy nhớ ra chạy qua mấy anh công an dễ thương mượn tạm cái còi.
- Bà này nói như thật á. - Kỳ cười- giả công an là ở tù đó nha!
- Cái đấy không có quan trọng. Shu có bị bắt xe cũng có người chuộc ra ngay thôi.- Khanh cười- Lúc nãy có hai người múa tuyệt đẹp mới là điều quan trọng kìa.
- Múa sao?- Hy vẻ khó hiểu. 
- Cái này không đùa nhé!- Hoàng lườm sang Khanh. 
- Không biết là Hoàng tập múa với Shu như thế nào mà đỡ người ta một cách nhẹ nhàng phát một đấy chứ.- Nam lái xe cũng cười nói.
- Hình như là Shu đã bỏ lỡ chuyện gì hay lắm đúng không?- Hy vẫn chưa hiểu lắm. 
- Đương nhiên rồi.- Thiên cũng pha trò- So sánh đi! Cái thây này của Shu như bao gạo vậy, làm sao mà nhẹ nhàng như cái thây kia của Kỳ được mà đòi.
- Nè!- Hy nhanh như thoắt véo cho Thiên một cái đau điếng. Ai cũng phải phì cười. Chỉ có hai người nào đó... không biết là suy nghĩ đã bay về phương trời nao mất rồi. ^^
***
          Cả bọn chạy thụt mạng vừa vào đến bệnh viện đã thấy Kha đang đớ Nguyên ngồi dậy tựa vào gối.
- Nguyên!- Cả bọn bước vào vây quanh giường bệnh.
- Mọi người đến rồi à?- Kha nhìn cả bọn- Bên ấy thế nào rồi?
- Nói chung là cũng ly kỳ lắm.- Khanh đáp- Sẽ kể tường tận cho mày nghe sau.
- Nguyên thế nào rồi?- Hy ngồi xuống cạnh mép giường- Có bị gì nặng lắm không?
- Nguyên không sao.- Nguyên nhìn Hy lắc đầu rồi nhìn mọi người- Bọn mày không sao cả chứ? Bọn nó có làm gì bọn mày không?
- Bọn tao không sao.- Khanh đặt tay lên vai Nguyên- Thời gian qua mày đã chịu khổ rồi thằng điên này.
- Bọn mày đã biết hết rồi mà vẫn tốt với tao như vậy sao?- Nguyên nhìn cả bọn. 
- Mày khùng mới nói vậy.- Kha nói- Thời gian qua chính những lời nói của tao đã làm mày phải dằng dặc trong lòng. Mày lại đỡ thay tao cú chí mạng vừa rồi, tao thật sự mới là người có lỗi với mày mới đúng.
- Nguyên nè… - Hy lúc này cũng nắm lấy tay Nguyên- Shu đã hiểu vì sao dạo gần đây Nguyên lại tránh mặt Shu rồi. Nhưng mà... cảm giác ấy làm Shu khó chịu lắm. Shu chỉ muốn nhìn thấy Nguyên baby hay cười hay chọc phá thôi. À mà đúng rồi…  Nguyên còn phải chinh phục Thy nữa chứ. Tụi này sẽ cố gắng để giúp Nguyên mà. Shu phục Nguyên lắm á, dám thay đổi thân phận của mình vì người mình yêu là điều khó khăn biết bao nhiêu.
- Cảm ơn Shu.- Mắt Nguyên đã long lanh những giọt nước mắt dù cậu đã cố gắng nở một nụ cười. Cậu cúi gằm mặt xuống để cố giấu đi những nghẹn ngào đang dâng lên trong lòng. Cả bọn ai nấy cũng ngậm ngùi nhìn thằng bạn ngốc của mình mà không biết phải nói thêm lời nào.
- Nguyên kìa.- Hy cũng sụt sùi- Làm Shu khóc theo bây giờ á.
- Nguyên có khóc đâu.- Nguyên cứ lắc đầu mà giọt nước mắt của cậu đã lăn dài trên gò má- Nguyên đang rất vui mà. Biết được bên cạnh mình có những người bạn tốt thế này, Nguyên vui còn không hết, làm sao có thể khóc được chứ. 
- Thật là…- Ai nấy đều nhìn nhau khẽ cười mà sao khóe mắt vẫn cứ thấy cay cay…

          Tiếp theo sau đó, tách khỏi đám bạn đang chìm trong những cảm xúc khó tả, Kha nắm lấy tay Hy bước ra khoảng khuôn viên của bệnh viện. Cả hai cùng ngồi xuống góc ghế đá trống vắng.
- Lúc nãy khi nhìn lại không thấy Shu đâu, Kha đã thật sự lo lắm.- Kha nắm chặt tay Hy- Bây giờ mỗi lúc không nhìn thấy Shu Kha lại luôn lo lắng như vậy.
- Shu không sao mà.- Hy nhìn Kha- Lúc đó Shu chỉ nghĩ tới việc nên chuẩn bị một chiếc xe sẵn đó, lỡ có gì mọi người còn chạy cho nhanh thôi. Mà Kha mới là đáng lo. Thật lòng thì Shu không muốn nhìn thấy Kha đánh nhau như thế nữa. Khanh với Hoàng chỉ cần bị tung tin đánh nhau ra ngoài thôi là hai đứa đó xem như xong đời luôn á, 
- Tuân lệnh cô nương!- Kha cười thật khẽ- May là hôm nay bác Sỹ không có trực đêm ở đây, không thì cũng không biết phải nói sao với bác nữa. Thấy thằng Hoàng lại càng chết.
- Cũng may… - Hy thở dài- Mà Nguyên thật là không sao chứ?
- Ừ.- Kha gật đầu- Bác sĩ nói cần phải điều dưỡng thêm một thời gian. Tốt nhất là mấy ngày này nên để nó về nhà nghỉ ngơi. Ở khu nội trú ồn ào lại không tốt. Về đấy phải lựa lời nói lại với thầy cô.
- Shu hiểu rồi.- Hy gật đầu- Thế còn Kha? Thật là không sao đấy chứ?
- Kha không sao.- Kha cười- Cùng lắm là mai thức dậy chỉ ê ẩm toàn thân tí thôi. 
- Có phải mấy hôm nay Kha buồn là vì chuyện mắt của Shu đúng không?- Hy hỏi thẳng. 
- Sao Shu lại hỏi vậy?- Kha hơi giật mình.
- Kha đi tìm lại thủ phạm là Shu hiểu rồi.- Hy vẻ giận- Nghĩ Shu là gì của Kha thế?
- Người yêu… - Kha đáp luôn- À không vợ tương lai mới đúng. 
- Ở đâu ra vậy?- Hy vội lơ ngay. 
- Hi.- Kha cười khẽ đẩy đầu Hy tựa vào vai cậu- Shu là người hiểu Kha nhất, là người sẽ đi cùng Kha trên con đường dài phía trước, là người Kha muốn chăm sóc trong suốt cuộc đời này. Vậy đấy! 
- Ừm. - Hy khẽ gật đầu. Cô chả biết nói thêm lời nào, chỉ ngồi đó, cảm nhận sự ấm áp và yêu thương trong vòng tay Kha. Vòng tay ấy cũng như lời hứa của Kha, sẽ mãi luôn là điểm tựa cho cô trong suốt cả cuộc đời này… 
***
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me