LoveTruyen.Me

Trang Troi Moi

 

Một buổi sáng đẹp trời, Hy như thường ngày cùng Doanh đứng ở hành lang lớp A2 nhìn những chiếc lá bay bay trong gió. Chốc chốc lại nhìn về phía Kha đang đứng một mình nơi góc ban- công bên kia. Tình cờ thấy My đang tiến lại phía Kha nói gì đó.

- My đang có chiều hướng cố lấy lòng để làm hòa với Ken thì phải- Doanh nói.

- Có sao đâu.- Hy thở dài- Bạn bè trong lớp cũng nên thế. Shu phải nói Kha một tiếng mới được.

- Nó đối xử với bồ vậy mà bồ vẫn chịu được sao?- Doanh nhìn Hy.

- Tui dù sao vẫn mong muốn mọi sự yên bình hơn- Hy nhún vai- Đấu với My khác nào tự tìm đến đau thương. Vậy cũng không cần thiết lắm.

- Tui thì không làm được như bồ đâu- Doanh cũng thở dài đầy tâm sự.

- Mà bồ với ông Minh thế nào rồi?- Hy sực nhớ ra.

- Có thế nào đâu- Doanh vẻ buồn hiu- Ổng hay tui thân ai cũng đều chỉ lo cắm đầu vào việc học. Chả ai quan tâm ai cả.

- Gì kì vậy?- Hy vẻ ngạc nhiên- Ít ra ổng cũng học lớp trên mà, bồ không bắt ổng chỉ bài cho. Cái đó vừa phục vụ học tập vừa có thể giúp hai người thân thiết với nhau hơn. Tui chỉ sợ trên trường đại học nhiều điều cám dỗ thôi.

- Nói gì thế?- Doanh nhìn sang Hy phì cười.

- Bồ nhìn đi!- Hy vẫn nghiêm sắc mặt- Ông Kha kia tui ở kế bên đây còn như vậy thì ông Minh thì làm sao mà biết được. Tuy ổng là anh họ của tui nhưng tui vẫn không tin tưởng được.

- Tui với ông Minh có là gì của nhau đâu.

- Câu này là nói bậy rồi đó..- Hy ngắt ngang- Ông Minh thương yêu bồ, quan tâm bồ như vậy. Tui chỉ sợ hai người cứ cái kiểu suy nghĩ nghĩ phải để nhau học mà không dám làm phiền rồi cũng lại làm khổ nhau mà thôi. Bồ tranh thủ được thì nhắn tin hỏi ổng khi nào về, sau đó rủ nhau đi đâu đó để tinh thần được khuẩy khỏa. Lâu rồi cũng đâu có gặp nhau đâu.

- Để tui xem thử đã. - Doanh cũng vờ gật đầu mấy cái.

- Đừng có mà suy nghĩ nhiều quá rồi lại tự làm mình buồn thôi- Hy vỗ vai Doanh.

- Tui biết rồi- Doanh khẽ cười.

***

Trong lúc Doanh còn ngập chìm trong sự phân vân và suy nghĩ thì Minh lại đang tập trung ngồi ở thư viện tra cứu thông tin cho dự án sự kiện sắp tới. Hành trang đơn giản, Minh chỉ mang theo bên mình một cuốn sách, một cuốn sổ, một chiếc điện thoại đặt trên bàn và một cây bút đang được xoay xoay trong tay. Dáng vẻ vừa đọc sách vừa suy nghĩ của Minh thật sự đẹp đến lạ thường, khiến cho bao nhiêu cô gái cứ thích ngắm nhìn mãi mà không muốn phá tan đi khung cảnh đẹp đẽ ấy. Đứng ngẩn ngơ một hồi, Huyên mới mang theo một bình nước suối bước đến đặt lên trên bàn.

- Uống nước đi!- Huyên kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện.

- Cảm ơn cậu. - Minh đặt cây bút xuống bàn rồi cầm lấy bình nước- Sắp đến giáng sinh rồi mà thời tiết vẫn cứ oi bức như thế.

- Thật... - Huyên chống cằm- Mình chỉ sợ lần tổ chức sự kiện Noel này sẽ không dễ dàng gì thôi.

- Chưa gì đã nghĩ lung tung rồi. - Minh nói ngay- Thật ra nhóm Sell and Event của mình lần này chạy sự kiện vẫn là ổn định nhất. Cậu thấy nhóm hai không? Một lần Sell Halloween là thất bại nặng nề rồi.

- Cũng đúng. - Huyên khẽ gật đầu tán thành- Nhóm mình có Nhĩ Anh và Minh là quá đỉnh rồi còn gì.

- Cậu tóm tắt cái này giúp tớ đi!- Minh đưa cuốn sách trong tay cho Huyên- Tớ sẽ vào trong tìm thêm vài cuốn sách về sự kiện nữa.

- Ok, cậu tìm đi!- Huyên gật đầu rồi nhìn Minh bước đi vào trong phòng sách. Cô chăm chú vào cuốn sách trước mặt, Minh đã kỹ tính dùng bút chì đánh dấu lại những điểm cần thiết, cô chỉ cần viết lại vào sổ rồi tóm tắt lấy tư liệu. Chưa đầy vài phút sau, điện thoại Minh nằm trên bàn bất chợt sáng lên báo tin nhắn. Huyên lúc đầu có ý lờ đi như không nhìn thấy gì, nhưng rồi chợt khựng lại khi thấy tên người gửi là Khả Doanh. "Cái tên này quen thật đấy!"- Huyên vẻ ngẫm nghĩ, cô nhớ tới mấy lời nói đùa của Minh và Nhĩ Anh trong lớp có lần đã nhắc đến cái tên này. Huyên cầm điện thoại lên rồi nhìn vào màn hình với nội dung tin nhắn, "Anh Minh ơi. Em đang làm bài mà tự nhiên lại nhớ đến anh. Tự hỏi xem đò có muốn về với bến không? Nếu có thì cuối tuần này anh về mình gặp nhau nhé! Em sẽ đợi. Nhớ anh s2.". Huyên có chút sững sờ khi cô nhìn thấy dòng tin cuối cùng "Chả lẽ là... Minh đã có người yêu rồi sao? Hay cô bé này cũng chỉ là đơn phương một phía thôi? Cậu ấy lạnh lùng đến thế cơ mà...". Suy nghĩ cũng không được gì, không chần chừ thêm nữa, Huyên lướt tay trên điện thoại trượt mở khóa rồi vào hộp tin xóa luôn tin nhắn vừa rồi trước khi Minh vừa kịp bước lại.

- Cậu đang làm gì thế?- Minh cầm cuốn sách bước đến.

- À, không có gì.- Huyên vẻ hơi giật mình nhưng vẫn điềm tĩnh đặt điện thoại xuống bàn nhìn Minh vẻ trách móc- Điện thoại gì đâu mà không có một trò chơi nào luôn.

- Tớ không thích chơi game điện thoại thôi. - Minh cười lờ đi- Vô vị lắm.

- Ai bảo thế?- Huyên nhún vai- Game điện thoại bây giờ nhiều trò tư duy hay lắm. Vừa relax mà cũng có nhiều trò động não nữa. Vui cực.

- Nó chỉ hợp với cậu thôi chứ không hợp với tớ đâu.- Minh nhún vai.

- Thật là...- Huyên chép miệng rồi lái qua chuyện khác- À mà Minh ơi, mình đang có suy nghĩ hay là hôm nay tranh thủ làm cho xong đề án luôn đi rồi cuối tuần này mình chạy thực tế thử một lần trước được không?

- Cuối tuần này sao?- Minh vẻ ngạc nhiên.

- Noel cũng gần tới rồi. - Huyên vẻ suy nghĩ - Mình mà không đẩy nhanh tiến độ là không kịp đâu. Hay là cuối tuần này cậu bận gì sao?

- Để xem. - Minh cầm điện thoại lên nhìn lại lịch - Chỉ sợ cuối tuần hơi khó sắp xếp cho Nhĩ Anh thôi. Cuối tuần này thì tớ cũng chưa có dự định gì bận.

- Cứ định như thế đi nha! Mình sẽ báo Nhĩ Anh với các bạn. - Huyên có vẻ vui hẳn- Mà còn chuyện này nữa, hôm trước nhóm mình có bàn muốn làm một cuộc khảo sát kinh tế du lịch vùng biển. Hay khi nào bọn mình về dưới nhà Minh để khảo sát đi. Chắc sẽ vui lắm.

- Ok. Vấn đề đấy thì dễ thôi. - Minh gật đầu.

- Vậy quyết định thế nha!- Huyên cười vui vẻ.

***

Một buổi sáng tại trường, giờ ra chơi hôm nay mọi người cứ rôm rả hẳn. Cái nhóm bốn người A1 gồm Nguyên, Kha, Doanh, Kỳ cũng đứng ngay trước cửa lớp tám chuyện.

- Quey, thằng Hoàng đã cho Kỳ một bữa tiệc hậu hĩnh chưa?- Kha hỏi.

- Tất nhiên là chưa rồi. - Kỳ chép miệng- Hoàng nói là sắp tới sẽ mời mọi người một chầu đấy.

- Thế thì tốt.- Doanh cười- Sắp tới sẽ có mấy cái tiệc để ăn rồi. - Cô nhìn sang Nguyên- Còn bấy bê tính sao đây?

- Sao là sao?- Nguyên khoanh tay lại rồi dựa vào ban công cạnh bên- Tui đây nghèo lắm. Phải đợi đến sơ kết, lúc ấy có tiền thưởng mới cho mấy người ăn mừng được chứ nhỉ?

- Trời ơi!- Cả bọn la lên.

- Mày cứ làm như là nghèo thật vậy?- Kha vỗ vai Nguyên.

- Thì tao nghèo thật nên mới không có máy tính để dùng đó thôi. - Nguyên tặc lưỡi- Phải nhìn sắc mặt của người ta mượn máy còn gì.

- Ủa là sao?- Cả Doanh và Kỳ đều không hiểu.

- Bọn mày nữa. - Kha thở dài- Tính nó xưa giờ vậy mày chấp làm gì cho mệt, cũng không phải chỉ có vụ đó mà còn nhiều lắm. Nhưng mà tao thấy nó chắc cũng không phải dạng nhà có điều kiện lắm đâu, quý đồ của mình cũng nên mà. Thôi đừng chấp làm gì!

- Quey Nguyên!- Khanh vẻ gấp gáp chạy lại phía cả bọn.

- Gì thế?- Nguyên quay lại nhìn Khanh.

- Thầy hiệu trưởng gọi mày với Shu ở dưới ấy. - Khanh nói- Shu ở dưới rồi. Mày cũng nhanh xuống đi!

- Gọi tao sao?- Nguyên hơi ngạc nhiên.

- Ừ xuống nhanh đi!- Khanh gật đầu.

- Ừ, để tao xuống- Nguyên nói rồi chạy đi.

...

Nguyên chạy nhanh xuống dãy văn phòng rồi rẽ vào phòng hiệu trưởng. Trong phòng đã có Hy và thầy đang ngồi sẵn. Nguyên nhìn thầy lễ phép cúi đầu.

- Dạ em chào thầy ạ!

- Chào Nguyên! Em ngồi đi!- Thầy chỉ tay. Nguyên bước đến ngồi xuống cạnh Hy.

- Để em rót trà cho ạ!- Hy nhanh nhảu cầm lấy ấm trà nhỏ trước khi thầy kịp làm.

- Các em đúng là những người học trò lanh lợi nhất- Thầy vẻ hài lòng- Sẽ là những nhân tố mang vinh quang về cho ngôi trường này.

- Thầy quá khen rồi ạ. - Nguyên đáp- Bọn em có thể thành công cũng là nhờ công ơn của thầy cô cả.

- Thật ra hôm nay thầy gọi hai em xuống đây là có tin muốn thông báo.- Thầy hiệu trưởng nói thẳng- Sở Giáo dục đã gửi công văn về, trong đó đã có tên của hai em nằm trong danh sách bồi dưỡng đội tuyển thi Quốc Gia. Các em nghĩ sao về điều này?

- Thật sao ạ?- Cả hai đều quá đỗi ngạc nhiên.

- Em nhớ là đội tuyển chọn thi quốc gia đã được chọn và đào tạo trong trường chuyên một thời gian dài trước rồi mà thầy- Nguyên thắc mắc.

- Nhưng các em cũng là những người đã đạt giải rất cao trong lần thi vừa qua- Thầy nói- Sở năm nay muốn cho các em thêm một cơ hội được lựa chọn. Nếu các em đồng ý thì ngay sau thi cuối kì, các em sẽ bắt đầu học bồi dưỡng ở trường chuyên suốt một tháng liền, sau đó thi thêm một lần thử năng lực nữa để chọn đội tuyển chính thức. Qua tết một thời gian là kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia sẽ diễn ra.

- Đây đúng là một cơ hội tốt. - Hy suy nghĩ- Nhưng nó cũng mạo hiểm quá.

- Thầy cũng suy nghĩ cho em.- Thầy nhìn Hy- Em là một học sinh chuyển về khối tự nhiên, lại là một cán bộ Đoàn hoạt động năng nổ. Nếu bây giờ em chọn thi môn địa lý thì sẽ rất mạo hiểm, thầy sợ ôn thi xong nếu không đạt kết quả tốt em sẽ không kịp ôn thi đại học khối tự nhiên mà em chọn. Vì thế em phải suy nghĩ cho kỹ.

- Em hiểu ạ. - Hy gật đầu- Có thể cho em thêm ít thời gian để suy nghĩ được không ạ?

- Tất nhiên rồi. - Thầy gật đầu- Em suy nghĩ cho thật kỹ rồi báo lại cho thầy.

- Dạ em cảm ơn thầy ạ!- Hy cúi đầu.

***

Buổi tối vừa về đến khu nội trú, Ai ai sau khi nghe được tin này cũng phải hô toán lên trong ngạc nhiên và vui mừng. Cả hai phòng cùng kéo xuống căn-tin ngồi lại thành một vòng tròn lớn lấy coca thay rượu để chúc mừng.

- 1...2...3... Yoh!- Cả bọn cùng nâng ly.

- Tuần sau thi rồi mà còn ăn nhậu riết- Thy lên tiếng.

- Vậy mà rũ cũng có người đi liền ấy chứ- Kỳ ngồi bên cạnh nhẹ đẩy tay Thy cười vui vẻ.

- Bên lớp tui thằng Hoàng với mấy đứa trong đội tuyển cũng nhận được lịch học rồi đó. - Tường nói- Chuẩn bị Hoàng nó còn mở party tại nhà. Chắc vui luôn.

- Ồ.- Hy cười nhìn Kỳ thăm dò- Vậy mà nãy giờ có ai đó giấu kĩ ghê nha! Chơi vậy là không được đâu.

- Tao đang định hỏi mày có về nhà mở tiệc mừng không á Nguyên?- Tường quay sang Nguyên- Nhưng mà... tao sực nhớ lại chắc nhà mày cũng nhỏ lắm nên mời bạn bè về không được mấy người đâu ha.

- Đúng rồi.- Nguyên cũng lườm về phía Tường- Tao nghèo mà. Đâu có được như mày.

- Thôi thôi, tao còn không có nhà để về đây.- Kha vội ngăn cả hai lại- Hai thằng này sao dạo này cứ vậy. Sống với nhau thì phân biệt làm gì mấy điều ấy, quan trọng là có thật lòng với nhau không thôi.

- Tao đâu có chấp. - Nguyên nói thẳng- Cuộc đời này không có ai được quyền chọn gia cảnh hay gia đình cho bản thân mình cả. Tao chỉ thấy vui vì như thế này giúp tao càng cảm nhận được tình đời nhiều hơn thôi.

- Tự nhiên đang vui mà mấy bồ làm gì vậy?- Hy đứng dậy nhìn cả đám bạn mặt bí xị- Làm mất hứng luôn rồi.

- Thôi mọi người chơi tiếp đi!- Nguyên đáp- Nguyên có việc phải vào trước rồi.

Cả bọn không ai nói thêm điều gì, chỉ nhìn Nguyên đứng dậy bước đi ra ngoài. Ai nấy lúc này cũng phải thở dài, Vũ đánh vào tay Tường một cái rõ đau

- Mày vậy là hơi quá rồi đó- Vũ nói.

- Tao cũng thấy vậy.- Thiên thở dài- Mày cố ý sao ấy chứ từ hồi giờ có khi nào thế đâu.

- Tao cũng chỉ giỡn thôi- Tường chép miệng- Tại nó tự ái quá rồi, mấy lần chọc nó có nói gì đâu.

- Bộ nghèo là lấy ra trêu chọc thế sao?- Thy lúc này mới hầm hầm lên tiếng- Tường cũng quá đáng thật chứ! Tui phải nghĩ khác về ông rồi đó.

Thy cũng hậm hực đứng dậy rồi bước đi trong sự ngơ ngác của mọi người. Đợi cô đi khuất rồi Hy và Kha mới bắt đầu nhìn nhau nở một nụ cười đầy khó hiểu.

- Hai người đang làm trò gì thế?- Doanh phát hiện ra điều kỳ lạ ở hai đứa bạn.

- Không có gì- Hy lắc đầu- Cảm thấy chuyện hay sắp bắt đầu rồi.

- Shu cũng nghĩ như Kha sao?- Kha nhìn sang Hy cười.

- Rốt cuộc là sao ạ?- Như cũng khó hiểu.

- Tường này.- Kha vỗ vai Tường- Dù tao cũng không thích cách xử sự của mày nhưng có vẻ lần này mày đã làm việc có ích rồi đấy.

- Bọn mày nói rõ đi!- Vũ cũng sốt ruột- Cứ úp úp mở mở hoài.

- À tao hiểu rồi.- Mắt Thiên bổng sáng lên- Cái này là ghép đôi hoàn mỹ rồi đúng không?

- Ghép đôi?- Kỳ cũng dần hiểu ra- Có phải là Thy đang nổi giận cho Nguyên đó không?

- Chính xác!- Hy cười- Thy xưa giờ chả bao giờ gây gổ với ai chỉ vì mấy chuyện trêu chọc giàu nghèo vậy đâu. Giờ thì chắc chàng và nàng tâm đầu ý hợp ngồi nói chuyện ở ngoài đó rồi cũng nên.

- Kha thì chỉ mong thằng Nguyên có thể mạnh dạng để nói ra sự thật thôi- Kha nhún vai.

- Thôi chuyện đó để bọn nó tự lo đi!- Doanh đổi chủ đề- Mà Kha, nãy nghe Kha nói không có nhà để về là sao?

- Cái này Kỳ biết nè- Kỳ nhanh nhảu- Nghe bảo Kha đang ở ké nhà anh Nhĩ Anh đúng không?

- Không ngờ được- Ai cũng lắc đầu- Nhìn Kha vậy mà đi ở ké sao?

- Chắc bữa sau gặp thằng Hoàng Kha phải giết chết nó quá!- Kha chép miệng.

- Haha- Cả bọn nhìn Kha phì cười rồi tiếp tục bữa tiệc của mình.

...

Trái ngược với bầu không khí rộn ràng bên trong là màn đêm yên tĩnh bên ngoài này. Thy sau khi bước ra khỏi căn-tin cũng đi dọc theo dãy phòng ở, cuối cùng cô cũng thấy Nguyên ngồi một mình ở ô giếng trời khuất vào phía trong, ánh mắt cậu chứa đầy tâm trạng và suy nghĩ. Thy còn chưa biết có nên bước ra hay không thì tiếng Nguyên đã vang lên, dường như cậu ấy đang nghe điện thoại. Thy lặng đứng sau bức tường cũng nghe được câu chuyện.

- Hôm nay sao lại gọi cho con giờ này ạ?- Nguyên hỏi- Con nhớ thường giờ này mẹ đang ở bảo tàng mà.

- Ừ. Hôm nay mẹ tranh thủ gọi cho con trai yêu. - Mẹ Nguyên từ đầu dây bên kia trả lời- Con trai mẹ xấu lắm. Cái tin lớn như vậy mà không chịu báo cho ba mẹ biết luôn.

- Tin gì đâu mẹ. - Nguyên vẫn chối.

- Nghi nói cho mẹ nghe rồi.- Mẹ Nguyên đáp- Con đạt giải nhất lại sắp ôn đội tuyển thi Quốc gia nữa. Thế mà lại không nói tiếng nào để mẹ làm tiệc chúc mừng cho con. Ông bà nội mà biết cũng sẽ vui lắm cho xem. À sẵn dịp này mời bạn bè về nhà chơi luôn. Mẹ nghe nói bạn bè của con ở khu nội trú cũng thân thiết lắm còn gì.

- Thôi mẹ ơi.- Nguyên nói ngay- Con đã nói Nghi đừng nói mẹ rồi mà cậu ấy cứ...

- Đừng trách nó- Mẹ Nguyên ôn hòa. - Vì mẹ lo cho con nên hỏi thăm nó thôi. Con ở khu nội trú mãi không về nhà nên đâu có ai biết tin gì đâu.

- Hi, con xin lỗi mẹ.- Nguyên cười khẽ- Con định thi quốc gia rồi mang giải về cho mẹ luôn. Lúc ấy làm tiệc cũng không muộn mà. Thời gian tới con còn phải thi cuối kỳ rồi ôn đội tuyển nên chắc sẽ không làm việc bên Hội Mỹ thuật được. Mẹ xin lỗi bác giúp con nha. Anh Duy sắp tới sẽ về trường con bàn chuyện tư vấn tuyển sinh, hôm đó anh về khu nội trú thăm thầy cô xong con sẽ về thăm nội cùng anh luôn.

- Được rồi. - Mẹ Nguyên bất chợt thở dài- Con ở đó nhớ thường về thăm nội nha! Ba con đang tập trung đầu tư dự án mới nên cũng không về được.

- Con biết rồi.- Nguyên cười- À đúng rồi. Hôm trước ba có nói đang đầu tư vào địa ốc, con cũng có một bản vẽ mới. Mẹ nói với ba giúp con khi nào con scan qua máy tính được con sẽ gửi cho. Đảm bảo sẽ giúp ích cho tòa địa ốc mới của ba đấy.

- Con trai mẹ lúc nào cũng nghĩ cho ba mẹ cả.- Mẹ Nguyên cũng cười vui vẻ hơn- Nhưng mà con đó. Làm gì thì làm cũng phải nhớ giữ sức khỏe đấy, đặc biệt là phải ăn uống cho đầy đủ. Dạo này mẹ thấy thẻ của con rất ít khi rút tiền ra. Không biết con ăn uống thế nào nữa.

- Mẹ yên tâm đi!- Nguyên nói- Con đây không cần một ngày ba ly sữa của mẹ cũng đã mập như con heo rồi. Tiền thì con không cần nhiều đâu, cuộc sống ở đây với con rất tốt. Dù sao thì con cũng chỉ muốn năm mười hai này trôi qua thật êm đềm thôi.

- Ừ Chúc con trai của mẹ may mắn. - Mẹ Nguyên nói- Thôi con lo mà nghỉ sớm đi nha.

- Dạ vâng- Nguyên đáp- Mẹ cũng nghỉ sớm. Con chào mẹ.

Thy lặng nhìn Nguyên tắt điện thoại rồi thở dài mà lòng cô cũng chợt nặng trĩu. Ngồi ở đó vẫn là Nguyên của những ngày vui vẻ trong khu nội trú, một chàng trai với chiếc áo sơ mi màu nhạt, quần tây đen và đôi dép lê thoải mái, trên tay vẫn xoay xoay cái điện thoại đập đá nhỏ tý quen thuộc. Con người thì vẫn thế mà sao suy nghĩ của Thy bây giờ lại khác rồi, Nguyên tài giỏi đến thế cơ mà, cách mà Nguyên nói chuyện với mẹ cũng thể hiện được gia đình ấy như thế nào. "Haiz. Thế nên Nguyên cảm thấy bức xúc vì Tường cũng phải thôi. Nghe mấy đứa nói cũng nhiều lần lắm rồi còn gì". Thy không nghĩ nhiều nữa, quyết định bước lại về phía Nguyên đang ngồi. Vừa nhìn thấy Thy cũng khiến Nguyên thoáng vẻ giật mình.

- Ủa Thy. - Nguyên nhìn Thy- Thy ra đây khi nào vậy?

- Mới vừa ra thôi. - Thy đáp- Thấy ông ngồi một mình mà tâm trạng quá nên qua xem thử.

- Cảm ơn Thy quan tâm nha. - Nguyên cười khẽ- Nguyên không sao đâu.

- Tường nó bữa giờ chắc hành ông nhiều rồi nhỉ?- Thy ngồi cạnh Nguyên mà đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không gian tối đen phía trước.

- Có gì đâu.- Nguyên cúi mặt xuống nhìn hai bàn tay đan vào nhau- Nó nói thì mình phải chịu thôi. Với lại xưa giờ Nguyên cũng không buồn vu vơ vì mấy chuyện đó.

- Phải không á?- Thy vẻ nghi ngờ- Tui thấy ông lúc đó giận ra mặt luôn kìa.

- Làm gì có.- Nguyên vội chối rồi nhanh chóng trở mình- Mà Thy để ý Nguyên kĩ lắm hay sao mà biết vậy?

- Không có.- Thy giật mình đáp ngay.

- Xem mặt ai đỏ hết rồi kìa- Nguyên được nước làm tới.

- Nè.! Giận luôn bây giờ á.- Thy vẻ ngượng ngùng chống đối.

- Thôi được rồi, không đùa nữa- Nguyên cười vui vẻ- Sắp thi rồi Thy ôn bài thế nào rồi?

- Cũng tạm ổn rồi. - Thy đáp- Ông sắp tới phải học đội tuyển nữa chắc là khổ lắm đây.

- Nguyên nghĩ cứ học được gì thì thi nấy thôi- Nguyên nhún vai. Chỉ buồn là phải ngừng bên câu lạc bộ một thời gian.

- Ông thích hội họa lắm phải không?- Thy hỏi.

- Ừ.- Nguyên gật đầu- Từ nhỏ đã thích rồi. Thêm mẹ dạy mỹ thuật nữa nên càng thích hơn. .

- Tui cũng thích hội họa- Thy đan tay vào nhau rồi duỗi thẳng- Tui có mơ ước được đi thăm bảo tàng của hội mỹ thuật thành phố. Nghe nói toàn những tác phẩm của những tài năng trẻ thôi.

- Thật thế sao?- Nguyên mừng rỡ- Khi nào lên đại học cùng đi được không? Nguyên cũng muốn đến đó lắm.

- Ừ. - Thy gật đầu- Ông dắt tui đi thì được. Dù gì ông cũng ở đó hai năm còn gì.

- Ok luôn.- Nguyên cười- Mà Thy định thi trường gì chưa?

- Tui định thi Y hoặc kiến trúc- Thy suy nghĩ- Còn ông thì sao?

- Y luôn sao?- Nguyên trầm trồ- Nguyên thì định thi kiến trúc hoặc Mỹ Thuật.

- Vậy là cùng trường kiến trúc với tui rồi- Thy phấn khởi- Tui định thi Y xét nghiệm hoặc Y dự phòng thôi. Nhưng mà nếu ông thi Toán đạt giải rồi thì có được tuyển thẳng không?

- Nguyên cũng chưa xem nữa. - Nguyên lắc đầu- Nguyên đang lo môn vẽ. Sợ là học toán nhiều không có thời gian luyện vẽ thôi.

- Vẽ ông cần lo gì nữa. - Thy chép miệng- Tui còn đang định nói ông chỉ vẽ cho tui nữa kìa.

- Cái đó thì Nguyên sẵn lòng.- Nguyên cười- Ôn cho Thy sẵn ôn cho Nguyên luôn.

- Có được không á?- Thy vẻ nghi ngờ.

- Được mà.- Nguyên đáp. Cậu thoáng cười rồi suy nghĩ vu vơ- Thy này.

- Gì á?

- Về gia đình của Nguyên á- Nguyên hơi ngập ngừng.

- Gia đình ông sao?- Thy hỏi.

- Gia đình Nguyên... - Nguyên vẫn còn bị vướng ở giữa việc nói hay không nói, suy nghĩ cứ không đâu vào đâu- Không có gì. Gia đình Nguyên khi nghe Nguyên kể về Thy, ba mẹ đều rất thích Thy đó.

- Kể về tui?- Thy ngạc nhiên đến tròn mắt- Sao lại kể về tui.

- Ờ thì kể về bạn bè trong khu nội trú thôi.- Nguyên sực nhớ ra vội nói ngay- Mẹ nói thấy Thy là cá tính nhất.

- Xạo quá à.- Thy nhướm mày- con Kỳ còn đó. ông với Kỳ là bạn thân chả lẽ mẹ ông không biết Kỳ?

- Kỳ thì nói gì nữa. - Nguyên cười- Nhưng mà nó có người yêu rồi. Còn Thy thì chưa có.

Nguyên vừa dứt câu, bất chợt cả hai cùng nhìn nhau im bật. Không ai nói thêm điều gì nữa cả, cứ thế nhìn nhau cho thời gian trôi qua như tâm ý đã liền về một mối. Trái tim ấy ngay tại thời điểm này rộn lên bao niềm thao thức khó tả. Cả hai cứ thế dần dần tiến về gần nhau hơn, càng gần càng khó tả, cho đến khi cả hai đã có thể sẵn sàng đón nhận thì Nguyên bỗng nhiên giật mình khựng lại. Ngay lập tức cả hai đều thay đổi sắc thái sang vẻ ngượng ngùng càng khó tả hơn.

- Nguyên xin lỗi. – Nguyên quay đi hướng khác ngập ngừng- Nguyên...

- Ờ không sao- Thy cũng ngập ngừng không kém vội đứng dậy- Thôi tui vào trước đây.

- Thy này- Nguyên vẫn còn điều muốn nói.

- Có gì á?- Thy dừng chân.

- Nếu lỡ một ngày nào đó Thy phát hiện ra Nguyên không như Thy nghĩ. Thy vẫn đối tốt với Nguyên như thế này chứ?

- Khác như thế nào mới được.- Thy lúc này mới quay đầu lại nhìn Nguyên.

- Nguyên chỉ nói lỡ thôi- Nguyên nhún vai.

- Nếu như Nguyên có lý do để phải như thế thì tui vẫn sẽ xem ông là bạn tốt như bây giờ.- Thy khẽ nở một nụ cười- Thôi tui vào đây.

Nguyên nhìn Thy bước đi xa dần, từng lời của Thy phần nào đã gợi lên cho cậu nhiều thêm hy vọng sáng rõ. Nguyên khẽ cười nhìn khoảng trời đêm trước mặt "Có vẻ như những công sức từ đầu năm đến giờ của mình đã sắp thành rồi. Bây giờ chỉ còn tìm cơ hội để nói với cậu ấy nữa thôi...". Nguyên ngồi đó thêm một hồi lâu, Về phía Thy bước đi vào phòng rồi cũng đầy suy nghĩ. Cô mở cửa phòng ra là cả một khoảng tối om, có vẻ như cả bọn đang còn đánh chén ở dưới căn tin rồi. Thy mở công tắc đèn rồi bước đến nằm luôn xuống chiếc giường phía trong "Haiz... Có phải là mình đã quan tâm Nguyên một cách đặc biệt từ lúc nào đó mà chính bản thân mình cũng không biết nữa rồi không?" Thy cứ suy nghĩ rồi trở mình trằn trọc "Chả lẽ... mình đang đợi cậu ấy nói ra sự thật, rồi mình sẽ chấp nhận sao?" Thy bỗng dưng ngồi bật dậy – Không được! Mình không thể thích Nguyên được. Cậu ấy khác xa mình, không hợp với mình đâu!.- Thy vò đầu khó nghĩ rồi lại nằm rạp xuống giường cố tìm cho mình một lý do – Đúng rồi. Mình phải học. Mình phải thi đậu đại học. Phải học thôi!- Thy đứng bật dậy bước tới kệ sách lấy ngay sách vở vật lý ra rồi ngồi xuống bàn. Trong miệng cô không ngớt lẩm bẩm "Phải học. Nhất định phải học để thi đậu đại học thôi".

***

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me